Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có một thứ tiếc nuối gọi là 'chúng ta' (5)

一想到你未来余生陪你的是别人

Mỗi khi nghĩ đến tương lai anh ở bên cạnh người khác

你怎知我的心脏有多疼

Anh có biết tim em đã đau nhường nào không?

Có một thuật ngữ gọi là "chi phí chìm", chỉ những chi phí không thể thu hồi mà chúng ta đã đầu tư cho một số thứ trong giai đoạn đầu. Chính những chi phí không thể thu hồi mà chúng ta đã đầu tư cho giai đoạn đầu đó đã khiến cho chúng ta tiếp tục sai lầm trong một mối tình sai lầm. Điều khó nhất khi buông bỏ một mối tình không phải là rời xa người đó mà là tận mắt nhìn thấy tất cả những gì do chính bản thân mình bỏ vào đó đều trôi theo dòng nước.

Từ đầu, Han Wangho chính là mang theo chút không cam lòng mà muốn cứu vãn tình yêu này. Về sau, các anh em xung quanh đều khuyên cậu không nên cố chấp với những thứ chẳng còn tròn vẹn, nên cậu cũng dần nguôi ngoai mà muốn buông tay.

Sau đó Lee Sanghyeok quay lại, ném vào trong cái bếp lò lụi tàn một ngọn đuốc, thêm lần nữa làm lửa hồng bừng cháy.

Song Kyungho nhìn em trai lại đắm chìm vào trong mối quan hệ yêu đương với người ai cũng biết là ai, mang theo ánh mắt chỉ hận không thể bổ đôi quả đầu nhỏ của cậu ra, mà xem bên trong có gì. Lee Seohaeng cười cười, bên trong chắc chỉ toàn Sanghyeokie hyung của nó thôi.

"Sao em cứ phải đâm đầu vào bể khổ đấy chứ? Để dứt ra được cũng không dễ dàng gì?"

Đối với người đặt nặng chủ nghĩa lý trí trong tình yêu như Kyungho, anh ta không lý giải được logic của Wangho. Dù sao là một khán giả, anh ta nhìn thấy hết mọi thứ trong hành trình yêu đương này. Hạnh phúc thì ngắn chứ khổ đau lại quá dài. Hơn nữa, nếu người kia đã chủ động muốn buông tay, níu kéo là chuyện không nên.

Gương vỡ rồi, gắn lại thì có ích gì.

"Anh cảm thấy không đáng giá, bởi vì chưa gặp đúng người. Lại nói, Sanghyeokie hyung có phải đúng người của em hay không, em cũng không rõ, em chỉ nghĩ hẳn là anh ấy nên em kiên định với lựa chọn của mình. Người đầu tiên em không được phụ, là bản thân em."

"Thế là chỉ bởi vì 'em nghĩ' cho nên em bằng lòng với việc sẽ khổ sở sao? Những ngày cậu ấy rời đi, có bao giờ để tâm đến em đang vãn hồi chưa?"

Mang theo vẻ mặt ghét bỏ, Wangho nhét nguyên một cái donut phủ đầy chocolate trắng vào miệng anh trai. Vừa đứng lên cầm theo những vật dụng của mình, mặc áo khoác xong liền nói:

"Em có thể chịu đựng mọi thứ, miễn là với em nó có ý nghĩa. Thất bại thì sao chứ? Ít nhất em đã không bỏ cuộc."

Kang Beomhyun nhìn theo bóng lưng có vẻ vội vàng của Han Wangho, gương mặt ngơ ngác hỏi:

"Sao trông Wangho vội vàng vậy? Hôm nay đội của nó đâu có lịch stream."

Kim Jongin tắt điện thoại, cầm ly nước lên uống một hớp:

"Nó vội đi gặp Sanghyeokie hyung của nó ấy anh. Faker-nim vừa mới off-stream luôn đó."

Sau khi tắt stream, Faker xuống lầu, ghé qua cửa hàng T-bap muốn mua cho Peanut một ly nước và vài cái bánh ngọt. Đồ ăn làm xong thì cậu cũng nhắn tin là mình sắp tới nơi rồi, nên anh chủ động ra bên ngoài đón.

