Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Buông

(Có một bạn đã gửi lời nhắn nhờ mình viết, có lẽ là vì mình đồng cảm được, nên mình viết ngay. Nếu các bạn có bất kỳ bài hát nào cảm thấy phù hợp, đừng ngại nhắn cho mình nha.)

Anh nhớ từng phút yên bình tay nắm tay

Nhớ khoảnh khắc đôi mình còn đắm say

Chỉ vừa như mới hôm nào, mà sao giờ lại xa quá

Sau khi trận đấu giữa Hanwha Life và KT Rolster kết thúc, người hâm mộ như vỡ oà khi Peanut chính thức thông báo đây sẽ là năm cuối cùng ID Peanut còn hiện hữu trên đấu trường Liên Minh Huyền Thoại. Vô vàn tin tức cũng như lượt cảm xúc bùng nổ xoay quanh việc này. Có người buồn bã, có người hân hoan, có người rối rắm ngổn ngang. Ví dụ như Faker chẳng hạn.

Lúc anh mở điện thoại lên, liền nhận được tin nhắn của Bang và Wolf, hai người kia hỏi anh, việc tuyên bố nhập ngũ của Peanut anh có biết hay không. Biết chứ, so với mọi người anh biết sớm hơn rất nhiều, thậm chí còn là người quyết liệt phản đối lựa chọn này.

So với vô số người hâm mộ ngoài kia, anh chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh việc không muốn mất đi cái tên Peanut sau tiền tố HLE. Nếu như trong mắt họ, đấy chỉ là một tuyển thủ rất điển trai, rất tài giỏi, thì ở trong lòng anh, Peanut là cả một thời niên thiếu điên cuồng và vụng dại, là tình yêu chớm nở, là trưởng thành lắng đọng, là ánh dương nơi u tối.

Mấy người trong đội đã đi ra ngoài xử lý bữa tối, còn Faker lại đi vào phòng stream riêng của mình mở máy tính lên. Trên kênh trực tiếp, đã chiếu lại đoạn phỏng vấn sau trận thắng với riêng tuyển thủ Peanut. Anh thấy cậu ngồi ở một bên của màn hình, màn hình ở tay trái của cậu không ngừng chiếu chậm từng hình ảnh, tái hiện lại xuyên suốt thời gian dài đằng đẵng với vô vàn màu áo cùng những cung bậc cảm xúc.

Có lẽ vì đã biết chuyện này từ trước, nên nỗi xúc động trong lòng anh không mấy dữ dội, chỉ thấy buồn bã.

Sau cùng thì, thần cũng vẫn như bao người mà thôi, lặng yên nhìn vầng thái dương của mình rời đi.

'Xin chào mọi người, tôi là người đi rừng của NaJin e-mFire, Peanut Yoon Wangho'

'Xin chào mọi người, tôi là người đi rừng của Rox Tigers, Peanut Han Wangho'

'Xin chào mọi người, tôi là người đi rừng của SKT T1, Peanut Han Wangho'

'Xin chào mọi người, tôi là người đi rừng của Longzhu, Peanut Han Wangho'

'Xin chào mọi người, tôi là người đi rừng của Kingzone DragonX, Peanut Han Wangho'

'Xin chào mọi người, tôi là người đi rừng của Gen.G, Peanut Han Wangho'

'Xin chào mọi người, tôi là người đi rừng của LGD, Peanut Han Wangho'

'Xin chào mọi người, tôi là người đi rừng của Nongshim RedForce, Peanut Han Wangho'

'Xin chào mọi người, tôi là người đi rừng của Gen.G, Peanut Han Wangho'

'Xin chào mọi người, tôi là người đi rừng của Hanwha Life, Peanut Han Wangho'

Bang đúng lúc gọi đến, giọng nói trong điện thoại không giấu được sự chần chừ:

"Hai người, có phải vì việc này mà chia tay không?"

Faker vừa thu dọn đồ đạc về lại ký túc xá, vừa kẹp điện thoại ở bả vai mà trả lời:

"Không phải đâu, đừng đoán mò."

Bên kia điện thoại vang lên tiếng đối đáp:

'Thấy chưa, tao nói là không phải rồi mà. Tình cảm mấy năm, sao có thể vì chuyện này mà tan rã'

'Mày nói thì hay lắm, khi nãy cũng mày kêu tao gọi hỏi mà'

Lee Sanghyeok biết, chuyện hai người gãy gánh giữa đường khiến cho anh em bạn bè xung quanh đều bàng hoàng và ngạc nhiên. Rốt cuộc thì đã ở bên cạnh nhau nhiều năm như vậy, mưa gió bão giông gì mà chưa từng nắm tay nhau vượt qua. Vậy hà cớ gì một ngày trời yên biển lặng tay chẳng còn nắm lấy tay.

Đối với chuyện này, thực ra Sanghyeok cũng tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần.

Sao lại chia tay, sao lại thành ra như thế này, đây đâu phải là kết cục mà anh mong đợi. Vậy thì anh muốn gì, anh thực lòng không biết, nhưng có một điều anh chắc chắn, mất đi cậu không nằm trong dự tính.

Trong thâm tâm Sanghyeok, anh chưa bao giờ dám nghĩ đến việc Wangho đồng ý với yêu cầu dừng lại của mình. Anh tưởng rằng mình đã nắm được cậu trong lòng bàn tay, cả đời này không rời không buông bỏ. Nào ngờ sau một cái chớp mắt, cả vùng trời của anh biến thành ánh hoàng hôn xế chiều, phủ xuống bả vai gầy gò của cậu.

"Tụi mày không hiểu là đúng, chính tao cũng không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế này."

Câu nói không che giấu cõi lòng ngổn ngang của Lee Sanghyeok khiến cho cuộc tranh cãi bên kia điện thoại dừng lại, sau đó là sự im lặng thin thít.

Dường như Lee Jaewan đã cầm được điện thoại, giọng nói anh ta nhanh nhảu và vang vọng:

"Mày lên xe chạy qua nhà Junsik liền đi, tao mua đồ ăn nhiều lắm, có cả rượu nữa."

Bae Junsik càu nhàu vì sao chẳng hỏi đến ý kiến của anh ta, nhưng cựu hỗ trợ nhà T1 lại chẳng mấy bận tâm, chỉ nói với Lee Sanghyeok:

"Đi taxi cũng được, uống rượu rồi không nên chạy xe."

Buổi tối cuối tuần, ngoài đường người qua lại tấp nập, nhìn ai cũng có đôi có cặp cười cười nói nói, khiến cho Lee Sanghyeok không khỏi chạnh lòng.

Chỉ mới đây thôi, anh và cậu cũng là một trong số họ, vai kề vai tay trong tay đi trên con phố mà chẳng sợ có ai nhận ra mình. Thế giới mà anh và cậu có vừa vui vẻ lại vừa ấm áp, thứ xúc cảm mà anh chẳng thể nào tìm thấy nơi khác hoặc ai khác.

Peanut chỉ là một tuyển thủ đi rừng lướt qua cuộc đời đầy biến động của Quỷ vương Faker mà thôi, nhưng Han Wangho lại là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà cuộc đời này trao vào tay Lee Sanghyeok.

Sự xuất hiện của cậu mang theo nắng ấm và niềm vui, tình yêu với cậu đâm chồi nảy lộc là mốc son chói lọi đánh dấu quá trình thay đổi từ trong ra ngoài của anh.

Đã nỗ lực đến thế, bên nhau vượt bao gian truân, vậy mà cuối cùng lại chẳng thể vì nhau tới cùng.

Anh vẫn nhớ khi trời vừa nhá nhem

Qua đón em dạo cùng phố đêm

Ở ngã tư đường, lúc đang đợi đèn giao thông, Lee Sanghyeok chỉ cần nhìn lướt qua liền nhớ ngay đến quán chân giò hầm yêu thích của Han Wangho. Cứ mỗi khi có nhiều thời gian nghỉ, cậu đều sẽ rủ anh đến ăn ở quán này, lúc về còn gọi thêm mấy phần mang về nhà. Lúc ăn đến no căng cả bụng, lại than thở mình ăn mãi mà vẫn gầy.

Gương mặt phụng phịu, đôi gò má keo cao, chóp mũi hồng hồng, đôi mắt cong cong.

Có cản được không? Thiên quân vạn mã của hồi ức.

Thật ra, biết bao nhung nhớ yêu thương, đều chẳng thể nào vãn hồi được bước chân của người rời đi. Lee Sanghyeok vẫn luôn cảm nhận rằng trong cuộc yêu này, anh dù cho bề ngoài hùng hổ gay gắt nhưng thực sự lại chưa từng rời đi. Còn người luôn im lặng dịu dàng như Han Wangho lại ra đi chẳng chút chần chừ.

Có phải hay chăng dù cho có dốc lòng bao nhiêu, cũng vẫn sẽ phải nói lời tạm biệt với những thứ không ở trong tầm tay.

Han Wangho vẫn là Han Wangho của ngày đó, đối với thế gian giương nanh múa vuốt, còn với anh lại ngoan ngoãn e ấp. Nhưng mà Lee Sanghyeok đã không còn là chính mình của ngày đó, anh đã quên đi sơ tâm thuở ban đầu.

Nỗi khát khao trong anh quá lớn, anh muốn thiên trường địa cửu của cậu, muốn cái gọi là trọn đời bên nhau, muốn toàn tâm toàn ý vì đôi bên.

Tiếc là cho đến khi chia tay, anh vẫn không thể có được.

Có thể sau này, cậu rồi sẽ lại yêu, cậu sẽ cho họ tình yêu quang minh chính đại, cho họ sự lắng nghe tuyệt đối, cho họ quyền can thiệp vào quyết định của cậu, cho họ quyền được tham gia cho lời khuyên và được tôn trọng lời khuyên ấy. Han Wangho sẽ cho người đến sau mọi thứ mà Lee Sanghyeok hằng đêm mong ngóng, là sự yêu thích mà ai ai cũng biết, là sự đối xử khác biệt với người khác.

Sự thiên vị mù quáng Sanghyeok dành cho người mà anh trân quý, là thứ trên đời này không cách nào đánh đồng với bất kỳ ai khác.

Không một ai trên thế gian này bì được với Wangho trong lòng anh, dù cho họ chẳng còn chung đường, dù cho tên của họ đã không còn đặt chung một chỗ được nữa.

Chúng ta đều muốn nhận được sự cưng chiều trong tình yêu, nhận được "sự đối xử khác biệt" của người mình thích. Đây không phải một cách nghĩ kỳ lạ, chính vì thế, đừng vì người không yêu bạn mà hoài nghi chính mình, thay đổi bản thân.

Giờ thì không còn nữa, cô đơn thân với anh thêm

Để đi đến căn hộ của Bae Junsik, phải đi bộ từ cổng chung cư sau đó lên thang máy. Lee Sanghyeok vai đeo balo, tay xách theo một ít trái cây và bánh ngọt mua từ cửa hàng dưới trụ sở.

Lúc đi đến dưới sảnh chung cư, tiếng trẻ con la hét và tiếng cười nói vọng từ ban công nhà nào đó khiến cho anh ngẩng đầu. Ngọn đèn màu vàng ấm áp trong mỗi căn hộ đều giống nhau, nhà nào đóng tiền điện khẳng định đều có, nhưng dư vị có người để đèn đợi mình về, có đồ của họ trong nhà mình, có tiếng họ cười nói, có rất nhiều thanh âm hình ảnh của họ ở mỗi góc nhà. Quả thực là một loại cảm giác được thuộc về ngàn vàng khó cầu.

Anh cúi đầu bước vào bên trong, điện thoại trên tay vẫn đang hiển thị rất nhiều đầu tin về việc quyết định nhập ngũ vào năm sau của tuyển thủ Peanut. Nhìn vào chính mình phản chiếu trên vách thang máy, Sanghyeok nhíu mày, một lần nữa thử lục lại suy nghĩ của bản thân tìm ra nguyên nhân cho việc đôi ngã đôi đường.

Rốt cuộc là anh đã sai ở đâu, anh đã lỡ lời nào khiến cho cậu lạnh lòng, anh nghĩ là mình có thể sửa.

Vạn sự đều có thể, tại sao chúng ta không thể?

Cả thế gian này đều nói Faker và Peanut không thuộc về nhau, họ có thể đều là những tuyển thủ tài giỏi, nhưng lại chẳng cách nào khoác chung một màu áo vai kề vai. Họ cũng nói Lee Sanghyeok và Han Wangho căn bản là thuộc về hai thế giới không đồng dạng, không có cái gọi là môn đăng hộ đối, kết cục chỉ có bi thương.

