Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc khuất của tâm hồn

Nhóc dường như đã đọc xong, hạ sách xuống, ngồi thởn thờ suy tư rồi lại quay qua nhìn tôi và hỏi:

- Nếu hôm nay là ngày cuối cùng được sống, chị sẽ làm gì?

Tôi nhìn nó ngơ ngác, hơi khựng lại nghĩ ngợi một lúc, không vội trả lời, tôi quay qua hỏi ngược lại nó:

- Sao lại hỏi vậy? Nếu là chú, chú sẽ làm gì?

- Em à...em chưa biết. Chỉ là em muốn nghe ý kiến của chị. Liệu chị có sợ hãi?

Tôi khẽ cười, ngước nhìn bầu trời xanh trên cao, tôi thầm nghĩ có lẽ ở đó ba mẹ luôn dõi theo tôi, âm thầm bảo vệ tôi. Chỉ cần nghĩ như vậy tôi còn không sợ hãi. Chết không đáng sợ, so với cái chết có lẽ sống vô ích, vô cảm, trống rỗng như cái xác không hồn còn đáng sợ hơn. Đã bao giờ sớm mai thức giấc, bạn ước mình không còn tồn tại trên đời? Đã bao lâu bạn không thể yêu thương và trao đi tình cảm cho một ai đó? Liệu bạn có sống ngày qua ngày với những đau khổ, ám ảnh, những suy nghĩ tiêu cực mông lung, lạc lõng, không biết mình có mặt trên đời này vì điều gì? Với tôi, so với cái chết điều đó đau khổ hơn ngàn lần. Tôi đã từng như vậy, đã từng sống vật vã, khổ nhọc với những tháng ngày ấy. Và giờ đây, tôi muốn thay đổi. Người ngồi trước mặt tôi đã khiến tôi thay đổi bằng những điều nhỏ nhặt nhất. Mỗi ngày cậu ấy chờ tôi tan học, tiễn tôi về nhà, dặn dò tôi đủ điều, quan tâm tôi từng chút. Cậu ấy kể tôi nghe những câu chuyện, chăm chú lắng nghe tôi nói, mỗi ngày mang tới cho tôi những niềm vui giản đơn. Cậu ấy bước vào cuộc đời tôi, khiến tôi thay đổi và nhận ra nhiều điều mà tôi chưa từng để tâm tới. Bầu trời cao trong xanh, tiếng gió thổi vi vu, những chiếc lá đã ngã màu khô dần rồi rụng xuống, đàn chim đã bắt đầu dời tổ,... đó là những gì cậu ấy và tôi thường ngắm nhìn.

- Chị à... chị không sợ đâu. Chị không có gì luyến tiếc nữa, ba mẹ chị họ đang ở thế giới bên kia, nếu nhắm mắt rồi chị sẽ lại đoàn tụ cùng họ. Nhưng nếu hôm nay là ngày cuối cùng, có lẽ chị sẽ cố gắng gặp lại tất cả người thân của mình, ôm họ vào lòng, nói lời cảm ơn và cả xin lỗi, ở bên họ lần cuối.

- Sao chị không làm từ ngày hôm nay?

- Ừ... đúng ra chị nên trân trọng từng khoảnh khắc mình còn sống, không nên đợi tới ngày cuối. Đời người ai biết sống được bao lâu?

- Chị này!

- Hửm?

- Em nghĩ nội tâm con người vốn phức tạp vậy nên đầy mâu thuẩn nhỉ?

- Ừ, chị cũng nghĩ vậy.

- Thật ra chị là người mâu thuẫn rất nhiều đấy. Chỉ là em có cảm tưởng như tâm hồn chị vốn dễ vỡ mong manh như thủy tinh nhưng lại cố phải tỏ ra mạnh mẽ. Đâu đó trong sâu thẳm chị khao khát tình yêu thương, sự quan tâm nhiều hơn bất cứ ai nhưng lại luôn  lạnh lùng, khước từ mọi người. Có vẻ chị đã từng rất hạnh phúc bên gia đình, một đứa trẻ với nụ cười rạng rỡ tuyệt trần nhưng biến cố xảy đến, mọi thứ sụp đổ, chị không kịp thích nghi với mất mát ấy. Chị đã gồng mình, tỏ ra mình ổn. Chị rất mạnh mẽ, em thích điều đó từ chị.  Nhưng từ nay đừng lừa dối mình nữa, hãy là chính chị nhé!

Nhóc dứt lời. Từng lời nói của nó như con dao hai lưỡi cứa vào da thịt tôi, tìm về nơi vết thương chưa lành và khiến nó tiếp tục gỉ máu. Nhóc nhìn ra con người thật mà tôi luôn che dấu. Tại sao, nó có thể?  Nhóc sắc sảo, thông minh nhưng không phải kiểu người thích khoe mẽ, thích lột trần điểm yếu của người khác để tỏ ra sành đời. Nay nó nói với tôi điều này là nghĩa lý gì? Ồ nghĩ lại thì từ ngày nhóc tới, tôi thay đổi thật rồi, nhiều lắm.

Nhóc vẫn nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm ấy như nhìn vào góc khuất tâm hồn của tôi. Suốt thời gian qua, nó cố hiểu tôi, tôi nghĩ vậy và dường như tôi cũng đã hiểu nhóc hơn. Tâm hồn chúng tôi đồng điệu, ngay từ lần đầu gặp gỡ, chúng tôi tìm được cảm giác thân thuộc từ nhau, một cảm giác kì lạ, khó tả mà tôi không thể tìm được từ bất kì ai.

Nhóc lên tiếng:

- Thật ra chị không cần phải vậy. Nếu mệt mỏi có thể dựa vào em. (Nó mỉm cười dịu dàng, ấm ấp). Em nói thật lòng đấy.

Nụ cười sưởi ấm trái tim nguội lạnh của tôi, khơi lên trong tôi những rung cảm lạ thường. Nhóc đối với tôi, trước đây, bây giờ, mai này luôn là một người quan trọng. Tôi sợ hãi nhóc sẽ bỏ rơi tôi. Tôi cười lại, nói với nó:

- Chị không muốn dựa vào em đâu. Thay vào đó nếu có thể hãy cùng nhau bước tiếp nhé!

Nó ngạc nhiên, rồi sau đó gật đầu, đáp:

- Tất nhiên rồi!

Quả thật, chính tôi cũng kinh ngạc, tôi đã chấp nhận mở lòng và để nhóc bước vào cuộc sống của mình. Tôi nghĩ nhờ nhóc, tôi đã kiên cường, mạnh mẽ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com