Trong lúc đứng đợi, đột nhiên có người vỗ nhẹ lên bả vai anh, Sanghyeok xoay người, xuất hiện trước mặt anh là một người quen đến không thể quen hơn được. Cô gái có mái tóc màu đen được cắt tỉa gọn gàng tới bả vai, so với trong trí nhớ của anh thì gương mặt này non nớt và trẻ trung hơn, nụ cười cũng tươi tắn hơn nhiều.

"Xin chào Sanghyeok oppa, anh đang đợi ai ở đây sao?"

Lee Sanghyeok hồi thần, cố nặn ra nụ cười lịch sự.

"Anh đang đợi bạn. Em có việc gì ngang đây sao?"

Seo Jihye ngại ngùng gật đầu, làm gì có chuyện tiện đường đi ngang, mọi trùng hợp trên đời đều là do lòng người sắp đặt. Từ sau lần gặp đầu tiên dưới sự sắp xếp của hai bên gia đình, Jihye đối với người đàn ông có mọi thứ trong tay này vẫn rất đỗi nhã nhặn này.

Trên đời này làm gì có ai đủ kiên định mà khước từ tiền bạc và danh vọng, ai mà không muốn tìm một người đủ vững chãi để có thể uỷ thác cả đời. Seo Jihye nhìn xuyên qua Lee Sanghyeok thấy được cả một đời không lo không nghĩ, gia cảnh đơn giản, thông minh lý trí. Cô nghĩ mình sẽ có thể chịu đựng được hết mọi mặt không tốt của anh, và bởi vì cô là người được chọn, nên cô cho rằng ngoài mình ra không ai phù hợp hơn.

Mang theo sự tự tin đó, Seo Jihye trở về nhà ngập tràn hy vọng sẽ nhận được lời mời tiếp theo. Nhưng cô đợi mãi, đối phương vẫn bật vô âm tín. Dù cho anh không đi du đấu, không trong mùa giải, chỉ đơn giản livestream rồi về lại gaming house.

Thang tự tin của cô cứ thấp dần, và nó đã ở một cái mức độ mà cô không thể nào ôm cây đợi thỏ được nữa. Trâu không tìm cọc, thì cọc đi tìm trâu.

Chỉ là khi cô đợi được, lại chỉ đợi được một người đang trông đợi ai đó khác không phải cô. Đôi mắt anh nhìn cô không hề rực sáng như khi anh nhìn cậu trai ấy.

Không rõ vì sao, nhưng Seo Jihye cảm thấy người con trai này rất quen thuộc, hệt như bọn họ đã có chung một điều gì đó trong suốt nhiều năm trời đến mức vừa nhìn thấy nụ cười của người đó, mà tim cô đã nhói đến không chịu nổi.

Là một người theo dõi anh đủ sát sao, nhưng Jihye chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ rạng rỡ không giấu nổi sự vui vẻ này của Sanghyeok với bất kỳ ai. Đôi mắt của anh hướng về cậu trai này mang theo tất cả yêu thích và cưng chiều vô hạn, nhưng đáng sợ hơn có lẽ là anh chưa từng muốn che giấu điều đó.

Han Wangho bước ra một ngã rẽ, thấy được bóng lưng Lee Sanghyeok, bước chân của cậu cũng vô thức tăng tốc. Chỉ là bên cạnh anh, lại nhiều thêm một cô gái.

Cô ấy có chiều cao hẳn là tương đồng với cậu, cười rất tươi, trang phục thanh lịch và sang trọng, từ trên xuống dưới đều toát lên mùi của sự giàu sang. Hai người đứng chung một chỗ cười cười nói nói, đập vào mắt Han Wangho là chuỗi hình ảnh vô cùng đau đớn, nó gợi cho cậu rất nhiều chuyện.

Nét vui vẻ nhanh chóng tắt ngúm, nhưng Wangho vẫn không thể thay đổi điều gì, cậu giả bộ bình thản mà đi đến bên cạnh. Vốn cậu còn muốn âm thầm tiến đến để nghe xem họ nói gì, nhưng bằng một cách nào đó, Sanghyeok phát hiện ra khi cậu chỉ cách còn ba bước chân. Đôi mắt anh rực sáng, môi cũng tự động mỉm cười:

"Wangho ah ~ sao em lâu thế?"

