Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 281: Vẻ Ngoài Và Mưu Lược


Chương 281: Vẻ Ngoài Và Mưu Lược

---

1. Đường Làng Thức Dậy

Con đường đất uốn lượn xuyên qua những bờ ruộng, dần dẫn Vân Tịnh bước vào xóm làng thực sự. Gà đã gáy xong ba hồi, nắng sớm đã kịp hong khô những vạt sương còn vướng trên tàu chuối và mái rạ.

Hắn đi ngang những ngôi nhà lá, khói bếp trắng bóc lên trên mái nhà, tiếng gọi nhau í ới từ các bà mẹ đánh thức lũ nhỏ dậy đi thả trâu, tiếng chó sủa từng hồi lác đác bên hàng rào tre đan… Tất cả hiện lên như một bức tranh làng quê vừa chân chất, vừa ấm áp.

Vân Tịnh đi men theo đường chính, chiếc giỏ tre trĩu nặng vải rừng sau lưng khiến vai hơi nghiêng, áo hắn thì vá chằng vá đụp, tóc còn vướng vài chiếc lá nhỏ chưa kịp phủi sau đêm ngủ rừng.

---

2. Ánh Mắt Người Dân

Càng đi vào sâu xóm Bích Hạ, hắn càng thấy nhiều người hơn. Những dáng người gầy guộc, vai áo cũ sờn, đôi chân trần đen nhám, khuôn mặt hốc hác nhưng vẫn ánh lên nụ cười lam lũ.

Thế nhưng… ai nấy đều nhìn hắn bằng ánh mắt vừa tò mò vừa dè chừng. Một vài người đàn bà đang cầm rổ rau dừng chân nép qua một bên khi đi ngang hắn. Một ông lão đi cày, dắt theo trâu, thì ngó hắn từ trên xuống dưới.

> “Thằng nhỏ nào mà rách rưới vậy trời...”

Vân Tịnh nghe không sót chữ nào. Hắn liếc nhìn mình cái áo dính bùn khô, ống quần sờn gối, tóc tai bù xù… đúng thật là, còn thua mấy người dân trong làng.

> “Chắc người ta nhìn mình không khác gì là kẻ ăn mày…”

Hắn khẽ nhếch môi, nhưng chẳng buồn bận tâm. Tròng mắt hơi híp lại, hắn lẩm bẩm:

> “Thôi kệ… vẻ bề ngoài quan trọng đến vậy sao, miễn trong túi có tiền thì mua tiên cũng được. Đời này có tiền có thể mua cả danh vọng và lòng người!”

---

3. Mưu Lược Trong Tâm

Vừa đi, hắn vừa nở nụ cười đầy gian trá một nụ cười khiến gương mặt lem luốc của hắn bỗng trở nên ranh mãnh, lanh lợi lạ thường.

> “Thời đại này… tính toán còn đơn sơ, trí thức thì rải rác... Nếu ta vận dụng được toán học và kế toán từ kiếp trước, ta sẽ tìm được con đường buôn bán, làm giàu. Không cần chém giết, chỉ cần đầu óc.”

Ý tưởng bắt đầu hình thành. Hắn đã nghĩ đến việc quy đổi muối, gom nguyên liệu, rồi nghĩ đến giá chênh lệch giữa các vùng, cả chuyện tạo dựng uy tín qua việc "dự đoán sản lượng vụ mùa" hay giúp dân tính toán vay trả lúa mùa.

Hắn bước càng lúc càng hăng, lẩm bẩm đủ thứ trong đầu.

---

4. Kẻ Khùng Trong Mắt Người

Cứ thế, trên đường làng, có một tên thiếu niên rách rưới, cười khúc khích một mình, mắt sáng rỡ như kẻ vừa nhặt được bí quyết đại phú.

Một bà cụ gánh rổ rau đi ngang, liếc mắt, rồi lắc đầu:

> “Tội nghiệp… thằng nhỏ vậy mà bị khùng rồi.”

Một đứa bé thì kéo áo mẹ hỏi nhỏ:

> “Mẹ ơi, thúc đó bị ma nhập hả?”

Mẹ nó xua tay:

> “Xì, khùng đó con, đừng nhìn nhiều.”

Thế là hắn vừa đi, vừa bị lầm tưởng là người điên, còn bản thân thì… càng lúc càng khoái chí.

> “Cứ tưởng ta bị điên đi, càng tốt. Đi dưới ánh mắt xem thường… sẽ không ai đề phòng.”

---

5. Gặp Sự Cố Trên Đường Làng

Mặt trời đã lên cao hơn, ánh nắng chiếu xuyên qua tán lá khiến bóng Vân Tịnh đổ dài trên đường đất. Hắn vẫn tiếp tục bước, vừa đi vừa nở nụ cười gian trá, trong đầu thì vẽ ra đủ kế hoạch buôn bán, tính toán sinh lời.

Thế nhưng...

> “Gâu! Gâu! Gâu!”

Từ trong sân một ngôi nhà có hàng rào tre xiêu vẹo bên đường, một con chó cỏ, tai cụp, thân hình không lớn nhưng cặp mắt thì đỏ ngầu, bất ngờ lao thẳng ra ngoài như tên bắn.

Vân Tịnh còn đang mải tưởng tượng cảnh mở hiệu buôn thì nghe tiếng sủa sát bên tai. Hắn quay đầu chưa kịp phản ứng gì thì...

> “Á!”

Con chó nhảy táp một phát ngay vào ống quần của hắn. Cũng may Vân Tịnh phản xạ nhanh, rút chân lại đúng lúc nên chỉ bị rách nhẹ lớp vải ngoài, không đến mức đổ máu.

Hắn lập tức nhíu mày, lùi một bước, chỉ tay vào mặt con chó:

> “Ngươi bị điên à?! Ta đã làm gì ngươi đâu mà cắn ta!”

> "Ngày đầu tiên xuống núi thì bị chó cắn rồi?

Con chó đứng giữa đường, gầm gừ nhìn hắn, như thể còn muốn xông tiếp. Nhưng nghe tiếng chủ gọi từ xa, nó mới miễn cưỡng quay đầu lủi vào sân, nhưng trước khi đi còn hắng lên một tiếng "gâu!" đầy thách thức.

---

6. Thêm Một Món Nợ

Vân Tịnh vừa phủi phủi ống quần, vừa bực tức lẩm bẩm:

> “Thù này ta sẽ nhớ... Con chó chết tiệt!”

Nhưng chưa kịp lấy lại vẻ nghiêm túc thì phía bên kia đường đã có mấy người dân làng đi ngang, vừa thấy cảnh tượng ấy liền cười hô hố:

> “Đáng đời thằng khùng, bị chó cắn còn không biết chạy!”

> “Chắc tưởng nó là trộm, cắn một cái cho chừa!”

Tiếng cười chế giễu cứ thế vang lên phía sau lưng hắn.

Vân Tịnh khựng lại một khắc, rồi ngoáy đầu lại, gằn từng chữ:

> “Lần sau... ta mà gặp lại ngươi lần nữa cho ngươi thành lẩu chó, ta nhớ mặt ngươi rồi con chó....”

Dứt lời, hắn lại sải bước đi tiếp, gió cuốn tà áo rách bay phần phật.

Ánh mắt tuy còn vương giận, nhưng trong đáy lòng hắn lại hiện lên một nụ cười khác thứ cười của kẻ từng lăn lộn giữa chợ đời, biết nuốt giận để gom dần những món nợ... chờ ngày trả đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com