Heartworm (3)
Mặc dù không ai thừa nhận, nhưng việc Faker vẫn còn rất thích Peanut là chuyện mà người người nhà nhà đều có thể cảm nhận được. Từ ánh mắt say đắm dõi theo, cho đến sự quan tâm từ những điều nhỏ nhặt, sự ưu ái thiên vị bất kể tháng năm.
Mỗi một việc Faker làm, dù không trực tiếp nói rằng 'tôi yêu Han Wangho', nhưng đều uyển chuyển thể hiện rằng không ai bì được vị trí của Peanut trong lòng anh.
Peanut lắc lư người, ngẩng đầu nhìn nhóm người phía trước đang thống nhất tư thế chụp ảnh lưu niệm cùng với cúp. Bình thường, cậu sẽ không bao giờ làm loại chuyện nhìn một cách chăm chú như thế, nhưng có lẽ do cơ thể có chút mỏi mệt, nên lòng dạ cũng yếu ớt lạ thường.
Tóc anh dài hơn rồi, sóng lưng thẳng thớm, khuỷu tay hơi nhọn dưới lớp áo khoác, tư thế này chắc là đang giơ ngón cái rồi. Nếu như anh mỉm cười, khoé môi của anh sẽ kéo cao, đôi môi hình trái tim, vểnh lên như một chú mèo đắc ý.
Cậu nuốt một ngụm nước bọt, bởi vì cậu vẫn còn nhớ rất rõ, đôi môi đó khi hôn sẽ mềm như thế nào.
Thuở còn bên nhau, lúc chỉ còn hai người, cậu sẽ ngồi trong lòng anh, chậm rãi dùng môi phác hoạ lại từng đường nét trên gương mặt của anh. Cuối cùng khi đến đôi môi, sẽ quấn quýt lưu luyến không rời.
Cảm tình giữa hai người con trai vốn dĩ là chuyện không đủ bình thường, xã hội này hiển nhiên sẽ không có đủ cái nhìn thiện cảm về bọn họ. Ở trong đám đông, trước ánh mắt nhiều người, cả hai cùng lắm chỉ là anh em đồng đội thân thiết, nắm tay không thể quá lâu, nhìn nhau cũng không được quá mùi mẫn.
Bản thân Han Wangho lúc đầu cũng không biết nên chung đụng với người yêu mang giới tính giống mình sẽ như thế nào, cậu cũng lúng túng, ngại ngùng như gà mắc thóc. Lee Sanghyeok so với cậu cũng chẳng biết hơn là bao, nhưng trong đôi mắt anh có sự yêu thích khó nén đối với cậu, mỗi khi nhìn vào đó Wangho sẽ thấy vui vẻ, thấy hạnh phúc, cậu sẽ muốn mỉm cười, muốn được ở trong đôi mắt của anh mãi mãi là bóng hình rạng rỡ nhất.
Dần dần, cách thức chung đụng của hai người trở nên ngọt ngào hơn, dù có lúc cũng sẽ gay gắt và ngập tràn những xung đột của mấy cậu trai mới lớn, nhưng đó là quá trình trưởng thành tất yếu, và cả hai vụng về học cách thấu hiểu cũng như bỏ qua cho nhau.
Nhưng mà đáng tiếc thật, đến thời điểm mà đôi bên đã thông thạo làm thế nào để yêu thương một người trọn vẹn bất kể giới tính, thì đối phương đã không còn ở bên cạnh.
Han Wangho lướt qua biển người, mãi mãi không thể tìm được đôi con ngươi mang theo vầng hào quang phủ lên đôi vai gầy của cậu, biến cậu thành vì tinh tú chói lọi nhất.
Lee Sanghyeok bôn ba bao nơi, chẳng cách nào yêu được một ai có nụ cười mang theo nắng ấm đầu xuân, làm tan chảy băng tuyết cũng như tưới lên sự dịu dàng vô hạn.
Bọn họ không thể tìm thấy bất kỳ ai giống như người kia, để có thể hoàn thành bài kiểm tra tình yêu mà chính họ đã ôn đi ôn lại cùng nhau rất nhiều lần. Dường như đời người chỉ còn thiếu một bài kiểm tra đó, để đến được với việc thành gia lập thất, và họ gần như là đã trượt.