Cậu bước một bước, anh cũng tiến tới, nhanh chóng đưa tay ra kéo tay cậu, hai người đứng cạnh nhau tay đan tay, vai chạm vai. Han Wangho ngẩng đầu nhìn anh, không thấy bất kỳ sự khó chịu hay sợ sệt muốn che giấu nào. Cảm giác này thật lạ, trong suốt hơn mười năm đồng hành lẫn yêu đương, cậu chưa từng trải qua bất kỳ thời khắc nào quang minh chính đại nào như thế này.

Bàn tay Sanghyeok đặt lên vai Wangho, ôm lấy cơ thể cậu sát vào mình, hướng Jihye từ tốn giới thiệu:

"Đây là Han Wangho - người yêu của anh. Không giấu gì em, đây là lý do khiến anh vẫn luôn từ chối sắp xếp của gia đình."

Chỉ một câu nói, nhưng lại thành công khiến cho cả hai người ngỡ ngàng.

Sau khi ánh mắt thảng thốt qua đi, Han Wangho không nhịn được mà cúi đầu, cậu không nhớ rõ mình đã đợi chờ những việc như thế này bao lâu. Cậu cũng chẳng đếm nỗi bản thân đã bao lâu gục ngã và muốn buông bỏ, để rồi cuối cùng níu mình đứng dậy để tiếp tục đoạn đường chông gai này. Cậu vậy mà đã đợi được.

Rốt cuộc cũng có một ngày, Lee Sanghyeok ở trước mặt thế gian này, dõng dạc và nói rằng Han Wangho là một ai đó cực kỳ quan trọng trong thế giới của mình.

Việc yêu đương trong bóng tối kỳ thực vẫn luôn là một cái dằm trong tim Wangho, cảm giác như cả đời này cậu đều chỉ có thể đứng trong bóng tối mà hướng về anh. Tình cảm của cậu, vừa không đạt được sự công nhận của xã hội, mà cũng chẳng có được sự đồng thuận của anh. Nỗi bất an giống như đồng hồ cát không ngừng rơi xuống làm đầy quả tim chật chội vết thương của cậu.

Nếu như đã yêu, Han Wangho muốn một tình yêu dõng dạc và tự tin. Cậu cũng muốn cùng anh kề vai sát cánh, không muốn chỉ là một ai đó ở sau lưng để cho anh chắn mưa chắn gió.

Gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của Seo Jihye suýt chút nữa đã xuất hiện vết nứt, cô ngạc nhiên đến nỗi chân cũng tự động lùi về sau.

Ba người họ đứng ở một góc khuất của T-bap, không có ai chú ý họ nhiều, chỉ đơn thuần giống như một nhóm bạn đang tụ tập bên ngoài khu vực giải trí mà thôi.

Phải cho đến tận lúc này, cô mới hiểu vì sao người con trai trẻ trung trước mặt này lại quen thuộc đến vậy.

Bởi vì cậu ấy xuất hiện ở tất cả mọi ngóc ngách trong sinh mệnh của Lee Sanghyeok, nhiều tới mức một người bình thường như cô cũng có thể dễ dàng nhìn thấy. Ảnh của cậu được chưng trong nhà anh, tên của cậu luôn xuất hiện trong miệng bạn bè người thân gia đình anh. Ở nơi làm việc tên của anh và cậu luôn được đặt gần nhau, những người anh quen đều sẽ biết về cậu.

Đây chính là thiếu niên xinh đẹp năm đó Lee Sanghyeok yêu thích không rời mắt. Người ta nói cậu là đãi ngộ không bao giờ có người thứ hai, người ta nói cậu là sự sủng ái duy nhất mà thần không che giấu.

Và bây giờ, xem ra những gì thế gian này đồn đoán, đều là sự thật.

Người mà thần đã thích như vậy, sao có thể chỉ là một người đồng nghiệp bình thường. Làm sao có thể ở cạnh một người ngọt ngào điển trai như vậy mà không xiêu lòng. Ngay cả Jihye cho rằng mình thích Sanghyeok, nhìn thấy Wangho cũng không thể kiềm được tiếng tán thưởng.

