Hoa Chò bay (6)
Nghĩ kỹ lại thì, thời gian bọn họ rời xa nhau, dường như đã lâu hơn những tháng ngày kề vai sát cánh. Han Wangho không nhớ rõ mình đã có bao nhiêu lần đem những kỷ niệm đẹp ít ỏi đến đáng thương ấy ra để vỗ về cõi lòng.
Vẫn luôn biết đó là một lựa chọn không mấy an lòng đôi bên, nhưng lại kiên quyết muốn biến nó trở thành sự đúng đắn. Và bởi vì đối phương càng ngày càng thành công, cậu lại có thêm lý do để tự nhủ với bản thân rằng thật ra cậu cũng không làm sai gì cả. Người duy nhất mà cậu có lỗi là Lee Sanghyeok, điều duy nhất mà cậu làm sai là từ bỏ tình yêu này.
Chúng ta rốt cuộc không liên lạc nữa, buông bỏ một người yêu đến tận xương tuỷ có bao khó khăn, rõ ràng tốt như vậy đột nhiên liền xa lạ. Câu chuyện bắt đầu bằng sự chú ý của anh, kết thúc bằng sự rời đi của em.
Thi thoảng cậu vẫn luôn nghe được những tin tức về anh, dù ở bất cứ nơi nào thì anh vẫn luôn tỏa sáng như thế, tài năng và phẩm chất con người như thêm vào anh một vầng hào quang của nhân vật chính. Còn Han Wangho, cậu nghĩ là, nhiều năm vậy rồi, bản thân vẫn chỉ cứ bình thường như một vai phụ mờ nhạt, có cũng được, mà không có thì cũng chẳng can hệ gì đến cuộc sống của anh.
Sẽ có những cuộc đời mà ở đó, điều tốt nhất chúng ta có thể làm cho họ là rời đi. Sự hiện diện của ta có thể làm sáng lên đôi mắt họ, nhưng rồi cũng chỉ có như thế. Nhưng đời này con người sống vì quá nhiều thứ, một ánh mắt đong đầy tình yêu không thể nào bì được với cơm áo gạo tiền, với địa vị danh vọng, với luân thường đạo lý.
Đường dây điện thoại nội bộ vang lên, kéo Han Wangho ra khỏi dòng hồi ức, ra khỏi thước phim chiếu chậm về góc Chò nâu mấy bận nắng gắt, và những chiều tan tầm có mưa phùn tháng ba với người che ô tỉ mỉ. Giọng nói của Son Siwoo vang lên nơi đầu dây bên kia, để lộ ra vẻ nghịch ngợm vui vẻ không hợp tuổi, hệt như một con khỉ con luôn dồi dào năng lượng.
"Wangho ơi, đi nhậu đi, đi ăn samgyupsal nướng. Hôm nay Park Jaehyuk lĩnh tiền thưởng á!"
Vừa ấn lên phím trả lời vừa nhéo mi tâm, giọng nói của Han Wangho vang lên sự nghiêm khắc:
"Không được dùng điện thoại công để nói chuyện riêng. Trưởng phòng Son, anh cần tôi nhắc bao nhiêu lần nữa đây?"
Vừa hùng hổ nói qua điện thoại bàn, sau đó liền mở kakaotalk và liên tục nã pháo vào nhóm chat chung.
"Son Siwoo mày, tao sẽ vứt hết đống kẹo dẻo mày giấu trong ngăn bàn. Còn có mày nữa, Park Jaehyuk, mày cứ tiếp tục bao che cho nó, thì tao sẽ đá vào mông của mày"
"Cái mông của Jaehyuk làm gì có tội chứ..."
Trưởng phòng kinh doanh họ Son bĩu môi, cảm thấy bất bình cho bạn cún vàng lắm lông nhà mình, nhưng đứng trước khí thế chuẩn bị nhai đầu hai người họ của giám đốc họ Han, liền cụp mắt không dám nói thêm gì.
Trưởng phòng Marketing họ Park vừa họp xong với nhóm của mình về kế hoạch chiến lược sắp tới, mở điện thoại lên liền bị tiếng thông báo như súng liên thanh làm cho đầu óc căng nhức. Sau khi thấy tin nhắn đe dọa của Han Wangho thì từ thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi, trời đất chứng giám anh ta còn chưa kịp làm gì nữa mà.
Sau giờ tan tầm, quán thịt nướng gần chung cư là địa điểm tụ hội quen thuộc của bọn họ, cứ mỗi dịp lãnh lương ba người đều sẽ thống nhất chọn chỗ này để nhâm nhi một chút rượu và món thịt ba chỉ nướng kèm nước sốt đặc biệt. Một món tủ từ thời còn đại học của cả ba.
Han Wangho biết Park Jaehyuk sớm hơn hai năm so với Son Siwoo, nhưng so ra thì bản tính hóng hớt và mức độ vừa láo vừa xinh của Siwoo lại cùng tần số với Wangho hơn. Mặc dù giữa ba người thì có hai người là một cặp tình nhân, nhưng chuyện này lại chẳng có mấy ảnh hưởng đến tình bạn của cả ba. Lý do rất đơn giản, dính đến chuyện yêu đương, Son Siwoo sẽ không bao giờ tìm đến Han Wangho xin lời khuyên.
Bởi vì phàm là chuyện yêu đương, cậu đều sẽ khuyên người ta chia tay.
Cãi nhau, chia tay. Mâu thuẫn, chia tay. Sở thích không phù hợp, chia tay. Chơi game không thể thắng, cũng cứ là chia tay.
Tình yêu của Han Wangho là một mớ hỗn độn và toàn đổ nát, nên cậu đâm ra không thể cho ai lời khuyên nào tốt đẹp. Rõ ràng là cậu cũng đã rất cố gắng, kết quả vẫn phải chia tay. Người khác có cố thế nào đi chăng nữa, đọng lại trong mắt Wangho, chia tay vẫn là lối đi ngắn nhất. Nhưng hướng tới thiên đường hay địa ngục thì cậu chịu, cậu cũng nào có biết bản thân đang đặt tại đâu.
Thêm một lý do nữa, đó chính là cả Siwoo và Jaehyuk đều biết, ở trong lòng Wangho có cất giấu một bạch nguyệt quang, người mà dù cho có qua bao nhiêu năm, gặp qua biết bao con người xuất chúng đi chăng nữa, cũng không đá động được đến địa vị của họ trong lòng cậu.
Son Siwoo từng hỏi, sao phải vì một người mà cô quạnh nhiều năm như vậy, biết rõ không thể có kết cục tốt đẹp, hà tất phải giữ mãi trong lòng. Han Wangho cụp mi, đôi mắt luôn lóng lánh nét cười mỗi khi nhớ về người kia lại thoáng qua nỗi buồn man mát. Có lẽ trong suốt nhiều năm tháng đó, cậu vẫn luôn lấy mặt trăng làm tâm điểm, cho dù bản thân đang lạc lối trong một bầu trời đầy sao, anh vẫn là đích đến cuối cùng.
Muốn thành công hơn, muốn xuất sắc hơn, muốn một ngày gặp lại, có thể đường hoàng bước đến bên anh mà không sợ sẽ là người níu bước chân anh.
Hoặc nói một cách khác, Han Wangho vẫn luôn ấp ủ ngày hai người họ sum vầy, nên cậu không thể nào buông được sự rối ren trong lòng. Cậu yêu anh nhiều như vậy, hai người họ xứng đáng có một kết cục tốt đẹp hơn là trở thành vì tinh tú tỏa sáng một cách đơn thuần trên bầu trời của nhau.
Park Jaehyuk cảm thấy người bạn của mình đối với chuyện tình yêu quá viển vông, tình đầu vốn dĩ chỉ có thể nhớ chứ không thể quay lại. Có tiếc nuối hơn nữa cũng vô dụng, kỳ thật kết cục đã luôn nằm ngay trước mắt, chỉ có chính mình không muốn nhìn thẳng vào nó mà thôi.
Có thể Han Wangho chỉ là vị khách qua đường của cuộc đời Lee Sanghyeok, nhưng anh là cả thanh xuân của cậu.
Ba người ngồi quanh một cái bàn tròn, bếp nướng ở giữa vang lên những tiếng xèo xèo, trước mặt họ là rượu soju cùng tokbokki đỏ sẫm. Son Siwoo cho bánh gạo vào miệng rồi nhai một cách trệu trạo, sau đó nâng ly lên cứ vậy mà uống cạn, vị rượu cay nồng chảy vào làm ấm cổ họng khiến cho cậu ta suýt xoa.
