Heartworm (1)
* Mối quan hệ rõ ràng đã kết thúc, nhưng bạn vẫn cảm nhận nó đang tiếp tục.
Trước khi diễn ra ngày hội truyền thông cho vòng chung kết mùa xuân, Han Wangho vẫn luôn cảm thấy cơ thể của mình không ổn. Sau khi hoàn tất việc thảo luận cũng như đấu tập cho buổi tối, cậu loay hoay cầm lịch để bàn trên tay, nhìn nhìn một lát lại cúi đầu xoa xoa chân mày.
Yoo Hwanjoong mang đến một ly nước để lên bàn vị đội trưởng, quan tâm hỏi han:
"Hyung, hay là ngày mai tranh thủ đi khám thử? Nếu không để đến ngày thi đấu sẽ không kịp xoay sở"
Cậu vẽ một vòng tròn vào ngày mai, sau đó cầm điện thoại lên nhắn tin sắp xếp lịch hẹn với bác sĩ. Từ cuối năm ngoái sau khi chuyển ra khỏi ký túc xá Gen.G để đến Camp One, trạng thái sinh lý của Han Wangho vẫn luôn không ổn. Mặc dù có thể lờ mờ đoán ra được nguyên nhân, nhưng cậu vẫn không muốn phải đả động hoặc thu hút sự quan tâm của nhiều người nên đã không chủ động đến gặp bác sĩ riêng mà tiếp nhận thăm khám.
Nhưng hiện tại là đang chuẩn bị cho giai đoạn cuối cùng, cậu không thể chủ quan, việc phát tình bất thường hoặc chẳng may kháng thuốc có thể gây ra hậu quả khôn lường.
Han Wangho mặc áo thun và áo khoác mỏng cùng với khẩu trang đơn giản đến bệnh viện, cậu đi thẳng đến chỗ bác sĩ quen, đứng chờ đến đúng giờ mới đẩy cửa đi vào. Vị bác sĩ già có mái tóc trắng hếu cùng cặp mắt kính để ngay chóp mũi, ông ngẩng đầu lên nhìn chàng trai trẻ có vóc người nhỏ nhắn và gương mặt điển trai, gõ gõ tệp hồ sơ lên bàn ra hiệu cho cậu ngồi xuống:
"Có việc gì mà đang trong mùa giải cậu lại tới đây thế?"
"Ngài cũng biết lịch thi đấu của con sao?"
Wangho cười híp mắt, dùng tay điều chỉnh khẩu trang theo thói quen. Bác sĩ này là chỗ quen biết lâu năm, cậu đã đến khám với ông từ khi mình còn là thực tập tại Najin, nên đối với lịch trình thất thường bận rộn của cậu, ông cũng ít nhiều có chút quen thuộc.
"Con muốn đến khám, vì sắp tới vào giai đoạn quan trọng. Chủ yếu là con cảm thấy sức khoẻ có chút giảm sút, kỳ phát tình cũng không đều đặn, lúc diễn ra tương đối mệt mỏi."
Bác sĩ nhìn sơ qua sổ khám bệnh, lại xem qua các số liệu xét nghiệm của cậu, sau hồi lâu cân nhắc ông mới bắt đầu hỏi:
"Gần đây cậu vẫn duy trì việc uống thuốc ức chế hay sao?"
Han Wangho gật đầu đồng thuận, cậu cũng không có đối tượng yêu đương hay là đánh dấu tạm thời với ai. Nên mấy chuyện như đến kỳ phát tình đều sẽ dùng thuốc để vượt qua, chỉ là gần đây khi uống thuốc sẽ cảm thấy đau đớn và khó chịu rất nhiều.
"Có khả năng là cậu bị phụ thuộc pheromone. Bởi vì thời gian trước cậu và mùi hương này vẫn luôn ở trong phạm vi có thể ngửi thấy, nên cơ thể khi vượt qua kỳ phát tình không mấy đau đớn. Nhưng sau khi rời đi, ví dụ như thay đổi nơi sinh hoạt, mất đi mùi hương quen thuộc, sẽ phát sinh di chứng."