Trong tích tắc, đại não của cô lướt qua vô vàn ý niệm. Vậy là cô đã thất bại trong một cuộc chiến mà cô chỉ vừa mới ra chiến trường. Đối phương ngay cả dao kiếm cũng không đụng, đã ngay lập tức tước đi quyền cạnh tranh của cô.

Nhìn dáng vẻ Lee Sanghyeok bảo bọc và quan tâm cậu, cái cách mà cậu chưa tới anh đã trông chờ, cậu xuất hiện anh liền vui vẻ, làm gì có ai còn có thể chen chân vào câu chuyện này nữa.

Là một người được tiếp nhận nền giáo dục toàn diện và đúng đắn, Seo Jihye từ chối những thứ gọi là vì yêu cứ đâm đầu. Cô sẽ không nhân danh bất kỳ thứ gì, để cố gắng xuất hiện ở nơi không dành cho mình. Nếu như cô kết hôn với một người đàn ông, người đó có thể không yêu cô, nhưng anh ta phải nguyện ý đi về phía cô.

Trên đời này thứ gọi là từ tình yêu tiến tới hôn nhân quá là hão huyền.

Nụ cười của Jihye có chút sứt mẻ, nhưng cô vẫn không làm mất đi dáng vẻ ôn hoà thân thiện của mình. Cô gật đầu chào Wangho:

"Chào cậu, tôi vẫn luôn nghe bà của anh Sanghyeok nhắc về cậu. Cậu thực sự còn điển trai hơn những gì mọi người kể."

Han Wangho theo phép lịch sự gật đầu, rồi ngước lên nhìn Lee Sanghyeok chờ anh giới thiệu.

Đối với khuôn mặt dù có bao nhiêu tuổi vẫn là một đứa trẻ trong mắt mình, anh không thể nào giấu được chất giọng đậm sắc thái dịu dàng của mình:

"Đây là Seo Jihye, cô ấy là người mà gia đình giới thiệu cho anh xem mắt. Cô ấy làm bên mảng tài chính, rất có triển vọng."

Tất cả nhân vật phụ, dù khoác lên mình lớp quần áo đắt đỏ hay thậm chí là vầng hào quang sáng lạn ra sao, đứng trước nhân vật chính đều chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi. Nếu như có thể học cách chấp nhận thực tại, trở lại làm nhân vật chính của cuộc đời mình thì là chuyện tốt, còn không thể chịu đựng được việc thua cuộc mà cố đâm đầu vào nơi không dành cho mình, kết cục chỉ có thất bại thảm hại.

Jihye thở dài, cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, cố nặn ra dáng vẻ thản nhiên hết mức:

"Mãi nói chuyện, em quên mất đã gần tới giờ hẹn rồi, em phải đi đây, tạm biệt hai người."

Lee Sanghyeok chỉ vừa gật đầu, tay chỉ mới đưa lên được một nửa, bóng lưng của Seo Jihye đã biến mất trong biển người đông đúc.

Những câu như 'hẹn gặp lại' không nên dành trong trường hợp này.

Cảm giác không giống như mình vừa tạm biệt một chàng trai mới gặp mặt được một lần, có chút thích mà thôi. Tim đau đến mức nhức nhối, chạy được vài bước phải dừng lại thở chậm để ổn định. Giống như mình vừa từ bỏ một phần gì đó đã khắc rất sâu vào trong máu thịt, là tự mình dùng dao rạch da lóc thịt để hoàn trả nó về lại với số mệnh.

Trong cùng một khoảnh khắc, Sanghyeok và Jihye ở những nơi khác nhau đồng thời nhìn lên trời cao. Tình nghĩa vợ chồng mấy mươi năm, kể từ đây không ngày gặp lại.

Nói lời tạm biệt là điều rất quan trọng, phải hiểu rằng cuộc sống vô thường, thời gian ngắn ngủi, lúc không còn trân trọng hãy nhanh chóng nói từ tạm biệt.

