Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Án

Truyền thuyết kể rằng, có những con đường không ghi trên bản đồ. Người đi lạc vào đó, một là không bao giờ trở về, hai là trở về với đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng trần gian nữa. 

Ở quê tôi, người ta gọi con đường ấy là Đường Vong. 

Người sống không được bén mảng, người chết chưa kịp siêu thoát thì quanh quẩn mãi trong đó—hát ru bằng tiếng gió lùa qua những nhành cây cụt đầu, gọi tên người bằng giọng của kẻ thân quen đã chết từ lâu. Mẹ tôi từng dặn:

Nếu một đêm con nghe ai đó gõ cửa ba lần, đừng mở.
Nếu con thấy ánh đèn lập lòe trong rừng sâu, đừng đi theo.
Mà nếu lỡ theo rồi... thì tuyệt đối đừng quay đầu lại. 

Tôi đã nhớ. 

Nhớ từng lời. 

Nhưng cái đêm ấy... tôi vẫn quay đầu. 

Khi ấy, tôi mới hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, về quê thăm mộ bà ngoại. Con đường nhỏ dẫn ra nghĩa địa quen thuộc bỗng đổi hình dạng, như thể nó thở—co giãn, lượn sóng, thì thầm những câu tôi không thể hiểu. Trước mắt tôi, sương phủ kín mặt đất, và có thứ gì đó đang đứng lẫn trong màn sương ấy. 

Tôi nghe tiếng chân trần dẫm lên lá khô. Tiếng ai đó gọi tên tôi, bằng một giọng trầm thấp như vọng lên từ đáy giếng. 

"Về đây..." 

Tôi đi theo giọng nói. Như kẻ mộng du. Không biết đã đi bao lâu. Màn đêm như dài vô tận. Cho đến khi tôi thấy một cánh cổng gỗ mục ruỗng, giữa rừng không tên. Trên đó có treo một tấm biển rách: 

"Kẻ chọn lối này, không thể quay về. Ma đưa lối, quỷ dẫn đường—là duyên, là nợ, hay là oan nghiệt?

Tôi bước qua. 

Và từ giây phút đó, tôi không còn là người bình thường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com