Chapter 2
Sau khi cậu tỉnh lại thì thấy mình đang trong căn phòng, căn phòng nó trong như là phòng triệu hồi với cái vòng tròn ma pháp ở dưới chân cậu.
V.Nam: Haiz, chó m* thật đấy, đây là đâu vậy nè.
Trong khi cậu vẫn còn đang băn khoăn thì trước mặt cậu tạo một con đường phát sáng, nó đang dẫn cậu đến một cánh cửa đang khóa chặt. Cậu đành phải đi theo nó thôi, chứ cậu không còn lựa chọn nào khác nữa. Càng đi trên con đường này, mọi thứ xung quanh đang dần thay đổi: Từ khoảng không trống vắng, nó dần dần sáng lên thành một nơi không có nỗi sợ nào ở đây. Khi cậu đứng trước cánh cửa, dự định sẽ gõ cửa xem có ai không, dù gì thì đây cũng phép lịch sự mà. Nhưng chưa kịp làm gì hết thì cánh cửa có tiếng "cách".
V.Nam: Cửa tự động mở à...
Cậu mở ra, thấy trong căn phòng là một bầu trời xanh thẳm, cứ như là đang trên không vậy. Ở giữa căn phòng là một bộ bàn ghế, và có một người đang chờ sẵn ở đó. ( T/g: Là mị đó mấy chế :3)
V.Nam: Cậu là ai vậy...?
T/g: Trước khi tui giới thiệu bản thân, thì cậu có thể ngồi xuống đây chung với tôi ?
V.Nam: Ừm, cũng được...
Nghe theo lời người kia, cậu ngồi xuống bộ bàn ghế. Tự nhiên từ đầu ra rất nhiều bánh kẹo xuất hiện ra trên bàn, người kia rót cho cậu ít trà.
T/g: Đây, cậu uống ít trà đi, nó sẽ giúp cậu tốt hơn đó!
V.Nam: Ảo ma thật luôn đấy...
Cậu có vẻ khá ngập ngừng khi nhận tách trà, " Nó có độc không vậy " đó là thứ xuất hiện trong đầu cậu đầu tiên, bị đưa đến đây một cách bất ngờ xong rồi bị mời cho uống một thứ đó từ một người lạ thì cái suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu cũng không có gì lạ.
V.Nam: Thôi thì đánh liều một phen vậy, người ta đã có ý tốt mà, không có ý gì xấu với mình đâu mà mình có gì lo cơ chứ. Nên chắc không sao đâu nhỉ...phải không ?
Đúng như cái suy nghĩ của cậu, cậu chỉ uống một ngụm thôi.
V.Nam: Ừmmmm, cũng không tệ lắm, vả lại nó còn ngon nữa chứ...
Trà mà cậu đang uống hình như là trà hoa hồng, trà có vị ngọt thanh cùng với hương thơm dịu nhẹ nữa, rất phù hợp với cậu.
T/g: Cậu thấy trà của tôi như thế nào ? Cũng ngon lắm phải không?
V.Nam: Ừm...
T/g: À quên, chưa giới thiệu với cậu.
Người ở phía trước mặt cậu chìa tay ra giống như là muốn bắt tay với cậu.
T/g: Tôi xin tự giới thiệu, tôi là một vị tác giả, chủ sở hữu của không gian này.
Việt Nam ngỡ ngàng, "chủ sở hữu không gian này", "một vị tác giả"... không lẽ người đang ở phía trước mặt cậu là một vị thần hay gì ư... Mà cậu thấy vụ này quen lắm.
V.Nam: Không lẽ cậu muốn tôi vào một câu chuyện nào đó xong rồi chỉnh lại cốt truyện hả ?
T/g: Ủa sao cậu biết ?
V.Nam: Ôi là trời, mô-típ quen thuộc này tôi thấy trên mạng hoài. Tôi sẽ là một nhân vật phụ ác độc trong cuốn tiểu thuyết cẩu huyết ngôn tình phải không? Mà tôi là phải có nhiệm vụ là phải cưa hết đám nam chính phải không?