Han Wangho cũng im lặng làm một ngụm rượu, giống như chợt nhớ đến điều gì liền hỏi Siwoo:
"Nghe nói sắp tới sẽ có cuộc họp đấu giá, bên mày đã chuẩn bị bảng chi phí chưa?"
Siwoo ôm đầu rên rỉ, vừa bịt tai vừa nói đã hết giờ làm việc sao còn lôi công việc ra hỏi tao, mặt khác lại há miệng ăn thịt nướng Jaehyuk đưa tới, vừa nhai vừa trả lời:
"Đã làm xong rồi, ít bữa sẽ nộp lên cho mày. Lần này cấp trên có vẻ rất quyết tâm giành được thị phần này, dù sao cũng là sản phẩm trọng điểm nửa đầu năm"
Tập đoàn chuyên sản xuất game Rito vừa họp báo từ tuần trước về kế hoạch kêu gọi đấu thầu góp vốn cũng như hợp tác phát triển sản phẩm trò chơi đang trong giai đoạn thai nghén của họ. Lần họp báo đó Han Wangho cũng có đi, đối với dự án này tương đối có hứng thú, cảm thấy chắc chắn sẽ gây ra một cú chấn động trong giới game.
Phía trên cũng có cùng ý nghĩ với cậu, nên đặc biệt cho bọn họ chỉ thị nhất định phải đấu giá thành công, không phải là nhà thầu chính thì cũng là nhà thầu phụ để có một chân trong quá trình sản xuất con gà đẻ trứng vàng này.
Những ngày này Park Jaehyuk bận tối mắt tối mũi, hết đi giao lưu lại lên kế hoạch truyền thông để thu hút sự chú ý của chủ đầu tư là Rito, đồng thời chuẩn bị hết đường đi nước bước để việc đấu thầu có thể trót lọt. Mặc dù đây là cuộc chiến của những kẻ có tiền, nhưng những cuộc vận động hành lang lại là một yếu tố mang tính then chốt, vì dù sao, đã có lòng để ý thì tiềm lực tài chính đều không kém mấy. Trọng tâm vẫn là đội ngũ của ai nổi trội hơn mà thôi.
Và trong lĩnh vực này, Park Jaehyuk lẫn Son Siwoo là những người hàng đầu, có thể coi là giỏi nhất trong lớp nhân lực hiện tại chuyên về hoạch định chiến lược. Marketing và Kinh doanh luôn phải đi song song với nhau, bởi vì nếu như một bên tính toán sai, sẽ kéo theo hệ luỵ về sự mất cân bằng tài chính, dễ bị nắm được điểm yếu. Cũng giống như trong trò chơi Liên Minh Huyền Thoại, Jaehyuk chính là xạ thủ nắm giữ con bài chiến lược chống đỡ ván đầu, thì Siwoo chính là người hỗ trợ với tài lực hùng hậu rải mắt khắp nơi trên bản đồ mà bao bọc lấy vị xạ thủ của mình.
Han Wangho vừa mới về nước sau một thời gian làm việc tại chi nhánh bên Trung, đối với tình hình chiến lược không nắm rõ mấy, dù đã tìm hiểu sơ qua các công ty có thể là đối thủ cạnh tranh, song cũng không rõ bên đó sẽ cử ai đại diện tham gia những cuộc họp.
Ba người tranh đấu một lát thì dọn sạch đống thịt trên bàn, Jaehyuk đào đào bát, đâm một miếng chả cá cho vào miệng, cẩn trọng nhai xong mới nói:
"Wangho, tao có thắc mắc, vì sao trợ lý nhà mày cứ luôn đi đi về về cùng tay phó phòng kỹ thuật phần mềm vậy?"
Cậu bật cười, rót rượu cho cả ba xong thì ôn tồn tiếp lời:
"Đứa nhỏ Hyeonjoon ấy hả?"