Bác sĩ già đóng lại tập hồ sơ, nhấp một ngụm trà nhuận họng, sau đó ôn tồn giảng giải:
"Trước đây cậu xoá bỏ vết đánh dấu tạm thời, một mình vượt qua giai đoạn phát tình mà không có bạn đồng hành, với người khác chính là chết đi sống lại. Nhưng cậu thì không, là bởi vì lượng pheromone của người kia vẫn luôn ở quanh cậu, bảo bọc và xoa dịu sự đau đớn trong đó. Theo thời gian, khi mùi hương đó vơi bớt, khó chịu là chuyện có thể hiểu được."
"Vậy. phải làm sao để kiềm chế ạ?"
Nghe đến đây, cậu cũng tương đối hiểu vì sao mình lại như thế, cũng không có ý tứ chối bỏ gì cả. Suy cho cùng, là cậu đối với người yêu cũ lưu luyến không quên. Chia tay rồi vẫn như cũ ở trong cùng một vòng tròn với họ, nên cơ thể cũng như quả tim không cách nào xoá đi hết toàn bộ dấu vết mà người đó để lại.
Quên đi thì không nỡ, mà nhớ đến lại đau lòng.
"Có nhiều cách để kiểm soát loại triệu chứng này. Một, là cậu quay lại với người đó, theo tôi thấy, độ tương thích giữa cậu và đối phương chắc cũng phải trên 80%, đây là một con số hiếm gặp. Hai, là cậu tiêm thuốc ức chế, tốc độ ngấm vào mạch máu nhanh hơn là uống thuốc, nhưng sẽ cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Ba, là chịu đựng, cắn răng chịu đựng cơn đau, mong rằng một ngày nào đó cơ thể cậu sẽ quen với cơn đau này."
Han Wangho rời khỏi bệnh viện lúc chiều muộn, hoàng hôn phủ lên từng cảnh vật, hai bên vệ đường chim én chao nghiêng hối hả trở về tổ, cậu lững thững bước đi trên vỉa hè, tay để trong túi áo hết nắm rồi lại thả.
Khi cậu dừng chân chờ đèn đỏ ở một ngã tư đường, lúc ngẩng đầu liền nhìn thấy bảng quảng cáo to, người trong ảnh đó đã từng là cả bầu trời của Han Wangho. Lee Sanghyeok của sự xa hoa trang nhã rất điển trai, nước da của anh trắng sáng, đôi môi mèo vểnh lên kiêu hãnh, cùng đôi lông mài sắt cạnh.
Wangho đưa tay lên che đi tia nắng chiều muộn, nheo mắt lại nhìn cho rõ đối phương ở một khoảng cách đầy xa xôi ngưỡng vọng.
Bọn họ, từ trước đến giờ vẫn luôn cách nhau xa như vậy. Peanut đi một đoạn đường dài mười năm, vẫn không có cách nào theo kịp bước chân của Faker. Dù là sự nghiệp hay tình yêu, cậu luôn cảm thấy yếu thế, cảm thấy mình quá đỗi tự ti, nên cậu lựa chọn lùi bước.
Mối nhân duyên nghiệt ngã này là do cậu bắt đầu, thì nên do cậu kết thúc. Vì vậy mà năm đó, cậu đề nghị chia tay. Thật may là anh đã đồng ý mà không có bất kỳ lời chất vấn nào, hai người xem như là chia tay trong hoà bình.
Ở bên nhau 5 năm, dùng một giờ để nói chia tay, và dùng một ngày để cảm nhận nỗi đau tan rã.
Đèn chuyển xanh, cậu nhấc chân dẫm lên vạch kẻ đường, xuyên qua dòng người đông đúc. Sau lưng cậu, vẫn là tấm banner của gương mặt của tuyển thủ vĩ đại nhất Liên Minh Huyền Thoại Lee 'Faker' Sanghyeok, và cũng chỉ vậy mà thôi. Người đàn ông từng được cậu trìu mến gọi là người yêu trong vô vàn lời nói đầu môi, rốt cuộc tan biến trong biển người đông đúc, trở thành bất kỳ ai đó cực kỳ bình thường. Một người đồng đội cũ, một người quen cũ, đại loại là, 'tôi có quen một người như vậy".
Sau chia tay, nỗi nhớ nên được kéo dài bao lâu thì đúng thủ tục? Đám tang một cuộc tình nên được tính bằng ngày, bằng tháng hay là bằng năm thì mới không phụ quãng thời gian yêu đương.
