Chương 259: Bước Vào Lãnh Địa Huyết Xà
Chương 259: Bước Vào Lãnh Địa Huyết Xà
---
1. Lời Giải Thích Miễn Cưỡng
Trên đường đi, không khí yên lặng bao trùm. Bất chợt, Trình Vệ cau mày như vừa nhớ ra điều gì đó rất quan trọng, quay sang nhìn Vân Tịnh đầy nghi hoặc:
> "Khoan đã, Tịnh đệ. Ta chợt nhớ ra một chuyện rất lạ. Lúc nãy do hỗn loạn quá nên ta chưa kịp nghĩ tới, nhưng mà… tại sao đệ lại biết cưỡi ngựa?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Vân Tịnh giật thót mình. Hắn vội cười gượng, trong lòng rối bời. Đúng thật, hắn quên mất rằng với thân phận hiện tại, một kẻ ăn mày nghèo khổ, làm sao có thể biết cưỡi ngựa được kia chứ!
Suy nghĩ trong thoáng chốc, hắn vội vàng bịa ngay một câu chuyện thật hợp lý, cố gắng giữ nét mặt tự nhiên nhất có thể:
> "À, thực ra ngày xưa nhà đệ có một con ngựa thồ hàng rất hiền. Đệ từ nhỏ hay chơi với nó nên vô tình biết cưỡi từ lúc còn bé. Lâu ngày thành quen, nên bây giờ vẫn nhớ rõ thôi."
Trình Vệ nghe hắn nói vậy cũng thấy rất hợp lý, gật đầu rồi không hỏi gì thêm. Vân Tịnh thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đầy may mắn vì hắn nhanh trí bịa ra được một câu chuyện vừa đủ hợp lý để qua mắt Trình Vệ.
Chẳng ai biết rằng, ở kiếp trước, khi còn là một đặc công tinh nhuệ, cưỡi ngựa vốn là một trong những đam mê mà hắn từng luyện tập và rất giỏi. Thật không ngờ kỹ năng vô tình mang từ kiếp trước sang lại giúp hắn vượt qua khó khăn lúc này.
---
2. Lãnh Thổ Của Huyết Xà Tộc
Sau một hồi đi khá xa, vượt qua nhiều đoạn đường ngoằn ngoèo và hiểm trở, rốt cuộc hai tên lính bị trói dẫn đường cũng dừng lại, quay đầu nói lớn với Vân Tịnh và Trình Vệ:
> "Phía trước có một cái cây lớn. Qua khỏi cái cây đó chính là rìa lãnh thổ của tộc Huyết Xà chúng ta rồi."
Vân Tịnh quay sang nhìn Trình Vệ, trao đổi ánh mắt ngầm hiểu rồi lập tức gật đầu ra hiệu cho hai tên lính:
> "Đi tiếp đi! Mau dẫn bọn ta đến gặp chủ của các ngươi."
Hai tên lính không dám chậm trễ, lại cúi đầu dẫn đường đi tiếp, bước qua cái cây lớn rồi tiến sâu vào lãnh địa của bộ tộc Huyết Xà.
---
3. Bị Bao Vây
Vừa mới đặt chân vào lãnh địa Huyết Xà chưa được bao lâu, bỗng nhiên một tiếng huýt sáo chói tai vang lên từ phía trên ngọn cây. Âm thanh vừa vang lên, lập tức hơn chục bóng người mặc y phục đỏ thẫm, từ các tán cây và bụi rậm xung quanh nhanh như chớp nhảy vọt xuống, trong nháy mắt đã bao vây lấy cả đoàn.
Vân Tịnh và Trình Vệ lập tức dừng ngựa, lũ ngựa cũng hơi giật mình hí lên một tiếng, ánh mắt lạnh lùng của Vân Tịnh quan sát từng người một. Hai người không hề hoảng loạn, bởi họ biết rõ thứ đối phương đang cần chính là muối chứ không phải mạng sống của mình.
Một tên đứng đầu, rõ ràng là đội trưởng, bước lên một bước, ánh mắt đầy cảnh giác hỏi lớn:
> "Các ngươi là ai sao dám xâm phạm lãnh thổ của tộc Huyết Xà, còn bắt trói huynh đệ của bọn ta lại nữa, các ngươi muốn chết hay sao?"
