Chương 246: Lén Theo Dõi
Chương 246: Lén Theo Dõi
---
1. Đêm Buông Xuống
Trời đã sẩm tối. Những tia nắng cuối cùng cũng tắt hẳn sau rặng cây xa xa, nhường chỗ cho bóng đêm yên tĩnh và làn gió mát lành thổi nhẹ qua khu trại nhỏ của nhóm Vân Tịnh.
Sau bữa tiệc đơn sơ, cả nhóm vẫn còn tụ tập quanh bếp lửa, vừa nhâm nhi thịt dê nướng còn sót lại, vừa cười đùa, trò chuyện rôm rả. Hai con hổ con nằm ườn ra một bên, cái bụng tròn vo sau khi được ăn no thịt nướng, không còn hứng thú chạy nhảy như ban chiều nữa.
Trong lúc không khí còn đang vui vẻ, Nguyễn Duyệt đột nhiên đứng dậy, phủi tay rồi nói khẽ:
> "Ta có việc phải đi một lát."
Trương Lâm đang kể dở câu chuyện liền ngẩng lên:
> "Gì vậy? Lại đi lấy thêm rau rừng à?"
Nguyễn Duyệt chỉ cười nhẹ, không trả lời. Nàng ta xách theo một gáo sữa dê, vài xiên thịt nướng còn nóng, đặt tất cả vào một chiếc giỏ nhỏ, rồi cầm lấy một cây đuốc bước nhanh về phía con suối rừng gần đó nơi mà nàng thường ra giặt quần áo mỗi tối.
---
2. Ánh Nhìn Của Vân Tịnh
Khi bóng Nguyễn Duyệt khuất dần vào màn đêm, Vân Tịnh khẽ liếc nhìn Trình Vệ. Trình Vệ đã không cười nữa. Ánh mắt hắn sắc lại, hơi nheo mắt nhìn theo hướng Nguyễn Duyệt vừa đi.
Hai người không nói gì, chỉ lặng lẽ trao nhau một cái gật đầu rất khẽ như một tín hiệu đã thỏa thuận từ trước.
Ngay sau đó, cả Vân Tịnh và Trình Vệ đều đứng lên, rời khỏi đám lửa một cách âm thầm, không để những người còn lại chú ý. Họ bước nhẹ nhàng như hai bóng ma, men theo lối mòn giữa rừng để theo dõi Nguyễn Duyệt.
---
3. Người Rừng Đang Chờ
Ở phía bờ suối rừng nơi từng là điểm giặt giũ quen thuộc màn đêm bao phủ tạo nên một vẻ hoang sơ, tĩnh lặng. Chỉ có tiếng côn trùng rả rích vang lên đều đặn giữa rừng sâu.
Trên một tảng đá lớn cạnh bờ suối, có một bóng người đang ngồi chờ đợi. Đó chính là người rừng. Gã không tên, không nói chuyện, chỉ là một sinh vật đầy bí ẩn luôn xuất hiện lúc Nguyễn Duyệt cần đến.
Hôm nay gã đến từ chạng vạng. Ngồi đó, bất động, ánh mắt nhìn mãi về con đường mòn dẫn tới suối. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng không thấy Nguyễn Duyệt như thường lệ, gã bắt đầu thấy bất an.
Bỗng có ánh sáng chập chờn từ xa ánh sáng của một ngọn đuốc đang tiến lại gần.
Người rừng lập tức nấp sau một thân cây lớn, cẩn trọng quan sát, hơi thở nín lại.
---
4. Nguyễn Duyệt Xuất Hiện
Ánh sáng mỗi lúc một gần hơn. Người cầm đuốc không ai khác chính là Nguyễn Duyệt. Trên tay cậu vẫn là chiếc giỏ quen thuộc đựng sữa dê và xiên thịt nướng. Dưới ánh lửa, gương mặt Nguyễn Duyệt hiện rõ vẻ nhẹ nhõm, không có vẻ gì là lo lắng hay sợ hãi.
Cậu bước đến đúng phiến đá quen thuộc, đặt giỏ thức ăn xuống rồi nhìn quanh một vòng. Sau vài giây im lặng, Nguyễn Duyệt khẽ gọi:
> "Ta tới rồi... hôm nay ta có chút việc nên đến muộn một chút, ngươi đợi có lâu không?"
Từ phía sau gốc cây, người rừng bước ra, ánh mắt lóe sáng trong bóng tối. Không nói gì, gã chỉ nhẹ nhàng bước đến bên Nguyễn Duyệt và ngồi xuống như thường lệ.
Cả hai không nói nhiều, chỉ lặng lẽ chia sẻ thức ăn với nhau một mối quan hệ lặng thầm, không cần lời giải thích.
---
5. Hai Cái Bóng Quan Sát Trong Im Lặng
Cách đó không xa, trên một mô đất cao, Vân Tịnh và Trình Vệ đang nấp trong bóng cây rậm rạp. Cả hai nhìn rõ mọi thứ từ đầu đến cuối.
Trình Vệ thì thầm:
> "Người đó... là ai vậy? Trông không giống người của những bộ tộc xung quanh đây."
Vân Tịnh đáp khẽ:
> " Đệ cũng không biết. Nhưng chắc chắn Nguyễn Duyệt đã quen hắn từ trước. Có vẻ như họ gặp nhau nhiều lần rồi."
Trình Vệ nhíu mày:
> "Ta chưa từng thấy người nào trong khu rừng này như hắn?"
Vân Tịnh lắc đầu:
> " Nhìn có vẻ hắn không gây nguy hiểm gì cho Nguyễn Duyệt nhưng tại sao Nguyễn Duyệt lại che giấu chuyện này mà không nói cho chúng ta biết."
Cả hai tiếp tục nấp trong im lặng, để mặc cho ánh lửa bên suối nhảy múa phản chiếu lên hai cái bóng –một người rừng bí ẩn và một thiếu nữ lặng lẽ đang chia sẻ bữa ăn trong màn đêm của rừng Hắc Mộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com