Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

T5/4/7/2024

"Yên bình có quá đắt không?
Mà sao cơn giông vội vã kéo đến
Phủ kín nát lòng
Ngơ ngác choáng váng vì
Linh hồn ta
Dường như hiếu động
Về một thế giới
Mang tên "Cầu vồng"
Dòng thời gian lặng im
Thờ ơ về ngôi nhà ta muốn thu mình
Trong màn đêm
Bao nhiêu là thêm là bớt cho nỗi niềm
Gặm sâu vào tim
Bình yên ơi sao lại khó tìm...."- "Yên Bình Có Quá Đắt Không"

- Ngoại em mất rồi, em cứ lân lân không buồn cũng không vui. Tâm trạng bình thường nhưng lòng em cứ tê tê, không hiểu nữa sầu muộn thì không thật sự sầu quá mức. Nhưng bình thường thì lòng lại đau đáu, tê tê nhức nhức. Không nhói đến đau nhưng lại day dứt đến mệt mỏi...

-" Trước khi lên xe, anh họ tôi cảm khái: 'Bà nội còn, chúng ta là người nhà, bà nội mất, chúng ta sẽ dần dần thành họ hàng.' "- Trích sách Có Một Ngày Bố Mẹ Sẽ Già Đi

- Em không biết nữa chỉ là muốn khóc nhưng khóc không nổi.... Chỉ là đau nhưng không biết phải đau như thế nào và vỗ vễ nổi đau ấy ra sao. Nhớ mãi câu "ăn" của ngoại và câu "thôi" của bà. Em thường gọi ngoại em là chị ngoại, hơi kì nhưng em lại thấy gần gũi. Người cháu này không thật sự thích bà lắm nhưng khi bà không còn tỉnh táo nữa, bà như em bé 86t vậy, con lại bỗng nhiên muốn khóc, không biết nữa cảm giác tuổi thân đau buồn khi trong mắt bà mơ hồ không nhận ra con. Mà hồi còn tỉnh bà cũng thường xuyên giả bộ không nhận ra con, con giận và buồn lắm đấy. Nhưng mà bây giờ bà không còn tỉnh để làm vậy nữa thì sao lại đau như vậy? Có lẽ con vẫn chưa thật sự thương bà nhiều như con nghĩ, có lẽ chỉ là sự đau thương nhất thời trước sự ra đi của người thân? Hay chỉ đơn giản là sự hối hận khi có không giữ mất thì tiếc? Con không biết nữa nhưng ngoại à. Con đang lạc lối lắm, con không về được với ngoại. Ngoại đừng trách con nhé. Khi nghe tin ngoại đi con đã không khóc, nhưng con biết chắc rằng con sẽ khóc vào nhiều đêm sau đêm hôm nay ngoại ạ. Con thật tệ, con cảm giác đầy tội lỗi khi trong suy nghĩ con đã từng rất ghét ngoại nhưng mà ngoại à con không ghét ngoại đến mức đó đâu ạ. Con chỉ không thích việc ngoại không nhớ con là ai nhưng lại biết cả nhà con là ai. Và việc ngoại đối xử không tốt với mẹ con điều đó làm con không thích ngoại. Nhưng mà ngoại ơi con không thực sự ghét ngoại đâu. Con không biện hộ nữa đâu ạ. Con chỉ muốn nói con thương ngoại rồi nhưng ngoại còn đâu để con nói lời thương? Thật giả tạo và giả dối. Con tệ thật.
Con chỉ mong sau này con của con sẽ không giống con, sẽ thương bà ngoại nó, là mẹ con mà không phải bài xích, ghét bỏ người bà ấy. Ngoại à cảm ơn ngoại đã xin ra mẹ con. Ngoại à, ngoại đi bình an. Ngoại à con không hứa những việc quá sức với mình, con là 1 đứa lười biếng và luôn nhát làm. Nhưng ngoại à con sẽ cố, cố mỗi ngày đọc kinh cho ngoại, chỉ mong bà được đến cõi lành mà thôi. Kiếp sống này ngoại cũng khổ nhiều rồi. Thứ bệnh tật xấu xa ấy đã dày vò và đem ngoại đi mất rồi. Chỉ mong linh hồn của ngoại ra đi chỉ có bình an và thanh thản, nhẹ nhàng và yên bình. Con thương bà lắm, bà ngoại ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: