Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

     " Từ lúc đi vào cánh cổng đến giờ cũng được 1 tuần rồi nhỉ ? " người mà đang có dòng suy tư trên còn ai ngoài Việt Nam không cơ chứ. Cậu đang ngồi thư giãn trên chiếc ghế bành và đang nhìn về phía cửa sổ trên tầng. 

     V.Nam: " Tính ra kể từ lúc đó mà mình khi lại mọi người mà cảm xúc của mình như quả bom sắp nổ luôn ấy chứ. Khoảnh khắc đó làm mình không thể nào quên được."

--1 tuần trước--

     Chuyện diễn ra tiếp sau đó sau khi cậu gặp cái người tên là " Tác giả", cậu tỉnh lại và mở mắt ra. 

     V.Nam: "Nơi bắt đầu luôn là một cái phòng bệnh nhân trong bệnh viện phải không vậy ? "

     Cậu nhìn xung quanh, luôn sát bên giường là máy đo nhịp tim và máy thở. Căn phòng với màu trắng cơ bản của bệnh viện, và hình như là chỉ có mình cậu trong phòng. 

     V.Nam: "Luôn luôn một mình à, cũng may là mình đã quen với nó rồi..."

     Trên khuôn mặt mang theo một màu sắc đượm buồn, có lẽ cậu sẽ phải trải qua cảm giác này thêm lần nữa... Không không, phải trấn tỉnh lại, cậu trong mong điều gì khi qua đây đâu chứ. 

     V.Nam:" Mình vừa nghĩ cái gì vậy nè, chắc sẽ không có ai qua thăm mình đâu nhỉ. Đầu tiên là phải xem xét đây là thời đại nào đã !"

     Cậu ngồi dậy, lấy cây kim truyền nước ra khỏi cánh tay. Xuống giường và đi gần cửa sổ.

     V.Nam: Đ-đây là ...?!

     Khung cảnh trước mắt cậu là hình ảnh thời tương lai, nhưng là theo hướng cổ trang. Có những con thuyền bay trên trời; rất nhiều người qua lại dưới con đường tấp nập, trong số đó có một số robot cũng làm việc như con người. Cậu rất  ngạc nhiên.

     V.Nam: "Đây là nơi mình sẽ bắt đầu sao, trông nó... thật yên bình và giản dị sao ấy...!"

     Cậu trầm ngầm bên cửa sổ một hồi lâu, thì bỗng có tiếng động làm phá vỡ không khí.

     Y tá: Cậu Nam tỉnh rồi... CẬU NAM TỈNH RỒI BÁC SĨ ƠI !!!!

     Cô y tá hoảng loạn làm rơi một số dụng cụ và cô liền chạy đi tìm bác sĩ.

     V.Nam: Ơ kìa, tại sao cô y tá ấy lại hoảng loạn thế, như thấy ma ấy. ( T/g : Chứ còn gì nữa, người ở thế giới này chết rồi nên cậu mới có thể vào thể xác này, đang tính vô dọn thấy cậu tỉnh lại không sợ mới lạ ấy! V.Nam: Ôi vãi :v )

     Sau khi cô y tá đi, thì ngoài hành lang có tiếng chân tới phòng tới đến rất nhanh, nhưng không gây ra tiếng ồn lớn. ( T/g: Bệnh viện mà, phải có trật tự chứ. ) Cánh đột ngột mở ra, hiện lên một hình bóng mà cậu không thể nào quên được, hình bóng ấy cứ ngỡ là đã chìm sâu trong những tầng kí ức của cậu.

     ???: Con có sao không vậy, Nam Nam !!!!!

     V.Nam: Ch-cha....!

     Cậu có đang nằm mơ không hay là do cậu nhớ ông nhiều quá nên đã tạo ra ảo ảnh này. Không, đây là sự thật, cha cậu đang ở ngay trước mắt cậu.

     V.Nam: Ch-cha...C-có thật là cha không vậy... ? *Giọng của Việt Nam bỗng trở nên nghẹn ngào, nước mắt muốn ứa ra thành dòng *

     Cậu mong chờ câu trả lời của người kia, cầu mong là đúng đi! Là đúng đi mà !!

     Đ.Nam: Là ta đây con, chứ còn ai khác nữa à! * Ông nói với giọng vui vẻ và nụ cười nở ra trên khuôn mặt ấy * (T/g: Ối trời, sáng thế nhưng chưa sáng bằng của Đảng. Cũng chính vì ánh sáng này mà khiến cho một người nào đó mê mẩn từ lần đầu gặp đến giờ :))). )

     Cậu đã chờ mong ngày gặp lại lâu lắm rồi, từ lúc ông đi đến giờ cũng đã được một thời gian rồi. Ông đã một đi không trả về, đã khiến cho con của mình phải chờ mong lâu đến nhường nào. Cậu òa khóc, chạy về phía ông mà ôm chầm lấy mà khóc. Ông cũng khá ngạc nhiên khi Việt Nam hành động như vậy, nhưng ông cũng phản ứng theo và suýt khóc lúc thấy cậu như vậy. Ông ôm lại cậu, an ủi.