"Trợ lý mới của mấy Choi Hyeonjoon chứ còn ai đâu? Tao thấy thằng bé cứ cùng nhóc con Jeong Jihoon của bên Kỹ thuật thậm thà thậm thụt. Suýt chút nữa tao nghĩ bên đấy muốn đào góc tường của mày rồi"
Son Siwoo có chút say, ôm chai rượu lắc lư tới lui, nghe Jaehyuk nói xong thì vỗ lên đùi người yêu của mình một cái, mắng đồ ngốc:
"Con cún bếu ngúc nghích này, người ta yêu đương trong sáng nghiêm túc sao qua miệng mày lại thành quan hệ bất chính vậy hả?"
"Đau anh, sao mày lại đánh anh chứ? Anh làm sao biết được hai đứa nó là người yêu hay gì?"
Han Wangho vươn ly rượu ra hiệu cho Son Siwoo rót, giọng nói vừa to vừa rõ đứng trong nhà nói ngoài ngõ còn nghe thấy:
"Hai đứa đấy là thanh mai trúc mã, lúc Hyeonjoon trúng tuyển vào bộ phận của tao, Jihoon còn đặc biệt chạy tới gửi gắm người. Nghe giọng điệu thì có lẽ đã quen nhau hơn bốn năm rồi"
"Chà, lâu phết rồi đấy, tầm đó năm thì kết hôn là được rồi"
Siwoo vuốt cằm nói xong, Jaehyuk liền xán tới, õng ẹo nói công chúa-nim có muốn kết hôn với anh không, người bạn cười lên như con khỉ lắc đầu liên tục làm hai má thịt núng nính chuyển động, tao còn muốn chơi thêm vài năm nữa, anh đừng có dụ tao.
Hai người này từ thời đại học cho đến hiện tại vẫn luôn giữ vững cái phong độ ồn ào của chúng một cách đầy ổn định, cùng với cái mỏ hỗn của Han Wangho làm cho tiếng tăm vang xa. Chỉ cần nghe đến hội 98-line, những lá cờ đầu chắc chắn là ba cái đứa chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn này mà thôi.
Vờn nhau một lát, Siwoo quay đầu thấy Wangho vẫn luôn ngồi một bên vừa cười vừa chậm rãi uống rượu, cậu ta nghĩ ngợi một lúc, dè dặt hỏi:
"Wangho, lại đang nhớ về mối tình đầu sao?"
Cậu ngửa đầu uống rượu, nhíu mày để cho vị nóng chà xát cổ họng, đầu mày khóe mắt hiện lên sự dịu dàng, rõ ràng vậy sao?
Hai người ngồi đối diện gật đầu, khác với bộ dáng hoạt bát thường thấy, mỗi lúc rơi vào trầm tư đuôi mắt cụp xuống, trăm phần trăm là nhớ về mối tình đoản mệnh năm đó rồi. Son Siwoo không nén được tò mò, lại rót thêm một ít rượu:
"Kể cho tao nghe một chút về người đó đi. Phải là thần thánh phương nào mới có thể khiến cho đại mỹ nhân như mày day dứt không quên như vậy."
"Anh ấy sao. Nhìn lướt qua thì cảm thấy rất bình thường, tóc tai cũng tuỳ tiện, quần áo không biết chăm chút, không giỏi ăn nói cũng không hay thể hiện cảm xúc, đôi khi nói chuyện sẽ làm người ta lạnh lòng. Rất kiêu ngạo, là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Tính cách rạch ròi, công tư phân minh. Không biết xài tiền, thiếu kinh nghiệm đời sống. Đối với chuyện yêu đương cũng chẳng có chút vốn liếng nào đáng kể."
Son Siwoo nghe tới đây thì ngẩn người, đờ đẫn quay đầu nhìn Park Jaehyuk, cũng thấy sự hoang mang trong đôi mắt người kia. Một người như vậy, sao có thể lọt vào mắt xanh của con cáo kiêu ngạo như Han Wangho chứ.
Thế nhưng, Wangho nuốt nước bọt giọng điệu dịu dàng mang theo mười dặm gió xuân, khi cười lên đặc biệt điển trai lại rất ấm áp. Anh ấy sẽ chủ động nhận lỗi lầm về mình để đồng đội không bị chỉ trích, sẽ nỗ lực gấp mấy lần người khác, sẽ dùng hành động để chứng minh thực lực của bản thân mà không cần hoa ngôn biển ngữ. Anh ấy cố gắng đọc sách để có thể tiếp xúc nhiều hơn đến mọi khía cạnh, dù vụng về nhưng vẫn luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Dù có gục ngã, anh ấy vẫn sẽ kiên cường đứng dậy, động viên và khích lệ mọi người tiến về phía trước.