Nhưng anh lại muốn tiếp tục làm một kẻ điên, làm theo những gì mình muốn chứ không phải làm theo những gì người khác cho là đúng.

Có điều, tình yêu không chỉ là dám yêu, mà còn dám rời đi. Cái đáng giá nhất là sống tình cảm, không màng đến được và mất.

Trong cuộc yêu này, không có ai là ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình, sau tất cả, Han Wangho có lý do của riêng cậu để đưa ra những lựa chọn mà cậu cảm thấy là hợp lý, Lee Sanghyeok mang lòng bất mãn cũng chẳng thể thay đổi được hiện thực như thế.

Anh hiểu rằng yêu có đôi khi chính là để nhau rời đi, để cho đôi bên có thể thực hiện hết những trách nhiệm của đời mình. Đời người có bao nhiêu năm, dù sống thế nào, cuối cùng cũng sẽ mất đi.

Thang máy vang lên một tiếng báo hiệu, Sanghyeok đi thẳng về phía căn hộ của người bạn thân ở cuối hành lang. Còn chưa kịp bấm chuông cửa, thì đã có người đi trước thay anh mở cửa ra. Lee Jaewan nhìn thấy trên tay Lee Sanghyeok ngổn ngang là đồ, chậc lưỡi càu nhàu:

"Mua làm gì chứ, chỗ thằng Junsik có thiếu cái gì đâu"

Bae Junsik không cho là đúng, cầm đống trái cây cất ngay ngắn vào tủ lạnh, tốt xấu gì cũng là quà mang đến cho anh ta, cái tay hỗ trợ cũ này sao mà cứ thích phá đám thế cơ chứ.

Bàn ăn bày biện vài món, rượu soju vẫn chưa uống là bao đặt ngay ngắn một góc bàn. Anh kéo ghế cho chính mình, nhìn cơ số ly uống rượu chưa đụng đến vượt qua số người có mặt trong phòng thì hỏi:

"Còn có ai đến nữa à?"

Lee Jaewan và Bae Junsik nhìn nhau, cuối cùng người phải trả lời là cựu xạ thủ, đối phương vươn người rót rượu:

"Vốn muốn rủ thêm vài người nữa, nhưng giờ thì không cần nữa rồi."

Ba người cụng ly và cạn sạch ly rượu của mình, Lee Sanghyeok đặt ly xuống, nhìn hai người họ rồi nói:

"Hai người muốn hỏi gì?"

Lần này đến lượt Jaewan rót rượu, anh ta hỏi:

"Hai người vì lý do gì mà chia tay?"

Với tư cách khán giả, chẳng có ai cam lòng nhìn cặp đôi mình yêu thích mỗi người một ngã. Dù dưới bất kỳ góc độ nào, chính là Lee Jaewan và Bae Junsik nhìn tình yêu của hai người họ từ một hạt mầm đâm chồi sau đó vươn mình trở thành một bông hoa thơm ngát.

Vòng tròn bạn bè không to lớn, ai cũng cho rằng hai người họ sẽ sớm tu thành chánh quả, sau vài năm nữa trần ai lạc định, về chung một nhà.

Nào có ngờ vào một ngày quá đỗi bình thường, họ ném vào bầu không khí tĩnh lặng một quả bom, sức công phá của nó vang dội tới mức mãi đến ngày hôm nay Jaewan vẫn nhớ rất rõ trong lòng mình bồn chồn và lo lắng ra sao.

Yêu đương chỉ là việc xúc cảm thường tình mà thôi, nhưng để có thể bầu bạn với nhau một quãng đường lâu như thế, dài như thế, là việc chẳng tầm thường chút nào.

Bàn tay thon dài, các khớp ngón gầy gò để lộ xương, từng sợi gân chằng chịt phủ lên mu bàn tay kéo một đường mãi đến phía dưới lớp áo thun. Rượu trong ly sóng sánh ngả nghiêng, đáy mắt Lee Sanghyeok không giấu được sự nghiền ngẫm, anh thở dài, dùng giọng điệu bình thản nhất để kể lại một ngày tồi tệ của chính mình.

Anh cố để chi vậy

Rồi cũng ra như này

Cứ vun mối tình

Mặc tấm thân hao gầy

Đó là một ngày không nắng, Lee Sanghyeok nhớ khi mình ra khỏi ký túc xá còn bởi vì thời tiết âm u mà nhíu mày than thở, đồng đội nói với anh nốt hôm nay nữa thì mai là cuối tuần rồi, có thể cùng với Wangho đi ăn tối rồi, nhờ vậy mà tâm trạng anh mới tốt lên được một chút.

Sau giờ tập luyện buổi tối, Sanghyeok mới lấy điện thoại ra kiểm tra, thì nhận được tin nhắn Wangho nói mình đã ở tiệm cà phê dưới sảnh rồi. Anh vẫn nhớ rất rõ khi ấy mình đã vui vẻ đến mức nào, ba bước gộp thành hai mà đi về phía cậu.

Bây giờ nghĩ kỹ lại, lúc ấy trạng thái của cậu có chút không tốt, đầu mày đuôi mắt đều chẳng giấu được sự mệt mỏi, còn anh lại vì niềm vui được gặp nhau mà chẳng để tâm đến.

Hai người cùng nhau đi ăn lẩu, ở trong phòng riêng nói chuyện về mọi thứ diễn ra xung quanh họ một tuần vừa qua. Đây dường như đã là luật bất thành văn giữa cả hai, để duy trì cảm giác kề cạnh.

Trong suốt cuộc nói chuyện, Wangho như có như không dò hỏi anh về ý định trong tương lai, Sanghyeok như bao lần vẫn thẳng thắn nói mình sẽ tiếp tục thi đấu đến khi chẳng thể nữa, còn cổ vũ cậu cùng mình phấn đấu. Anh đã chẳng bắt được tia thất lạc trong đáy mắt cậu, chẳng kịp hiểu được áp lực mà cậu phải gánh chịu, cũng không nhận ra hai người họ cơ bản chẳng đứng chung một mặt đất hình phẳng.

Sự vun đắp nhiệt thành mà Lee Sanghyeok có dường như vẫn chưa đủ với tâm tưởng của Han Wangho.

Sau khi rời khỏi nhà hàng, hai người trở về nhà riêng của anh. Han Wangho theo thói quen đi trước chủ động mở đèn, cả căn nhà bừng sáng chỉ trong chốc lát. Anh nhớ cậu đi về phía ghế sofa, ngồi xuống và thất thần trong giây lát, sau đó cậu nói anh hãy đến ngồi bên cạnh vì cậu có chuyện muốn nói.

Linh cảm cho anh biết, đây hẳn là câu chuyện anh không hề muốn nghe, nhưng lúc đó anh lại chẳng thể làm gì khác ngoài đi về phía cậu.

Trong hàng vạn âm thanh của cuộc sống, có một thanh âm khiến tim ta dịu lại. Là giọng người mình thương, nói rằng họ cũng thương mình.

"Sanghyeokie hyung, anh biết là em rất yêu anh mà, phải không?"

Dĩ nhiên là Sanghyeok biết. Nếu như tình yêu trong anh ồn ào và dữ dội, thì tình yêu mà Wangho có lại êm ái và dịu dàng. Cậu sẽ thường nói mấy lời ngọt ngào, sẽ dùng cả hành động và lời nói để vỗ về an ủi trái tim chằng chịt vết xước của anh.

Han Wangho trước nay chưa từng hứa, cậu đều chỉ làm mà thôi.

Không nói sẽ đến, nhưng lại nỗ lực để xuất hiện. Không hứa sẽ lâu dài, nhưng lại thực sự điều chỉnh mọi thứ để ở bên cạnh anh ròng rã 7,8 năm trời.

Ở trong cái thế giới tàn khốc này, có thể được gặp gỡ và cùng với Han Wangho yêu đương, là thành tựu tuyệt vời mà Lee Sanghyeok muốn trân trọng cả đời.

"Em quyết định năm sau sẽ nhập ngũ, gác lại chuyện thi đấu."

Có lẽ sự ăn ý tốt nhất trên thế gian, không phải là có người hiểu được ẩn ý trong lời nói của bạn, mà là có người đau lòng vì những điều bạn muốn nói mà không dám nói.

Chắc là trong khoảnh khắc Lee Sanghyeok lên tiếng từ chối, Han Wangho hẳn phải rất thất vọng.

Tự mình uống cạn ly rượu, giọng nói của anh phảng phất dư vị đắng chát:

"Em ấy hẳn là cũng rất buồn bã, dù sao đưa ra quyết định như vậy không dễ dàng gì. Nhưng tao đã làm em ấy thất vọng."

Bae Junsik thở dài, lại vươn tay rót rượu.

Giữa thế giới đầy tiếng nói, Han Wangho ắt là chỉ ước một lần được ai đó nghe tiếng thở dài của mình. Cậu đã kỳ vọng ở Lee Sanghyeok bao nhiêu, mới tìm đến anh đầu tiên để chia sẻ quyết định của mình. Nhưng sau cùng đáp lại cậu là sự phản kháng quyết liệt chứ chẳng có một chút cảm thông.

Điều đó cũng không đồng nghĩa với việc Lee Sanghyeok không thể hiểu Han Wangho, anh chỉ là chưa đủ nhanh nhạy, chưa đủ tinh tế để đưa ra biểu cảm phù hợp. Có một sự thật cốt lõi luôn tồn tại bên dưới câu chuyện, bị mọi xúc cảm phủ lên khiến cho nó dường như chẳng tồn tại. Lee Sanghyeok yêu Han Wangho, rất nhiều.

Có những lời chưa kịp nói ra, đã mãi mãi trở thành điều dang dở.

Mấy chữ "Anh hiểu em", "Anh cũng yêu em", chạy vòng vòng trong lòng anh cả mấy bận, vấp ngã trong lồng ngực anh mấy lần, lên đến cổ họng lại bắt đầu rụt rè sợ hãi, trượt ra đến miệng rồi lại thay đổi một lượt ngoại hình, sau cùng hoá thành "Em đã chắc chắn chưa?" hay chăng là "Em sẽ không hối hận chứ?".

"Lúc đó, Wangho nói gì? Em ấy trông ra sao?"

Lee Sanghyeok hồi tưởng, nét mặt của Han Wangho khi ấy rất suy sụp, em ấy cúi đầu hai tay không ngừng mân mê ống tay áo. Bản thân anh lúc đó cũng không kiểm soát được câu chữ của mình:

"Cũng không phải không thể tiếp tục cố gắng, em lựa chọn bỏ cuộc dễ dàng vậy sao?"

Chính anh sau khi nói xong câu này, cũng ý thức được bản thân đã lỡ lời. Bởi vì những lời này, giống y đúc với những gì anh đã nói với cậu nhiều năm về trước, cũng trực tiếp đẩy cậu xuống hố sâu tuyệt vọng.

Không ai khác ngoài anh đã thề mình sẽ không bao giờ lôi vết thương cũ ra mà đay nghiến cậu nữa, rốt cuộc vẫn nuốt lời.

Con người đều như vậy, luôn dành lời xin lỗi vào lúc muộn màng nhất.

Faker ngã người ra lưng ghế, đưa tay nhéo mi tâm, vô lực mà nói lời xin lỗi. Peanut vậy mà chỉ cười, đuôi mắt cụp xuống chẳng chút sướng vui, cậu nói:

"Hyung, anh không hỏi em cảm thấy thế nào ạ?"

Cho đến cuối cùng, thứ Lee Sanghyeok bận tâm chỉ có xúc cảm của chính bản thân anh, và công danh sự nghiệp hai người vất vả gầy dựng. Còn quả tim nằm nơi ngực trái của Han Wangho là thứ yếu, là điều đến sau mà anh chẳng hề cho nó chút ưu tiên nào.

Những điều này lạ lẫm thật, vì anh chính là người luôn nổi tiếng với việc dành cho cậu sự ưu ái độc nhất vô nhị của đời mình.

Nỗi bức bối tột cùng khiến cho Han Wangho mang mọi nhọc nhằn trong lòng trút lên Lee Sanghyeok, người duy nhất mà cậu tưởng rằng sẽ luôn đứng về phía cậu. Anh là giọt nước tràn ly, anh là tia lý trí cuối cùng bị đứt gãy, anh là tất cả, và tất cả đã ruồng bỏ cậu.

