Heartworm (2)
Hộp thoại tin nhắn của Sanghyeok sáng lên, Junsik vừa tắt stream thì nhìn thấy, đối phương không có lòng vòng, hỏi thẳng tình trạng sức khỏe của Wangho.
Bae Junsik chậc lưỡi, anh ta gãi đầu một cách hung hăng, không biết nên lựa lời thế nào để nói. Một mặt, anh ta hơn ai hết muốn hai người này buông xuống những mâu thuẫn mà yêu lại từ đầu, mặt khác, anh ta cũng sợ mình sẽ tiếp tục se nhầm đoạn nhân duyên.
Dù sao, năm đó người cột sợi tơ hồng này là Bae Junsik anh, nhìn thấy mối nối ấy đứt đoạn, cũng là anh ta.
Cân nhắc một hồi mới có thể phản hồi:
"Sức khoẻ Wangho vốn không tốt mà, năm ngoái không phải còn phải đi khám đau dạ dày sao"
Từ trước đến giờ, Lee Sanghyeok làm người chưa từng cố chấp, anh chấp nhận mọi việc với dáng vẻ vốn có của nó. Lời người nói ra, ít nhiều đều có ý định của họ, anh không muốn tìm tòi, cũng không muốn bận tâm đằng sau đó có bao nhiêu câu chuyện. Nhưng biển người mênh mông, kiểu người đi qua rừng cây không vương lại chút lá như anh, sẽ vấn vương một nhành hồng là Han Wangho.
Anh tha thiết muốn được thấu hiểu và có cậu trong đời. Việc rời đi chỉ là một sự cố.
Có trời mới hiểu hết được anh nhớ cậu nhiều chừng nào, không phải là dùng suy nghĩ mới xuất hiện trong đầu để nói ra, mà là dùng suy nghĩ muốn chạy tới gặp cậu để nói ra.
Trong lòng vẫn không yên tâm được, Lee Sanghyeok lại tiếp tục nhắn tin cho Bae Junsik:
"Giúp tao hỏi một chút, hôm nay em ấy đến bệnh viện để làm gì. Đổi lại, tao có thể giúp đỡ Jeesun một chút"
Nếu như chỉ đơn thuần là tình anh em đồng đội với nhau, Bang sẽ không chần chừ mà đứng về phía Peanut. Mang tâm lý của một anh trai, anh ta cũng không khác gì mấy người trong ROX Tigers, cảm thấy mối lương duyên giữa Faker và Peanut là nghiệt duyên không nên duy trì. Nhưng hiện tại lại liên quan đến Jeesun - bạn đời xinh đẹp ngọt ngào nhà mình, anh ta không chút ngần ngại gửi qua một cái like, ngay lập tức chạy đi hỏi em trai nhỏ.
Xin lỗi em trai, chị dâu em đi làm thật sự rất vui vẻ, anh trai đây muốn nhìn thấy nụ cười của cô ấy rạng rỡ.
Han Wangho đang gác chân lên ghế xếp hàng chờ vào trận thì đột nhiên nhận được tin nhắn hỏi thăm của Bae Junsik.
"Wangho-kun, dạo này khỏe không em?"
"Đi ăn thì được, còn đi nhậu thì phải đợi sau khi chung kết xong đã"
"Nào, đừng có mà xuyên tạc tâm ý của anh. Hôm qua Jeesun có nói với anh là thấy sắc mặt của em không được tốt. Anh trai quan tâm nên hỏi han chút thôi"
Wangho thở dài, lòng nặng trĩu tâm trạng, rốt cuộc cũng có người để giãi bày.
"Đồng đội của em cũng nói y vậy, thế nên em đi khám đó hyung. Bác sĩ nói là pheromone của em không ổn định, chắc là do lâu rồi không có ai bầu bạn á. Anh trai có ai giới thiệu cho em không ^^?"