Han Wangho không biết. Vì để quên đi một người đã từng yêu, thực sự là chuyện rất khó. Bằng chứng là đã hai năm trôi qua kể từ khi đường ai nấy đi, cậu vẫn không cách nào xoá nhoà được anh. Cậu cảm thấy, mỗi ngày mình vẫn luôn dọn dẹp một cách ngăn nắp, sau đó đặt anh ở nơi dễ nhìn nhất trong tim.
Không có ai giải thích cho cậu hiểu, cần bao lâu để quên đi một người rực rỡ như Lee Sanghyeok, hay là cần kiểu người như thế nào để cậu thôi so sánh với anh.
Những dấu vết của tình yêu trước đây, tất cả đều đã từng tồn tại.
Cậu không thể phủ nhận sự tồn tại, cũng không thể phủ nhận ý nghĩa của chúng. Han Wangho nhớ Lee Sanghyeok mỉm cười mỗi khi nhìn thấy cậu. Cậu nhớ dáng vẻ xấu hổ đến đỏ mặt của mình mỗi lần nhìn thấy anh. Cậu nhớ lần đầu hôn nhau, anh đã lo lắng đến nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cậu còn nhớ lần ấy sau khi cãi nhau, anh đã ôm cậu rất chặt ở bên đường
Cậu nhớ anh đã từng rất tự tin khẳng định 'sẽ luôn ở cạnh Wangho'.
Nhưng sau đó hai người vẫn chia tay.
Hai người tách ra hai hướng, theo đuổi những đức tin của riêng mình. Cuộc sống của cả hai vốn dĩ bận rộn, dù cho nỗi đau có lớn đến mấy, cũng phải sớm nguôi ngoai. Thế giới của người trưởng thành không có chỗ cho những đau thương uỷ mị.
Han Wangho rút thẻ trả tiền cho số đồ mua trong cửa hàng tiện lợi theo lời nhờ vả của mấy đứa em, sẵn tiện mua cho mình một que kem, ngồi trên ghế trước cửa hàng thẫn thờ nhìn dòng người qua lại.
Thật ra, cậu vẫn luôn biết vì sao mình có thể dễ dàng bước qua kỳ phát tình. Là bởi vì anh vẫn luôn ở quanh cậu, dù đã chia tay, hình ảnh và sự tồn tại của anh vẫn vô cùng mạnh mẽ bao bọc lấy cậu.
Phải đến tận hôm nay, khi đối diện với hiện thực một cách thẳng thắn, cậu mới dám nhìn thấu vấn đề.
Cậu chưa từng quên anh, một chút cũng không. Người đã từng yêu rất nhiều, làm sao nói quên là quên?
Còn luôn nghĩ rằng thời gian có sức mạnh vô song. Cho rằng nó có thể mang đi tất cả yêu, hận. Nhưng dần dần thì cậu cũng hiểu. Thời gian không mang đi gì cả. Nó chỉ đang cố dạy cho Wangho biết cách buông bỏ.
Đáng tiếc là, cậu học mãi không thông.
Dù sao lời chia tay cũng là cậu nói ra, cậu không có gì để bao biện cho mình. Bởi vì ở thời điểm đó, rời đi là phương pháp tốt nhất cho sự tuyệt vọng của cả hai. Ai cũng sẽ cần phải có một chút thúc đẩy trong đời. Và Han Wangho tin, mình đã làm đúng với những gì bản thân kỳ vọng.
Sau khi ăn kem, thân nhiệt vốn thấp của cậu lại càng sụt giảm, co rúm trong người trong chiếc áo khoác lông, Han Wangho ở bên vệ đường đợi xe taxi, cậu nghĩ nếu như đợi thêm năm phút nữa, có lẽ thứ dừng lại ở Camp One sẽ là bức tượng điêu khắc bằng băng có tên Han 'Peanut' Wangho.
Lúc này ở sau lưng cậu vang lên tiếng cười nói rộn rã, có rất nhiều thanh âm chen chúc trong không gian rộng lớn, nhưng đôi tai thính của cậu vẫn thành công bằng được quãng âm quen thuộc. Cậu chậm chạp quay đầu, nhìn thấy Lee Sanghyeok ở trong đám người cười cười nói nói, sóng bước với mấy người con trai khác rời khỏi quán ăn.
Giống như linh cảm được gì đó, anh quay đầu nhìn về phía cậu, tầm mắt hai người thành công chạm vào nhau, giữa mênh mông rộng lớn.
Nếu duyên phận của hai người đã hết, thì đừng nói là ở cách nhau một thành phố, dù chỉ cách nhau có một trăm mét cũng sẽ không gặp được nhau. Còn như hai người bọn họ, cách nhau xa xôi dịu vợi, vẫn thành công tìm thấy nhau ở nơi ít nghĩ đến nhất.
Nếu như đã nhìn thấy nhau, sẽ thật thất lễ nếu không lên tiếng chào hỏi. Bỏ đi thân phận người yêu cũ, Faker vẫn là tiền bối của Peanut, thứ thói quen lễ nghĩa ăn sâu vào máu không cho phép cậu làm lơ người con trai mang trên người thứ hào quang sáng chói này.
Peanut khẽ gật đầu, trên miệng treo lên nụ cười xã giao, phát ra thanh âm chỉ vừa đủ bản thân nghe:
"Sanghyeok hyung"
Faker vậy mà lại gật đầu, sau đó quay sang nói gì đó với những người xung quanh. Bọn họ nhìn về phía cậu, có rất nhiều gương mặt trong đó mà cậu đã từng gặp qua.
Là mấy người bạn cùng lớn lên của Lee Sanghyeok, anh đã từng rất nhiều lần mang cậu đến tụ hội cùng với họ. Bọn họ thậm chí còn cùng chơi game, cùng đi du lịch. Nhờ vào những chuyện này, Han Wangho mãi mãi là người có thân phận đặc biệt nhất trong thế giới của anh. Bởi vì không có bất kỳ ai nhận được đặc quyền tìm hiểu thế giới riêng của anh nhiều như cậu.
Điều này đã từng khiến cậu tự hào nhiều năm. Hiện tại nghĩ lại, cảm thấy mình khi ấy chẳng khác gì một con khổng tước xoè đuôi.
Lee Sanghyeok rời khỏi đám đông, đi về phía cậu trai với vóc dáng nhỏ nhắn và đôi mắt xinh đẹp lộ ra bên ngoài. Một nửa gương mặt mà dù có nhắm mắt anh vẫn có thể tưởng tượng ra được, bị che khuất sau lớp khăn choàng. Theo thói quen, anh từ trong túi áo khoác lấy ra túi sưởi muốn đưa nó cho cậu, nhưng tay giơ đến giữa chừng thì dừng lại, chuyển sang nắn nắn và vung vẩy cái túi nhỏ màu xanh lá.
Han Wangho ngẩng đầu nhìn anh, không thể nào không chủ động trò chuyện:
"Hyung ra ngoài chơi cùng mọi người sao?"
"Ừm, cùng nhau ăn uống một bữa vì thời gian tới sẽ có hơi bận"
Cậu gật gật đầu, không tiếp tục tìm kiếm chủ đề nói chuyện, nhưng anh lúc này lại hỏi:
"Em đi đâu một mình sao?"
Hồ sơ khám bệnh vẫn còn trong balo sau lưng, một nửa nguyên nhân thì đứng trước mặt, Han Wangho mặt không đỏ tim không loạn mà bình thản trả lời:
"Em đi kiểm tra sức khỏe tổng quát thôi, sẵn lấy thêm một ít thuốc bổ"
Ánh mắt Lee Sanghyeok rà soát quanh người cậu, hệt như đang muốn tìm xem người yêu cũ có gì sứt mẻ không, nhưng không tìm thấy dấu vết gì.
Đúng lúc này xe cậu gọi đã tới, Sanghyeok chủ động bước lên thay cậu mở cửa xe, Wangho nhu thuận gật đầu cảm ơn, trước khi đóng cửa còn nhỏ nhẹ nói 'chúc hyung đi chơi vui vẻ'.
Sau khi xe rời đi một đoạn mà Lee Sanghyeok vẫn còn đứng đó tay đút túi quần im lặng nhìn theo. Mấy người bạn lúc này tiến tới, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, có người nhịn không được lên tiếng:
"Dù tụi tao là những thẳng nam không thấu sự đời, nhưng giữa mày và em trai nhỏ đó, đến 80% là vẫn còn tình cảm"
Đám đông nhao nhao tán thành, Lee Sanghyeok không nhìn họ, chỉ nhấc bước đến địa điểm tụ họp tiếp theo, là một quán bida tư nhân có phòng riêng mà họ đã đặt trước. Trên đường đi, anh siết túi sưởi trong tay, không đầu không đuôi hỏi:
"Rõ ràng vậy sao?"