Một lần nữa lật giở câu chuyện, Lee Sanghyeok dường như khai phá ra góc nhìn mới, cũng thấu hiểu được đôi bên thực sự cảm thấy thế nào. Bae Junsik thở dài, giọng điệu ngập tràn tiếc nuối:

"Sanghyeok, mày biết mà, mày là tất cả của Wangho. Sự nghiệp quan trọng, nhưng tình yêu cũng không kém cạnh, em ấy đã nỗ lực bao nhiêu để cân bằng cả hai, vậy sao mày không thể nhìn ra được điều này."

"Cái quan trọng không phải là lựa chọn gì, mà là mày có thật lòng quan tâm đến cảm nhận của Wangho không thôi. Mày gay gắt như vậy, là vì mày biết em ấy còn có thể nổi trội hơn nữa, nhưng dù sao thì Wangho cũng sẽ mệt mỏi mà. Năng lượng của mày và em ấy, đâu có giống nhau."

Một tình yêu đẹp chính là có thể khiến con người ta tự do đối mặt với chính mình, cũng có thể thẳng thắn chấp nhận đối phương. Trên thế giới này có thêm một người mà có thể chia sẻ mọi thứ, chứ không phải có thêm một mối quan hệ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi.

Phòng khách ngày thường luôn ngập tràn tiếng cười nói, giờ phút này trôi trong thinh lặng. Hai người nhìn về hai hướng khác nhau, đeo đuổi những ảo mộng xa vời mà người kia chẳng cách nào với tới được.

Lee Sanghyeok cho rằng im lặng là để đôi bên bình tĩnh, nhưng Han Wangho lại cảm thấy sự tịch mịch này đang bóp chết cậu trong vô hình.

Cậu trai trẻ vươn người cầm lấy điện thoại, bấm cái gì đấy sau đó quay sang nhìn thẳng vào anh, đôi mắt cậu nứt toạc, có gì đó vỡ vụn từ trong cõi lòng phản chiếu lên đôi con ngươi đen láy.

"Hyung, em biết mình sẽ không mãi trẻ trung, cũng biết mình chẳng thể nào theo kịp bước chân anh, dù cho là hàng vạn năm ánh sáng. Âm điệu mà anh đàn ra, em đã không còn có thể đồng điệu nữa rồi. Em mang anh trả lại cho nhân gian, là sáng suốt, cũng là lẽ phải."

Bằng một cách văn vẻ, Han Wangho khiến cho Lee Sanghyeok hiểu, đừng dùng cả trái tim để níu giữ người từng làm vỡ nó.

Hết lần này đến lần khác, cậu để cho anh nhân danh tình yêu mà làm tổn thương trái tim cậu, bởi vì cậu cho rằng mọi việc đều là xuất phát từ tình yêu. Rồi sau cùng, thứ cậu nhận lại chỉ là một quả tim hỗn độn máu thịt, cùng một khối thân thể ngập tràn những vết cắt chồng chéo.

Cậu đứng dậy rời đi, lúc đi ngang qua anh, cơ thể Sanghyeok kêu gào không được khiến cho bàn tay anh trong vô thức vươn ra níu cậu lại. Giọng nói anh có chút run rẩy, vụn vỡ:

"Wangho, anh sai rồi, đừng chia tay có được không?"

Liệu có phút giây nào, người sót anh không vậy

Mọi thứ chỉ để anh gánh lấy

Đáp lại anh, chỉ có một ánh nhìn vô cảm và dửng dưng. Han Wangho đứng ở trước mặt anh, mặt mày lạnh lẽo không chút cảm xúc, nhưng giọng nói vẫn rất đỗi dịu dàng:

"Thích anh đến đây thôi, em chọn tôn nghiêm."

Nói lời tạm biệt là điều rất quan trọng, phải hiểu rằng cuộc sống vô thường, thời gian ngắn ngủi, lúc không còn trân trọng hãy nhanh chóng nói từ tạm biệt.

Lee Sanghyeok rất yêu Han Wangho, ai có thể phủ nhận điều này. Nhưng khi những lời thề hẹn còn chưa kịp nguội lạnh đã vội vã bội tín, toà thành tình yêu lộng lẫy phút chốc sụp đổ. Hối hận, níu giữ, phủ nhận, sau cùng chỉ là để cho nỗi buồn trì hoãn cơn đau.

Thời gian rồi sẽ làm đúng chức năng của mình, chữa lành những vết thương chúng chẳng hề gây ra.

Chỉ có thể nói một câu thành thật rằng, lúc yêu nhau, Sanghyeok và Wangho đã yêu nhau rất tốt, cũng yêu nhau xong rồi.

"Tao không cam lòng, suốt thời gian qua tao vẫn luôn muốn níu kéo, tao muốn biết có giây phút nào em ấy bận tâm về tao, xót xa cho tao không. Nếu như có, vậy thì hẳn là tình yêu vẫn còn. Rồi tao phát hiện, thế giới của em ấy vẫn ồn ào và náo nhiệt, hoàn toàn không có chỗ cho nỗi buồn dừng chân."

Cái thở dài này thật sầu não, trong chuỗi ngày bối rối hậu chia tay, Lee Sanghyeok chẳng biết làm thế nào, anh phát hiện mình không hề hận cậu vì tuyệt tình rời đi, mà lại bị kẹt giữa việc cứu vãn mối nhân duyên này và triệt để quên đi cậu.

Lee Jaewan nhìn Lee Sanghyeok ủ rũ, cũng tự mình uống cạn ly rượu, trầm ngâm một lúc rồi nói:

"Tình yêu đơn giản lắm, muốn biết thì hỏi, còn yêu thì ở lại, không còn thì rời đi. Đừng ở đây suy sụp tiêu tốn thời gian. Nếu em ấy thực sự năm sau nhập ngũ, vậy thì mày cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu."

Tình yêu phức tạp, nhưng cũng rất đơn giản. Không thể lừa dối, không thể giả mạo. Muốn biết gì, thì trực tiếp đi hỏi, đi mưu cầu, người có tình tất sẽ hồi đáp.

"Chuyện nào có đơn giản như vậy."

Lee Sanghyeok vươn tay lấy chai rượu ở gần mình, tự mở nắp tự rót lại một hơi uống hết ly. Gò má anh đỏ bừng, hai mắt thẫn thờ:

"Níu kéo để làm gì? Cả tao và em ấy đều có những định hướng khác biệt cho đời mình, về lại ở bên nhau rồi lại phải tìm cách xoay sở với chuỗi rắc rối công danh sự nghiệp, thành gia lập thất. Trong khi chẳng có tao ở bên đời, mọi thứ dường như đều luôn trong tầm kiểm soát của em ấy."

Không hề ngoa khi nói rằng, hai người họ đều là bước đột phá trong cuộc đời của nhau. Sự có mặt của đôi bên trong đời làm thay đổi dòng chảy tưởng chừng như bất biến của bao con người bình thường ngoài kia. Là họ ngược gió ngược hướng đi về phía nhau, tìm đủ mọi cách để ở lại trong đời nhau dẫu bão giông chắn lối.

Han Wangho thích một người ở rất xa, dường như nằm ngoài tầm với của cậu, Lee Sanghyeok chưa từng làm cậu thất vọng, luôn tiếp thêm sức mạnh, và dũng khí đương đầu với cuộc sống.

Còn Lee Sanghyeok tựa như vị thần trên cao, không cần một ai, chỉ chú mục vào người nhất mực tôn thờ mình, cũng dường như ở rất gần mình. Han Wangho chưa bao giờ bỏ rơi Lee Sanghyeok, dẫu cho anh có đôi lần rơi xuống dưới chân tượng đài, vẫn chói lọi như ánh nắng đầu ngày, cùng với anh đi về phía ngai vàng vốn thuộc về anh.

Vì họ đi ngược lại với sự sắp đặt của ông trời, nên một khi rơi vào kết cục định sẵn, họ dĩ nhiên sẽ tan vỡ đến chẳng thể gắng gượng nổi.

Dù cho Lee Sanghyeok có dốc hết tâm can mình ra, thì thay đổi được gì. Anh cũng chẳng thể nào yêu cầu cậu đừng đi, hoặc ít nhất là tiếp tục thêm một chút nữa. Những chuyện này chỉ phí hoài thời gian của cậu mà thôi, niềm tin của anh sẽ chẳng cách nào lay động được trái tim cậu nữa.

Có thể ngông cuồng, có thể chống lại mọi thứ, nhưng bắt buộc phải có cách khắc phục hậu quả sau đó. Phải có tính toán rõ ràng, không thể nào cứ như vậy nhắm mắt đưa chân đi về phía trước. Đó là vô trách nhiệm với mình, với người kia, với tình yêu đôi lứa.

"Nhưng mày ít nhất có thể nói chuyện với Wangho, lắng nghe ý kiến của em ấy mà. Tình yêu đâu phải chỉ có mỗi mày mà tự mình suy tính hết thảy?"

Đúng vậy. Lee Sanghyeok đầu đội trời chân đạp đất, luôn tự mình cáng đáng mọi thứ, vì anh vẫn luôn dùng tâm thế lắng lo cho vạn vật mà quên mất rằng, Han Wangho cũng là người có sự kiên định và suy nghĩ của riêng cậu ấy.

Hơn ai hết, điều khiến cho anh triệt để say mê cậu, là bởi sự tài hoa hơn người, là sự thông minh cùng sáng suốt trong mọi việc. Không phải sắc đẹp, không phải kỹ năng thuyết phục người khác, mà là bản lĩnh sự vững vàng thông tuệ.

Người đàn ông khiến cho Lee Sanghyeok từ bỏ khu vườn muôn ngàn loài hoa, khẳng định không thể nào tầm thường.

Sau đó ba người lại cùng nhau trò chuyện một lúc, đa phần đều là Lee Jaewan và Bae Junsik nói, còn Lee Sanghyeok chỉ im lặng lắng nghe rồi uống rượu. Cuối buổi, khi kim giờ đã điểm con số hai, thì anh đã say bất tỉnh nhân sự từ lúc nào.

Wolf chỉ vào con ma men nằm ngủ trên bàn, thở dài ngao ngán:

"Phải làm sao với thằng này đây? Tao không thể nào mang nó về ký túc xá đâu."

Bang xoè rộng hai cánh tay tỏ ra mình cũng không biết, ngủ lại nhà anh ta thì vợ anh ta sẽ biết họ nhậu nhẹt bét nhè, khẳng định sẽ đuổi anh ta ra sofa ngủ.

Trong cái khó ló cái ngu, Bang lấy điện thoại ra hướng Wolf đưa ra một chủ kiến:

"Tao gọi cho Wangho qua đưa Sanghyeok về, mày thấy vậy ổn không?"

"Với đầu óc này sao mày có thể vô địch thế giới những mấy lần vậy? Nhậu say xong gọi người yêu cũ ra đưa về, mày gì đây, chiêu trò cũ rích xưa như trái đất."

Đối với thằng nhóc khôn lỏi như Han Wangho những việc này nhìn vào liền nhận ra là một màn lừa gạt, chỉ khiến cho mối quan hệ giữa hai người này thêm khó xử mà thôi.

Bae Junsik vẫn không cho là đúng, anh ta nhiệt tình bảo vệ luận điểm của mình:

"Cũng có thể như vậy. Nhưng đây vốn là phép thử mà, người còn yêu dù có ngu ngốc cỡ nào thì họ cũng sẽ làm mà thôi. Đến là tốt, không đến thì coi như cho Sanghyeok một câu trả lời thỏa đáng."

Mấy lời này vậy mà thành công thuyết phục được cựu hỗ trợ, anh ta không mặc đồ chuẩn bị rời đi nữa, mà ngồi ngay ngắn xuống bàn ăn, cầm lấy một ít salad trái cây nhai.

Junsik lấy điện thoại ra nhắn tin, còn đặc biệt cẩn thận chụp một tấm ảnh Sanghyeok nằm ngủ một cách ngon lành gửi qua. Tin nhắn trả lời ngay lập tức được gửi, nét mặt vị cựu xạ thủ xoay chuyển liên hồi, Jaewan ngồi bên cạnh mà tò mò vô cùng bèn đứng lên đưa mắt vào mà xem.

"Wangho ơi, thằng Sanghyeok nó nhậu say rồi, em đã ăn tối xong chưa, qua giúp anh một tay với!!"