Nói đến đây, cậu ngẩng đầu, ánh mắt nhắc về người yêu bừng sáng, bên trong chất chứa tình yêu cả một đời người:
"Anh ấy là thiếu niên rực rỡ nhất, cũng là ngôi sao sáng nhất."
Lee Sanghyeok đã từng là tương lai phía trước trong cuộc sống bình thường của Han Wangho, sau cùng lại mất cảnh giác mà trở thành một giấc mộng lớn.
Tay cầm rượu Son Siwoo run lên, giống như xuyên qua dáng hình của Wangho mà thấy lại chính mình của năm tháng đó, cũng say mê một người đến không phân biệt phải trái. Biến đối phương trở thành thứ tín ngưỡng vừa hoang đường lại cực độ phong quang.
Thế nhưng, dù có say đắm đến mức nào, tình đầu đều có chung một số mệnh là không thành. Cậu ta tỉnh ngộ sớm, tìm được một người bên cạnh vừa quan tâm vừa săn sóc, cũng thật lòng mong rằng bạn thân cũng có thể như mình. Đừng cứ mãi đâm đầu vào một giấc mộng triền miên chỉ toàn khổ đau như thế.
Ai mà biết được kẻ mà mình canh cánh không quên đó, hiện tại đã cùng với ai vui vầy duyên mới, có nhớ gì đến mình hay không.
Hy vọng rằng, mỗi chúng ta sẽ không bị nghi ngờ hoặc đánh mất đi sự quý giá của bản thân. Mong rằng ta không phải chịu đựng những gì không đáng, những lần đớn đau lẽ ra không ai phải trải qua và không bị mắc kẹt trong nhịp sống lặp đi lặp lại ngày qua ngày.
Rượu của năm 20 tuổi, thường từ buổi chiều uống đến rạng sáng ngày hôm sau. Uống rồi uống, rồi sẽ có người phải rời đi không trở lại.
"Mày không phải đã quên ai là người chủ động chia tay rồi hả?"
Có lẽ người Wangho yêu đã không còn là Lee Sanghyeok nữa, còn mối bận tâm này chỉ là sự trách nhiệm cần thiết phải có. Nó giống như một ngôi miếu thờ, dù cho quạnh quẽ nhưng nó vốn là nơi thờ cúng. Lại ví như bức tượng, dẫu đổ nát nhưng nó vẫn là thần phật.
Han Wangho đang vô cùng nồng nàn kể về mối tình đầu, bị Son Siwoo tạt một gáo nước lạnh, câm lặng bẹp miệng như một con vịt, bĩu môi xoay người uống rượu tiếp.
"Sao mày không thử yêu một ai khác?"
Son Siwoo luôn cho rằng, cuộc sống phía trước luôn ngập tràn cơ hội, vấn đề chính là cho bản thân một đường lui, cũng như can đảm thử thách những điều mới. Nỗi buồn dù có đẹp cũng chỉ là những mảnh vỡ của quá khứ, nắm giữ quá lâu sẽ cứa vào lòng.
Cậu lắc đầu, đối với chuyện yêu đương cơ bản là cùng với ai cũng không có hứng thú. Trong lòng cậu, từ đầu tới cuối đều chỉ có một mình Lee Sanghyeok. Nhiều năm xa cách, anh có thể không thấy cậu, nhưng cậu vẫn luôn dõi theo anh. Thậm chí trong lễ tốt nghiệp đại học của anh, cậu cũng đến và đứng lặng lẽ một góc, giống hệt như năm đó, dưới sân khấu trở thành một khán giả ngẩng đầu dõi theo vì sao sáng của đời mình.
Mỗi lần nghe được tin tức của anh, cậu đều giả vờ như không quan tâm, lặng lẽ biến nó thành bí mật. Xuân hạ thu đông, chẳng bao giờ còn anh bên cạnh.
