Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Việt Nam đang ngồi suy tư trong phòng, đang xem xét lại các kí ức.

V.Nam: " Dựa vào những mảnh kí ức của cơ thể này, thì mình đúng là một thằng chuẩn phản diện toàn cơ thể luôn"

Cậu đang chán nản với cái thằng mà cậu đang mượn cơ thể. Mắc cái gì mà nó tạo nghiệp lắm thế. Từ việc làm hại nữ chính, cho đến việc gây khó dễ cho đám nam chính. Phải, một "Đám nam chính".

V.Nam: " Giờ gặp thêm đám nam chính đó nữa thì thôi, mệt bở hơi tai thật sự. Việt Nam cũ ơi, tại sao cậu lại gây nghiệp xong rồi để tui gánh nó lên chứ ?!"

Việt Nam bây giờ là muốn có muốn cuộc sống yên bình ở thế giới này, cùng những người thân của mình mà thôi. Cậu không thể gánh vác cái cục nghiệp này trên lưng mãi được, nên chắc cậu chỉ có thể chờ cái nghiệp tới mà quật mới gỡ ra được. Cậu không muốn làm tròn vai phản diện của chính mình, nhưng cũng không có nghĩa là cậu sẽ cải tà quy chánh. Cũng không thể làm cái mô-típ là "Nhân vật phụ vượt mặt nhân vật chính" bằng cách cưa hết đám nam chính, làm vậy mình chả khác một thằng "Tuesday" cả.

Đang ngồi suy nghĩ trong phòng, thì tiếng gõ cửa đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

V.Nam : Ai đó ?

Người hầu: Dạ, tôi là người hầu của người ạ. Thần có thông báo cho người ạ.

Việt Nam xách cái đít ra mở cửa cho người hầu kia.

V.Nam: Có chuyện gì vậy ạ.

Người hầu: Hôm nay ngài Đại Nam muốn gọi người đi mua sắm cùng ngài ấy và các anh trai của người, người có đồng ý không ạ ?

V.Nam: "Cha mình rủ đi mua sắm à ? Không biết mua gì nhỉ ? Mà thôi đi, lâu rồi không giành thời gian với cha và các anh rồi, bỏ qua mấy chuyện đó đi. "

Cậu suy nghĩ một hồi lâu, thì cũng đã quyết định rồi.

V.Nam: Nói với cha ta là ta cũng sẽ đi, chỉ cần chuẩn bị chút thôi.

Người hầu: Dạ vâng, thần sẽ đi nói ạ.

Người hầu vừa quay gót chuẩn bị đi, thì bỗng dừng lại, quay lại nói với cậu.

Người hầu: À quên nói với người, còn một người nữa sẽ đi cùng với ngài. Đó chính là một người bạn của người đấy ạ.

V.Nam: À-à, được rồi ta biết rồi.

Người hầu đã đi mất.

V.Nam: " Hừm, còn ai nữa à , không biết đó là ai ?"

Cậu vào quay lại vào trong phòng chuẩn bị quần áo trong sự vui vẻ.

--30 phút sau--

???: Thằng quỷ nhỏ làm gì mà lâu dữ vậy !

Cái tên đang bực tức ngồi ở ghế sofa không ai khác ngoài tên South VN, hay còn gọi là Ba Que. ( South VN: Ơ kìa con kia, mày đặt vậy là sao hả >:((( T/g: Quyền đặt tên của bạn hay của tôi, tôi thích gì tui đặt, bớt phàn nàn đi. V.Nam: Hahahaha X,D)

???: Thôi kệ nó đi, nó vừa khỏi bệnh mà, mày cho nó ít thời gian đi.

Người đang cố làm giảm cơn giận của người kia đó chính là Mặt trận/Giải Phóng. ( T/g: Ở bên khu của mị thì mị ship Mặt trận/Giải Phóng x Ba que, mà nhất định phải Mặt trận/Giải Phóng là công :))) Ba Que: Tại sao lại làm vậy >:( T/g: Bởi vì tui thích. )

MT/GP: " Em đang làm gì mà lâu vậy Nam, xuống lẹ đi " * Anh đang thở dài trong thâm tâm vì chờ hơi bị lâu*

V.Nam: Em xong rồi nè !

Đ.Lào: Vừa nhắc tới quỷ, tới liền rồi kìa.

Mọi người đều hướng đến người con trai vừa bước xuống cầu thang, họ đều ngỡ ngàng khi thấy cách cậu ăn mặc.

Đ.Nam: Con ăn mặc vậy cũng đẹp rồi đó.