Chovy, Lehends, Peanut, và Viper đứng thành hàng ngang, từ đằng sau nhìn đội tuyển T1 tiếp nhận phỏng vấn riêng. Bốn người cầm trên tay lon nước cùng một ít bánh mì ngọt mà gặm cho đỡ đói.
Peanut khó khăn nuốt xuống một miếng, huých nhẹ vào vai hỗ trợ nhà bên, thì thầm:
"Dạo này mọi người hay gọi mấy người yêu lại người yêu cũ là gì ấy nhỉ?"
"Tao không biết, mày chơi game thì tao cũng chơi, đâu có lén lút chạy ra ngoài yêu đương đâu mà rõ. Jihoon ah, em có biết không?"
Jeong Jihoon nhai bánh mì đến phồng cả má, gương mặt mèo cam mới ngày nào còn thon thả V-line điển trai, lúc này tròn vành vạnh đến mức trăng vào ngày 15 cũng cảm thấy hổ thẹn. Cậu chàng nhai trệu trạo, sau đó ôn tồn đáp:
"Em cũng không chắc lắm, nhưng có thể là 'lò vi sóng'? "
Wangho gật đầu, lại trở về bên vai Siwoo, thủ thỉ tâm tình:
"Tao nghĩ là tao muốn lò vi sóng"
Son Siwoo phá ra cười ha hả, anh chàng vỗ vai Jeong Jihoon sau đó chỉ ngón tay về phía Han Wangho, vừa cười vừa vẫy tay khoa trương nhưng một chữ cũng không nói.
Mèo cam nhíu đôi mày load được 50% nhìn người anh hỗ trợ như thể đang lên cơn, sau đó dứt khoát xoay người để lại bóng lưng đồ sộ mà tiếp tục ăn bánh mì. Anh Hyeonjoon nói dạo này cậu ta gầy lắm rồi, nếu không chăm chỉ ăn uống bổ dưỡng, anh ấy sẽ xót. Anh Hyeonjoon mà buồn thì Jihoon cũng không vui đâu.
Hỗ trợ nhà Vàng đen cười đến mức mặt người đi rừng nhà Hàn Hoa sa sầm, tỏ vẻ lau lau khoé mắt khô ráo như thể mình đã cười rất vui, anh chàng tủm tỉm:
"Đổi lại người nói là anh Sanghyeok, có thể tao sẽ tin đó. Nhưng mày ấy à, cá cược thua ai hay sao mà nói ra mấy lời đánh mất chính mình như vậy?"
Cậu khịt mũi, gãi vùng da ở cổ đã có chút ửng đỏ, trong lòng vừa khó chịu lại có chút cồn cào, tâm trạng nhấp nhổm không yên.
Han Wangho không phải kiểu người sẽ ngoảnh đầu. Dù cho quá khứ có cực độ huy hoàng, thứ cậu nhìn thấy và bận tâm luôn là tương lai trước mặt. Người yếu đuối sẽ hoài niệm vinh quang đã cũ, kẻ dũng cảm tự gây dựng cho chính mình. Sự nghiệp là thế, còn tình yêu, lúc đầu cậu cho là cũng như nhau cả thôi.
Nhưng mà hiện tại, sự bức bối khó diễn tả trong lòng khiến cho cậu bỗng dưng trở nên nhung nhớ cảm giác được ở bên cạnh anh, khát khao cảm giác ấm áp vùi lấp chính mình trong lòng anh.
Tất cả những cuộc gặp gỡ, yêu thương, lưu lại trên đời này đều là do nhân duyên sắp đặt.
Chia tay nhưng vẫn không rời đi, nhiều năm quanh đi quẩn lại vẫn say đắm một bóng hình, hẳn là có tầng ý nghĩa của riêng mình.
Cuộc đối thoại bị gián đoạn khi đến lượt đội HLE tiến hành chụp ảnh và phỏng vấn, Faker và Peanut lướt qua nhau. Trong đôi ba giây ngắn ngủi hai người song song, gần đến mức có thể vai chạm vai, Faker nhạy cảm ngửi được mùi hương quen thuộc trên người Peanut.
