6 | A love confession in the wind for you
Tags: pwp, twt, ficlet, draft, romance, rarepair, shoujo ai, F/F, fluff, sap, waff, flangst, weird, OOC nặng, famale × famale, 1 × 1
•
• Không có ý định bôi đen, tẩy trắng, xuyên tạc lịch sử.
• Văn phong như hạch, cảm thấy đọc không được thì click back.
Enjoy!
______________
Ghét của nào trời trao của đó.
China ghét cái cơ thể này của mình, không phải vì nàng có một ngoại hình xấu mà là vì nàng hay bị ghẹo là "người hai lưng". Bị trêu riết cái đâm ra nàng ghét cơ thể mình, ghét lay luôn những bạn nữ cùng và khác khối luôn, nàng ghét cay ghét đắng những bạn nữ có ngực, ngực khủng càng ghét. Nhìn đã thấy ghét rồi mà còn suốt ngày khoe với nàng, than với nàng đau ngực này nọ, ôi nàng ghét vô cùng tận, thù hận sôi sùng sục trong máu nàng theo từng ngày khi nàng còn ở cái trường chết dẫm này.
China dám khẳng định rằng hồi đó nàng ghét cay ghét đắng em, đơn giản vì..."đó đó"! Vietnam lúc đó là hoa khôi khối nàng, bao nhiêu chàng si mê theo đuổi vô cùng nhiều, đếm có khi còn không hết, theo đuổi nhiều mà thầm thương trộm nhớ cũng nhiều nhiều không kém. Một ngày chắc nàng phải gặp ít nhất hơn mười đứa hỏi về Vietnam, ít thì sơ sơ về sở thích này nọ, nhiều thì hỏi luôn địa chỉ nhà, bố mẹ em luôn cho máu, China ngu gì nói, mất công bị Vietnam đồn ra đồn vào lại mệt. Đỉnh điểm của việc trộm thương đó là nàng bị nguyên một đám dồn và tường, tưởng làm chuyện gì bậy bạ với nàng ai ngờ đâu chỉ là nhờ đưa quà Giáng Sinh hộ.
Khiếp, gái đẹp nhiều trai theo sướng dễ sợ. Thân hình cân đối, chỗ đó còn...thôi nàng biết nàng thua em khoảng này rồi, khuôn mặt dễ nhìn, nụ cười, đúng rồi nụ cười em nữa, phải nói là cực kì dễ thương luôn, Vietnam có hai cái lúm đồng tiền nên khi cười trông yêu lắm. Mấy cái này là nàng nghe bọn con trai kể thôi chứ nàng có mê gì đâu mà. Nhìn Vietnam nàng còn thấy ghét huống chi.
[...]
"China nè, không biết cậu rảnh không nhỉ? Tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Bỗng nhiên hôm nay được hoa khôi của khối lại ngỏ lời thủ thỉ qua lại làm China có hơi bất ngờ. Nàng đưa cặp mắt có phần "giả tạo" về phía em, dù cho không ưa Vietnam vì lí do không đâu nhưng được hoa khôi bắt chuyện đâu phải là dễ.
"Tớ rảnh, chuyện gì cậu nói đi."
Nàng đặt cây bút xuống, bài của tiết hồi nãy chép chưa xong nhưng kệ, nói xong chép vẫn chưa muộn.
"Vậy đi!."
Em nắm lấy tay nàng kéo đi, dù cho bị kéo nhưng mà lực tay em dùng rất nhẹ như sợ nàng đau. Khi đến bãi đất trống gần trường, Vietnam đứng lại, em thả tay China ra, dựa vào tảng đá gần đó, mặt đối mặt với nhau. Em tâm sự.
"Thật ra tớ có thích một người, nghe nói cậu có chuyên môn trong vụ này nên tớ muốn hỏi cậu. Giờ tớ phải làm gì với cậu ấy đây? Sợ Tốt Nghiệp ra trường rồi mà vẫn chưa nói được..."
Tiếng gió xào xạt làm tăng thêm bầu không khí cho câu chuyện của Vietnam, chiếc áo dài em tung bay trong gió khiến vẻ đẹp hiền dịu ấy một lần nữa được phát sáng trong khoảng trời xanh thẳm. China thở dài, bằng tất cả những lần đưa ra lời khuyên cho mấy đứa đơn phương, nàng chia sẽ thật lòng.
"Trước tiên thì cậu cứ có mối quan hệ tốt với anh ấy cái đã, rồi từ từ triển khai những câu thính này nọ. Ừm...mối quan hệ ban đầu hai người rất quan trọng nên cậu cố giữ cho tốt thì dù cho có tỏ tình thất bại hai người vẫn có chút cảm tình với đối phương, theo tớ là vậy."
Em lắng nghe từng lời nàng nói, khi China kết thúc câu của mình, Vietnam mới nở một nụ cười chua xót nói.
"Cậu ấy ghét tớ, tớ suy đoán vậy thôi vì cậu ấy lúc nào cũng tránh xa tớ hết."
"Vậy thì tớ chịu rồi đấy, ghét rồi thì sao mà yêu được...à! Có khi "ghét của nào trời trao của đó" đấy! Tớ nghĩ cậu nên thử tiếp xúc một vài lần rồi tấn công luôn. Mà bằng tuổi hả? Tớ tưởng mấy anh khối trên."
Em gật đầu, giờ mới nhận ra cùng tuổi cơ. Nhưng mà nghe lời khuyên của nàng có hơi...xui rủi quá không? Ánh mắt khi nhìn em toàn là hình viên đạn thì sao mà tiếp cận được.
"Cậu nói may rủi quá đấy."
Vietnam bật cười.
"Thì vốn dĩ tình yêu là vậy mà Vietnam, người không yêu là người thắng."
China buôn ra câu đùa rồi cả hai lại cùng nhau cười phá lên như khi còn trẻ thơ. Tiếng cười thánh thót vang lên, gió một lần nữa lại nổi, lâu rồi cả hai mới được một trận cười như thế với nhau.
Trong khi tiếng cười còn chưa dứt, nàng nghe loáng thoáng tiếng em và câu.
"Tớ thích cậu, China à."
.
.
.
_Безымянный человек_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com