有一种遗憾它名字叫作我们

Có một loại tiếc nuối gọi là 'chúng ta'

你短暂来过一阵却困了我一生

Anh đến và rời đi trong chốc lát, lại làm em vương vấn cả một đời

或许换个时间我们真的有可能

Có lẽ nếu được thay đổi thời điểm, chúng ta thật sự có thể ở bên nhau rồi

Faker dẫn Peanut vào bên trong, sau khi lấy nước uống và bánh ngọt thì xuống tầng hầm ngồi xe hơi rời đi. Hôm nay hai người có hẹn cùng nhau ra ngoài ăn tối, anh đã rất khó khăn mới hẹn được cậu, vốn dĩ hai người bọn họ trong suốt thời gian diễn ra các giải đấu đều không thường đi quá xa phòng tập.

Mà chỗ của Wangho lại xa như thế, bình thường rủ cậu đều từ chối. Chỉ có cuối tuần hoặc đến kỳ nghỉ mới có thể cùng nhau hẹn hò.

Khi đi cùng nhau, hai người đều ưu tiên ngồi phòng riêng để có được sự riêng tư, lần này ở Haidilao cũng không ngoại lệ. Sau khi nước dùng và các món ăn được mang lên đầy đủ, cậu nhìn một món ăn ở gần anh được đậy nắp trông có vẻ rất kỳ bí liền không nhịn được tò mò.

"Đấy là món gì vậy anh?"

Lee Sanghyeok gì cũng không nói, chỉ cười và nhẹ nhàng mở nắp đậy. Dĩa thức ăn màu xám khác hẳn với những món xung quanh, lồng nắp bằng bạc sáng choang phản chiếu ánh đèn trên đầu. Khi anh mở nó, cậu chỉ nhìn thấy một cái hộp nhung màu đỏ hình tròn.

Không cần đoán thêm, cậu liền biết bên trong có gì. Nhưng gương mặt của cậu không phản ứng gì quá nhiều, chỉ bình thản nhìn anh.

Faker bước ra khỏi chỗ ngồi, vòng đến trước mặt cậu, trịnh trọng khuỵu một gối, hai tay nâng niu mở chiếc hộp với cặp nhẫn bên trong:

"Bằng tất cả sự cam kết của mình, anh - Lee Sanghyeok muốn dùng cả đời để biểu đạt tình cảm của mình cho em. Em xứng đáng với một tình yêu rõ ràng, an toàn. Không phải những gì khiến em mơ hồ, nghi ngờ và tổn thương trong im lặng. Thế nên, với anh ngoài kia người ta nói gì không quan trọng. Trọng điểm là, ở đây sẽ có một người dùng cả đời để thiên vị em. Em có bằng lòng lấy anh không?"

Đôi mắt cún con phủ đầy gió sương của Han Wangho nhanh chóng ngập nước, hốc mắt ửng đỏ, còn đôi má thì chuyển hồng. Cậu bật cười đến nỗi nước mắt chảy dọc gò má, xinh đẹp đến khiến người ta phải ngẩn người. Wangho càng cười càng lớn, cười nhiều đến mức cả người gập lại, gục trên đầu gối bản thân.

Sau một lúc, cậu thẳng lưng, nhìn vào đôi mắt Lee Sanghyeok, nụ cười vẫn treo nơi khoé môi, nhưng lời nói ra lại khiến cho anh hoảng hốt:

"Sanghyeok hyung, anh vẫn nhàm chán như vậy, lại có thể dùng những lời của em ra để nói với em."

Trong một thoáng chốc mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, Sanghyeok như thấy cả kiếp người hiện ra trước mắt mình. Anh thấy mình sống bình an và đầm ấm, cũng thấy được cậu tự tại nhưng cô độc. Tại một ngã rẽ, hai người đi về hướng không nhau, sống những cuộc đời khuất bóng người kia, trải qua vô vàn thế sự nương dâu. Để rồi đến hồi kết, hai người tựu chung về một điểm trong những hình hài chẳng tròn vẹn.