Bae Junsik thở hắt ra một hơi, anh ta chỉ có thể tự nhủ trong lòng rằng ai mà dám tiếp cận em kia chứ. Dù không còn kề cạnh, nhưng mùi hương thuộc về Lee Sanghyeok vẫn luôn quấn quanh người Han Wangho mỗi khi bọn họ có dịp gặp mặt. Dù ở bất cứ nơi nào, miễn là hai người đồng thời xuất hiện, mùi hổ phách vừa ấm áp lại dữ dội bao vây lấy tuyển thủ đi rừng nhà Hanwha.
Mà nói đến pheromone, từ sau khi rời khỏi Gen.G, thần sắc của Wangho vẫn luôn không tốt, có khi nào là bởi vì không còn dưới sự vây quanh bởi pheromone quen thuộc của Sanghyeok nữa không? Dù gì thì hai người cũng từng có một thời mặn nồng đến mức đánh dấu tạm thời kia mà, anh ta còn nghe được là độ tương thích của cả hai lên tới 80%, một con số không tưởng dành cho A và O.
Anh trai xạ thủ sợ mình nghĩ nhiều, sau đó truyền tải thông tin sai lệch cho Faker, cẩn thận hỏi thêm:
"Không phải là bởi vì Sanghyeok chứ?"
Với phong cách chối bay chối biến thường thấy, Junsik chắc mẩm trong bụng rằng cậu em sẽ gửi qua một loạt icon cười sau đó phủ nhận. Nhưng không, Wangho im lặng chừng 5 giây, sau đó gửi lại một chữ 'ò'.
Ủa? Gì? Bae Junsik trố mắt, tay cầm điện thoại run rẩy:
"Ò?"
"Anh nói đúng thì em phản hồi chứ em biết nói gì giờ?"
"Chú mày giải thích cho anh nghe một chút, rốt cuộc bác sĩ nói gì?"
Hiếm khi Han Wangho miệng mồm thông thạo lại lộ ra chút chần chừ, cậu vò rối mái tóc đã hai ngày chưa gội:
"Có thể là chứng phụ thuộc pheromone. Cũng không có gì to tác ạ"
"Không to tác, phụ thuộc pheromone mà em nói không to tác, em có ý thức được là nếu như em muốn đi đến nơi khác xa xôi hơn, bản thân sẽ phải chịu đựng gì không hả?"
"Không có khác biệt, Junsik hyung, tụi em chia tay rồi, đã chia tay mấy năm nay rồi, đây là chuyện sớm muộn phải đến. Sớm một chút cũng là chuyện tốt"
Bae Junsik lắc lư cái não vốn không hợp với chuyện yêu đương của mình, anh ta không hiểu cái gì gọi là nhẫn nhịn vì đại cục của hai người anh em thân thiết này. Han Wangho thì không nói, thằng bé chịu đựng quá nhiều sức ép từ mọi phía khi cướp lấy đi người rực rỡ nhất, tình yêu nào phải phao cứu sinh duy nhất giữa muôn trùng biển khơi. Lee Sanghyeok thì sao, người bạn này của anh lẽ nào không nhìn ra người mình yêu phải trải qua những gì, chỉ là ngôn ngữ biểu cảm của đối phương quá nghèo nàn, cứ hay làm ra mấy cái trò ngoài lạnh trong nóng như tổng tài ngôn tình ba xu.
Hai người bọn họ, còn yêu nhau tưởng có thể chết đi sống lại, rốt cuộc lại lui về làm người đã từng quen, tự mỗi người đóng cửa nhấm nháp nỗi đau của riêng mình.
Từ bạn đồng hành tin cậy nhất, trở thành kẻ thù đáng gờm nhất. Hành trình này có bao nhiêu đau đớn, mệt mỏi. Người ngoài như bọn họ không thể hiểu và cũng sẽ không bao giờ thấu hiểu được.
Muốn tháo dây, cần phải tìm người buộc. Chuyện tình cảm rối ren này, muốn được thuận buồm xuôi gió, hoặc là an giấc ngàn thu, thì phải tìm người cầm dây mà an bày.
