Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 189: Người Nói Trước - Ai Sẽ Mở Lời?

Chương 189: Người Nói Trước – Ai Sẽ Mở Lời?

---

1. Đấu Tranh Tâm Lý – Không Ai Muốn Thừa Nhận

Bầu trời đêm nay đen thẫm, từng cơn gió lạnh rít qua tán cây rừng, tạo thành những âm thanh rờn rợn trong màn đêm.

Bên trong hốc cây cổ thụ, ánh lửa bập bùng, bóng của ba cô gái đổ dài lên vách gỗ, phản chiếu những gương mặt đang có chút bối rối.

Họ vừa ăn xong bữa tối đơn sơ, mùi khói lửa, thịt nướng vẫn còn thoang thoảng trong không khí.

Sau một hồi suy nghĩ, đấu tranh nội tâm, đột nhiên…

> “Tỷ có chuyện muốn nói…”
“Muội có chuyện muốn nói…”
“Hai tỷ, muội có chuyện muốn nói…”

Cả ba vô thức lên tiếng cùng lúc, rồi sững lại nhìn nhau.

> Gió thổi qua khe hốc cây, làm vài đốm lửa nhỏ bay lên cao rồi tắt ngấm.

Không gian bỗng trở nên yên lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng củi cháy lách tách.

Miêu Thanh hắng giọng, chớp mắt một cái, ánh mắt nghi hoặc nhìn hai muội muội của mình.

> “Hai muội nói trước đi.”

Miêu Phụng ngượng ngùng lắc đầu:

> “Tỷ nói trước đi.”

Miêu Hoa bĩu môi, khoanh tay nhìn lửa:

> “Tỷ tỷ lớn nhất, tỷ nói trước đi.”

Thế là ba người cứ đẩy qua đẩy lại, không ai chịu mở lời trước.

> Bên ngoài hốc cây, sương đêm bắt đầu dày đặc hơn, những giọt nước nhỏ trên lá cây bắt đầu rơi xuống mặt đất tí tách.

Sau một hồi do dự, cuối cùng, Miêu Thanh hít sâu một hơi, quyết định lên tiếng trước.

---

2. Lý Do Nghe Có Vẻ Hợp Lý… Nhưng Ai Cũng Hiểu Rõ

Miêu Thanh nhìn hai muội muội, rồi nói chậm rãi:

> “Tỷ nghĩ… chúng ta nên cho Vương Công vào đây ngủ.”

Cả Miêu Phụng và Miêu Hoa đồng loạt quay sang nhìn nàng.

Gió bên ngoài thổi mạnh hơn, những chiếc lá khô bị cuốn lên rồi xoay vòng trên mặt đất.

Miêu Thanh bình tĩnh đáp:

> “Bên ngoài rừng có dã thú, nếu hắn ngủ ngoài kia, lỡ bị ăn mất thì ngày mai chúng ta không thể ăn nói và giao dịch muối với Vân Tịnh được.”

Miêu Hoa và Miêu Phụng sững lại một chút, nhưng rồi cả hai gật đầu nhẹ, xem như lý do này hoàn toàn hợp lý.

Miêu Thanh híp mắt nhìn Miêu Phụng:

> “Đến lượt muội, muội định nói gì?”

Miêu Phụng có chút rụt rè, nàng vò nhẹ mép áo, rồi nói bằng giọng nhỏ nhẹ:

> “Muội cũng… cũng nghĩ là nên cho Vương Công vào đây ngủ. Hắn vừa cứu muội, cõng muội cả đoạn đường… Nếu hắn ngủ ngoài kia, trời lạnh, hắn có thể bị cảm mất.”

Một cơn gió lạnh luồn vào trong hốc cây, khiến Miêu Phụng rùng mình, tay vô thức siết chặt vạt áo.

Mặt nàng hơi ửng đỏ, ánh mắt lảng tránh sang hướng khác.

Miêu Thanh nghiêng đầu nhìn nàng, trong lòng đã hiểu rõ – không phải chỉ là vì lo hắn bị bệnh, mà còn là một chút quan tâm dành cho tên háo sắc kia.

Sau đó, nàng quay sang Miêu Hoa:

> “Còn muội thì sao?”

Miêu Hoa bối rối trong chốc lát, nhìn chằm chằm vào đống lửa, rồi lẩm bẩm:

> “Muội thấy… tên đầu heo đó dễ sai bảo, nếu hắn vào đây ngủ thì cho hắn canh cửa luôn.”

> “Lỡ có chuyện gì xảy ra, để hắn chết trước.”

Lửa trại nổ “tách” một tiếng, như thể cũng bất ngờ trước lời nói của Miêu Hoa.

Nói xong, nàng chớp mắt liên tục, gương mặt có vẻ hơi gượng gạo.

Miêu Thanh và Miêu Phụng liếc nhau, rồi cùng mỉm cười nhẹ.

> “Ra là vậy…”

Dù không ai nói ra, nhưng cả ba người đều ngầm hiểu ý nhau.

---

3. Ai Sẽ Là Người Mở Lời?

Miêu Thanh chống cằm, suy nghĩ một chút, rồi nói:

> “Vậy thì thống nhất rồi nhé. Ai ra gọi hắn vào đây?”

Ngay khi câu nói này vừa dứt…

Không gian đột nhiên rơi vào im lặng.

Lửa vẫn cháy nhẹ nhàng, gió rừng vẫn rít khe khẽ qua những tán lá, nhưng chẳng ai mở miệng nói thêm gì nữa.

Miêu Phụng đưa mắt nhìn Miêu Hoa.

Miêu Hoa quay sang nhìn Miêu Thanh.

Miêu Thanh cũng đảo mắt nhìn lại hai muội muội của mình.

Không ai nói gì.

Không ai tự nguyện đi gọi hắn.

Ngoài hốc cây, những giọt sương lạnh buông xuống trên mặt đất, khí trời càng lúc càng rét hơn.

Ba cô gái cứ đứng yên, nhìn nhau mà không ai chịu bước ra ngoài trước.

Tất cả đều hiểu…

Ai mở lời trước… thì chẳng khác nào tự nhận mình quan tâm đến Vương Công nhiều nhất.

Nhưng rõ ràng cả ba người đều có cùng suy nghĩ…

Bên ngoài trời càng lúc càng lạnh hơn.

Một cơn gió mạnh hơn thổi qua, khiến những chiếc lá rừng kêu lên xào xạc.

Dưới ánh trăng lờ mờ, Vương Công vẫn đang co ro, vô thức hắt hơi một cái.

> “Hắt xì!”

> “Chết tiệt… lạnh quá…”

Hắn kéo áo lại, rúc người vào một tảng đá lớn, không hề hay biết rằng…

Bên trong hốc cây, có ba cô gái đang âm thầm lo lắng cho hắn… nhưng chẳng ai chịu nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com