"...hyung, anh ấy say thì gọi cho quản lý đội, gọi cho em thì có ích gì."

"Biết là vậy, nhưng mà Sanghyeok nó không chịu theo ai hết, chỉ gọi mỗi tên em. Giúp anh với, chút nữa chị Jeesun của nhóc về đến là anh nhừ đòn."

Sau đó không thấy Han Wangho phản hồi gì nữa, cậu im lặng trong vài phút, sau đó đơn giản thả một cái icon like vào hộp thoại rồi nhanh chóng offline. Bae Junsik chỉ cần có vậy, ung dung ngồi xuống ghế, lại mở thêm một chai rượu ra mà uống. Lee Jaewan vừa nhai táo vừa hỏi:

"Thật sự sẽ đến sao? Không giống với tính cách của Wangho lắm đâu."

Bang nhún vai tỏ vẻ mình cũng không biết, anh ta cũng chỉ là làm đại mà thôi, tới đâu hay tới đó. Không thể nào dùng thước đo cuộc sống mà áp đặt vào tình yêu, mỗi người đều sẽ có những bản ngã khác biệt đứng trước người mình thật lòng yêu. Hết thảy những quy tắc, luật lệ tưởng chừng bất biến đều sẽ phải quy phục thứ gọi là quyền uy của ái tình.

Không rõ lúc Bang nhắn tin thì Peanut đang ở chỗ nào, nhưng chỉ mới có 15 phút trôi qua, cậu đã có mặt ở bên ngoài cửa căn hộ. Khi Bang mở cửa, vẻ mặt cậu không khác gì ngày thường, khóe môi kéo lên vành mắt cong cong, giọng nói vang dội hồ hởi chào hỏi:

"Hyung, mọi người ăn gì chưa? Em mua chút trái cây cho anh và chị Jeesun nè."

Hai người họ dù chẳng còn dùng chung một nhân xưng thân mật, nhưng cách hành xử thì chẳng khác gì nhau. Bae Junsik cầm lấy túi trái cây đi vào bếp, nhìn đống trái cây Lee Sanghyeok mua không khác thứ gì thì không khỏi thở dài.

Lee Jaewan từ chỗ bàn ăn vẫy tay, sau đó chỉ chỉ vào Lee Sanghyeok đang nằm ngủ rất ngon trên ghế sofa. Han Wangho đi về phía phòng khách, nhìn thấy người yêu cũ nằm ngủ với tư thế rất lộn xộn, nhịn không được thay anh chỉnh lại. Lúc đặt tay anh lên ngực, còn cẩn thận sờ lên trán anh kiểm tra thân nhiệt.

Chuỗi hành động trong vô thức này làm sao thoát khỏi ánh nhìn chằm chằm của Junsik và Jaewan, hai người họ gửi cho đối phương một ánh mắt tỏ tường.

Bàn tay Wangho nhỏ nhắn, áp lên trán xong còn sờ vào một bên má của Sanghyeok, ở nơi không ai nhìn thấy, trong đôi mắt của cậu ngập tràn những nhớ nhung không nỡ.

Rồi cậu rụt tay lại, ôm áo khoác vào lòng, ngồi xuống ghế đơn bên cạnh, mỉm cười nhìn hai người Jaewan Junsik:

"Hai anh có gì muốn hỏi em, hỏi đi nào."

Đối với sự nhanh nhạy của Han Wangho, nắm bắt được vấn đề ngay lập tức không phải chuyện gì khó. Lee Jaewan cũng biết mình không thể nào qua mặt cậu nhóc này được, đành thành thật mà nói:

"Chuyện chia tay, không thể vãn hồi sao em?"

Junsik vội vàng gật đầu hỏi dồn:

"Sanghyeok biết mình nói năng lỡ lời, cậu ta cũng không hề cố ý. Em biết thừa thằng này có bao nhiêu yêu em mà!"

Cậu hướng ánh mắt về phía người đang nằm ngủ trên ghế sofa, trong lòng ngổn ngang biết bao nhiêu câu chuyện chẳng biết bắt đầu từ đâu. Mọi kết quả của ngày hôm nay, đều bắt nguồn từ quá khứ và hiện tại. Mỗi chuyện chúng ta làm, mỗi lựa chọn chúng ta đưa ra, đều đã nói lên kết quả cho những việc mà chúng ta hoài nghi trong lòng.

Không biết mình có xứng với người kia hay không, không biết mình có thể mang đến cho họ hạnh phúc, không biết liệu có đạt được một viên mãn vững bền, không biết tương lai đi về đâu, cũng không biết là rực rỡ hay hoang tàn.

Kỳ thực mỗi một chuyện, đều nói lên sự tự ti và mặc cảm từ sâu nơi đáy lòng Han Wangho. Cậu cố gắng cả một quãng đường, gắng gượng nhặt từng mảnh vỡ của chính mình rồi lê bước về phía trước. Để rồi đến thời điểm phải nói lời chia tay, ngoảnh đầu lại vẫn chẳng là gì cả so với người mình yêu.

Peanut lật trang cuối của cuốn sách, không tìm thấy kết thúc, chỉ thấy một khoảng trắng buốt tim.

Nếu đã như vậy, nếu nhân duyên chỉ tới đây thôi, Han Wangho cũng không đành lòng giữ Lee Sanghyeok ở lại trong đời. Mỗi người đều có ước nguyện mà bản thân theo đuổi, không ai hoàn hảo, không ai là vô dụng. Bọn họ đều có việc muốn làm và con đường phải đi.

Tương lai và định hướng đã không còn tương đồng, tiếp tục đồng hành chỉ là một chương khác của sự tan vỡ.

Cuộc đời là vậy, những gì bạn không mong muốn nó xảy ra, chắc chắn nó sẽ xảy ra vào thời điểm bạn không mong muốn.

"Hyung, có rất nhiều câu chuyện, không cách nào giải quyết bằng việc em nghĩ thế này, em nói thế kia. Cuộc sống này đâu có vận hành theo ý em. Em rồi sẽ phải nhập ngũ, em sẽ phải sống một cuộc đời khác, tương lai của em mù mịt và tăm tối. Xung quanh em không có ánh hào quang, em rồi cũng chỉ là một con người bình thường. Nhưng mà,..."

Ánh nhìn của Wangho lại lần nữa hướng về phía Sanghyeok, trong đó ngập tràn biết bao day dứt cùng ái ý luyến lưu.

"Anh Sanghyeok không giống vậy. Em tin rằng một đường này hoa hồng trải đầy lối, vinh quang của anh ấy là vô tận. Em theo không nổi nữa rồi, em muốn bỏ cuộc rồi."

"Wangho, em hết lòng vì sự nghiệp của em, sao lại chọn từ bỏ Sanghyeok? Cậu ta yêu em bằng hết tim gan của mình mà."

Lee Jaewan không kiềm lòng được thay bạn thân của mình bất bình, dù cho trước mặt anh ta, là đứa nhỏ mà anh ta hết mực cưng chiều. Tại sao trong tay Han Wangho có tất cả, lúc cần buông bỏ lại chỉ để lại một mình Lee Sanghyeok.

"Em đừng nhân danh mấy thứ vớ vẩn trăng sao xứng hay không xứng, chỉ có em nguyện ý hay không mà thôi. Sanghyeok chọn em, bao nhiêu năm nay ở bên cạnh em còn chưa đủ chứng minh sao?"

"Anh chắc chắn không?"

Han Wangho bật cười, cậu dùng mu bàn tay vuốt qua đôi mắt mệt mỏi, cả một ngày dài ở trên sàn thi đấu cũng rút cạn năng lượng của cậu rồi.

"Anh có chắc rằng nếu như em không phải Peanut thì anh ấy vẫn sẽ chọn em không?"

Câu hỏi này trái lại khiến cho Wolf và Bang ngớ người, bọn họ lục lại ký ức của chính mình, rồi bất chợt nhận ra, điều thực sự mang Peanut đến bên cuộc đời Faker, là bởi vì tài năng của cậu, là tên gọi Peanut kèm theo vầng hào quang sáng ngời của bầy bạch hổ.

Bỏ đi lớp danh xưng đó, bỏ đi sự tồn tại của tên gọi đó, cuộc đời Faker chẳng có chút biến động nào, vẫn là một người chơi đường giữa vĩ đại bậc nhất.

"Các anh thấy đấy, một khi em nhập ngũ, sẽ chẳng còn ai nhớ đến Peanut là ai, người đi rừng năm đó của đội tuyển ROX Tigers là ai, người đội trưởng dẫn dắt chiến hạm Hanwha Life rốt cuộc tròn méo thế nào. Vậy thì em, tiếp tục đứng ở bên cạnh anh Sanghyeok với tư cách gì. Sự có mặt của em, đóng góp gì cho cuộc đời anh ấy?"

Dường như bởi vì sắp trải qua giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, nên cảm xúc của Han Wangho tương đối nhạy cảm. Cậu quá quan tâm đến những gì mình có và mất, một cách thái quá chú tâm đến địa vị trong xã hội, mà quên mất tình yêu chưa bao giờ liên quan đến những vấn đề nói trên.

Sau cùng thì, Han Wangho thực sự đã sống đúng với mong muốn của bản thân. Đội trăng đội sao chạy về phía lý tưởng tự do của chính mình. Yêu bản thân nhất, không có ngoại lệ, cũng không cần ai để trưởng thành.

Một cách tuyệt tình, cậu dẫm lên tình yêu của bản thân và người đàn ông cậu yêu nhất, để dứt khoát rời đi.

Han Wangho quá nóng vội muốn có một câu trả lời, muốn một chiến thắng hoàn hảo, sự uyên bác trong chớp mắt, muốn tràn đầy khí thế, muốn tỏa sáng rực rỡ khi bước đến bên người mình yêu. Nhưng hiện thực nói với cậu rằng, nếu hấp tấp thì sẽ thất bại. Nó muốn cậu chờ đợi, muốn cậu chịu đựng những khoảng thời gian kéo dài không ngừng. Nó muốn cậu trao ra đủ nỗ lực, chất chồng lên những khoảnh khắc tẻ nhạt và u ám, rồi lại chẳng có chút chắc chắn nào cho cậu biết rằng trái ngọt mà cậu muốn sẽ đến.

Nói một câu dài như thế gần như đã hút cạn năng lượng còn sót lại trong người Wangho, cậu mệt mỏi ngã ra lưng ghế, đưa tay xoa mi tâm nhức mỏi. Điện thoại trong túi quần reo lên từng hồi chuông, cậu nhìn lướt qua màn hình, sau khi trả lời đối phương đôi câu thì mặc lại áo khoác, nhìn Jaewan và Junsik đang ngồi đối diện, dịu giọng nói câu tạm biệt:

"Em đưa anh Sanghyeok về, chuyện này mình nói tới đây thôi, hai người đừng đề cập trước mặt anh ấy nữa."

Bằng một cách rất nhẹ nhàng, Han Wangho để Lee Sanghyeok dựa vào người mình, vừa vác vừa kéo đưa anh xuống dưới lầu. Lee Jaewan và Bae Junsik từ trên căn hộ qua cửa sổ nhìn hai người họ lững thững đi về phía xe hơi đang đợi, tiếng thở dài lần lượt cất lên.

Sau khi ngồi ngay ngắn ở băng ghế sau, tài xế hỏi hai người về đâu, Han Wangho khựng lại một chút. Cậu không biết nên mang người về đâu, khi nãy cũng không hỏi cho rõ. Đầu óc xoay chuyển một lúc, cậu liền báo địa chỉ nhà riêng của anh, dù sao thì cũng đã chia tay người người nhà nhà đều biết, giờ mà xuất hiện ở ký túc xá của anh chỉ thêm xôn xao.

Khi ngồi trên xe, Sanghyeok vẫn luôn trằn trọc không yên, anh cứ cựa quậy liên tục. Wangho để cho anh tựa vào vai mình, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của anh như trấn an.

Trong cơn mê man, Lee Sanghyeok ngửi được mùi hương quen thuộc đang ở rất gần, anh cảm nhận được bàn tay đang dỗ dành mình, liền không nhịn được lật tay nắm lấy bàn tay ấy. Kích thước chênh lệch khắc sâu vào tâm khảm khiến cho anh nghĩ rằng Han Wangho đang ở bên cạnh. Chỉ như vậy, cũng đủ vỗ về trái tim xao động bất an của anh, rồi lại yên tâm chìm vào giấc mộng.