"Em có thể thử liên hệ với Sanghyeok, nói nó chiết tín hương cho em dùng trong kỳ phát tình"
Han Wangho cũng từng được đề cử ý kiến này, nhưng so với chuyện càng thêm phụ thuộc hoặc tìm cách đối phó tạm thời, cậu muốn tự mình trải qua cảm giác đau đớn này để mau chóng xoá đi mọi dấu vết lưu lại của anh.
Cậu sợ, sợ chính mình sẽ không kiềm lòng được mà bước về phía anh, dẫu cho dưới chân là vô vàn mảnh vỡ.
Han Wangho có bao nhiêu cố chấp, không ai ngoài bản thân hiểu rõ. Bởi vì chọn anh, năm ấy mặc kệ bao nhiêu can ngăn cùng thương tổn vẫn kiên định nắm lấy tay anh. Vậy giờ phút này, nếu như lại không thể quên anh, cậu sợ mình sẽ phải nhớ nhung cả đời.
Lee Sanghyeok còn con đường dương quang xán lạn của riêng anh ấy, Han Wangho không muốn vì bản thân mình gây ra bất kỳ cản trở gì. Rốt cuộc anh là mặt trời, không phải ánh sáng của riêng cậu.
Bae Junsik nghe tiếng vợ trở về nhà, vội vã đáp lại lời vợ gọi, anh nhanh tay soạn tin nhắn:
"Em... nếu như vẫn còn yêu, sao không thử cho nhau cơ hội?"
Han Wangho nhìn chằm chằm vào màn hình sảnh chờ, số thời gian cứ nhích từng chút một, có lẽ không còn sớm nên số người chơi không nhiều. Trong giây lát, ký ức của cậu hệt như một cuộn giấy được gấp cong sau đó cho tua thật nhanh bằng cách dùng lực bung từng tờ ra. Bọn họ của những tháng năm đó, quả thực rất vui vẻ, là loại vui vẻ vừa can đảm vừa kiên cường. Thứ mà đã bị bào mòn theo thời gian trưởng thành.
Sau này cậu mới phát hiện ra, từng mảnh trăng mà bản thân mất đi, đều là thứ đáng bị mất đi. Qua nhiều năm, núi là núi cậu là cậu. Dù biết không có kết cục gì tốt đẹp, vẫn nhắm mắt đưa tay là thành ý lớn nhất của cậu.
"Nếu như sau chia tay, không ai trong tụi em tốt hơn, thì còn có thể cho rằng tình yêu không phải là vấn đề cốt lõi. Thế nhưng sau chia tay, ai cũng có được tương lai xán lạn, vậy thì lỗi không nằm ở việc mình yêu ai, mà là tình yêu này vốn dĩ đã là một vật cản đường."
Còn yêu chỉ là một cái cớ, không phải cách giải quyết. Vạn nhất hai người có thể quay về với nhau, chẳng lẽ lại tiếp tục vòng tròn lún sâu trong vũng bùn hệt như năm xưa, sau đó trông chờ vào việc hai người đã trưởng thành mà xoay chuyển tình thế.
Ấy thế, trong tình yêu, làm gì có ai thực sự đã lớn?
Có lẽ mùa đông năm ấy anh ấy thực sự yêu cậu, nhưng bây giờ là mùa đông năm 2024 rồi.
Bae Junsik gửi qua một cái icon khóc lóc, sau đó chạy đi ăn tối với vợ yêu. Han Wangho lại vùi đầu chơi game, có lẽ ngày hôm nay bắt đầu vào việc đề cập quá nhiều đến tình cũ, nên phản ứng dây chuyền khiến cho anh xuất hiện trước mặt cậu, cuối cùng là đến người khác cũng đề cập về anh với cậu.