     Đ.Nam: Rồi rồi, không khóc nữa nè con...

     Mặc cho người cha của cậu dỗ dành đến chừng nào, cậu vẫn khóc. Cứ như là cậu đã lâu ngày không gặp ông vậy. Việt Nam lúc nào cũng luôn trưởng thành trước mọi người, một con người rất chững chạc; nhưng khi gặp lại gia đình của mình, cậu cứ như là một đứa trẻ, có thể khóc bất cứ lúc nào. 

     Từ lúc thấy cảnh hai cha con đoàn tụ mà các y bác sĩ và y tá thì cũng im lặng không phá vỡ bầu không khí, một số đó còn có người xém rơi nước mắt theo. Sau một trận khóc hồi lâu, cuối cùng cậu cũng về giường sau lời đề nghị của ông Đại Nam, bác sĩ và y tá vào phòng để kiểm tra sức khỏe cậu. 

     Bác sĩ: Thật không thể tin được, cậu đã hồi phục hoàn toàn rồi nè. Các vết thương trên người đều đã lành lại rồi.

     Đ.Nam: Vậy con tôi có thể về phải không, bác sĩ ?

     Bác sĩ: Tôi vẫn chưa dám chắc ngài Đại Nam, cậu Nam đây có thể sẽ ở lại vài hôm để chúng tôi có thể kiểm tra lại kĩ càng hơn. 

     Đ.Nam: Vâng, tôi hiểu rồi thưa bác sĩ.

     Bác sĩ và y tá chào tạm biệt cha con và rời khỏi phòng.

     Đ.Nam: Con có thấy có gì không ổn trong người không, Nam?

     V.Nam: Dạ, con cũng tạm ổn ạ. Không thấy có gì khác thường cả.

     Đ.Nam: Ừm, vậy thì tốt. Con nhớ phải bảo vệ sức khỏe ấy.

     Ông vươn tay về phía trước và xoa đầu cậu con trai út trong gia đình. Việt Nam đang hưởng thụ điều này, cũng dễ hiểu thôi, do cậu đã lâu rồi chưa được cha xoa đầu nên có nhớ đến hơi ấm bàn tay của cha. Ông rút tay lại làm cho Nam Nam thấy có bất ngờ.

     Đ.Nam: Nếu con đã thấy ổn rồi, thì ta xin phép về để cho con nghỉ ngơi nhé!

     Đại Nam vừa quay đi, tính sẽ đi ra khỏi phòng thì bị một lực níu giữ lại. Ông quay người lại thì thấy cậu nắm lấy áo ông, như đang muốn kêu ông ở lại.

     V.Nam: Cha ơi, cha ở lại với con đi mà ~ ! * Cậu nói với giọng làm nũng combo theo đôi mắt cún con * ( T/g: :v.   V.Nam: Làm ơn, đừng nói gì hết !  T/g: Ok em :))). )

     Với bộ dạng cậu lúc này làm sao mà ông cưỡng lại được

     Đ.Nam: Thôi được rồi, ta sẽ ở lại với con, chịu chưa ?

     Ông hết cách với cậu con út của mình rồi, muốn ông ở lại chỉ còn nói thôi, có cần phải làm vậy không, mà không thấy ông có phản ứng phản đối (Đ.Nam: Con ta dễ thương, thì ta chiều con ta thôi ! )

     V.Nam: Yeah !!! * Cậu vui sướng muốn nhảy lên.*

     V.Nam: Vậy con nhường chỗ cho ch- *Tính xuống giường*

     Đ.Nam: Không được!!!

     V.Nam: Dạ ;-;. * Ngồi lên lại* 

--Vài ngày sau--

     Cuối cùng, sau khoảng vài ngày chờ mong, cậu cũng được về nhà.

     V.Nam: Ưmmm, cuối cùng cũng được xuất viện rồi.

     Cậu đứng vươn vai trước cửa bệnh viện, cậu đúng là thích hít thở không khí trong lành nhất.

     V.Nam: Mấy bữa nay ở trong phòng, ở đó bí quá.

     Đ.Nam: Nam Nam ơi, ra đây nè !

     V.Nam: Dạ !!!

     Việt Nam tới chỗ Đại Nam, trước mặt cậu là con thuyền lớn.

     Đ.Nam: Lên thuyền nè con.

     Cậu theo sau cha cậu lên thuyền, con đường dẫn lên thuyền thu lại. Con thuyền bắt đầu bay lên. 

     V.Nam: Whoa, cái này bay bằng gì vậy cha ?

     Đ.Nam: Nó được bay bằng đá Featherum ( cái viên đá tự chế tên :P), các con tàu bay luôn có viên đá này, con không biết à ?

     V.Nam: Có thể do chấn thương ở đầu nên một số ký ức con mất đi thôi, nhưng làm tạm thời à.

     Đúng vậy, dựa vào lời của bác sĩ ở đó thì lúc cậu đưa vào bệnh viện, cậu đã bị chấn thương ở đầu và nó khá là nghiêm trọng. Không ai biết là do tai nạn hay cố ý mà xảy ra như vậy.