T/g: Ôi trời, cậu trả lời đúng đó! Nhưng chỉ đúng một phần thôi.
V.Nam: Hả?!
T/g: Bất ngờ lắm phải không ? Thực ra cậu chỉ đúng một phần là cậu sẽ xuyên không vào một cuốn truyện thôi.
Nói rồi, T/g khoanh tay nhìn cậu.
T/g: Cậu còn nhớ cuốn sách trắng tinh mà cậu thấy trong thư viện không?
Việt Nam liền nhớ lại, không lẽ là cuốn sách mà cậu à, nhưng trong đó lại không có gì cả... Không lẽ...
T/g: Chắc cậu cũng nhận ra rồi nhỉ. Cuốn sách mà cậu lấy là một cuốn sách trắng. Nó không có tiêu đề lẫn nội dung trong đó, có nghĩa là nó cần một câu chuyện, thế nên tôi mới gọi cậu tới đây.
V.Nam: Vậy có nghĩa là...?
T/g: Đúng vậy, cậu sẽ là người viết lên nó.
Tác giả thở dài ngao ngán người con trai trước mặt cậu.
T/g: Tôi tính sẽ nói cho cậu biết là nội dung cậu sẽ viết sẽ tùy thuộc vào suy nghĩ của cậu về truyện cậu sẽ viết. Nhưng giờ thì cũng đã quá muộn rồi nhỉ...
Cậu chợt nhận ra cái suy nghĩ vừa rồi của cậu về cuốn sách.
V.Nam: Vậy đừng nói với tôi là khi vừa vào truyện thì tôi thành nhân vật phụ và nhân vật phản diện nhé!
Mong rằng suy nghĩ vừa rồi của cậu không phải là mô-típ sắp tới của truyện đi.
T/g: Ừm, đúng rồi đó.
V.Nam: Ta đã làm gì vậy nè... Tại sao lại ngu ngốc đến như vậy chứ !!!!
T/g: Nhưng còn về vụ nhiệm vụ thì cậu muốn làm thì làm, tôi không cản cậu đâu.
V.Nam: Cậu nói thật không ?! ( Ôi! Tác giả-sama, người đã cứu con một mạng rồi)
T/g: Mặc dù cậu đã chọn vai trò của mình trong truyện rồi, nhưng về việc hành động ra sao trong truyện là của cậu quyết định. Và cũng như ngoài đời thực, các lựa chọn có thể dẫn đến một số hệ quả sau này đấy.
V.Nam: Ừm biết rồi, nhưng mà khi nào tôi vào truyện vậy ?
T/g: Cũng sắp tới giờ rồi đó, mà còn một điều nữa.
Tác giả đứng dậy bất ngờ.
T/g: Dựa vào việc làm và lựa chọn của cậu, cậu sẽ có kĩ năng của riêng mình. Và kĩ năng đầu tiên cậu sẽ có là nhìn được sự lựa chọn và nhìn bảng thiện cảm của người khác đối với mình.
V.Nam: Ừm, cảm ơn cậu rất nhiều.
Nói xong, có một cánh cổng xuất hiện phía sau Việt Nam, tác giả chào tạm biệt Việt Nam, cậu cũng chào lại và bước vào cánh cổng. Không biết chuyện gì đang chờ cậu ở phía trước đây.
Sau khi đi vào cánh cổng, cậu lại một lần nữa bất tỉnh.
Điều gì đang chờ cậu ở phía trước, cậu sẽ vào đâu lần đầu tiên sau khi bước vào cánh cổng. Hãy chờ vào chap sau nhé ^^.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mình đã cố gắng để hoàn thành chap này nên mong mọi người cho mình một nút bình chọn nhé. Xin lỗi vì sự chậm trễ của mình khi lâu rồi không ra chap mới, mong mọi người lượng thứ ^^. Thôi tạm biệt mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com