Wangho thở dài, màn hình hiện lên mười vị tướng, vài giây nữa là sẽ thấy được bản đồ Summoner Rifts, mái tóc rối tung được vuốt lại gọn gàng, đuôi mắt hơi cụp xuống.
Thật lòng là có nhớ, nhưng hết cách rồi.
Có lúc cảm thấy bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, nó luôn có một chút gì đó đặc trưng. Con người mà, quan trọng nhất là phải có cá tính. Nhưng mà, suy nghĩ sâu xa hơn, Peanut cảm thấy việc phải buông tay Faker còn khó hơn việc yêu cầu cậu từ bỏ đi một chút gì đó trước mặt anh. Sau khi gặp được anh, có cá tính hay không, có ngầu hay không không còn quan trọng nữa, quan trọng chính là cậu chỉ muốn có anh, cậu thích anh.
Thích cảnh tượng cả hai tay trong tay bước đi trong đêm, nhìn ánh đèn hiu quạnh soi rọi dưới chân, mờ mờ ảo ảo.
Thích cảnh tượng hai người ngồi trong quán canh bánh gạo dưới cơn gió đầu đông, khoé mắt cậu cong cong, còn môi mèo của anh thì nhoẻn lên tươi tắn. Bọn họ đút nhau từng mẩu bánh gạo, tận hưởng chút ấm áp lây lan từ miệng tận vào tim.
Cậu muốn mãi mãi cùng anh ở bên nhau như vậy. Sau giờ luyện tập, một trong hai sẽ lẻn vào ký túc xá của người kia, trên chiếc giường đơn giản mà chia sẻ hơi ấm. Về trễ một chút cũng không sao, có nhau là được.
Cậu còn thích nửa đêm giật mình tỉnh giấc, người bên cạnh ngay cả mắt cũng không mở nổi, nhưng vẫn giang tay ôm lấy cậu, để cậu vùi mặt vào lồng ngực ấm áp, xoa xoa lưng để dỗ dành cậu ngủ trở lại. Trong trí nhớ của cậu, cảnh tượng ấy ngọt ngào biết bao.
Có nhiều lúc, rất khó nói rõ ra rốt cuộc Faker có bao nhiêu tốt đẹp, có bao nhiêu dịu dàng, chỉ là Peanut cảm thấy có anh ở đây, thật tốt biết bao.
Lee Sanghyeok hoàn thành xong việc luyện tập đã là chuyện của hơn ba giờ sáng, khi anh cầm điện thoại lên kiểm tra, mới thấy tin nhắn được gửi đến cách đây 15 phút trước của Bae Junsik. Đối phương nói anh không cần phải quá bận tâm, Wangho em ấy chỉ là dạ dày không tốt nên đi kiểm tra một chút, lấy ít thuốc rồi về.
Dĩ nhiên, Bang muốn hai người có thể về cạnh nhau, chỉ hận không thể bày thiên la địa võng giúp họ. Nhưng chuyện gượng ép như ràng buộc pheromone vẫn là không nên mang ra, sự trói buộc không có tình yêu đôi khi sẽ gây ra tác dụng phụ. Anh ta không muốn đánh cược chút cảm tình ít ỏi giữa hai người họ.
Mấy đứa em rủ anh cùng ăn lót dạ, nhưng anh từ chối, bởi vì cuộc tụ hội khi nãy ăn quá nhiều khiến dạ dày của anh có chút khó chịu, giờ chỉ muốn ăn một cái gì đó nóng hổi sau đó lên giường nghỉ ngơi mà thôi.
Trời đêm tháng 5 không có những cơn gió lạnh lẽo cuối đông hay là những cơn mưa rào đầu hạ, mà là chút gì đó oi bức chớm hè. Lee Sanghyeok mặc áo khoác jean nhẹ nhàng với áo thun bên trong, khẩu trang kéo cao bước đi giữa con phố rộng rãi vắng bóng người.
Trước đây, có người hỏi anh, đối với anh tình yêu là gì?
