Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Lần đầu tiên mình cảm nhận được rằng đó chính là người mình vẫn luôn muốn theo đuổi từ trước đến nay.


Mark. NCT. Những con người đó, đã từng rất xa lạ. Nhưng không biết từ lúc nào, những chàng trai ấy lại trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống thực tại của mình. Đặc biệt hơn nữa, Mark. Con người đem lại cho mình một rung cảm khác biệt, mình chưa hề thấy được điều đó từ một idol nào khác.

Mọi chuyện bắt đầu từ một đêm nọ, giữa mùa hè oi bức, trời đầy sao. Đang là thời kỳ cao điểm, công việc chất đống, deadline dí làm mình như không thở nổi. Mình muốn từ bỏ tất cả lắm rồi.

Vốn là kiểu người khó chìm vào giấc ngủ, mình thường tìm đến những âm thanh, hay bản nhạc nhẹ nhàng để tống khứ hết những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu óc. Mình không biết rằng, có phải ông trời đã sắp đặt không. Video anh ấy hát bài 'Because I love you' xuất hiện trên trang chủ youtube. Mình càng không biết lí do gì đã khiến mình chọn video ấy nữa, bởi vì lúc đó, Mark chỉ là một trong số rất nhiều idol mà mình biết thôi mà.

Mình đã khóc. Đúng vậy. Mình khóc khi nghe Mark hát bài đó. Vốn là một rapper, nên giọng hát của anh không thể so sánh với những ca sĩ chuyên nghiệp khác. Nhưng giọng hát ấy, giai điệu ấy thật đẹp, đến nỗi làm trái tim mình bẫng đi một nhịp. Đến tận bây giờ, lí do lúc đó mình rơi nước mắt vẫn là một ẩn số. Mình khóc vì lời bài hát chăng? Hay là vì giọng hát làm mình rung động?

Chỉ biết rằng, khoảnh khắc đó, khoảnh khắc bài hát ấy vang lên, thật đặc biệt.

Mình bật bài đó mỗi đêm, ròng rã 2 tháng trời. Tua đi tua lại đến nỗi từng câu hát, từng nốt nhạc in vết thật sâu đậm trong trí óc mình.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, mình trở thành một thành viên bé nhỏ trong đại gia đình NCTzen. Và tất nhiên rồi, mình bias Mark. Như bao đứa fangirl khác, mình follow rất nhiêu fanpage, blog về anh ấy. Mình xem từng video, từng fancam một. Và hơn thế, mình tìm đến những video Mark hát cover. Thật sự, không có liều thuốc nào chữa lành mình hiệu quả bằng giọng hát của Mark. Cũng kì ghê, anh ấy là rapper, nhưng lại làm mình đổ gục vì giọng hát. Thế mới hay.

Anh ấy đặc biệt lắm. Chưa bao giờ mình thấy idol nào debut nhiều lần như vậy luôn. Mọi thứ về anh ấy kích thích sự tò mò trong tâm trí mình. Anh ấy được biết đến như một con người tài năng, đẹp trai và nhân cách tốt bụng. Mình thấy được những điều ấy rõ ràng trong cách anh ấy biểu diễn, cũng như cách anh ấy đối xử với anh em, với người hâm mộ. Để kể về điểm tốt của Mark thì chắc năm sau mình cũng kể chưa hết quá.

Mình thích anh ấy tới nỗi, gu nhạc của mình ảnh hưởng một cách sâu sắc từ anh ấy. Anh giới thiệu nhạc của Daniel Caesar, em liền thêm bài hát vào playlist. Anh nói John Mayer là một nghệ sĩ tuyệt vời, John Mayer liền trở thành nghệ sĩ yêu thích của em. Những bài hát anh đề xuất, em nghe đến nỗi thuộc hơn cả ca sĩ hát bài đó luôn rồi.

Có nhiều đêm mình như một con khùng, vừa lướt video tiktok về Mark, tưởng chừng như không bao giờ hết, vừa khóc tu tu. 

Rồi một ngày, mình nhận ra, Mark không còn là idol của mình nữa. Anh ấy là một chàng trai mà mình muốn theo đuổi, nghiêm túc. Có người nói, thần tượng như tình cũ vậy, không thể quay trở về bên nhau được mà chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Người khác lại bảo, người hâm mộ và thần tượng, như hai đường thẳng song song vậy, chẳng bao giờ có điểm chung.

Mình biết chứ, mình biết rõ là đằng khác. Dẫu biết con người ấy xa vời đến vậy, mình không tài nào kiểm soát tâm trí của bản thân được. Việc đó quá khó đối với mình. Nếu anh không thể có mặt trong cuộc sống của em, tại sao lại khiến em thích anh nhiều đến vậy chứ?

Cuộc sống này, có lẽ vốn dĩ đã như vậy rồi. Những gì càng ao ước, thì lại càng khó với đến được.

Với lẽ đó, mình đã cố gắng rất nhiều, để có được cơ hội hiếm hoi để gặp anh, dù chỉ là một chút. Hình như may mắn đã mỉm cười với mình, và trao tặng mình cơ hội được fancall với anh. Trong 2 phút ngắn ngủi ấy, mình ước thời gian ngưng đọng, để mình có thể chống cằm và ngắm Mark đang nở nụ cười thật vui vẻ phía bên kia màn hình. Không hiểu cớ gì mình lại cực kỳ ngại ngùng và xấu hổ, đôi môi ấp a ấp úng, không nói nên lời. Như đã lường trước tình cảnh đó, mình viết một bức thư dài 3 mặt giấy, và thỉnh cầu anh ấy lôi chiếc điện thoại ra chụp lại. Nội dung trong bức thư ấy, như bao cô nàng khác, là những lời dặn dò anh giữ gìn sức khỏe, những lời nói yêu thương viết từ tận đáy lòng, và những lời hứa rằng mình sẽ mãi bên cạnh và ủng hộ anh. Bức thư của mình được lưu trong chiếc điện thoại đó, nói không ngoa thì là một diễm phúc và cả một sự tự hào.

Nhưng chỉ là 2 phút thôi mà, trôi đi thật nhanh, cứ như 10 giây vậy. Tâm trạng tiếc nuối quấn lấy mình vào thời khắc tụi mình nói lời tạm biệt.

Kể từ đó, mình quyết tâm gặp được anh, bằng xương bằng thịt.





[to be không tình iu...]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com