Phố phường hai bên đèn đuốc lấp lánh, nhưng đã chẳng còn mấy ai ở bên ngoài. Han Wangho tựa vào lưng ghế trầm ngâm nhìn ra bên ngoài, radio trên xe đang phát ra những giai điệu du dương rất dễ nghe, bên cạnh là người mình yêu hết lòng hết dạ. Cậu nhắm mắt, coi như đây là những khoảnh khắc kề cạnh cuối cùng của họ vậy.

Bài hát này rất hay, gió đang thổi khoan khoái, những ngôi sao cũng rất đẹp, nhưng điều làm em vui hơn lại đến từ nhiệt độ trong lòng bàn tay anh.

Chẳng phút giây nào, anh hết yêu em

Mỗi lần ướt mi hoen, là do anh nhớ em thêm

Tại sao lại nói yêu anh, mà lại để mi anh ướt nhèm

Đối với người luôn chăm chỉ rèn luyện sức khỏe như Han Wangho, việc phải vác một người nặng hơn mình không mấy khó nhọc. Cậu chỉ là sợ mình không đủ cẩn thận làm anh đau, nên quãng đường từ cổng cho đến phòng ngủ đều di chuyển vô cùng chậm rãi.

Khi mở cửa nhà, mùi nước lau nhà và xịt phòng nồng nặc cho thấy chủ nhân căn nhà đã lâu không ghé qua, tất cả mùi hương bị dồn nén bên trong khiến cho không gian có phần bí bách. Wangho chun mũi khụt khịt, sau khi để Sanghyeok nằm lên giường thì mở máy lọc không khí, máy tạo độ ẩm, và cả điều hoà giữ ấm cho cả căn nhà.

Đồ ăn trong tủ lạnh được người giúp việc định kỳ bổ sung rất đầy đủ, Han Wangho dù tay chân vụng về nhưng vẫn đảm đương được một nồi canh giải rượu, còn pha thêm một ly nước chanh.

Phòng ngủ Lee Sanghyeok luôn là cấm địa đối với bất kỳ vị khách nào ghé qua, nhưng lại là chốn quen thuộc với Han Wangho. Cậu quen thuộc mọi đường đi nước bước, trong căn nhà này tại mỗi ngóc ngách đều có dấu ấn của cậu. Lúc đó bởi vì rời đi vội vàng, lại chia tay quá dứt khoát, thời gian qua vẫn chưa đến mang đi đồ đạc của mình.

Lần này xem như ông trời tác thành, dọn sạch những mảnh vỡ của bản thân, để cho anh có thể mau chóng bước về phía trước.

Rồi một ngày chúng ta sẽ hạnh phúc đến mức quên mất nhau, đây chính là ý nghĩa của chia ly.

Cái thùng giấy trước đây cậu mang đồ đến, giờ lại cùng với cậu mang theo đồ vật rời đi. Một vòng luẩn quẩn, rốt cuộc mọi thứ đều trở lại là chính mình.

Hai người họ mua không nhiều đồ, cả hai đều thuộc loại thích giản đơn lúc ra ngoài, nên dù có đi dạo hoặc cùng nhau đến bất kỳ đâu, ngoại trừ hình ảnh thì chẳng mua sắm là mấy.

Cái thùng giấy đựng hết đồ cũng chỉ tới lưng chừng miệng, nhưng thông qua mỗi một món đồ, Han Wangho như thấy mình của rất nhiều năm tháng ở bên Lee Sanghyeok.

Cậu thấy được bản thân đã từng vui vẻ, hạnh phúc, cũng đã từng khổ sở như thế nào. Dẫu cho tình yêu này là một cánh đồng đầy hoa, cậu vẫn bị gai nhọn của hoa làm cho xước xát cơ thể.

Sau khi dọn xong đồ, Wangho trở vào phòng ngủ của Sanghyeok, cậu nhìn thấy anh đã đổi tư thế nằm, có vẻ đã ngủ rất sâu. Khẽ vuốt ve mái tóc tán loạn của anh, cậu đứng ở trong phòng một lúc lâu, đến khi gót chân tê dại mới im lặng rời đi.

Hôm đó, em đã nhìn người rất lâu, cố khắc ghi những đường nét trên mặt, vì biết sau này, giữa biển người vô tận, cơ hội để có thể gặp lại nhau là điều không thể.

Em cũng có nỗi niềm của riêng mình

Em xin lỗi đã bỏ anh một mình

Sau bao tháng năm ta cùng chung đường, giờ hai đứa hai nơi

Có một câu nói rất hay và đầy sức mạnh, đó là: "Hãy cho phép mọi thứ xảy ra." Khi ta cho phép mọi thứ xảy ra, ta sẽ trở thành một con người mềm mại và thư thái. Bởi vì những điều xảy ra, không gì có thể ngăn cản chúng được. Dù có sợ hãi hay không, chúng vẫn sẽ xảy ra như vậy. Có câu nói "cảnh tùy tâm chuyển", tất cả những điều không vui, khi đặt chúng trước cái chết, đều có thể bao dung, đều có thể hiểu và thông suốt. Khi đã thấu hiểu, tất sẽ không còn sống quá căng thẳng nữa.

Han Wangho đã là một người lớn rồi, cậu không thể lại sống theo kiểu chẳng nghĩ suy gì cứ vậy mà đi về phía trước. Đã tới một thời điểm mà đứng trước mọi lựa chọn sự cẩn thận và an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Dù đó là anh hay cậu, thì họ cũng chẳng còn thời gian để mà hoang phí nữa.

Mọi gánh nặng rồi sẽ trở thành món quà, những khổ đau mà họ phải chịu đựng, rồi sẽ soi sáng con đường mù mịt phía trước.

Phố xá hiu quạnh, đoạn đường trở về Camp One lúc nào cũng rất thưa thớt, Han Wangho nhìn ra bên ngoài, nhớ lại những đêm muộn Lee Sanghyeok lái xe đưa cậu trở về. Từ trước tới nay, bất kể khoảng cách địa lý hay bất kỳ lý do gì, anh đều xuất hiện ở bên cạnh cậu, vào những lúc cậu cần anh nhất.

Thời gian không làm xoá nhoà hình bóng của anh, thay vào đó nó tô điểm cho anh một lớp ánh sáng rất khác biệt. Đó là thứ ánh sáng của tình yêu, tình thân, của sự thấu hiểu lẫn thân mật mà không có ai trên thế gian này thay thế được.

Cậu làm đủ mọi cách cũng không thể nào quên được những gì mà cả hai đã có cùng với nhau. Lee Sanghyeok cũng đã từng thật lòng với Han Wangho, đó mới là điều khiến cậu không nỡ buông bỏ.

Thật muốn quay lại khoảng thời gian đôi bên yêu nhau say đắm, lại chẳng bận tâm mai sau, khi mà hai người họ chỉ là những người trẻ mơ về một tình yêu vĩnh cửu.

Han Wangho đã suy nghĩ rất kỹ, cậu biết con đường sau khi nhập ngũ rồi xuất ngũ của mình thực không dễ dàng, cũng chẳng có gì nổi trội so với người khác. Rồi cậu cũng sẽ chỉ là một người ở đằng sau lớp cửa kính, một ai đó không thường xuyên xuất hiện trước ống kính máy quay, tận tụy theo đuổi đam mê của mình theo một cách khác.

Nếu đã vậy, cậu muốn nhường lại anh cho những gì rực rỡ nhất. Muốn bạn đồng hành của anh sau này, sẽ là ai đó khiến cậu tự hào, hoặc ít nhất có thể tay nắm tay đi lại giữa những lời chúc tụng.

Cuộc đời này nếu tất cả đều là pháo hoa thì ai sẽ là bầu trời? Nếu ai cũng ồn ào và náo nhiệt, vậy ai sẽ lặng lẽ để nghe những điều nhỏ bé?

Phải nói lời chia tay với người mình đã yêu đương suốt nhiều năm thanh xuân, lẽ nào Han Wangho không tiếc sao? Cậu tiếc muốn điên lên đi được.

Làm sao cậu có thể để cho người khác biết, đoạn đường từ nhà anh về lại Camp One cậu rốt cuộc đã suy sụp cỡ nào, đôi bàn tay cậu run run ôm lấy gương mặt nhỏ, rất muốn khóc nhưng lại chẳng dám. Chỉ có thể tự nhủ với chính mình,

ngàn vạn lần, mong em đừng khóc trước sự lựa chọn của chính mình.

Lúc đầu, khi vẫn còn chần chừ với những dự định trong đầu mình, Han Wangho cũng rất hỗn loạn. Cậu không biết mình làm vậy có đúng không, như vậy có chu toàn mọi thứ không. Cậu luôn lo sợ mình sẽ làm sai một điều gì đấy mà bản thân không thể vãn hồi.

Nhưng dần dần, cậu không còn cố chấp vào câu chuyện chia ly nữa, có lẽ cuộc gặp gỡ bắt đầu mọi thứ chính là cái kết tốt đẹp nhất. Bao gồm cái ngày đầu tiên cậu trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, cho đến khi cậu gặp được Faker của mình dưới ánh đèn sân khấu.

Cũng có những khoảnh khắc, cậu đã gửi đi vô vàn tín hiệu kêu cứu, mong Lee Sanghyeok sẽ hiểu được trái tim bức bách của mình. Nhưng làm sao trên đời này có ai hiểu được trọn vẹn mình ngoài chính bản thân, nếu như cậu không nói, anh sẽ không hiểu. Đã lựa chọn không nói, thì không có tư cách để oán hận.

Han Wangho không đợi được Lee Sanghyeok thấu hiểu, nhưng cậu đợi được bản thân không còn cố chấp nữa.

Đoạn cảm xúc ngỡ như là lâu dài, nhưng lại kết thúc

Bất ngờ vì hiểu lầm, em trách sao lúc đó

Mình không vì nhau mà cố

Khi ánh nắng đầu ngày len lỏi qua cửa sổ, đánh thức người đang nằm trên giường, cũng là lúc điện thoại trên bàn reo lên từng hồi chuông báo thức. Lee Sanghyeok nhíu mày, tay vươn ra quơ một cách lung tung tìm thấy ngọn nguồn phiến phức.

Sau khi tắt được tiếng chuông báo thức, anh cũng thành công đánh bại cảm giác muốn tiếp tục nằm ngủ của mình. Ngồi dậy với quả đầu vừa nhức nhối vừa nặng như chì của mình, ánh mắt anh ráo hoảnh nhìn một vòng xung quanh, tự hỏi làm thế nào mình trở về được sau khi đã uống nhiều rượu như vậy. Ký ức cuối cùng mà anh nhớ, chính là bản thân nói một câu gì đó rất dài với Junsik và Jaewan, rồi gục luôn chẳng biết trời trăng mây nước gì nữa.

Thế nhưng tối qua trong giấc ngủ chập chờn, anh đã ngửi được hương nước hoa quen thuộc, cả cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay rộng mở, xúc cảm ấy không thể nào nhầm lẫn với ai được, hết thảy đều thuộc về một người nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng trong trái tim anh. Anh chỉ là không có đủ niềm tin vào việc này.

Chuông điện thoại cắt ngang dòng hồi tưởng, Lee Sanghyeok nhận cuộc gọi do huấn luyện viên gọi tới, anh nói mình sẽ đến thẳng Gaming house. Đêm qua có việc nên đi ra ngoài một chút rồi về thẳng nhà riêng mà ngủ, đầu dây bên kia cũng không nói gì, chỉ đơn giản dặn anh uống nước giải rượu hoặc ăn cái gì đó ấm rồi hãy đến.

Lee Sanghyeok nhớ rằng trong tủ lạnh của mình vẫn còn mấy chai nước giải rượu, sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ, anh đi về phía bếp muốn đem theo hai chai vừa đi vừa uống.

Nhưng khi anh mở tủ, ngay tầm mắt của anh liền xuất hiện một cái nồi canh nấu sẵn đậy nắp kỹ càng. Vừa liếc mắt nhìn anh liền biết đó là canh giải rượu, những lúc như thế này thì một tô canh nóng thực sự là thần dược, hiệu quả hơn nhiều đôi ba chai nước.

Không chút nghĩ ngợi, anh mang nồi canh ra ngoài hâm nóng. Anh cho rằng đây là của người giúp việc nấu, nhưng khi mở nắp nồi, thì anh lại không nghĩ như vậy được nữa. Cách bày trí, các thành phần bên trong, cùng mùi hương theo làn khói bốc lên, nói cho anh biết ai mới là người nấu cho anh nồi canh này.