Cả cơ thể đang quỳ một gối của Sanghyeok sụp đổ, anh ngồi sụp xuống nền nhà, bàn tay cầm hộp nhẫn cưới cũng buông lỏng. Khoé môi anh run rẩy mãi chẳng thành lời:

"Vậy là em...?"

"Hyung, mấy chục năm qua anh sống có ổn không? Em đã viết cho anh rất nhiều bức thư, anh đã đọc hết chúng chưa? Anh thay đổi ý định, vì em làm nhiều thứ như vậy, là muốn chuộc tội sao?"

Han Wangho cười, đôi mắt đỏ hoe cong cong. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên một bên mặt của anh, âu yếm vuốt ve:

"Không cần đâu anh. Em đã sống một đời chấp mê bất ngộ, đó là tình kiếp của em. Chúng ta không cần viết tiếp dang dở này nữa đâu."

Một kiếp phù du mãi trông đợi. Nhạc tàn kinh tản người tan không về.

Một đời quá dài, hai người họ đã trải qua cái gọi là cả đời không bầu bạn với nhau rồi. Hiểu được dung thứ, hiểu được buông bỏ, cũng hiểu được vạn vật trên đời đều xuất phát từ lòng người. Đến thời điểm này, Wangho không còn cảm nhận được khát khao muốn cùng anh làm bất kỳ điều gì nữa, bao gồm cả việc chứng minh mình là người phù hợp nhất kề vai sát cánh với anh.

Sau khi trải qua những thời khắc đơn độc ở xứ người, nhìn cuộc đời của mình vơi dần trong từng nhịp thở, cậu mới hiểu được mình đã lãng phí sinh mệnh này biết bao nhiêu. Thế nên, cậu không còn bất kỳ khát vọng nào ở nơi anh nữa.

Luôn nghĩ trong đời có rất nhiều nghi thức từ biệt, chẳng hạn như một bữa tiệc rượu, một chuyến du lịch, hoặc khi không ngăn được dòng lệ nơi sân ga. Thế rồi Han Wangho chợt hiểu, mỗi lần từ biệt trong đời đều diễn ra trong thầm lặng, phải rất nhiều năm tháng sau này cậu mới nhận ra, ngày gặp mặt hôm đó đã là lần cuối cùng rồi. Từ đó về sau, dù không vượt núi băng sông, cũng chẳng thể gặp lại nhau nữa.

Hoá ra buông bỏ cũng không khó lắm, chỉ là vài lần nhớ, vài lần khóc, tuyệt vọng vài lần mà thôi.

Lee Sanghyeok ở ranh giới của sự sống và cái chết, đã không còn là đức tin của Han Wangho nữa.

Cậu dùng cái chết của mình để thức tỉnh bản thân, và có lẽ ông trời cảm thấy cái giá này là quá đắt, nên đặc cách cho cậu được làm lại một lần nữa. Và chọn lựa để mình không đi theo vết xe đổ như trước, là trách nhiệm mà cậu có, không chỉ đối với sinh mệnh này mà còn với những ai đã yêu mến cậu.

Vẻ mặt thẫn thờ của anh khiến cho cậu đau lòng, dù sao thì, hai người họ đã vượt qua cả một đoạn đường đời xa như vậy mới có thể gặp lại nhau, tự mỗi người sẽ có chuyện muốn làm của riêng mình, chỉ là họ không đi chung đường mà thôi.

"Hyung, có một cụm từ 'compassionate detachment', nghĩa là 'buông bỏ trong từ bi', hiểu đại khái thế này: em hiểu nỗi đau của anh, em vẫn yêu thương anh, nhưng em không còn giữ kỳ vọng rằng em có thể thay đổi anh, cứu anh, hoặc ở lại bên anh để chứng minh tình yêu của mình."

Sau cùng thì, nguyện cho thế giới này bao dung với anh hơn. Bởi lẽ nếu như có thể quay lại, em sẽ không chọn quen biết anh. Không phải là em hối hận, mà là em không thể chịu nổi cái kết như vậy.