Lúc đó, trong đầu anh liền hiện lên nụ cười của cậu. Tình yêu chính là như vậy, vừa nghe tới câu hỏi liền nhớ ngay đến đối phương.
Nhiều năm sau khi chia tay, Faker rốt cuộc cũng đã rèn được cho mình một trái tim trưởng thành và một tâm tư tĩnh lặng cùng sự thấu hiểu vô ngần. Anh hiểu, có lúc hai người cãi nhau nói chia tay, thật ra thực sự không muốn chia tay. Chỉ là muốn dọa đối phương sợ một chút, để lặng tâm nhìn lại cuộc cãi vã vừa rồi. Cúi đầu thì có sao chứ, miễn không rời xa nhau là được. Cái tôi có là gì, nóng giận có là gì, tất cả những thứ đó đều không quan trọng bằng người ấy. Làm gì có đúng hay sai khi bên cạnh người mà mình thật lòng yêu thương.
Nhưng mà hiểu ra lúc này thì có ý nghĩa gì nữa. Cũng đâu thể vãn hồi lại chuyện đã qua.
Đâu đó trong căn nhà hai bên đường vang lên tiếng cười nói khúc khích, âm thanh của chén bát va vào nhau, tiếng trẻ con đùa giỡn, tiếng hôn nhân thủ thỉ tâm tình. Trong những căn nhà đó, có ánh đèn của tình yêu, và sự yêu thương của tình thân. Sanghyeok vô thức đè tay lên ngực trái, hoá ra anh, cũng khao khát loại ấm áp này biết nhường nào.
Bản thân anh cũng từng bỏ lỡ rất nhiều mối lương duyên, nhưng sau khi gặp Han Wangho, anh phát hiện, bất luận như thế nào anh cũng không muốn bỏ lỡ cậu. Mỗi một lần gặp gỡ, cả trái tim lẫn thân thể đều kêu gào rằng cậu là người duy nhất mà chúng cần. Không phải là một người giống cậu, hay một người có thói quen sở thích nào đó trùng với cậu. Không phải bất kỳ ai như cậu. Phải là cậu.
Có lẽ, cậu ấy cũng không biết được anh có bao nhiêu thích cậu.
Quy tắc làm người của Faker không cho phép anh cảm thấy hối hận vì hết thảy mọi chuyện đã qua, bởi vì nó vô phương vãn hồi. Nhưng trong những đêm đen quạnh quẽ, trong những ngày cảm thấy đời chông chênh, những ngày dài thê lương phải tự mình trôi qua kỳ phát tình, hoặc là những khoảnh khắc thấy cậu cười nói bên cạnh ai đó không phải mình. Faker cũng sẽ len lén ấp ủ hy vọng mình có thể làm tốt hơn trong quá khứ, ví dụ như sẽ níu kéo sẽ giữ lấy không để cậu rời đi.
Dù có phải vạn kiếp bất phục, ít nhất vẫn còn có cậu bên cạnh, đời còn gì đáng mong mỏi hơn.
Bề ngoài có tỏ ra là một người đứng đắn đạo mạo, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn Lee Sanghyeok, Han Wangho là của anh, vẫn luôn là như vậy. Thế nên cho dù hai người đã chia tay nhiều năm như vậy, pheromone của anh vẫn luôn một tấc không rời khỏi người đội trưởng đi rừng xinh đẹp của nhà cách vách.
Là một alpha trội, Sanghyeok hoàn toàn có thể sai khiến tín hương của mình quấn quýt lấy người bạn đời mà anh nhìn trúng. Anh sẽ để mặc cho mùi gỗ cháy từng chút một bao phủ lên cánh đồng hoa oải hương, đốt chúng thành tro tàn chỉ còn sót lại mùi hương sau khi thân xác hoá khô héo.