Bàn tay cầm muỗng của Lee Sanghyeok có chút rung, giống như chính anh cũng không tin vào đáp án này. Nếu như nhận định này là thật, liên kết mọi vấn đề với nhau, anh dường như đã có giải đáp cho toàn bộ thắc mắc từ đêm qua của chính mình.

Canh giá đỗ được múc ra bát, làn khói trắng lượn lờ, cọng giá trắng ngần, sợi rong biển xanh đậm, nhiều loại hương vị đan xen, chỉ một hơi hít thở cũng đủ khiến cho đầu óc tỉnh táo. Anh chầm chậm đưa lên miệng thử, nước canh chảy vào trong miệng, xuôi dọc cổ họng trôi vào thực quản, cảm giác quen thuộc dâng trào.

Rõ ràng là Han Wangho đã đến, nồi canh này là do em ấy nấu, không thể có sai lầm được.

Trước giờ, chuyện bếp núc trong nhà đều do một tay Lee Sanghyeok đảm đương, Han Wangho như một khán giả hoặc là một người trợ lý nói nhiều mà thôi.

Chỉ riêng món canh giải rượu Kongnamul-Guk này, là cậu đặc biệt học từ mẹ rồi biến nó trở thành sở trường duy nhất của bản thân trong nhà bếp. Mỗi khi anh đi uống rượu về muộn, sáng ra sẽ được thưởng thức ngay một bát canh nóng, xua đi cơn đau đầu dữ dội.

Còn tưởng rằng lần đầu tiên say bí tỉ sau khi chia tay sẽ phải chịu không ít đớn đau, cuối cùng vẫn là cậu xuất hiện xua đi hết thảy.

Nhưng vì sao cậu lại đến, còn đưa anh về nhà, nấu cho anh đồ ăn, Lee Sanghyeok lại lấy ra điện thoại, muốn gọi cho Bae Junsik hỏi, tầm mắt của anh lại đánh về phía góc bếp, cảm giác mất đi thứ gì đó vẫn luôn nằm ở đấy khiến anh khựng lại.

Lee Sanghyeok đứng dậy, anh đi đến từng nơi một, theo một thứ tự nhất định không chút chần chừ, hệt như anh đã nắm rất rõ vị trí mình muốn đến.

Chung trà do chính cậu nung, những món quà lưu niệm cậu mang về từ Nhật, những mô hình bản giới hạn luôn được đặt ở tầng trên cùng của kệ sách, bàn chải cậu dùng, khăn tắm cậu lau, cả một căn nhà rộng lớn như vậy ròng rã chín năm trời vậy mà chẳng còn lưu lại chút dấu vết gì của cậu.

Han Wangho thật sự đã dọn đi không sót thứ gì, xóa hết toàn bộ mọi dấu tích của cậu trong cuộc đời Lee Sanghyeok. Giờ thì ngoài những ký ức còn lưu lại trong đầu, hai người họ dường như chẳng còn chung gì cả. Dù là hiện tại hay tương lai.

Trong một khoảnh khắc, Lee Sanghyeok thấy mình như cái bóng đèn phòng trọ, bật lên lúc Han Wangho cần nhất, rồi lại quên tắt suốt những đêm dài. Và lúc này đây, đèn vẫn sáng qua đêm, chỉ tiếc căn phòng không còn ai cần ánh sáng nữa.

Trong khi anh ngày đêm giày vò, ruột gan rối tung bởi một chuyện tình tan vỡ, thì cậu vẫn có thể thản nhiên xuất hiện sau đó mang đi toàn bộ mọi thứ của anh.

Nếu như Wangho đã lấy khoảng cách để nói lời tạm biệt, vậy thì Sanghyeok sẽ dùng ký ức để gặp cậu.

Dẫu sao thì, thứ còn sót lại cuối cùng giữa hoang tàn đổ nát, chỉ có mớ hồi ức vương màu cũ kỹ này mà thôi.

Trước khi rời khỏi nhà, Sanghyeok đưa máy lên chụp hộc tủ quần áo của mình, gửi nó qua cho cậu, kèm tin nhắn:

"Em mang đi nhiều thứ như vậy, để lại thứ này, là dành cho anh sao?"

Rồi trực tiếp tắt chuông bước vào gaming house mà cắm đầu leo rank, luyện tập.

Han Wangho về đến nhà đã gần rạng sáng, cậu nằm mãi trên giường mà không thể vào giấc, đành xuống phòng tập một mình leo rank. Cậu chơi một mạch đến khi những người khác thức dậy và chuẩn bị ăn bữa trưa, mang theo đôi mắt thâm quầng chầm chậm đi xuống nhà ăn.

Yoo Hwanjoong thấy anh đội trưởng cả người mệt mỏi, chủ động thay anh cầm khay thức ăn, lúc đưa tới tay còn hỏi:

"Hyung sao vậy, trông anh mệt mỏi như thế mấy đêm không ngủ."

Cậu mệt mỏi quơ tay, nói rằng mình không ngủ được nên thức chơi game cả đêm, bây giờ bước chân nhẹ như đi trên mây vậy.

Choi Wooje nhanh chân nhanh tay mang đến cho anh trai đi rừng một ly trà nhiệt đới mà theo như cậu ta mô tả thì uống vào cực kỳ sảng khoái. Ánh mắt cậu ta hào hứng và tràn đầy trông đợi, Han Wangho không thể làm lơ nên cầm ly nước lên uống. Không phụ sự mong đợi, hương vị của nhiều loại trái cây nhiệt đới hoà quyện làm bừng tỉnh mọi giác quan, níu kéo lại thần trí mơ hồ của người đi rừng.

Cảm giác ngon miệng trỗi dậy, gương mặt của cậu cũng tỉnh táo hơn nhiều, ánh mắt cong cong vui vẻ tặng cho Choi Wooje cộng thêm đôi câu khen ngợi. Gương mặt tròn ủm của em trai đường trên rạng rỡ, cười đến híp mắt rồi ngồi bên cạnh Han Wangho chuyên chú ăn cơm.

Park Dohyeon nhìn đến buồn cười, cậu ta đã ăn gần xong bữa cơm của mình rồi, bèn tìm chuyện để nói:

"Hyung, anh không mang theo điện thoại á? Sáng em dậy nhắn cho anh quá mà không thấy anh phản hồi."

Wangho đưa tay sờ soạng túi quần, quả thực là đã để quên ở trên giường rồi.

Sau giờ ăn trưa là tự do hoạt động, Han Wangho đi về ký túc xá, vừa vào phòng đã thấy điện thoại bị ném trên giường, màn hình hiển thị không ít thông báo. Cậu xoá đi vài cái, cho đến khi thấy tin nhắn của Lee Sanghyeok thì hai đầu mày nhíu lại, nét mặt cũng nghiêm túc hơn.

Cậu nhìn vào cái thùng giấy trong góc phòng, thầm nhớ lại bản thân mình có thực sự để quên cái gì không. Việc đưa anh về bị phát hiện không nằm ngoài tầm dự tính của cậu, điều Wangho không tính được là mình sẽ để sót lại gì mà thôi.

Chia tay rồi, Han Wangho thuộc kiểu người sẽ cắt đứt mọi liên hệ, không qua lại, không nghe ngóng, triệt để trở thành người lạ trong đời nhau. Tất cả những cơ hội để hai người họ gặp lại nhau, luôn làm cho trái tim cậu cảm thấy nguy cơ.

Hơn ai hết, Wangho biết, đối diện với Sanghyeok, bản thân có bao nhiêu mềm lòng cùng không nỡ.

Tình yêu của cậu vẫn tiếp tục, nhưng hai người họ đã kết thúc rồi.

Khoảng thời gian đầu sau chia tay, kỳ thật cậu cũng chẳng khác anh là bao, ngập tràn bất an cũng hối hận, cậu tự trách mình lúc đấy vì sao không nỗ lực thêm một chút, không nhẫn nại với anh thêm một lúc, có phải chăng câu chuyện đã khác đi rồi.

Có thể là anh nghĩ theo chiều hướng khác so với cậu, vốn dĩ quan điểm của hai người cũng khá khác nhau. Có thể anh chưa bao giờ có ý định tổn thương cậu.

Chỉ là ngày hôm đó trái tim cậu quá nhạy cảm, còn lòng cậu thì quá tổn thương, nên giọt nước cuối cùng rơi xuống chiếc ly đầy khiến cho tất thảy bên trong đổ ra bên ngoài.

Không thể nhặt lại, không muốn hàn gắn.

Tha thứ cho một người rất dễ, nhưng để tin tưởng đối phương lần nữa thì khó vô cùng. Hâm nóng một trái tim cần nhiều năm, nhưng khiến trái tim nguội lạnh chỉ trong một khoảnh khắc.

Em vẫn còn nhớ những lần, mình đã hứa hẹn

Cùng nhau mãi mãi chẳng rời xa, và môi hôn vẫn để lại đó bao ngọt ngào xưa

Từng cơn sóng thắc mắc không ngừng xâm chiếm tâm trí cậu, mãi cho tới khi bắt đầu tập luyện mới thôi nghĩ tới.

Lúc trận đấu tập cuối cùng kết thúc, bên ngoài sao trời treo cao, đèn đường đã sáng. Wangho ngồi trên ghế cùng mọi người bàn xem buổi tối ăn gì, thì bất chợt điện thoại đặt trên bàn reo lên. Vừa nhìn thấy tên người gọi, cậu đã nhanh chóng cầm lấy, cẩn thận che tên để không ai nhìn thấy, rồi nhấc bước ra bên ngoài.

Đến khu vực ít người qua lại, Han Wangho mới bấm nghe máy, giọng điệu bình thản:

"Sanghyeok hyung, có gì không anh?"

"Em có muốn đi qua lấy lại đồ của mình không?"

"Anh có thể đóng gói nó lại gửi cho em mà, giờ em ở Camp One, đi qua không tiện lắm."

Bên kia điện thoại, có tiếng xe hơi dừng lại, tiếng đèn báo đỗ xe, tiếng cửa mở, tiếp theo đó là giọng nói trầm thấp của Lee Sanghyeok:

"Anh đưa em đi, thuận đường."

Trực giác của Han Wangho lần này lại vô cùng nhanh nhạy, cậu buông điện thoại xoay người nhìn ra bên ngoài. Phía dưới đường, khuất sau tán cây to, là chiếc xe hơi quen thuộc mà cậu đã ngồi không biết bao nhiêu lần, là người đàn ông mà suốt thời niên thiếu Wangho nâng niu.

Lee Sanghyeok mặc áo gió màu đen, áo thun trắng cùng với quần jean bạc màu, tóc của anh được chải chuốt gọn gàng, lớp trang điểm vẫn chưa tẩy. Xem chừng anh vừa hoàn thành một công việc, đôi mắt của anh có chút mệt mỏi.

Nhưng khi nhìn thấy ánh nhìn của cậu, đôi mắt của anh rực sáng, môi cười rạng rỡ, một bàn tay gầy gò nâng lên vẫy vẫy.

Thật giống như trước kia, sau khi hoàn thành xong tập luyện, họ đều sẽ dành ra chút thời gian gặp nhau. Năm này qua năm nọ, bất kể màu áo, bất kể địa điểm.

Bất chợt, Han Wangho cảm thấy hoài niệm, cũng có chút tiếc nuối. Chuỗi hình ảnh này sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, có phải hay không. Nếu như cậu lựa chọn một con đường cùng với anh không có điểm chung, có phải họ sẽ hệt như pháo hoa giữa nhân gian, gặp nhau trên bầu trời cao rộng để rồi tan biến trong tích tắc.

Người bên kia điện thoại, như khóa trụ lấy tầm mắt của cậu, một tay anh vẫn đang cầm điện thoại, giọng nói rất nhẹ như thể một chút nữa sẽ bị gió lướt qua xoá nhoà đi hết thảy.

"Wangho ơi, xuống đây đi."

Wangho ơi,

Wangho à,

Wangho của chúng ta,

Khoảng thời gian sẽ trở thành ký ức vĩnh cửu của chúng ta đã qua rồi. Sau một cái chớp mắt, có những người có thể sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nhau nữa. Chúng ta không thể đoán trước giá trị của một khoảnh khắc cho đến khi nó trở thành ký ức vĩnh cửu.