Quần áo cậu đang diện trên người là dạng áo cổ lọ màu đen tuyền cùng với chiếc quần jean xanh lam mát mẻ. Cậu còn mặc thêm chiếc áo khoát ở vành nón áo có lông vì hiện tại đang là giữa thu se lạnh. Và mang theo đôi giày sneaker màu trắng.

( Có kèm theo ảnh minh họa )

( T/g: Cũng hơi tốn thời gian á ^^)

???: Đúng là đẹp thật.

Người im lặng từ nãy tới giờ cũng lên tiếng, và người này cũng khiến cho Nam Nam nhà ta cũng rất bất ngờ.

V.Nam: "C-Cuba.. !!!?" (T/g: Nào ta cùng đẩy thuyền nào~. V.Nam: Chế im dùm cái đi >////< )

Cậu rất bất ngờ khi gặp đồng chí của mình ở đây. ( T/g: Buồn cho em tui, cho nguyên cái đồng chí-zone ;-;). Cứ tưởng rằng sẽ không gặp được đồng chí ở đây chứ.

V.Nam: Chào cậu, Cuba !

Cuba: H-hả, à chào cậu...

Cuba khá là ngạc nhiên xen lẫn ngại ngùng khi cậu chủ động chào cậu như vậy. Cũng lâu rồi khi cậu ấy chào cậu đầu tiên như vậy.

South VN: Mày cuối cùng cũng xuống rồi à. Biết bao lâu rồi không hả ?!

MT/GP: Thôi được rồi, em nó đã xuống đây rồi thì mày bớt cằn nhằn lại đi

Anh trai Mặt trận/Giải Phóng ra can ngăn thằng anh ba muốn gây hấn kia.

V.Nam: Thì em cần phải vệ sinh cá nhân chút chứ. Về nhà không lâu mà.

Đ.Nam: Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa. Tại sao chúng ta không đi mua sắm ngay bây giờ nhỉ ?

Người cha đáng kính xen giữa vào cuộc cãi vã và cắt đứt nó, cuối cùng thì giải quyết ổn thỏa và mọi người đều bắt đầu đi mua sắm.

--Time Skip--

Ở trung tâm thương mại.

V.Nam: " Ôi trời, ở đây đông thật đấy !"

Hiện tại đang là cuối tuần nên trung tâm mua sắm luôn là địa điểm đông người nhất trong thời gian này. " Giờ mà đi lạc một cái là xong con ong luôn " : đó là điều cậu đang nghĩ lúc này.

Đ.Nam: " Đây, của con đây "

Đại Nam đưa cho Nam Nam là một thẻ black card. Ủa khoan, BLACK CARD ?!?!

V.Nam : Cha đưa cho con thật ạ ? * Cậu nói trong sự ngạc nhiên, run người trước sự chất chơi của người cha "

Đ.Nam: Ừm, ta đưa cho con để cho con mua sắm thỏa thích. Hiện tại đang là 10 giờ, vậy thì khoảng buổi chiều 3 giờ 30 phút gặp lại nhau nhé !

"Dạ, vâng" : cả 4 đều đồng thanh.

Thế là chia người đi ( Phòng trường hợp đi lạc thôi ), những người đi cùng nhau gồm có: Việt Nam và Cuba; Đông Lào và Đại Nam; và Mặt trận/Giải Phóng và South VN. ( T/g: Hí hí hí South VN: Cười cái gì hả con kia ! )

Thế là tản ra hết.

--Bên Việt Nam và Cuba--

Hai bạn trẻ đang ở khu vực ăn uống và đang ở tiệm Hamburger.

Cuba: Cậu vừa vào cửa, thì đã lựa chọn ở đây đầu tiên à.

Việt Nam gọi một phần hamburger, còn Cuba chỉ gọi đồ uống, khoai chiên.

V.Nam: Chứ còn gì nữa, "Có thực mới vực được đạo " chứ.

Cuba: Từ sau tai nạn đó, cậu lạ thật đấy.

V.Nam: Bộ lúc trước tớ gây ra nhiều chuyện xấu hay gì à ?

Cuba: Rất nhiều là đằng khác chứ. * Cậu cười mỉa với V.Nam"

V.Nam: HẢ ?! Thật vậy á !

Cuba: Ừ. * Vẫn đang chọc ghẹo Việt Nam*

V.Nam: Chắc cậu đùa với tớ rồi.

Cậu nằm dài lên trên bàn.

Cuba: *Ước cậu cứ như vậy mãi nhỉ * * Nói nhỏ*

V.Nam: Hả!? Cậu nói gì cơ ?