Mánh khoé này anh làm nhiều đến nỗi, anh quên mất có một ngày nào đó, cậu cũng sẽ rời đi, sẽ không còn ở trong tầm mắt anh nữa. Han Wangho của anh, là một cánh chim không mỏi, sẽ luôn tuỳ thời điểm mà đi đến những nơi tín hương của anh không thể nào tìm thấy.
Lúc cậu rời đi, anh đã không ở đấy. Đến khi quay trở lại ký túc xá, vừa nằm lên giường, liền không thể bắt được bất kỳ vết tích nào của vị oải hương ấy nữa. Trong giây lát, Sanghyeok đã gần như muốn phát điên mà không kiềm chế được chính mình chạy đến nơi có cậu.
Nhưng khi anh đến nơi, nhìn thấy cậu đang sóng vai với đồng đội vừa đi vừa cười nói bước vào ký túc xá. Xạ thủ đi bên cạnh cậu có bờ vai thật rộng, lúc nói chuyện cũng ân cần nghiêng đầu ngả người, hai người nói gì đó giống như rất vui. Đôi mắt cậu cong cong, có sự nhẹ nhõm và thong thả mà đã lâu anh không cách nào mang lại.
Trên đường trở về, Sanghyeok đã nghĩ, có lẽ trên đời thực sự tồn tại mối nhân duyên mà ở đó, hai người yêu nhau nhưng không đến được với nhau.
Giây phút đó, anh nghĩ, nếu không thể bên nhau được, hay mình cứ thương nhau lặng lẽ như vậy thôi. Vẫn dõi
theo nhau trong âm thầm, nhìn ngắm nhau mỗi ngày qua khung hình điện thoại. Nhìn nhau đi trên con đường của riêng mình, âm thầm cầu chúc nhau bình an, êm ấm.
Nhưng mà khi lần nữa chạm mặt cậu tại nhà thi đấu, nhìn thấy cậu mỉm cười rực rỡ dưới ống kính máy quay, dưới ánh đèn rực rỡ, Faker hiểu, cả đời này mình không có cách nào buông bỏ được cậu trai phát ra thứ ánh sáng chói lọi như tia nắng đầu ngày này được.
Peanut là chấp niệm mà Faker cẩn thận cất giấu trong tim gần mười năm trời, lâu đến mức chúng ăn sâu vào từng mạch máu từng thớ thịt. Thời thời khắc khắc đều khiến cho anh nhượng bộ cậu, hạ mình vì cậu, bất luận cậu đi bao xa, đối đầu với anh bao nhiêu lần, thân phận của hai người ở trong lòng anh, vĩnh viễn là người nhà.
Sau khi đã vệ sinh cá nhân và chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, Bang lại gửi qua một tin nhắn:
"Sanghyeok à, nếu thực sự còn quan tâm em ấy nhiều như vậy, thì chủ động thêm một lần đi"
Faker ngẩng đầu nhìn về phía bàn làm việc trong phòng, chỉ là một góc đơn giản để mấy quyển sách anh yêu thích, ở trên đó, có bức hình hai người họ dưới cơn mưa pháo giấy vàng kim. Peanut của lúc đó đầu mày đuôi mắt đều mang đậm sự mềm mại đáng yêu, cũng tràn đầy dáng vẻ mà Faker nên yêu, và quả thực, anh đã yêu cậu đến không mang thế thái nhân tình.
Bọn họ luẩn quẩn một vòng, bầu bạn rồi lại chia ly, anh lướt qua biết bao nhiêu người, khát khao biết bao nhiêu điều, nhưng lại chưa từng ưng ý một ai. Bởi vì trong tâm hồn anh, nơi anh thực sự thuộc về, đều không nằm ở những nhân dáng xa lạ đó.
Khi nhớ một người, nhớ đến vô cùng trái tim trở nên bình tĩnh. Giống như một người đã đóng bụng nhiều ngày, ngửi thấy mùi khói bếp, nhưng biết điều đó không phải nhà mình.