Một trong những dấu hiệu đầu tiên của kỳ phát tình, là tỏa ra hương thơm một cách dịu dàng như mời gọi, chỉ khi không được đáp lại hoặc bước vào giai đoạn kích thích mới trở nên dữ dội.
Với tư cách là người từng chung chăn gối, Lee Sanghyeok so với bất kỳ ai trong khán đài này đều là hiểu rõ Han Wangho hơn. Cậu hiện tại, là trạng thái đầu tiên của giai đoạn phát tình, từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng nụ cười đều toát lên vô hạn quyến rũ.
Dù cho cậu luôn cố gắng phủ nhận khía cạnh động lòng người này của mình bằng cách thể hiện vẻ bề ngoài gai góc cùng với một tâm thái không quan tâm thế gian ra sao. Nhưng cậu vẫn có một trái tim biết cách đồng điệu, cũng như tường tận hết mọi thế thái nhân tình. Cách cậu đối xử với nhân gian vẫn rất đỗi dịu dàng, dù có là người khiến cho trái tim cậu tan vỡ, sau cùng vẫn có thể cùng cậu tay bắt mặt mừng.
Han 'Peanut' Wangho là một mặt trời nhỏ mà Lee 'Faker' Sanghyeok vất vả cất giữ sau đó là bảo toàn. Và một trong những chuyện anh làm vì cậu, ra đi cũng nằm trong số đó.
Có một loại tình yêu, được gọi là "không thể bên nhau", rõ ràng là vẫn yêu nhưng chẳng còn chung một lối nữa. Nhưng nếu đã là tình cảm ở trong lòng thì làm sao mà quên được? Tình yêu mà dang dở ấy đôi khi cứ dai dẳng, bám theo cả một đời.
Rõ ràng là mình không thể bên nhau nhưng cũng không thể quên được nhau, tình cảm ấy cứ dày vò, bóng lưng ấy cứ cô quạnh, mối tình nặng trĩu mãi trong tim.
Nhưng dù có nhớ nhung cũng không dám làm phiền, bởi không có danh phận, cũng chẳng có lý do chính đáng. Bởi sự xuất hiện của bản thân có thể gây bất ngờ hay rắc rối không đáng có cho đối phương, lại đành phải gói kín những suy nghĩ của mình, một mình nhớ lại quá khứ, đắm chìm trong ký ức..."thì ra đã có một thời bản thân chân thành đến vậy..."
Đều nói: "Thà nhớ nhau còn hơn gặp nhau". Vì không thể đơm hoa kết trái nên đành để lại điều tốt đẹp là nỗi nhớ, đây cũng là niềm an ủi tốt nhất cho cả hai rồi.
Cho dù mọi thứ đã là dĩ vãng, cũng khó có thể đem quá khứ hoàn toàn quên hết đi. Người đó vẫn luôn là một lưu luyến tồn tại trong tâm trí của bạn.
Người ta đều nói: "Yêu thì dễ nhưng buông thì khó". Đó là sự thật, đã yêu rồi thì khó mà buông tay. Chỉ yêu nhau một vài năm ngắn ngủi, nhưng để quên đi nhau phải cần vài năm,... thậm chí là cả một đời.
Để hoàn toàn rũ bỏ một tình yêu, cần hai điều kiện, một là khoảng cách, hai là thời gian.
Faker và Peanut đều tự cho rằng bản thân đủ mạnh mẽ cũng như dứt khoát. Họ đặt ra giới hạn trong một năm cậu bôn ba xứ người để hoàn toàn xoá đi những dấu vết của chuyện tình yêu đã cũ. Ấy mà, họ đã đánh giá quá cao bản thân, cũng như đánh giá quá thấp những gì đã có cùng nhau.