Bằng một cách nào đó, cơ thể Wangho phản ứng trước khi cả trí não cậu hoạt động. Cậu thấy mình mang theo tâm trạng rất phức tạp, có chút bồi hồi, có chút trông mong, cầm lấy áo khoác và ví tiền bước ra bên ngoài.

Lối đi lót đá, ánh đèn vàng hắt lên dưới mỗi bước đi, tiếng côn trùng kêu rả rích, cùng tiếng người nói xôn xao hai bên tai. Muôn vàn âm thanh dường như đều chỉ là thứ tạp âm làm nền, khiến cho Lee Sanghyeok đứng ở đằng xa đó trở nên vừa thực vừa ảo.

Trái tim Han Wangho bỗng chợt đau nhói, rõ ràng là một người rất dễ để gặp gỡ, có lúc chỉ cần hơi nghiêng đầu, có lúc lại chỉ cần một cuộc gọi, hoặc đôi ba bước chân. Vậy mà hiện tại lại muôn trùng cách trở, gặp được nhau lại cảm thấy như là lần sau cùng mất rồi.

Lúc Han Wangho đi ra đến cổng, Lee Sanghyeok tựa lưng vào xe, một tay đút túi quần, một tay bấm điện thoại, đầu hơi cúi, cổ vẫn thẳng. Nghe thấy tiếng bước chân của cậu liền ngẩng đầu, môi mèo vểnh, nụ cười đặc trưng, đôi mắt sáng.

Có những cảnh đẹp chỉ có thể thích, nhưng lại không thể trân trọng. Có những người chỉ thích hợp để gặp gỡ, nhưng lại không thích hợp để bên nhau trọn đời.

Trong cuộc đời này, nhất định sẽ có một người dù mình yêu nhưng lại không thể có được, cho dù anh ấy không thể cùng mình đi đến cuối cùng, nhưng lại trở thành người cả đời không thể quên.

Khi cậu đến gần, Sanghyeok từ trong túi áo lấy ra túi làm ấm nhét vào tay cậu, cử chỉ rất dịu dàng, đáy mắt đen láy nhìn thẳng vào cậu, bên trong như thể cất giữ một đại dương ái tình.

Han Wangho nghe thấy giọng mình khô khan và cứng nhắc hỏi:

"Vì sao vậy anh?"

Hà tất gì phải vì một người sắp rời đi như em mà nặng lòng níu giữ.

Từ đầu tới cuối, mỗi một chuyện mà Lee Sanghyeok làm, Han Wangho đều có thể dễ dàng tường tận. Cậu quá hiểu anh, cũng hiểu rất rõ bản thân mình. Chỉ cần một người dốc lòng lừa gạt, thì sẽ có một người mê muội nghe theo.

Hai người một đường anh lừa tôi tin cứ như vậy tám chín năm trời, câu chuyện yêu đương bấp bênh như thể cầu dây trước cơn giông vậy mà lại có thể trụ lâu như vậy. Không biết là nên khen họ kiên trì hay ngu ngốc.

Bởi vì sau cùng, những thứ tạm bợ rồi cũng sẽ tới ngày sụp đổ.

Dù cho có là một đế chế phồn vinh, rồi sẽ phải đối mặt với sự tận diệt của thời cục.

Họ cũng không phải ngoại lệ.

Khi phải đối mặt với lời tạm biệt, thâm tâm Han Wangho không còn sự mâu thuẫn như trước đây. Cậu không hề muốn Lee Sanghyeok sẽ vươn tay níu giữ mình, cậu muốn rời đi thật dứt khoát dù cho việc này chẳng khác gì cầm dao cứa vào trái tim đôi bên. Nhưng bởi vì nó tốt cho tất cả, nên nó xứng đáng.

Một nửa gian khổ, một nửa tổn thương.

Nửa không tiếc hận, nửa lòng lạnh băng.

Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi hằn tia đỏ của Han Wangho, thông qua đôi con ngươi rực rỡ như ánh sao trời ấy, anh thấy mình của một thời non trẻ cố chấp theo đuổi tín ngưỡng con tim, dù biết đó là một con đường chông gai.

Anh nhớ lại chính mình của ngày đầu không hề chùn bước, vì tình yêu và niềm tin mà một đường vượt bao chông gai nắm lấy bàn tay người mình yêu. Để có được cái khí thế không chùn chân ấy, Han Wangho chính là ngọn đèn dẫn đường hiệu quả nhất.

Gương mặt của cậu, nụ cười của cậu, từng hõm xương từng bờ vai, ngón tay hơi thở đôi môi, ái ý yêu đương bao phủ cả tâm trí lẫn dục vọng.

Việc khao khát mọi thứ thuộc về cậu khiến cho anh chẳng biết sợ hãi là gì, bất chấp vô vàn thử thách của thế gian mà ở lại bên cái gọi là một tình yêu một đời người.

Và giờ phút này, một lần nữa tình yêu ấy lại chiến thắng. Dẫu cho bao nhiêu lý trí trỗi dậy cố gắng thức tỉnh trái tim mê muội, sau cùng trái tim vẫn chỉ làm điều nó muốn mà thôi.

Trái tim Lee Sanghyeok, hay trái tim của Faker, cả đời này đều chỉ gọi tên một người, đó là Han Wangho, là Peanut. Dù là có hay không có ánh đèn sân khấu, có hay không có thứ hào quang tuyển thủ, một người từng là niềm yêu thích của biết bao nhiêu thế hệ, anh vẫn yêu.

Sanghyeok cầm lấy bàn tay Wangho, cảm giác vừa vặn bao nhiêu năm không đổi dời, động lực muốn nắm bàn tay này đến trọn đời từ đâu chẳng biết lại xuất hiện.

"Em có thể tính toán, có thể đưa ra quyết định, đó là cuộc đời em, anh chỉ có thể tôn trọng, không có quyền thay em đưa ra quyết định. Anh sẽ ủng hộ em vô điều kiện, những chuyện này không cần phải nói, anh sẽ dành cả đời này để chứng minh. Yêu đương không phải chuyện xấu, anh sau này sẽ dũng cảm nói yêu em. Cái gì mà trốn khỏi thế tục, anh không sợ thế tục, anh cũng sẽ mãi mãi ở bên em. Thế nên, xin em, đừng bỏ lại anh."

Có rất nhiều ngôn ngữ ở trên đời này, nhưng mọi tiếng nói đều sẽ không bì được với giọng nói của người mình thương, nói rằng họ rất thương mình, xin mình đừng bỏ họ ở lại.

Han Wangho không làm từ đá, cậu cũng có xúc cảm, có một trái tim yêu Lee Sanghyeok hơn bất kỳ ai trên đời. Thế nên nghe anh moi hết ruột gan mà muốn cậu đừng rời đi, cậu thực sự đã nghe được tiếng lòng mình vụn vỡ ở đâu đó.

Phải làm sao đây, em yêu anh nhiều như vậy, sao có thể đành lòng huỷ hoại anh. Em cũng yêu anh nhiều như vậy, sao có thể nỡ bỏ mặc anh.

Có giọt nước mắt lặng lẽ chảy dọc gò má cậu trai trẻ, gương mặt xinh đẹp đến mức khóc thôi cũng làm cho người ta xiêu lòng. Lee Sanghyeok đổi tay cầm lấy tay cậu, đưa tay thay cậu lau đi nước mắt, anh vội dỗ dành:

"Anh sẽ mãi trung thành với bản thân mình, mặc kệ khó khăn chạy về phía ước mơ và em. Em tin anh, tin anh được không?"

Rõ ràng đều là những lời hứa hẹn ngon ngọt, rõ ràng biết rằng mấy lời này đều chỉ giống như liều thuốc an thần tiêm vào cậu mỗi khi thần trí lung lay. Và dù cho Lee Sanghyeok chỉ mang ý tốt khi muốn cùng cậu có được hạnh phúc vững bền, nhưng sâu thẳm trong linh hồn của Han Wangho, cậu thấy mình rệu rã.

Việc rời xa Liên Minh Huyền Thoại, không còn đơn giản chỉ là vấn đề của việc tiếp tục ánh hào quang hay không, mà là để được sống một cuộc đời mà cậu chưa thể sống. Dù cho phần đời vừa qua thật đáng giá và trân quý, nhưng một phần nào đó trong linh hồn non nớt này, cậu vẫn muốn mình được sống thêm một lần nữa, theo một cách rất khác.

Và nếu vẫn lựa chọn ở lại bên cạnh Faker, ở bên Quỷ Vương Bất Tử của trò chơi đời người này, cậu sợ mình sẽ chẳng bao giờ được sống như mình mong muốn.

"Làm chính mình" là một dạng tự do, là sau khi hiểu rõ bản thân vẫn chấp nhận bản thân mình. Đó cũng là sự thoải mái để có thể sống chan hòa với mọi người, nhưng không phải ai cũng được làm chính mình. Khái niệm "làm chính mình" rất muôn màu. Khi người khác nói "bạn hãy làm chính mình", thì thực ra nói cũng như không, vì nó chẳng có giá trị gì.

Làm chính mình không phải là cần giữ nguyên bản thân không thay đổi, mà là dần dần thay đổi bản thân theo cách mình cảm thấy thấy thoải mái. Làm chính mình chính là khi gặp phải một việc, bạn sẽ không phải suy nghĩ bắt chước người A người B làm thế nào, mà là suy nghĩ: "mình nên làm như nào?"

Han Wangho mang theo hết thảy những kỳ vọng và trông mong vào một thế giới mới, kèm theo đó là một mình khác biệt hơn. Cậu sợ sự thay đổi của mình sẽ chẳng sánh được với một Lee Sanghyeok luôn rực rỡ hào quang, mà thực chất là cậu muốn rũ bỏ những hồi ức xưa cũ để có thể chuyên tâm sống cuộc đời mới.

Hơn ai hết, trong dòng người đông đúc ngoài kia, có thể thực sự thấu hiểu Han Wangho và nói ra điều ấy, âu cũng chỉ có một mình Lee Sanghyeok.

Hiểu rõ sự mâu thuẫn chần chừ trong tiềm thức của cậu, anh không có nói lời nào cả, mà chỉ mở cửa xe, kéo tay cậu ngồi vào bên trong, giọng điệu dỗ dành so với khi nãy còn ngọt ngào hơn rất nhiều:

"Em đi theo anh một chút, nếu vẫn muốn quay lại, anh đưa em đi."

Cuộc hành trình này nếu có kết thúc, thì nhất định phải kết thúc theo một cách rực rỡ nhất có thể, giống như tình yêu của họ, khi bắt đầu cũng đã mang theo vô hạn hào quang lẫn cảm tình của mọi người.

Han Wangho im lặng suốt đoạn đường đến nhà Lee Sanghyeok, cậu không biết nói gì, cũng chẳng biết phải diễn tả ra sao. Cậu phóng tầm mắt ra xa, nhìn thấy mọi chuyện đều thật buồn.

Lee Sanghyeok đánh tay lái vào hầm giữ xe, thấy nét mặt cậu u sầu thì đưa tay vuốt ve mái đầu mềm mại:

"Wangho à, đừng vì không có tiếng vỗ tay tán thưởng mà đánh mất đi sự tự tin vốn có. Không có ai quy định được rằng một đoá hoa phải phát triển và nở rộ thành hoa hướng dương. Em có thể là bất cứ ai mà em muốn, mọi thứ đều tốt đẹp nếu em cho rằng đó là xứng đáng."

Gara xe của Lee Sanghyeok không nhiều phương tiện lắm, Han Wangho đã đến đây nhiều lần, hầu hết đều là những thứ anh được tặng. Kiểu người như Sanghyeok sẽ không bao giờ tiêu pha cho những nhu cầu thế này, cậu cũng chưa từng thấy anh duy trì bất kỳ sở thích đắt tiền nào cho bản thân.

Trái lại, anh sẵn sàng cho cậu rất nhiều. Bởi vì biết cậu thích đồng hồ, mỗi khi đi du đấu, anh đều sẽ mua những mẫu đồng hồ giới hạn hoặc là đặc trưng về cho cậu. Giá trị của chúng đôi khi nằm ngoài mức chi tiêu của một người bình thường, thậm chí là với một người như anh. Nhưng người đàn ông như thế, lại chưa từng chớp mắt lấy một lần, vô cùng vui vẻ dọn ra một góc trống trong nhà chỉ để cho cậu trưng bày số đồng hồ yêu thích.