     Đ.Nam: Nếu con có chuyện gì, cứ báo với cha, cha sẽ cố gắng giúp con.

     V.Nam: Dạ con cảm ơn cha !

     Việt Nam vui sướng trong lòng, chưa có ai lo cho cậu bằng gia đình cậu cả, nên cậu đang trong mong muốn gặp lại các anh trai của mình ở đây. "Nếu đã gặp cha ở đây rồi thì có lẽ sẽ gặp được các anh nhỉ "- cậu nghĩ trong đầu.

     Cậu nhìn xuống dưới con phố tấp nập dưới kia, mọi người còn đang làm việc rộn ràng ở dưới kia. Nhìn từ phía trên có lẽ nhìn thấy họ giống như những con kiến vậy. Ở đây có ít các tòa nhà chọc trời nên có thể nhìn thấy phong cảnh nhiều hơn nữa.

     V.Nam: "Mong chờ quá "

--Skip-Time--

     V.Nam: Biết là trong kí ức của người lúc trước là mình ở cái biệt thự to, nhưng không ngờ nó lại có thể to như này.

     Biệt thư đang ở trước mặt cậu là biệt thư nhà Đại Nam, với diện tích đến hàng nghìn mét vuông. Có khu vườn và hồ bơi ở sau biệt thự, và ở đằng trước có khu vườn nữa và một đài phun nước.

     Đ.Nam: Con đứng đó làm gì vậy. Tại sao lại không vào nhà đi ?

     V.Nam: D-dạ con vào liền ạ!

     Vào nhà càng thấy choáng ngợp hơn, tất cả các món đồ trong nhà đều là đồ đắt tiền. Cách bố trí trong nhà rất thuận mắt và sang trọng.

     V.Nam: " Tại sao lại không thấy các anh vậ- "

     ???: Cuối cùng anh cũng về rồi à ?
     V.Nam: " Ủa, ai đây. Tại sao lại giống mình đến như vậy chứ ?!"
     Người đi xuống cầu thang nói với cậu là một người con trai giống cậu, từ ngôi sao vàng cho đến mái tóc màu đỏ, thế mà tên này lại đô con và cao hơn cậu. (V.Nam: Trời ơi là trời, tại sao lại cho con cái chiều cao khiêm tốn như vậy, đã vậy nó còn gọi con là "anh" nữa chứ!!!  T/g: Bởi vì mị thích, hên cho cậu là cậu cao khoảng 1m75 đấy. Thấp cái gì hả?!  V.Nam: Nhưng vẫn thấy ấm ức >:,(  T/g: Không ấm ức gì hết. )
     V.Nam: Cậu l-là ai vậy ?
     ???: Mới có chấn thương ở đầu mà anh đã quên tôi rồi à! Tôi là Đông Lào! Là em trai song sinh của anh đấy! Nhớ chưa!
     Cậu em song sinh của Việt Nam nói một cách dõng dạc
     V.Nam: " Đù, mình có em trai luôn, mà sao thằng này bố láo thế nhở? "
     Lục trong các kí ức cũ của cơ thể này, đúng là cậu có một người em song sinh. Nhưng điều này không có ở thế giới cũ của cậu, không hề có chuyện đó.
     V.Nam : À nhớ rồi, xong rồi thì em cho thằng anh trai này nghỉ ngơi đi.
     Cậu nói như phớt lờ tên kia khiến cho hắn muốn nổi đóa lên.
     Đ.Lào: Anh-
     Đ.Nam: Thôi hai đứa, vừa về nhà mà cũng cãi nhau là sao hả ?!
     Đ.Lào: Hừ...
     Đông Lào bực tức đứt tay vào túi và đi ra phòng khách.
     V.Nam: " Ơ thằng này, dám láo với cha thế hả, không biết có nên xử nó không "
     Nắm lại thành quyền, cậu tính sẽ vô giải quyết với nó. Đừng tưởng cậu nhỏ con mà bắt nạt, kinh nghiệm bao nhiêu năm tẩn lũ không phải để chơi. Cha cậu thấy vậy, liền can ngăn thì cậu cũng bình tĩnh lại.
     V.Nam: Mà cha ơi, phòng của con ở đâu vậy ạ ?
     Đ.Nam: Phòng của con ở trên tầng 2, ở bên phải và cuối hành lang.
     V.Nam: Dạ, con cảm ơn cha.
     Cậu đi lên phòng, cảm thấy mệt quá nên leo thẳng lên giường
     V.Nam: Ôi trời, mệt quá. Không biết còn gì nữa không cơ chứ.
                                                                      

     Chap truyện hôm nay đến đây thôi, mệt lắm rồi ;-;.
     Trong chap sau có thể sẽ chưa tới mấy tên kia đâu nhỉ ? Vì chưa tới lúc thôi.
     Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình nha. Nhớ cho mình một nút bình chọn được không ? Chỉ là nó giúp cho mình thêm động lực để viết tiếp cuốn này à ^^.
     Và cảm ơn rất nhiều bạn -rainyyyy- nha, bình chọn hết mấy cái chap truyện của tui mà vui gần chết luôn nè :333. Mong bạn ủng hộ lâu dài nha ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com