Chương 193: Một Nụ Hôn Liều Mạng - Tên Khốn Ngươi Đang Làm Gì?
Chương 193: Một Nụ Hôn Liều Mạng – Tên Khốn Ngươi Đang Làm Gì?
---
1. Khoảnh Khắc Nguy Hiểm – Nhưng Mặt Lại Quá Phê?
Vương Công nằm đó, toàn thân cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra.
Hắn biết chắc kiếp này coi như xong.
Tay hắn vẫn đang nắm lấy tay Miêu Thanh, chân vẫn vô tình gác lên đùi nàng, còn khoảng cách giữa hai người… gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Nhưng…
Dù trong lòng hoảng sợ, biểu cảm trên mặt hắn lại không hề phù hợp với tình huống!
Mắt hắn nheo lại, môi hơi nhếch lên, cả khuôn mặt thể hiện rõ vẻ thỏa mãn, như một kẻ đang phê thuốc vậy!
( Ụ ẹ nhất mẹ ông rồi Vương Công. tác giả :) )
> "Mềm thật… mùi hương của con gái đúng là… quá tuyệt vời…"
Hắn thầm nghĩ, một suy nghĩ vô cùng nguy hiểm.
> "Đằng nào cũng chết rồi… trước khi chết, không bằng…"
Vương Công bỗng cắn răng, quyết định chơi lớn một ván!
Hắn liều mạng kéo Miêu Thanh lại, sau đó…
> Chụt!
Hắn hôn thẳng lên môi Miêu Thanh!
---
2. Miêu Thanh: Ngươi Dám?!
Cả thế giới như dừng lại.
Miêu Thanh mở to mắt, trong vài giây, nàng không thể tin được chuyện gì đang xảy ra!
> "Tên khốn này… vừa mới hôn mình sao??!"
Cả cơ thể nàng cứng đờ trong một giây, sau đó…
> Bốp!
Một cú đẩy mạnh như trời giáng khiến Vương Công lăn ngược về phía sau!
Miêu Thanh bật dậy, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín!
> "Ngươi đang làm cái quái gì vậy?!?!"
Vương Công vô cùng bình tĩnh, nhìn nàng bằng ánh mắt hồn nhiên đến đáng sợ, nói như thể đó là điều hiển nhiên:
> "Thì đằng nào ta cũng chết rồi… trước khi chết hôn một cái có sao đâu?"
Miêu Thanh: "…!!!"
Nàng đứng hình hoàn toàn!
Cái tên này… nói năng kiểu gì thế?
Hắn thực sự nghĩ mình sẽ chết chỉ vì… ngủ mớ và ôm nàng sao?
Nàng siết chặt nắm tay, tức giận đến run rẩy.
> "Ai chết? Cái gì chết?!"
Vương Công gãi đầu:
> "Thì ta chết chứ ai? Cô không giết ta sao?"
> "Vì sao ta phải giết ngươi?!"
Vương Công nháy mắt, vô cùng nghiêm túc:
> "Chẳng phải vì ta ngủ mớ, ôm cô, nắm tay cô sao? Ta biết kiểu gì cô cũng sẽ giết ta, nên trước khi chết, ta hôn cô một cái… coi như lời vĩnh biệt!"
> "…"
Miêu Thanh cảm giác não mình muốn nổ tung!
Cái tên khốn kiếp này… hắn bị ngốc thật hay đang giả vờ vậy?!
Nàng không chịu nổi nữa, lập tức quay người chạy ra ngoài!
---
3. Hai Người Còn Lại – Tên Khốn Không Thể Tha Thứ!
Ngay khi Miêu Thanh vừa bỏ chạy, cả Miêu Hoa và Miêu Phụng đều sững sờ nhìn theo.
Họ không tin vào mắt mình!
Cảnh tượng vừa rồi…
Tên Vương Công đó dám hôn Miêu Thanh?!
Miêu Hoa siết chặt nắm tay, gương mặt đỏ bừng vì tức giận.
Miêu Phụng thì môi mím chặt, hai mắt hằn lên vẻ phẫn nộ tột độ.
Không nói một lời nào, cả hai đứng dậy, quay người rời khỏi hốc cây.
Vương Công ngồi yên một chỗ, ngẩn người nhìn theo.
> "Ủa? Các người không giết ta à?"
Không ai trả lời.
> "Ơ… thế ta còn sống hay đã chết vậy ta?"
Hắn gãi đầu, miệng lẩm bẩm, còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Hắn chỉ biết một điều duy nhất…
> "Hình như mình vừa đào một cái hố cực kỳ lớn…"
> "Mà chính mình là kẻ nhảy xuống…"
---
4. Chạy Trốn – Nhưng Trái Tim Lại Không Yên?
Bầu trời sáng dần, sương mù vẫn bao phủ khu rừng.
Miêu Thanh cứ thế chạy, chạy mà không biết mình đang đi đâu.
Chỉ biết rằng… nàng không thể đối diện với hắn lúc này!
Gương mặt nóng bừng, đầu óc rối loạn, tim đập nhanh như trống trận.
Nàng dừng lại giữa rừng, đặt tay lên ngực, hít một hơi thật sâu.
> "Tên khốn đó… hắn đang làm cái quái gì vậy??"
Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy một cảm giác lạ lẫm tràn ngập trong lòng.
Sự giận dữ, bối rối, xấu hổ, tất cả hòa lẫn vào nhau.
Nàng nắm chặt bàn tay, lặng lẽ lẩm bẩm.
Nhưng sau đó, một suy nghĩ khác khiến nàng càng thêm rối bời:
> "Sao hắn dám cướp đi nụ hôn đầu đời của mình?!"
Hắn thực sự là người như thế nào?
> "Hắn đang giả điên giả khùng, hay thực sự là một kẻ ngốc??
Nàng lắc đầu thật mạnh, cố gắng xua tan những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.
Nhưng đáng chết!
Càng cố quên, hình ảnh của tên đó lại càng hiện lên rõ ràng hơn!
Nụ cười đáng ghét, ánh mắt tinh quái, hơi thở gần kề…
Miêu Thanh cảm giác như mình đang phát điên!
Nàng đưa tay lên môi, cảm giác vừa rồi vẫn còn lưu lại.
Trái tim nàng… lại đập loạn thêm một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com