Vòng tròn này làm gì có rộng lớn, nhìn tới nhìn lui vẫn là những con người đó. Sợi dây quan hệ giữa bọn họ quá ngắn, có nhiều lúc, nhắm mắt mở mắt là có thể nhìn thấy nhau. Thỉnh thoảng còn xuất hiện trong tâm trí của nhau, giọng nói sẽ văng vẳng bên tai, quá khứ cứ như mới xảy ra ngày hôm qua, kí ức vẫn còn tươi nguyên, ngay cả trái tim đập rộn ràng vẫn còn đó.
Rõ ràng là đã nói câu kết thúc, nhưng ngàn vạn lần cúi đầu than van, cũng không cách nào hoàn toàn buông được.
Do vẫn còn những cuộc phỏng vấn cá nhân, nên các đội được bố trí phòng chờ riêng. Faker trở lại phòng sau khi tiếp nhận một loạt các câu hỏi, bên trong đã không thấy bóng dáng của huấn luyện viên và hỗ trợ nhà mình đâu. Anh ngồi xuống ghế, định thần lại thì trở nên lo lắng cho người trong lòng.
Không biết cậu có thể yên ổn vượt qua kỳ phát tình hay không, họ vừa tách nhau ra chưa tới nửa năm, không có tín hương của anh kín đáo xoa dịu, liệu cơ thể cậu có chịu nổi không. Nếu không có người giúp giải quyết, cậu sẽ phải dùng thuốc ức chế, nhưng với người đã từng có bạn tình, thuốc ức chế thông thường chỉ giảm được khoảng 40% mà thôi, mọi đau đớn vẫn còn nguyên ở đấy.
Sự nôn nóng lo lắng không rõ từ đâu bốc lên trong lòng. Lee Sanghyeok xoa xoa đầu gối, bàn tay phải cứ chuyển động nắm lại mở ra. Qua một lúc, anh quyết định đứng dậy, cầm theo một cái túi giấy, bỏ vào bên trong mấy cái bánh ngọt lót dạ mà đội chuẩn bị, hướng về phía phòng chờ của HLE.
Bên trong phòng chờ của nhà Hàn Hoa, tiếng cười nói vang lên rộn ràng, anh vừa gõ cửa đến lần thứ hai liền có người bước ra.
Nhân viên nhìn thấy anh thì có hơi chút bất ngờ, lúc này Dandy từ trong ngiêng đầu ra nhìn, chủ động chào hỏi:
"Sanghyeok sao? Vào đi, em đến có chuyện gì không?"
Faker gật đầu thay lời chào hỏi, anh đảo mắt nhìn một vòng không tìm thấy người mình trông ngóng, liền đặt túi giấy lên bàn nhanh chóng viện ra một lý do phù hợp.
"Bên T1 dư một ít bánh, nên em mang qua cho mọi người. Sẵn tiện, em tìm Wangho, em ấy không có ở đây ạ?"
Dandy gãi đầu nhận lấy chỗ bánh ngọt, quả thực họ là lớp tuyển thủ đầu, cũng coi như có chút quen biết, nhưng chừng đấy vẫn chưa đủ để vị đội trưởng nhà T1 này tỏ ra niềm nở như vậy. Đúng lúc này, Viper từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm theo một vài món đồ được phóng viên đưa sau khi phỏng vấn, cậu chàng cũng không thấy Faker mà nói chuyện với quản lý:
"Wangho hyung sau khi phỏng vấn xong thì thấy hơi mệt, nên nói sẽ đến phòng nghỉ nằm một lúc, anh ấy sẽ tự quay về, mọi người không cần chờ."
Cơ thể Faker hoạt động còn nhanh hơn đại não của mình, anh tiến về phía trước hai bước, chủ động hỏi han:
"Tuyển thủ Viper, Wangho hiện tại đang nằm ở đâu vậy, tôi có chuyện muốn trao đổi với em ấy một lát."
"À dạ? Anh Wangho đang ở phòng nghỉ ngơi dành cho Omega ở cuối hành lang. Tuyển thủ..."
Không đợi Viper nói xong, Faker đã đẩy cửa bước ra ngoài. Một phòng người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cuối cùng vẫn là Dandy cầm bánh mì lên cắn một miếng vừa nhai vừa nói:
"Wangho coi vậy mà thân với nhà T1 ghê ha"
Park Dohyeon không cho là đúng cầm bánh mì lên ăn, cũng là một alpha, cậu ta sao có thể không cảm nhận được sự đối địch của đối phương dành cho mình mỗi khi chạm mặt nhau. Cùng lắm cậu ta chỉ hơi thân thiết với anh Wangho mà thôi, nhưng mỗi lần như thế đều bị cảm giác công kích dữ dội từ tuyển thủ Faker làm cho cả người không yên.
Lee Sanghyeok một đường lướt qua biết bao nhiêu người, rất nhiều người trong số họ gật đầu chào hỏi anh, nhưng chưa có ai khiến cho anh dừng bước. Hệt như trái tim anh, từ đầu tới cuối, một đường kiên trì trong tình yêu đều là Han Wangho.
Vốn dĩ, yêu đương với Wangho là loại chuyện vừa hãnh diện vừa vui vẻ, sau đó hai người chia tay lại biến thành một cái hố bi thương. Có rất nhiều người khuyên anh đừng nên nhảy vào trong hố, ngoài kia còn thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, người tốt và phù hợp hơn. Song, Sanghyeok vẫn lựa chọn gieo mình xuống vực sâu tuyệt vọng.
Rồi từ trong tuyệt vọng mọc lên mầm cây hy vọng. Anh ấp ủ thứ mong mỏi viễn vông, rằng một ngày nào đó, trước cả khi anh dám nói với cậu là hãy quay lại yêu đương, cậu sẽ đi trước một bước mà nhìn về phía anh. Thay cho phần uất ức năm đó chính cậu là người chủ động rời đi.
Không dám trách cậu nhẫn tâm, trách anh quá si tình mà thôi.
Chẳng mấy chốc, hành lang anh đi đã đến đoạn cuối, chỉ có hai căn phòng nằm đối diện nhau được đặt ở nơi xa xôi này, dành cho các Omega nghỉ ngơi nếu có bất kỳ triệu chứng không ổn nào.
Một đường lo lắng, hiện tại chuyển thành lúng túng. Hai người họ đã không còn sự thân mật khăng khít như thuở nào, lấy mức độ quen biết lúc này nói với nhau nhiều thêm một câu cũng trở thành chuyện bất bình thường.
Lee Sanghyeok đứng chôn chân ngoài cửa, mấy đầu ngón tay cọ vào nhau đến đỏ bừng, nắm tay cứ chần chừ không dám gõ cửa phòng. Nhìn kiểu nào cũng không thấy phong thái ung dung của người chơi Liên Minh Huyền Thoại xuất sắc nhất mọi thời đại.
Đang lúc anh bồn chồn đến muốn tự mình nổ tung, trong phòng vang lên tiếng va chạm cùng âm thanh kim loại loảng xoảng. Gần như là ngay lập tức, bàn tay đặt lên khoá cửa vặn một cái, nhanh nhẹn lách mình vào bên trong mà không để cho ai nhìn thấy được chút gì từ bên ngoài.
Faker không thấy Peanut, mấy băng ghế sofa trống trơn, anh nghiêng đầu nhìn vào khu vực bên trong có bố trí giường nghỉ, bất an cất giọng:
"Wangho ơi, em có trong đấy không?"
Bên trong im lặng giây lát, Faker gần như cho rằng mình vào nhầm phòng, thì đối phương rốt cục lên tiếng:
"Sanghyeok hyung ạ? Em nghỉ ngơi một chút, anh tìm em sao?"
Giọng cậu rất yếu ớt, còn có thể nghe được nhịp thở hổn hển, Faker đi về phía giọng nói của người trong lòng, tiến vào khu vực bên trong với hai cái giường đối diện nhau và gối chăn dùng một lần.
Bước vào rồi, nhìn rõ cảnh vật trong phòng rồi, Lee Sanghyeok thực ra lại không biết mình nên cảm thấy như thế nào, đi vào là đúng hay sai.
Nếu như đúng, thì dáng vẻ Han Wangho hai má đỏ ửng, tay ôm lấy gáy có miếng dán ức chế tín hương, chỉ có một mình anh là được nhìn.
