Chương 74: Tình Huynh Đệ Giữa Kẻ Lang Thang
Chương 74: Tình Huynh Đệ Giữa Kẻ Lang Thang
---
1. Một Giấc Ngủ Đến Trưa
Sau một đêm đầy biến cố, Vương Công ngủ say đến tận trưa.
Mặt trời đã lên cao, những tia nắng xuyên qua tán lá xanh, tạo thành những vệt sáng lung linh trên mặt đất.
Trình Vệ – hay còn được gọi là Trình Lụm Mót Vô Địch Thiên Hạ – đứng nhìn Vương Công đang ngủ, khóe miệng khẽ cong lên.
Hắn không đánh thức huynh đệ vừa kết nghĩa của mình, mà lặng lẽ đứng dậy, đi tìm thức ăn, nước, thuốc men, chuẩn bị sẵn để khi Vương Công tỉnh dậy, sẽ có một bữa tiệc ra trò.
---
2. Niềm Vui Của Kẻ Lang Thang
Trình Vệ bước đi nhẹ nhàng trong rừng, nhưng trong lòng thì hưng phấn như trẻ con được quà.
Hắn chưa từng có bạn.
Trừ Lô Hoàng – con chó duy nhất từng đồng hành cùng hắn năm xưa – ra, hắn không có ai cả.
Nhưng giờ đây, Vương Công đã lấp đầy khoảng trống trong lòng hắn.
Hắn cười như một kẻ điên, hát ca vui vẻ, nhảy múa trong rừng, như thể vừa tìm được một mỏ vàng quý giá nhất thế gian.
Hắn thầm nhủ:
"Từ nay, ta có huynh đệ rồi!"
"Trừ khi nó phản bội ta, nếu không… ta sẽ không bao giờ phản bội nó!"
Từ nhỏ đến lớn, hắn đã sống trong sự chối bỏ, khinh miệt của con người.
Nhưng giờ đây, Vương Công là người đầu tiên khiến hắn cảm thấy được chấp nhận.
Không cần gì nhiều, chỉ cần một người có thể nói chuyện hợp, cùng nhau lang bạt, chia sẻ những bí mật điên rồ nhất…
Vậy là đủ!
---
3. Thiên Tài Tự Học – Bách Khoa Toàn Thư Của Khu Rừng
Dù tính tình quái gở, nhưng Trình Vệ không phải là kẻ tầm thường.
Hắn sống cô độc trong rừng đã 9 năm, không ai chỉ dạy, hắn tự nghiên cứu mọi thứ.
Từ thảo dược, thực vật, cách bẫy thú, sinh tồn, đến binh pháp, võ công, chế tạo vũ khí…
Hắn như một bách khoa toàn thư sống.
Không ai dạy hắn, hắn tự dạy mình.
Không có ai bầu bạn, hắn dành thời gian đọc sách, học những gì có thể giúp hắn tồn tại.
Hắn tự chế tạo vũ khí từ phế liệu, tự học cách sử dụng dao, kiếm, phi tiêu.
Hắn không ngừng rèn luyện, không ngừng tìm kiếm tri thức.
Bởi vì hắn biết – nếu yếu đuối, hắn sẽ bị nuốt chửng.
---
4. Bắt Thỏ – Nấu Dược Thảo – Đợi Huynh Đệ
Sau khi lang thang một vòng quanh rừng, Trình Vệ đã thu thập đủ những gì cần thiết.
Hắn tìm thấy một số thảo dược, chế biến một nồi nước thuốc đơn giản, đặt lên bếp lửa hầm thật lâu, để giúp Vương Công bớt sưng mặt sau trận ong đốt.
Sau đó, hắn đi đặt bẫy, may mắn bắt được một con thỏ rừng béo tròn.
"Hôm nay ăn ngon rồi!"
Hắn hí hửng nhóm lửa, xiên con thỏ lên nướng chậm rãi.
Mùi thịt chín dần, hương thơm lan tỏa khắp không gian, khiến bụng Trình Vệ cũng réo lên.
Nhưng hắn không ăn vội.
Hắn muốn đợi Vương Công tỉnh dậy để cùng ăn.
---
5. Một Bữa Tiệc Nhỏ
Đúng như dự đoán, khi mùi thịt thỏ nướng bốc lên ngào ngạt, Vương Công bắt đầu cựa mình.
Hắn dụi mắt, miệng lẩm bẩm:
"Ư… tao đang ở đâu đây?"
Trình Vệ bật cười, cầm một que xiên thịt giơ ra trước mặt Vương Công:
"Dậy đi, tao đãi mày một bữa thịnh soạn!"
Mắt Vương Công sáng rực khi thấy miếng thịt thỏ vàng óng, nhỏ dãi:
"Thịt thỏ nướng?! Ôi trời, thơm quá!"
Hắn chồm dậy như một con hổ đói, giật lấy xiên thịt, thổi phù phù rồi cắn một miếng to.
Mỡ thỏ béo ngậy, thịt mềm ngọt, hương vị tuyệt hảo!
"Chậc chậc… ngon quá trời luôn!"
Trình Vệ nhếch mép, cắn một miếng thịt của mình, rồi cười lớn:
"Tao mà! Trình Lụm Mót đâu chỉ giỏi mót đồ, mà còn giỏi nấu ăn nữa!"
Cả hai vừa ăn, vừa cười nói vui vẻ.
Sau một thời gian dài lang thang một mình, Trình Vệ cảm thấy đây là bữa ăn ngon nhất trong đời hắn.
Không phải vì thịt thỏ.
Mà vì… hắn đã có một người huynh đệ thật sự.
---
6. Một Lời Hứa Kỳ Quái
Sau khi ăn uống no nê, Vương Công xoa bụng, miệng lẩm bẩm:
"Hạnh phúc là đây chứ đâu…"
Trình Vệ ngồi dựa vào thân cây, nhìn trời đêm, rồi đột nhiên lên tiếng:
"Ê, sau này mày dẫn tao đi xem… đào trắng với!"
Vương Công đang uống nước, suýt sặc.
Hắn mặt đỏ bừng, nhưng cũng không kém phần đắc chí, cười hề hề:
"Hí hí, mày cũng hứng thú hả?"
Trình Vệ nhếch mép cười, giọng trầm ngâm:
"Chẳng phải mày đã thấy tận sáu quả đào trắng hay sao? Kể tao nghe coi, nó ra sao?"
Vương Công ngẩng mặt lên trời, hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thốt ra ba chữ:
"Tuyệt mỹ nhân!"
Trình Vệ bật cười ha hả, ném cho Vương Công một cái nhìn đầy ẩn ý:
"Tao biết ngay mà… Thằng nhãi này chỉ toàn nghĩ đến chuyện đó!"
Vương Công bĩu môi, nhưng không phủ nhận.
Dưới ánh lửa, cả hai huynh đệ cười lớn, như thể vừa ký một hiệp ước ngầm nào đó.
Một đêm yên bình, nhưng cơn bão phía trước vẫn đang chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com