Anh không thiếu dũng cảm, cũng không thiếu tình yêu. Lee Sanghyeok ở thời điểm này hoàn toàn có đủ khả năng bảo toàn cho người mình yêu lông tóc vô thương. Nhưng còn phải xem, là Han Wangho có cần sự bảo bọc đó của anh nữa hay không.
Ngày hội truyền thông bắt đầu từ sáng sớm, đối với phần lớn tuyển thủ có giờ sinh hoạt về đêm mà nói, không khác gì một cực hình.
Khi chuẩn bị rời khỏi Camp One, Viper ngáp ngắn ngáp dài cầm theo một ly cà phê, vừa bước ra đã va vào nét mặt có phần uể oải của Peanut, cậu em giật mình khoa trương lùi lại một bước. Sau khi xác định anh trai sẽ không xông lên cắn người như zombie chuyển thể, cậu ta dè dặt hỏi:
"Hyung làm sao đó? Đêm qua ngủ không ngon à?"
Peanut ngáp một cái, tự rót cho mình một ly cà phê, cậu vươn tay điều chỉnh lại miếng ức chế sau cổ cho đến khi cảm thấy đã ổn thoả mới trả lời em trai xạ thủ:
"Ngủ thì không vấn đề gì, nhưng sáng ra cảm thấy cả người uể oải lại còn nóng bừng. Sợ là hôm qua phơi gió lạnh nên sốt rồi cũng nên"
Bởi vì trạng thái tinh thần cũng như nét mặt không được tốt, nên Peanut quyết định mình sẽ đeo khẩu trang trong suốt buổi phỏng vấn, ý kiến đó lại được sự đồng ý một cách nhiệt tình (?) của Dandy và Viper. Và thế là bên cạnh hai nhà kia mặt mũi rạng ngời, đội tuyển Hanwha cứ như vậy kéo theo ba cái khẩu trang che kín khuôn mặt chỉ chừa lại đôi mắt.
Lúc đoàn người tiến ra trung tâm sân khấu, Lee Sanghyeok vừa ngồi xuống đã không nhịn được đánh mắt về phía Han Wangho, đúng lúc cậu nâng đôi mắt có chút mệt mỏi nhìn về phía trước. Hai đôi mắt chạm nhau chừng hai giây rồi nhanh chóng tách ra, sự uể oải của cậu thể hiện quá rõ ràng, khiến cho anh lưu tâm, suốt buổi cứ không ngừng tìm cách nhìn về phía cậu.
Ryu Minseok nghiêng tới nghiêng lui, một lúc sau nhịn không được chỉ có thể khe khẽ rít gào:
"Hyung, đừng nhìn nữa, máy quay muốn dí sát vào mặt chúng ta rồi!!"
Kkoma nhịn không được, vừa đưa tay sờ mũi vừa nói thầm:
"Sanghyeok à, cổ của em mỏi lắm rồi đúng không?"
Thật vất vả chịu đựng qua giai đoạn phỏng vấn, đến lúc chụp hình từng đội, Son Siwoo cọ đến bên cạnh Han Wangho, cười đến mắt cong như vầng trăng khuyết, âm lượng vừa đủ hai người nghe:
"Ô ai đang chụp đằng kia nhỉ? Hình như là người yêu cũ của Wangho nhà mình thì phải!"
Cậu đưa tay chỉnh lại khẩu trang trên sóng mũi, nghiến răng nghiến lợi:
"Xem ra mày đủ lông đủ cánh rồi nhỉ?"
Dù trong lòng sợ hãi, nhưng ngoài mặt vẫn giữ được bộ dạng không sợ trời không sợ đất, Siwoo nắm lấy khuỷu tay Jihoon lấy điểm tựa tinh thần, tiếp tục công kích vị đội trưởng nhà đối thủ:
"Mày không biết ngoài kia người ta nói mày cái gì hả? Người ta nói mày là được đằng chân lân đằng đầu. Rõ ràng Sanghyeok hyung có lòng với mày, nhưng mày lại cứ làm lơ ảnh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com