Người đi bên cạnh anh quay đầu sang nhìn anh với ánh mắt hoài nghi:
"Sao lại không? Làm gì có hai thằng con trai nào mặt đối mặt nói chuyện nhẹ nhàng dịu dàng như vậy. Nếu chỉ là anh em đồng đội thông thường, ai lại thay người ta mở cửa xe chứ. Có bao giờ tụi mày giúp tao mở một cánh cửa nào chưa? Toàn là đợi tao mở rồi nhanh chân chen vào."
Bởi vì thân phận đặc thù, vừa vào quán đám người đã nhanh chóng di chuyển đến phòng riêng, dọc đường cũng hiểu ý không trò chuyện thêm nữa. Cửa phòng vừa đóng lại, công tắc hóng hớt của nhóm mấy người đàn ông cũng được mở lên, một thanh niên có quả đầu húi cua như vừa xuất ngũ đứng bên cạnh Faker, thấy anh đang chọn tư thế làm một đường bóng, không nhịn được liền hỏi:
"Nhìn kiểu gì cũng thấy mày còn yêu, vừa gặp nhau đã tung ra pheromone bao lấy con người ta, sao không ngỏ lời quay lại."
Một chuyện tình đã lụi tàn là một chuyện tình chết. Không nên quay đầu lại, nhưng đó là trong trường hợp đôi bên đều đã cạn tình cạn nghĩa. Nhân duyên đứt đoạn dù có nắn ép thêm chút nữa kết quả cũng chỉ toàn vỡ tan.
Nhưng sau một màn vừa rồi, mấy người bạn cùng lớn lên với Faker cũng lờ mờ đoán được, chuyện hết yêu là không thể nào. Hai người này đều là đồng thời còn rất nhiều tình cảm cho nhau, nhưng vì một thế lực hay nguyên do nào đó vẫn không thể sum vầy.
Faker lưu loát thực hiện một đường bi rất tốt, anh nhìn cho đến khi viên bi rơi xuống lỗ, vừa di chuyển xung quanh bàn vừa nói:
"Người ngoài cảm nhận một trăm điều, cũng không bằng người trong cuộc thấu một chuyện. Tao không cảm nhận được em ấy vẫn còn yêu tao, nên tao không có lý do để yêu lại từ đầu."
Kiễng mũi chân sẽ không đứng vững.
Lee Sanghyeok làm người cũng có nguyên tắc của riêng mình, dù cho Han Wangho là mối tình đầu mà anh hết mực nâng niu dù cho chẳng có chút kinh nghiệm nào. Nhưng anh hiểu rất rõ rằng, nếu như ở bên nhau khi tầm nhìn mù mịt, thì cũng chỉ là một kiểu giết chết kỷ niệm.
Khi hai người không rõ chuyện gì sẽ xảy đến mà ở bên nhau, kết cục cuối cùng chỉ có thể là từng chút một mài mòn tình yêu của đôi bên. Để sau cùng trở mặt thành thù, từ người đầu ấp tay gối trở thành không đội trời chung.
Rất rõ ràng rằng đó không phải là điều anh mong muốn, nên khi cậu muốn rời đi, anh đã không níu giữ.
Khi một ai đó muốn đi, tốt nhất hãy để họ đi, dù cho mình có phải gánh trên lưng cái danh bạc tình bạc nghĩa, nếu như còn yêu, còn dành cho nhau, chắc chắn người sẽ quay trở về.
Số bi trên bàn vơi dần, Lee Sanghyeok đang có một phong độ rất ổn, 2 phần 3 bi là do anh dọn sạch, người bạn ôm cơ đứng một bên chống cằm, không quá để tâm thắng thua mà phân bua:
"Mày như một con trai dưới sông, muốn người ta để mắt đến nhưng lại cứ im ỉm đi không để lộ ra chút gì. Biết đâu chừng nếu như mày chủ động đi tìm hiểu, có khi sẽ hiểu rõ mọi chuyện hơn"
Mọi chuyện là do con người tạo nên, không cần thiết lấy duyên phận làm cái cớ.