Và ngay cả với những sở thích có chút khác thường của cậu, những góc cạnh không mấy chỉnh chu, những bề mặt chẳng bằng phẳng, Lee Sanghyeok chấp nhận hết mọi thứ và thậm chí là yêu lấy chúng, như thể đó là cậu.

Ngày trước khi bắt đầu yêu nhau, Faker từng nói anh sẽ dùng hết mọi thứ mình có, bảo vệ tính cách trẻ con nũng nịu và rạng rỡ của cậu, và anh làm được.

Nói được làm được thật sự là một việc vừa lãng mạn, vừa thiết thực.

Căn nhà của anh so với tối hôm qua đã ấm áp hơn một chút, ánh đèn vàng ở đường đi bị hư tối hôm qua đã được thay mới, rọi thứ ánh sáng phủ lấy không gian. Cậu hít một hơi, là mùi hoa Oải Hương có tác dụng an thần mà cậu yêu thích.

Lee Sanghyeok đưa cậu đến bên bàn ăn, bản thân quay vào bếp đặt nồi lên bếp bắt đầu nấu cái gì đó. Han Wangho ngồi không buồn chán, chống cằm nhìn bóng lưng anh bận rộn, cậu không nén được tò mò bèn tự mình tháo gỡ câu chuyện.

"Hyung, vì sao phải là em?"

Trong biết bao nhiêu người ngoài kia, làm gì thiếu người so với em nổi bật hơn, xuất chúng hơn, đủ tư cách song hành với anh hơn, hoặc đơn giản là trẻ trung hơn.

Tiêu chuẩn trong tình yêu sẽ luôn thay đổi, khi còn trẻ ta cần một người vì ta vào sinh ra tử, cần một người vì ta mà chẳng ngại gió sương ngày đêm. Ta cần một tình yêu oanh oanh liệt liệt, lay động trời đất. Nhưng theo thời gian dần trôi, thứ chúng ta tìm kiếm sẽ là những bữa tối bình yên, những con người dung dị nắm tay nhau đi qua ngày tháng.

Dòng đời thấm đượm thông qua cách chúng ta cần ở bạn đời, thay vì một người thật nóng bỏng, chúng ta cần một người vừa đủ nhìn ngắm qua gương mặt ngái ngủ ban sáng, và nụ cười nham nhở khi ăn cơm. Vẻ bề ngoài hoàn hảo dường như chỉ là thứ yếu, khi một trái tim đủ thông cảm và sự đồng điệu tâm hồn được đặt lên hàng đầu.

Han Wangho biết thế giới mà Lee Sanghyeok cần phải nhìn ngắm còn rất rộng, cậu cũng không kém cạnh. Nhưng nó đã chẳng còn giống nhau.

"Hyung, nếu cùng chung chí hướng, anh nên tìm một người thực lực đồng đều."

Giờ thì đã quá trễ rồi vì phút bốc đồng mà đôi ta chẳng thể nào cạnh bên

Hỏi em còn yêu không, em trả lời là không còn. Nhưng đó chỉ là dối lòng

Thao tác nấu ăn của Sanghyeok khựng lại, đôi bờ vai của anh dường như lại thấp xuống một chút, giọng nói của anh xuyên qua lớp khói nghi ngút bên bếp ăn truyền đến tai cậu:

"Wangho, những lời dịu dàng chẳng liên quan đến tình yêu, anh cổ vũ em, dù cho em là của anh hay không là của anh. Vì sau cùng, anh chỉ cần em mà thôi, em sẽ thay đổi ra sao em trở thành gì cũng chẳng quan trọng, miễn đó vẫn là Wangho, thì anh vẫn sẽ yêu em mà."

Quá khứ một thoáng choáng ngợp đã là chuyện nằm xuống ở rất nhiều mùa đằng sau lưng. Faker chẳng thể nào phủ nhận mình bị một Peanut ngập tràn hào quang chói sáng thu hút, nhưng rồi theo tháng năm xoay vần, anh đã bị cuốn hút bởi một Han Wangho rất yêu anh, cũng rất bình thường.

Nói đến đây, anh xoay người lại, tạp dề màu nâu đeo gọn gàng trước ngực, hai tay cầm dụng cụ thái rau củ, đôi mắt sáng ngời niềm yêu thích không thôi:

"Em biết mà, em là niềm đam mê mà anh chẳng thể nào từ bỏ."

Có đôi lúc, đối diện với Lee Sanghyeok, Han Wangho cảm thấy mình như bước vào một ván cờ chết. Cậu luôn bị đặt trong một trạng thái sẵn sàng chờ đợi bị đánh cắp thành trì, khi mà bản thân còn chẳng có lấy nửa tâm tư phản kháng.

Tình yêu, nói cách khác, thì chính là đưa tay chịu trói, dẫu biết rằng cạm bẫy bủa vây.

Cậu ôm đầu gục xuống bàn, chán nản chẳng nói thêm được gì. Về mặt lý trí, cậu hy vọng anh cứ như vậy buông tay, dẫu có đớn đau họ rồi sẽ nhanh chóng bắt đầu một phần đời khác. Về mặt tình cảm, cậu thực ra vẫn tiếc nuối biết bao nhiêu bởi vì cậu còn yêu.

Lee Sanghyeok bưng về phía bàn một cái nồi, mùi hương quen thuộc đánh thức khứu giác, Han Wangho ngẩng đầu, dùng ánh mắt tìm tòi nhìn về phía anh.

Là canh bánh gạo.

Đó là cái cớ đầu tiên cậu dùng để bắt chuyện, là món ăn đầu tiên khi chỉ có hai người ngồi ăn với nhau, cũng là món đầu tiên anh học để nấu cho cậu ăn, là lý do mà mỗi năm hai người có thể ở trong vòng vây bạn bè thản nhiên tụ hội tình tứ.

Khẩu vị của Wangho dần dần bị Sanghyeok thu phục từ lúc nào, anh nấu ra món nào cậu đều ăn nhiều, nhiều đến mức chuyển sang thích chúng, chỉ tán thưởng mỗi hương vị này mà thôi.

Anh múc cho cậu một bát, đẩy phần canh nghi ngút khói đến trước mặt cậu:

"Tội gì phải so sánh mình với bầu trời của người khác, vốn dĩ em là một vũ trụ bao la kia mà."

Nước dùng có vị thịt bò rất, ăn kèm với trứng, thịt được thái rất vừa miệng, có thể thấy mấy viên sủi cảo và rong biển xanh ngát. Bánh gạo màu trắng tượng trưng cho một khởi đầu trong sáng, cậu cắn vào miệng cảm nhận được độ dai vừa phải. Hệt như quán ăn ở gần gaming house khi ấy hai người đã từng ăn.

Cậu ăn rất ngon miệng, một hơi đã giải quyết sạch bát canh. Ăn xong còn nhìn anh một lúc, không biết người này đêm hôm đến tận Camp One chở mình đến đây rốt cuộc là có tâm tư gì, không lẽ chỉ để đãi mình nồi canh tiễn biệt này thôi sao.

Nhưng sau cuộc hội thoại ngày hôm nay, ít nhiều quyết định của Han Wangho đã bị lung lay. Cậu không che giấu được tâm tư luyến lưu của mình, không cách nào dùng lý trí lấn áp cảm tình được.

Mọi nỗ lực che giấu của cậu, bị anh dùng cả lời nói lẫn hành động đánh cho tan tác chẳng còn manh giáp.

Lee Sanghyeok vẫn ăn chưa xong, anh ăn không vội, chậm rãi từng chút một. Thấy cậu đã ăn xong thì cũng nhanh chóng kết thúc bát của mình, rồi nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ mà chẳng để cậu phải đụng một ngón tay. Han Wangho không giỏi chờ đợi, cậu chẳng thích phải nói chậm rãi hoặc ẩn dụ gì cả.

"Hyung, anh có biết những dự định và ấp ủ của em về tương lai có bao nhiêu mơ hồ không? Em còn chẳng biết mình muốn gì, em vẫn chưa có quyết định của bản thân, anh vẫn tự tin mình sẽ ủng hộ em sao?"

Anh lại ngồi xuống bàn, lần này là cầm theo một hộp đồng hồ, Wangho vừa nhìn qua liền biết, đây là kiểu đồng hồ tự thiết kế, bên trên mặt đính một vòng tròn kim cương sáng choang, có thể nhìn thấy động cơ chuyển động bên dưới các cây kim. Giá trị của nó, đủ nuôi sống một gia đình mấy năm trời không lo không nghĩ.

Sanghyeok cẩn thận kéo lấy cổ tay Wangho, cúi đầu chuyên chú đeo nó vào, vừa chỉnh dây vừa nói:

"Thứ nhất, đừng phủ nhận bản thân nữa em rất tốt, rất dịu dàng, và rất quý giá, dù cho em có nói gì, thì nhận định của anh cũng không đổi. Thứ hai, trên đời không tránh khỏi bóng tối, nhưng có anh ở đây đừng sợ, cứ đi về phía trước, anh ở sau em. Và cuối cùng, Wangho à, thế giới này rất đẹp, rất đáng để yêu, em bước ra bên ngoài nhìn hết và làm hết những điều em muốn, chẳng ai điều gì có thể trói buộc em cả. Hãy nhìn đời tràn đầy can đảm nào, tình yêu nếu muốn sẽ tìm cách mà!!"

Rạn nứt là chuyện không thể tránh khỏi, dù sao tình yêu tới một thời điểm nào đều sẽ xuất hiện những điểm không hoàn hảo, chẳng có ai là hoàn toàn thuộc về một ai. Chúng ta đều phải trải qua sương gió đời người mới có thể toàn tâm toàn ý ở bên một người mà thay vì phù hợp ngay từ đầu, chúng ta điều chỉnh để có thể cùng họ hát lên bản tình ca đôi lứa.

Sau khi tách ra hai ngã mà vẫn có thể trùng phùng, còn có thể tìm cách về lại bên nhau, thật sự có khi là cả đời này dành trọn cho nhau mất rồi. Nhân duyên không thực sự chết đi, nó chỉ lụi tàn khi một trong hai thôi cố gắng.

Han Wangho đã cố gắng rồi, nếu như cậu hết yêu thì đã chẳng xuất hiện ở nhà của Bae Junsik vào lúc đêm muộn như thế chỉ để đưa người yêu cũ say rượu về nhà. Bởi vì một phần nào đó trong cậu chẳng thể nào buông bỏ sự tồn tại của Lee Sanghyeok, tiềm thức của cậu yêu anh như thể đó là một phần máu thịt của mình. Nếu như anh đau, cậu cũng chẳng vui lòng.

Lee Sanghyeok cố gắng hơn cậu nhiều, ít nhất là trong chuyện chia ly này. Anh cố gắng thấu hiểu chính mình hơn nữa, sau đó là tìm cách đồng điệu với nỗi thất thoát của cậu. Nỗ lực của anh nằm ở việc, dù cho hết lần này đến lần khác đón nhận thông điệp 'dừng lại đi' nhưng anh vẫn đi về phía trước. Đó là sự cố chấp kiên định mà anh dành cho tình yêu của họ.

Có thể trong tương lai, Han Wangho sẽ chỉ là một người lính phục vụ công tác cộng đồng bình thường, ban ngày đi làm, ban đêm học hành hoặc là ở nhà chơi game. Hoặc là sau khi xuất ngũ, cậu sẽ đi du lịch đó đây, sẽ chăm chút cho sức khỏe bản thân hơn, sẽ làm hết những kế hoạch mà trước đây chưa làm được. Cậu sẽ có thể trở thành bất kỳ ai trên đời này mà không phải là Peanut của Liên Minh Huyền Thoại nữa.

Điều đó, cũng không sao cả. Lee Sanghyeok yêu Han Wangho, vì đó là Han Wangho, không cần tên gọi nào khác, không cần bất kỳ điều gì khác. Dù có bình thường, đó cũng là con người bình thường mà anh yêu. Mỗi một khía cạnh của cậu thuộc về anh, đẹp trong mắt anh, rực rỡ theo cảm nhận của anh. Vậy là đủ rồi.

Lee Sanghyeok có thể trở thành bến cảng của Han Wangho, biết chỗ thiếu sót đáng tiếc của cậu mà không tính toán sửa đổi, biết thiên đường của cậu mà không tùy tiện đặt chân.

(Đoạn kết của bài hát này là Sad Ending, nên mình sẽ chỉ viết tới đây thôi. Chúng ta chỉ nên dừng lại ở đoạn đẹp nhất thôi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com