Cuba: Không có gì, phần ăn của chúng ta đến rồi kìa!

V.Nam: Vậy hả ! Tớ chờ lâu lắm rồi !

Có phần ăn rồi, Việt Nam ăn ngấu nghiến, Cuba nhìn cậu. Trên khuôn mặt, hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng. Sau khi ăn xong, hai bạn trẻ đi mua quần áo và một số đồ dùng.

--Bên Mặt trận/Giải Phóng và South VN--

Hai "anh em" nhà này đang khu vực quần áo.

Mặt trận/Giải Phóng đang chờ South VN mua quần áo

MT/GP: Rốt cuộc chừng nào mày mới xong đây, thằng Ba Que kia !

South VN: Bố mày chưa xong nhá ! Chờ tiếp đi !!

MT/GP: Haizzz~

Anh đang nhìn vào màn hình điện thoại, trên màn hình để hình nền là South VN từ lúc bé.

MT/GP: Từ trước đến giờ vẫn không thay đổi nhỉ ?

Mặt trận/Giải Phóng thích đứa em trai mình từ lúc bé. Không một cô gái nào có thể tiếp cận đến anh được, do anh quá lạnh lùng và vô cảm; và cũng do là trong lòng anh có một người rồi. Anh rất thích South VN, rất là thích là đằng khác. Không biết em ấy có thích mình không...

MT/GP: "Không ! Không được! Tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy cơ chứ ! Nhưng mà mình vẫn-"

South VN: Bị gì vậy hả thằng kia ?

South VN làm cho Việt Cộng trở lại mặt đất.

MT/GP: H-hả, mày vừa gọi tao cái gì ?

South VN : Mày thấy tao lựa đồ sao nè.

MT/GP: *Nhìn qua một lượt* Trông xấu tệ.

South VN: Mày chết mày rồi con >:( .

MT/GP: Haha, gu thẩm mĩ tệ quá nhỉ .

Sau một hồi "đùa giỡn", cuối cùng hai người lại đi qua khu vực khác.

--Bên Đại Nam và Đông Lào--

Ở khu thực phẩm.

Đ.Lào: Mà cha này, cho con hỏi ?

Đông Lào đang xách những món đồ do cha anh bỏ vào. Đại Nam quay sang về phía cậu.

Đ.Nam: Con có chuyện gì sao, Đông Lào ?

Đ.Lào: Tại sao cha thương anh Việt Nam vậy ạ ? Ảnh đã làm biết bao nhiêu chuyện không hay rồi ?

Trên gương mặt ông hiện lên vẻ đượm buồn khi con ông đặt câu hỏi như vậy.

Đ.Nam: Thực ra anh con không hề xấu xa như con nghĩ đâu. Nó đã trải qua biết bao nhiêu chuyện khổ đau lúc trước rồi.

Ông kể lại quá khứ của Việt Nam, Việt Nam và Đông Lào thực ra là con nuôi. Khoảng mấy chục năm trước, trong một chuyến đi từ nước láng giềng về, ông đã gặp một tai nạn trên đường. Những người ở trong tại nạn đó đều đã mất, ông thực sự rất thương tiếc. Bỗng trong tai nạn đó, phát lên tiếng khóc của em bé, ông hốt hoảng chạy tới thì thấy có hai đứa trẻ đang khóc; nó khóc trong vòng tay của cha mẹ. Ông vô cùng đau xót khi hai đứa trẻ chỉ mới vài tháng tuổi mà không thể nhìn thấy mặt cha mẹ của mình. Không muốn bỏ rơi những đứa trẻ vì có thể xảy ra nguy hiểm với nó, ông nhất định phải nhận nuôi nó; ông đặt cho nó cái tên là Việt Nam và Đông Lào.

Đ.Lào: ...

Đông Lào im bặt từ lúc nghe đến khúc cha mẹ ruột của hai anh em mất do tai nạn. Anh không thể nào tin được rằng họ lại có quá khứ đau thương như vậy mà không hề hay biết.

Đ.Nam: Cũng chính vì thế mà ta cố gắng giúp đỡ nó và con, có thể vì tâm lí như vậy mà nó hành động như thế. Nếu nó thành kẻ ác, thì ta sẽ cố gắng giúp cho nó quay về sự lương thiện của mình. * Ông nắm chặt lấy bàn tay mình thể hiện sự chắc chắn *

Đông Lào không thể nào nói nên lời, anh rất đồng cảm với người anh của mình. Không thể nào biết được cha mẹ ra sao và luôn băn khoăn không biết mình có cùng huyết thông không.