Nếu như có thể, cậu nguyện xoá đi hết thảy gặp gỡ trong quá khứ, nguyện đời này chỉ có một mối duyên, chỉ yêu một người, chỉ có một trái tim, như thể kiếp sau gặp lại người ấy, chính là xa cách lâu ngày mà gặp lại.
Không phải cậu không thể yêu ai, chỉ là cậu không muốn. Tại sao phải đi tìm một người, để rồi trong lòng cứ không ngừng so sánh anh với họ, sau đó phát hiện không có ai ở trong biển người mênh mông bì được với anh.
Wangho không thất vọng về anh, mà thất vọng về tình yêu. Tình yêu không giống với cậu từng tưởng tượng gì cả, ngoài chữ "đợi" là việc phải luôn thấp thỏm lo được lo mất không dừng.
Park Jaehyuk ít nhiều cũng biết Han Wangho sớm hơn Son Siwoo một chút, có thể lờ mờ đoán được những ý định trong đầu cậu. Người bạn này, đối với mọi thứ đều quá cố chấp, dù là tình yêu hay công việc.
"Thật ra yêu một người giống như trồng hoa"
Wangho và Siwoo đồng loạt mờ mịt quay đầu nhìn Jaehuyk, anh bạn cún bếu dùng bàn tay đỡ gọng kính, đôi mắt một mí chớp chớp, ôn tồn giảng giải:
"Cẩn thận từng li từng tí vì sợ sai sót, dùng sự yêu thích tuyệt đối mà chăm sóc, tưới bón. Tiếc là cuối cùng, hoa vẫn chết. Biết rõ lý do, nhưng lại không thể nào thay đổi được kết cục, trong lòng đâm ra sợ hãi, không muốn lại tiếp tục vun trồng. Sợ trồng không tốt, hoa lại chết, bản thân sẽ lại lần nữa đau khổ. Chỉ là cuộc sống trăm hoa vạn quả, không nhất định sẽ lại gặp cùng một giống loài như thế. Biết đâu được lại tìm ra một bông hoa, dù tưới nhiều hay ít nước hơn vẫn không chết, có bón phân hay không vẫn ra nở rộ."
Uỷ thác đau buồn cho người, rồi lại đổ lỗi lầm cho mình. Nhưng cũng nên hiểu rõ ràng, trong tình yêu không có ai sai cả. vì lúc đó có lòng trồng hoa nhưng hoa không nở, chỉ có thể trách thời cuộc không chiều lòng người. Bông hoa không nở kịp, bản thân lại quá non nớt thiếu kinh nghiệm. Có điều, không nên đem kinh nghiệm đã có đó đặt lên những chủng loài khác, bởi vì bông hoa đầu tiên mới là bông hoa mài dũa bạn, là bông hoa khiến bạn nghĩ đến cả ngày lẫn đêm, cũng là bông hoa khiến cho bạn thống khổ.
Han Wangho hiểu rõ hết thảy, nhưng chưa đến lúc cuối cùng, cậu vẫn không dẹp được hy vọng hạnh ngộ với anh. Cậu cười trừ, nâng ly rượu lên:
"Yêu đương là chuyện cả đời người. Tao không vội, tụi mày mới là người vội!"
"Ê?! Mắc gì tụi tao vội?"
Ở dưới bàn, Jaehuyk đá vào chân Wangho một cái, ra hiệu không cho người bạn của mình nhiều lời. Wangho cười mỉm ra vẻ thần bí, sau đó mặc kệ Siwoo inh ỏi vẫn từ chối bình luận thêm.
Ba người tạm biệt nhau ở một ngã tư, Siwoo và Jaehyuk tay trong tay cùng nhau đi một hướng, Wangho đút tay vào túi quần nhìn hai người họ vai chạm vai vui vẻ trò chuyện. Cảm thấy thực ra, đã từng hạnh phúc cũng là một loại phước phần, ít nhất vào những khoảnh khắc yếu lòng vẫn có kỷ niệm để xoa dịu.
Phố thị lấp lánh ánh đèn, chỉ còn vài giây nữa là đèn chuyển xanh, dòng người nhanh chóng tụ lại hai bên đường, Wangho vừa dùng tay xoa gáy mệt mỏi, lúc cúi đầu liền lướt qua một bóng dáng quen thuộc đến cả người cứng đờ.