Vân Tịnh bình tĩnh bước lên, thản nhiên đáp lại bằng giọng nói đầy tự tin:
> "Ta chính là Vân Tịnh. Chủ nhân của các ngươi đã mời ta đến đây thương lượng. Các ngươi mau dẫn ta đi gặp chủ nhân của các ngươi ngay lập tức."
---
4. Thả Người
Tên đội trưởng nghe vậy hơi nhíu mày, ánh mắt ngờ vực đảo nhanh qua hai tên lính bị trói đang đứng phía sau. Hắn lập tức tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi han:
> "Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Bọn ngươi sao lại bị trói thế này?"
Một trong hai tên lính bị đánh đến sưng mặt lập tức cúi đầu thì thầm vào tai đội trưởng. Tên đội trưởng nghe xong lập tức gật đầu hiểu rõ mọi chuyện, quay lại nhìn Vân Tịnh nói lớn:
> "Ta đã hiểu rõ ngọn ngành. Nếu ngươi thực sự đến đây để thương lượng thì trước tiên hãy thả hai tên huynh đệ này của ta ra. Sau đó bọn ta sẽ dẫn các ngươi vào gặp thiếu chủ."
Vân Tịnh không chút do dự, lập tức nhún vai đồng ý:
> "Được thôi."
Trình Vệ nhanh chóng bước tới, cởi bỏ dây trói cho hai tên lính. Hai tên lính xoa cổ tay đỏ tấy, mặt vẫn còn chưa hết đau, ánh mắt nhìn Vân Tịnh và Trình Vệ đầy oán giận nhưng không dám làm gì thêm.
---
5. Tiến Sâu Vào Lãnh Địa Huyết Xà
Tên đội trưởng ra hiệu cho mọi người mở đường, bước lên dẫn đầu đoàn. Vân Tịnh và Trình Vệ cưỡi ngựa đi ngay phía sau, hai người giữ nét mặt bình tĩnh nhưng lòng vẫn đầy đề phòng và cảnh giác.
Trình Vệ nhỏ giọng nói với Vân Tịnh:
> "Tịnh đệ, đệ có chắc chắn mọi chuyện có ổn không? Lỡ bọn chúng lật lọng thì sao?"
Vân Tịnh hơi mỉm cười, đáp nhỏ vừa đủ nghe:
> "Trình huynh yên tâm đi. Chừng nào chúng ta còn giữ thứ chúng cần, chúng sẽ không dám làm gì đâu. Đệ tin bọn chúng không ngu ngốc tới mức đó."
Trình Vệ nghe xong gật đầu, ánh mắt vẫn chưa bớt cảnh giác nhưng đã an tâm hơn phần nào.
---
6. Quyết Tâm Cứu Huynh Đệ
Càng đi sâu vào lãnh thổ Huyết Xà, không khí càng trở nên u ám và căng thẳng. Khắp nơi là những cặp mắt lạnh lùng, đầy cảnh giác của binh lính canh gác từ trên cao.
Vân Tịnh thầm nghĩ trong lòng:
> "Vương Công, ngươi đừng có xảy ra chuyện gì đấy. Lần này ta chắc chắn sẽ đưa ngươi an toàn trở về. Huynh đệ chúng ta tuyệt đối không bỏ rơi nhau giữa lúc nguy hiểm thế này."
Nghĩ vậy, ánh mắt Vân Tịnh càng thêm kiên định, quyết tâm mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Trình Vệ cũng âm thầm siết chặt tay, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía trước, sẵn sàng đối mặt với bất cứ tình huống bất ngờ nào. Hắn tin tưởng người huynh đệ nhỏ bé bên cạnh, nhất định sẽ vượt qua thử thách lần này.
---
7. Một Cuộc Gặp Định Mệnh
Rất nhanh, đoàn người tiến sâu vào trung tâm lãnh địa Huyết Xà. Phía xa, những căn lều to lớn hiện rõ, báo hiệu họ đã gần tới đại doanh của tộc Huyết Xà.
Vân Tịnh hít sâu một hơi, thầm tự nhủ trong lòng:
> "Sắp tới rồi, Vương Công, ta đến cứu ngươi đây!"
Hai người thúc hai tên lính đi nhanh hơn, quyết tâm bước vào cuộc gặp mặt đầy sóng gió phía trước, một cuộc gặp có thể sẽ thay đổi rất nhiều thứ ở khu rừng Hắc Mộc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com