"Đúng vậy, em ấy nói chia tay không nhất thiết là em ấy hết yêu. Mày còn yêu vậy mà không có bất kỳ hành động hỏi han hoặc muốn tìm hiểu rõ sự việc. Đừng nói tới Wangho, ngay cả người ngoài như tao cũng sẽ nghĩ mày chính là chờ lời chia tay này đã lâu"
Khuỷu tay chuẩn bị kéo một lực của Lee Sanghyeok khựng lại, anh chớp mắt tiếp tục vung gậy, lần này đã trượt. Anh đứng bên cạnh, mắt dán vào bàn nhưng suy nghĩ lại trôi về một miền xa xôi nào khác.
Mỗi lần nghe được tin tức của cậu, anh lại giả vờ như không quan tâm, lặng lẽ biến nó thành bí mật. Xuân hạ thu đông, chẳng bao giờ còn cậu bên cạnh.
Lừa người thì dễ, dối mình mới khó. Anh có thể cho thế giới hiểu nhầm rằng giữa tuyển thủ Faker và tuyển thủ Peanut chỉ tồn tại mối quan hệ xã giao nhạt nhoà của những người đã từng có một quãng thời gian mặc cùng màu áo. Nhưng anh sẽ không nào phủ nhận được trái tim và bộ não của mình lặp đi lặp lại từng lời cậu nói, hình ảnh của cậu khi cười khi khóc, khi buồn bã khi nũng nịu.
Mỗi một thứ về cậu, anh đều cẩn thận ghi nhớ và quan sát. Chạm mặt làm ngơ, sau lưng lại không nhịn được quan sát cậu vô số lần. Trạng thái của cậu hôm nay như thế nào, sức khoẻ của cậu có ổn không, trên người có đọng lại pheromone của ai không.
Mỗi khi kỳ phát tình của anh đến, trong đầu trong tim anh toàn là hình ảnh cậu, Lee Sanghyeok vin vào những hồi ức ngọt ngào mà vượt qua từng thời khắc tăm tối một. Những lúc quá mệt nhoài, anh cũng tự hỏi chính mình, vì sao còn yêu nhau nhưng lại phải chia tay? Anh thật sự sợ mình một ngày nào đó sẽ không kiềm được, chạy tới chỗ Han Wangho mà hỏi, em bé hết yêu anh rồi sao, nếu còn yêu anh sao lại nỡ rời đi, nếu không yêu anh tại sao lại khiến anh yêu em nhiều như vậy.
Yêu đương quá mệt mỏi. Anh không muốn tìm ai khác nữa, tốn thời gian phí công sức. Chỉ là nếu yêu đương với Han Wangho, anh nghĩ là mình vẫn còn có thể làm được. Anh có thể đưa đón cậu bất kể bao xa, có thể dành phần tâm ý còn lại bên cạnh việc chơi game mà đối đãi với cậu.
Rõ ràng yêu đương không phải cùng với ai cũng như nhau. Cùng với Wangho của anh, sẽ luôn là sự tình nguyện và nuông chiều tuyệt đối.
Đám người đánh vài ván đến giờ ăn tối, lại làm một nồi lẩu theo sở thích của Faker rồi mới ai về nhà nấy. Moon Hyeonjun trùng hợp vừa từ trung tâm mua sắm về, nhắn tin trong nhóm hỏi anh có muốn cùng mình về hay không.
Bởi vì có chút rượu, nên Lee Sanghyeok chui xuống ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi. Moon Hyeonjun thông qua kính chiếu hậu, nhìn đội trưởng nhà mình có chút uể oải, nuốt nước bọt mấy lần mới dám bắt chuyện:
"Em nghe Hwanjoong nói, sức khỏe của Wangho hyung không tốt"
Không phải vì hai người ít trò chuyện, mà là chủ đề cậu ta muốn nói quá tế nhị, phải cân nhắc gom dũng khí nửa ngày mới dám nói ra. Thái độ của Lee Sanghyeok dành cho Han Wangho trong nội bộ T1 rõ như ban ngày, cực kỳ để ý cùng bận tâm. Đối phương vui thì đội trưởng nhà bọn họ vui, đối phương mà mặt ủ mày ê thì hôm đó tâm trạng của đội trưởng cũng chạm đáy.