Sanghyeok nhìn cậu, nhìn cậu trai mà mình đã yêu, thứ tình yêu mà ngay từ đầu anh còn chẳng nghĩ là sẽ sâu đậm như vậy cho đến khi nó hoà vào máu thịt, trở thành một phần không thể thiếu trong đời, rồi cuối cùng đánh mất. Chưa có giây phút nào, anh nghi ngờ đoạn nhân duyên này. Nhưng chỉ vì một phút lỏng tay chèo, kết cục mà hai người họ nhận lấy là quá nặng nề.

Xuất phát từ tâm lý muốn vãn hồi, anh muốn được lựa chọn lại, muốn được sống một cuộc đời mà trước đây bản thân hèn nhát từ bỏ. Và để đến được tới ngày hôm nay, mọi thứ không phải chỉ dừng ở việc chuộc tội.

"Không phải,"

Khi Lee Sanghyeok trả lời, anh nhìn thẳng vào mắt Han Wangho, không còn dáng vẻ thất thần ngạc nhiên nữa, với giọng điệu chắc chắn, anh nói tiếp:

"Anh không hề vượt qua tất cả chỉ để chuộc lại lỗi lầm. Wangho, anh thực lòng muốn cùng với tái thiết một tương lai khác, anh muốn cùng em lần nữa được trải qua cái gọi là một đời. Anh không hề vọng động, không hề mang theo bất kỳ tâm lý áy náy nào."

Chiếc nhẫn bạc rời khỏi hộp, khi được ướm vào tay nó cực kỳ vừa vặn. Han Wangho không biết anh đã đo từ lúc nào, nhưng cảm giác chất liệu mát lạnh len lỏi giữa những kẽ tay rất xa lạ. Lee Sanghyeok để hai ngón tay đeo nhẫn chạm vào nhau:

"Hứa hẹn là chuyện quá viển vông. Anh cũng không thể yêu cầu em lập tức tin anh, chỉ là mong em hãy cho anh một cơ hội được ở lại bên cạnh, được chứng minh. Em đã đi một quãng đường rất xa rồi, lần này để anh đi cùng em, có được không?"

Quãng đời này, nguyện năm tháng có thể nhìn lại, lấy tình thâm đổi đầu bạc.

Lòng bàn tay rộng mở, cậu dùng mấy đầu ngón tay mân mê chiếc nhẫn, không có tháo ra, chỉ đơn giản ngắm nhìn. Đồ vật này nhỏ như vậy, mà cậu lại mất mấy mươi năm mới đổi lại được, thật là buồn vui lẫn lộn.

Trong lòng cậu ngổn ngang trăm mối, nhưng lại chẳng đành lòng từ chối anh. Bởi vì từ rất lâu, Han Wangho đã trồng một khu vườn kín đáo trong tim, hoa không nở chỉ có rễ đâm sâu. Tình yêu dành cho Lee Sanghyeok đã hoá thành một thứ gì đó sống bên trong cậu, khiến cho mỗi thời khắc nhìn thấy anh nó đều sẽ biết buồn biết vui. Cậu không thể nào phớt lờ được thanh âm trong đầu mình, rằng thật lòng mà nói, cậu yêu anh nhiều biết nhường nào.

Dù cho anh đã không còn là sự ưu tiên hàng đầu nữa, anh vẫn là tình yêu mà cậu cả đời nâng niu.

"Em không biết nữa hyung. Nếu anh có thể, vậy thì hãy bỏ ra mấy mươi năm như em đi. Chúng ta hãy thử sống một cuộc đời khác, nếu như có thể hạnh phúc, đó chính là đáp án mà ta cần."

Ngăn chặn tổn thương kịp thời là sự bù đắp lớn nhất mà Han Wangho có thể dành cho mình.

Lee Sanghyeok níu lấy đầu gối cậu đứng dậy, thuận thế ngồi xuống bên cạnh, dùng bát đũa cạnh cậu mà ăn. Anh yêu chiều vuốt ve mái đầu mềm mại của cậu:

"Không sao đâu. Nếu như từ đầu đã ngắm chuẩn mặt trăng, thì dẫu sau cho có đi lạc đi chăng nữa, thì cũng là lạc giữa những vì sao."

(Nguyên tác của phần này là SE. Đã cố gắng hết mức để chuyển sang OE.

Bảo vệ tuyệt đối trái tim các bạn đọc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com