Và anh biết, cậu đang chuẩn bị bước vào giai đoạn phát tình, nên anh nghĩ, hình như đi vào phòng, là sai lầm rồi. Ở trước mặt cậu, đặc biệt là trong kỳ phát tình, sự tự chủ lớn lao như biển của Lee Sanghyeok chẳng là cái đinh gì cả.
Han Wangho chưa cần tung ra mùi hương mê hoặc, chỉ cần nhỏ nhẹ gọi một tiếng 'Sanghyeok hyung', là cả người anh đã hừng hực ngọn lửa dục vọng rồi.
Ví dụ như khung cảnh hiện tại, Wangho trên người mặc đồng phục thi đấu màu trắng, không mặc áo ngoài nên để lộ ra bả vai nhỏ gầy chọc người thương xót. Gương mặt xinh đẹp mềm mại, thấy anh còn hơi lúng túng, thấp giọng hỏi han:
"Em mệt nên nằm nghỉ một chút, Sanghyeok hyung cũng muốn nghỉ ngơi sao?"
Nếu như bình thường, lấy sự thông minh lõi đời của hai người, mấy câu nói cho có này nhất định sẽ bị phớt lờ hoặc cười khinh. Nhưng bây giờ thì làm gì có ai bận tâm đến mấy thứ tiểu tiết được nữa, Lee Sanghyeok vô thức lùi một bước chân, nắm tay siết chặt. Mùi thơm hoa oải hương như một dải lụa mềm mại lướt qua chóp mũi khiến cho nó ngứa ngáy vô cùng, lại hệt như bàn tay nhỏ chọc ngoáy làm trái tim chộn rộn không yên.
"Em, phát tình sao?"
"Em không rõ lắm, em nghĩ là không vì tính toán thời gian thì không trùng khớp. Chắc chỉ là sốt thôi ạ, lúc về em sẽ uống thuốc hạ sốt."
Han Wangho nghiêng đầu, Han Wangho cắn môi, Han Wangho cười cong khóe mắt.
Lee Sanghyeok với một trái tim chưa bao giờ thôi khát khao cậu, dường như đã luôn thua cuộc ngay khi bước vào cuộc chiến khiêu khích sự tự chủ này. Trong cuộc yêu, anh chưa bao giờ muốn mình thắng, anh cũng không bao giờ quan trọng thắng thua được mất khi yêu.
Ở trong lòng anh, cậu chính là người tốt đẹp nhất, xứng đáng để yêu thương nhất. Mọi quy tắc trên đời này so với cậu đều không đáng một xu.
Faker nuốt nước bọt, tiến gần hơn về phía nguồn cơn của sự việc, tiến về phía nguồn gốc của mùi hoa oải hương mê người, và cũng là tiến về phía lý lẽ trái tim mình. Peanut ngẩng đầu nhìn anh, tầm mắt họ chạm vào nhau, dù chẳng có ngôn từ nào cất lên, nhưng lại như có thiên ngôn vạn ngữ được truyền tải.
Bàn tay gầy gò phủ đầy gân giơ cao, hết sức nhẹ nhàng chạm vào sườn mặt tinh xảo. Gò má có chút thịt mềm ấp vào lòng bàn tay quyến luyến khó rời, cổ họng Sanghyeok nóng rát làm cho anh phải nuốt nước bọt điều tiết. Mấy đầu ngón tay vuốt ve đuôi mắt hẹp, nhiều năm như vậy, ánh mắt cậu nhìn anh dường như chưa từng thay đổi, vẫn rực sáng vẫn nhu thuận và vẫn đong đầy cảm tình ngưỡng mộ.
Năm đó, anh bị một ánh mắt này trói chặt tâm can, mỗi lần ngoảnh đầu đều sẽ thấy tuyển thủ Peanut ngoan ngoãn dõi theo, dùng thứ thanh âm lặng lẽ nhất nói với anh, rằng anh không cô độc. Dù cho cả thế giới này có nghi ngờ hoặc xem nhẹ anh, vẫn sẽ có một người luôn tin rằng, anh là tuyệt vời nhất.