Không duyên không cớ nhắc về tuyển thủ Peanut trước mặt Faker là chuyện không được hoan nghênh, chẳng phải vì anh không thích, mà là anh sẽ cực độ chú tâm vào bạn, cho đến khi bạn cho anh ấy đáp án anh muốn nghe.
Và lần này, Moon Hyeonjun phải cân nhắc rất lâu mới dám đề cập tới. Cậu ta cũng không muốn nhân duyên rách nát của đội trưởng nhà mình đi vào ngõ cụt.
Quả nhiên, người đang tựa đầu nhắm mắt dưỡng thần nhanh chóng mở mắt, anh hỏi lại gần như là ngay lập tức:
"Tuyển thủ Delight nói Wangho làm sao?"
"Cậu ấy không nói cụ thể, chỉ nói là sức khỏe suy giảm, nghe nói thời gian này còn phải đi gặp bác sĩ"
Lee Sanghyeok không có được thông tin chi tiết về cậu, anh xâu chuỗi lại bộ dáng gầy yếu của Wangho vừa rồi, trong lòng gấp gáp. Anh thậm chí còn không nhận ra, bản thân nhiều năm qua luôn cố giả vờ không thân quen, hiện tại như ngồi trên đống lửa khi nghe nói sức khoẻ cậu không tốt.
Căn bản, Faker không phải một diễn viên tài ba, người duy nhất mà anh lừa được, là chính mình. Anh lừa dối bộ não rằng anh không còn và không muốn liên quan gì đến Peanut nữa. Nhưng trong vô thức, bản năng và thói quen vẫn khiến anh làm ra vô số hành động chống lại chính mình.
Sẽ dõi theo cậu trong đám đông, sẽ chú tâm đến mọi lời bàn tán về cậu, sẽ để ý đến mỗi một tin tức về cậu.
Khi kết thúc một cuộc tình kéo dài nửa thập kỷ, hai người hệt như vừa tốt nghiệp một chuyên ngành trong trường đại học, và chuẩn bị tìm kiếm vùng đất mới cho bản thân tỏa sáng. Han Wangho chủ động rời đi trước, cậu sống trong sự yêu thương và bảo bọc từ mọi người, dùng năng lực và sự can trường của chính mình mà tỏa sáng. Nụ cười và vẻ bề ngoài của cậu cũng dần đạt đến độ chính mùi.
Lee Sanghyeok cũng không ngoại lệ, sau khi tình yêu và vùng trời ấy nằm xuống sau lưng. Anh cũng sửa soạn chính mình. Anh sống tốt hơn, cởi mở hơn. Cuộc sống của anh cũng không chỉ có Liên Minh Huyền Thoại, những mối quan hệ cũng dần được thiết lập.
Về sự nghiệp, bọn họ hoàn toàn không phụ sự rời xa này. Dùng đau thương làm bàn đạp, ai cũng có được những thành công và chiến thắng của riêng mình.
Nhưng về tình yêu, Lee Sanghyeok biết, mình một bước cũng chưa từng rời đi. Anh loay hoay tìm kiếm cậu, muốn biết rốt cuộc cậu có rời đi hay chưa. Một tháng, rồi hai tháng. Một năm rồi hai năm, anh vẫn chưa có câu trả lời.
Những người khách lữ hành trên cuộc đời này, hành lý càng nhẹ càng dễ đi, càng đi xa.
Han Wangho hệt như đã bỏ lại toàn bộ ký ức chung đôi mà tiến về phía trước. Còn Lee Sanghyeok lại mang trong lòng toàn bộ hồi ức ngọt ngào, nên anh đi không được, bỏ cũng không xong.
Cũng có nhiều người muốn thay anh giới thiệu một người bầu bạn, họ hỏi anh, tiêu chuẩn cần tìm là gì, anh nói, hợp ý là được. Chỉ có anh biết rõ, chỉ hợp thôi thì không đủ.
Nếu không vì yêu mà không được, ai lại bằng lòng thừa nhận phù hợp quan trọng hơn là yêu.
(Hoà trong không khí đỉnh xã hội của Vỏ hoa con, xin phép đăng tải tác phẩm mới.
Để tránh hoang mang cho các bạn, mình sẽ gắn thẻ như thế này:
#ABO #18+ #lòvisóng #HE )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com