Núi sông rồi có lúc gặp lại, chúc chúng ta một đời rực rỡ.
Lee Sanghyeok ở bên kia đường, bên cạnh là một cô gái có mái tóc dài ngang lưng, đôi mắt người đó khi cười cong như vầng trăng khuyết, đặc biệt ngọt ngào. Hai người họ đứng song song, anh cúi đầu cùng cô gái đó trò chuyện, giống như nói về điều gì đó rất vui.
Han Wangho xuyên qua dòng người, đôi mắt như bị niệm bùa chú dính chặt lên người anh, mặc cho chân mình theo dòng người mà cất bước. Đèn đỏ đã sáng, dòng người vội vã lướt qua. Hai người cũng đồng thời nhấc chân đi về trước,
Một bước, hai bước, ba bước, khoảng cách giữa đôi bên thu hẹp dần. Cậu nhìn anh, nhưng anh lại cúi đầu nhìn người kia tiếp tục đoạn hội thoại. Cuối cùng, hai người lướt qua nhau, chỉ có mình cậu biết về cuộc gặp gỡ này.
Lúc đến được lề đường bên này, cậu xoay người, chỉ thấy mỗi bóng lưng của anh cùng đối phương rời đi. Một người cao lớn, một người nhỏ nhắn, một nam một nữ xứng lứa vừa đôi, hoà hợp lại vô cùng thoả đáng.
Không hiểu vì sao, lòng lại đau như thế. Nhiều năm dõi theo người từ nơi xa, rốt cuộc đã được nhìn gần, nhưng lại có gì đó không giống nữa.
Bạn mãi mãi không nhận ra được bạn yêu người đó nhường nào, cho đến khi bạn nhìn người ấy đứng cạnh một ai khác.
Cậu cứ như vậy chôn chân nơi ngã tư đường, nhìn theo hướng anh rời đi, đôi mắt sáng rực trong đám đông xô bồ rất dễ dàng tìm được bờ vai mình khắc ghi trong lòng.
Trong toán học có từ cô độc nhất, giả sử tồn tại.
Trong toán học có câu gây tiếc nuối nhất: một bước sai, hai bước sai.
Trong toán học có câu bá đạo nhất: có và chỉ có.
Trong toán học có câu hụt hẫng nhất: phương trình vô nghiệm.
Trong toán học có chung thuỷ nhất: một và chỉ một.
Đường tiếp tuyến, chỉ gặp nhau duy nhất một lần.
Hai đường tiệm cận rất gần nhau nhưng lại chẳng thể cắt nhau.
Trong vô vàn kịch bản có thể xuất hiện trên đời, cơ hội để hai người họ vô tình chạm mặt nhau giữa phố phường đông đúc, sau đó hướng đôi bên vài lời chào hỏi, kỳ thực không cao cho lắm. Mà thứ khả dĩ có thể xảy ra, chính là tình huống hiện tại. Hai người lướt qua nhau, một kẻ vướng bận, người chẳng đoái hoài.
Đây không phải là điều cậu mong cầu, dù thực chất, sự lựa chọn của cậu đã là một lực đẩy cho anh đến với kết quả của hiện tại. Trong lòng có ngàn vạn không muốn anh bỏ qua mình mà vui vầy duyên mới, nhưng cũng không ngăn được nếu như anh trở lại với trật tự đúng đắn của đời mình.
Ánh hoàng hôn sẽ luôn rơi trên người anh. Nhưng em không phải là ánh sáng của anh.
Han Wangho cúi đầu, buồn bã đến mức tự bật cười chính mình lòng đầy mâu thuẫn. Miệng chúc anh hạnh phúc, nhưng đến khi hạnh phúc của anh không điểm tên mình, lại cảm thấy như thế trong lòng muôn ngàn mảnh vỡ, nhặt làm sao cũng không hết những sầu bi.
Nếu như đời này chẳng thể gặp được người, thì dù phong cảnh có đẹp như bức họa, dù nhân gian có lộng lẫy phồn hoa, thì mọi thứ cũng trở nên vô vị. Chỉ như tiên nhân lẳng lặng một cõi, phong bế đi hết thảy buồn vui.
(Lần đầu tiên viết một truyện dài như vậy, tự mình viết tự mình buồn.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com