Những linh hồn đồng điệu sẽ luôn tìm thấy nhau giữa thế gian hoạ hoằn, và dưới ánh sáng rực rỡ nơi đỉnh cao nhân sinh, Faker tìm thấy một cá thể khắng khít với mình. Kể từ đó, trái tim anh nói rằng, nó chỉ chứa chấp được cậu, chỉ có một mình Peanut mà thôi.
Cơ thể hai người so với lý trí của họ đều sẽ phản ứng nhanh nhạy hơn, những thói quen khi tiếp xúc lâu ngày làm cho đôi bên chủ động tiến gần đến nhau hơn. Lee Sanghyeok hạ người, chống một tay xuống nệm, vây cơ thể đơn bạc của Han Wangho giữa hai cánh tay khẳng khiu của mình. Hơi thở quen thuộc của anh bao bọc lấy cậu, cơn phát tình vốn đang bình lặng, lại nhanh chóng nhen nhóm hệt như đốm lửa gặp gió.
Tuyến thể sau gáy nhức nhổi và nóng hổi, Wangho bức bối cả người, mấy đầu ngón chân quặp vào nhau kìm nén ham muốn nguyên thuỷ đang lan dần khắp tứ chi. Nét mặt nhẫn nhịn đến ửng đỏ của cậu sao có thể thoát khỏi ánh mắt chằm chặp của anh, Sanghyeok mím môi hỏi:
"Anh đi ra ngoài, gọi người đến giúp em nhé?"
Bàn tay đang nâng má muốn rút lại, Han Wangho vội vàng áp tay mình vào để níu lại. Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt bình thản nhưng lại hệt như mang theo mũi tên .
Từng một thời kề vai sát cánh, từng một thời đầu ấp tay gối, dù là một biểu hiện nhỏ nhất của anh, cậu cũng sẽ hiểu. Đây là ánh mắt dò hỏi, như một loại xác nhận sau cùng, mọi chuyện sau này dù là thành hay bại đều là do cậu để cho nó diễn ra như thế, anh nghe theo cậu.
Wangho bật cười, khoé mắt đỏ ửng do cơn phát tình tra tấn tinh thần lẫn thể xác, cậu cắn môi đỏ như sắp bật máu, hít thở một cách khó khăn. Bàn tay nhỏ mềm mại cùng với tay anh mười ngón đan xen, giọng nói cậu có chút trì trệ, gần như là moi hết sức lực ra mà nói:
"Hyung, Ngục cổ ngữ, dùng nó với em có được không? Thêm một lần nữa, có được không?"
*Ngục cổ ngữ là một trong các chiêu thức của vị tướng Ryze. Vị pháp sư già dặn bẫy mục tiêu trong Ngục cổ ngữ, gây sát thương và làm chậm kẻ đó.
Lần này thì không chỉ gân tay, mà cả gân cổ lẫn gân nơi thái dương của Faker cũng giật bừng bừng. Anh hít một hơi, cúi người cầm điện thoại của Peanut lên, thao toát mở khoá lưu loát đến ngỡ ngàng. Anh mở một màn hình tin nhắn đưa nó đến trước mặt cậu, khí độ cực kỳ trầm ổn:
"Nói với họ, em sẽ không về."
Khác với thái độ hoà hoãn nuông chiều thường thấy, Faker của lúc này mang theo sự cứng rắn không cho phép từ chối, khiến cho Peanut phải hít một hơi đưa miệng đến gần điện thoại mà gửi một tin nhắn thoại.
Ngay sau khi tin nhắn xác nhận đã gửi đi, anh ngay lập tức cúi người hôn lấy đôi môi sắp bị cắn đến bật máu của cậu. Tất cả những gì Han Wangho có thể thốt lên, là một tiếng ưm trong ngỡ ngàng.
Nụ hôn của anh dồn dập và vô cùng thô bạo, Wangho ngã người ra sau, bối rối nắm lấy vai anh ổn định cơ thể. Môi hôn của anh vẫn không từ bỏ mà đuổi theo mỗi khi cậu cố gắng né tránh để hít thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com