Cha anh lại quay lại cười với anh.

Đ.Nam: Nhưng con đừng lo, Nam Nam nó cỡ này cũng trở lại sự lương thiện của mình rồi, có lần ở bệnh viện nó ôm ta khóc sướt mướt luôn kìa.

Cả hai đều bật cười khi nghe đến khúc đó. Ở một nơi nào đó.

V.Nam: Ắt xì---

Cuba: Cậu có sao không vậy ?

V.Nam: Không sao, tớ tự dưng cảm thấy như ai đó đang nhắc đến tớ vậy đó.

Câu nói của Nam làm cho người đồng chí để lại chấm hỏi hơi to. Quay lại ở hai người kia.

Đ.Nam : Hai cha con nói chuyện vậy đủ rồi, chúng ta đi thanh toán nhé !

Đ.Lào: Dạ vâng

Hai người đi thanh toán những món đồ.

-- Time Skip--

Tới 3 giờ 30, mọi người đã mua hết đồ của mình và đã tập trung ở cổng và lấy xe ra về. Trên đường về nhà ai cũng có một cuộc trò chuyện khá là sôi nổi; riêng chỉ có ai kia vừa ngồi lên xe thì khoảng vài phút sau ngủ mất tiêu. Người để ý đầu tiên là Cuba, thấy Việt Nam ngủ gật thì cho cậu mượn bờ vai của mình ngủ. Và tất nhiên là ai trong sẽ không thể là không để ý. Khi về nhà.

Đại Nam: Con đem Việt Nam lên phòng ngủ của nó dùm bác nhé, chắc cháu vẫn còn nhớ phòng nó ở đâu nhỉ.

Cuba: Dạ con còn nhớ ạ.

Cái dáng hiện tại của Nam là đang nằm trọn trong vòng tay của Cuba với cách bế công chúa.

Cuba: Vậy, con xin phép ạ.

Cuba bế Việt Nam lên phòng, sau đó các người hầu trong nhà bắt đầu rỉ tai nhau những câu nói: " Ối trời ơi, cậu Nam được bế theo kiểu công chúa kìa", "Thấy dễ thương quá mấy bà ơi !", "Tui đẩy thuyền này nha. ", ...

Quay lại ở phía Cuba, cậu đã thành công bế Nam lên phòng. Đặt cậu lên giường xong, không quên đắp chăn cho cậu. Anh đứng nhìn cậu một hồi thì hôn má cậu một cái và mặt anh bắt đầu đỏ ửng, anh còn quay lại nhìn người đang ngủ trên giường rồi mới rời đi.Cẩn thận đóng cửa lại, nhưng anh đâu ngờ rằng là Việt Nam nãy giờ giả vờ ngủ, mục đích của việc làm này là để tránh việc bị hỏi vì sao lại bị thương ở đầu như vậy. Việt Nam giả từ lúc vào xe cho đến về tới phòng, mọi hành động của người đồng chí thân yêu của cậu đã lọt vào tầm mắt. Cậu cũng không ngờ rằng Cuba lại có thái độ ân cần với cậu như vậy. Đã thế còn hôn má cậu nữa chứ. Áaaa! Ngượng chết đi được.

Việt Nam đang trùm chăn lên người và lăn lộn vì hình ảnh Cuba hôn cậu vẫn hiện lên trong đầu.

V.Nam: "Mình không biết là cậu ấy lại thích mình đến vậy, thật sự là rối não quá đi à !!! "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Việt Nam đã biết được sự thật rằng là đồng chí của cậu ( Cuba) thầm thương trộm nhớ cậu, liệu cậu còn gặp điều gì thêm nữa đây, chờ tiếp nhé ?

Một câu chuyện nho nhỏ.

T/g: ... Súng bên súng, đầu sát bên đầu, Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ.... Áaaa, tui mệt quá đã học thơ rồi mà còn phải làm tập làm văn về nó nữa, mêt mỏi lắm rồi ;-;

*Tiếng tin nhắn* Giáo viên: Các em chuẩn bị bài, tuần sau kiểm tra 1 tiết.

T/g: ... * Đã chết lặng vì sự dồn ép không hồi kết này *

Hello mọi người, là con tác giả đây, cỡ này ra chap hơi lâu do mình còn phải ôn bài và học bài nên ít thời gian không ra cho mọi người được ;-;, nên mọi người thông cảm nha. Và mọi người nếu thích truyện của mình thì hãy cho mình một nút bình chọn để có động lực ra chap mới nha. Bye mọi người ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com