Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

     Vào một buổi sáng tinh mơ, chim hót líu lo, hoa đua nở khoe sắc. Có một cậu con trai lười biếng nằm trên giường ngủ mê mệt ( T/g: Ơ kìa, tại sao lại giống như chap đầu thê nhỉ ? :v ). 

     Đ.Nam: Nam ơi, con dậy chưa, xuống ăn sáng nè !

     Bị tiếng gõ cửa và tiếng của cha gọi dậy, Việt Nam phải bắt buộc rời xa chiếc giường ấm cúng kia.

     V.Nam: Dạ vâng, con dậy rồi ạ.

     Cậu bước xuống giường, vào phòng tắm để làm chuyện "đại sự" . 

     V.Nam: " Đến cả cái phòng tắm nó còn to tổ bố nữa, đúng là giàu có khác. "

     Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu nhận được một bộ quần áo đồng phục của trường học kèm theo mẫu giấy tin nhắn từ Đại Nam.

     *Trên tờ giấy* Đây là bộ đồng phục của con, ta đã phải đem đi sửa lại mấy hôm nay, con nhớ mặc vào và xuống dưới nhà nhé.  --Kí tên : Đại Nam.

     V.Nam: " Hihi, đúng là cha thương mình nhất "

     Mặc vào đồng phục, nó có hình dáng giống như là những bộ đồng phục trường khác, nhưng chất liệu của nó lại không tầm thường chút nào. Trên áo còn có logo của trường " The Earth" ( T/g: Nhìn cái tên chắc cũng đoán ra được ai là hiệu trưởng rồi nhỉ. :3)

     V.Nam: " Trông nó cũng khá ổn lắm đấy chứ " * Vẫn còn đứng ngắm mình trước gương* "Kể ra thì tên Nam bên đây vẫn còn đang học à. " 

    (T/g: Nam ở thế giới khác vẫn còn đang học Trung học phổ thông, trong khi Nam nhà mị thì đã học xong đại học rồi.  )

     Đi xuống dưới nhà, thấy mọi người cũng đã ngồi vào bàn hết rồi, cậu mở lời đầu tiên.

     V.Nam: Chào buổi sáng mọi người.

     Đ.Nam:  Chào buổi sáng con.

     MT/GP:  Chào buổi sáng em.

     Đ.Lào:  Chào buổi sáng.

     South VN:  Làm cái gì cũng lâu la, bộ không nhanh được hả, đồ con rùa. 

     Việt Nam cũng không phản ứng gì ( vì ở thế giới kia anh ba cậu hay vậy nên quen rồi ), thản nhiên ngồi vào ăn sáng cùng mọi người. Điều này khiến cho South VN khá là bất ngờ.

     South VN: "Bình thường thằng nhóc phản ứng lại mà, tại sao nó lại im lặng như vậy ? " ( T/g : Mày dám nói vậy với em mày hả ? Tao sẽ méc Mặt trận/Giải Phóng "phạt" mày. :)))  South VN: Thôi, xin đó ;-; )

     Sau khi ăn sáng xong, cậu cũng chuẩn bị xách cặp đi học.

     Đ.Nam: Con có cần có ai chở đi học không vậy ?

     V.Nam: Dạ không cần đâu cha ạ ! Con nhờ Cuba chở con đi học rồi ạ !

     Đ.Nam: Ồ, vậy hả. Vậy con đi học vui vẻ nhé !

     V.Nam: Dạ vâng. Tạm biệt cha và các anh nhé !

     Cậu đi ra khỏi nhà và thấy đồng chí Cuba đứng ở trước cửa đợi cậu.

     V.Nam: Cậu đến rồi hả ? Cậu chờ có lâu không ?

     Cuba:  Ừm, cũng vừa mới tới thôi. Mà chúng ta đi lẹ đi, không thôi trễ giờ bây giờ.

     V.Nam: Ok, đi lẹ nè.

     Thế là hai người đến chỗ đậu thuyền bay ( nếu như ai không biết thì có thể qua chap 3 nha ^^). Sau khi cả hai lên rồi, con thuyền bắt đầu cất cánh. Gió bắt đầu thổi mạnh lên làm cho Nam thấy lạnh và hắt xì, điều này làm cho Cuba khá là lo lắng cho cậu, anh đưa cho cậu một cái áo khoát.

     Cuba: Ở ngoài này lạnh lắm, chúng ta vào trong đi.

     V.Nam: Ơ c-cảm ơn cậu. * Blushing*

     Việt Nam dọt vào trong lẹ, kèm theo gương mặt càng đỏ hơn của mình. Tất nhiên là Cuba để ý chứ.

     Cuba: "Cậu ấy bị sao thế nhỉ ? Bị bệnh chăng ?"

     Cuba cũng đi vào trong khoang tàu, anh vào thì thấy Việt Nam đang che đi cái vầng đỏ trên mặt.

     Cuba: Cậu bị sao à ?

     V.Nam: K-Không, không có gì.

     Cuba: Mỗi lần cậu nói dối đều nói lắp bắp như vậy, mà bảo không có gì à.

     Việt Nam trầm ngâm hồi lâu.

     V.Nam: Thực ra tớ nhớ đến một chuyện khi nhìn thấy cậu. * still blussing*

     Cuba: Chuyện gì cơ ? Bộ cậu gây ra đắt tội gì cho tớ à ?

     V.Nam: Thực ra ngày hôm qua, tớ giả vờ ngủ. * dồn hết sức mình sinh *

     Cuba: Hả ?

     Câu nói của Nam làm cho bị lag mạng, anh đang suy nghĩ. Nếu như cậu ấy giả vờ ngủ thì... K-không lẽ là...

     Cuba: Đừng nói là... * bắt đầu lên màu đỏ *

     V.Nam: Đúng vậy, đến cả chuyện cậu bế tớ như công chúa, cho đến việc... *đến khúc này nói lắp bắp * C-cậu hôn m-má tớ.

     Cuba không nói nên lời, giờ cả hai đứa như quả cà chua chín đỏ rồi.

     Cuba: " Chết cha rồi, cậu ấy biết rồi, mình không thể nào ngờ được rằng cậu ấy giả vờ ngủ cơ chứ, nhưng mà cậu ấy "

     Anh ấy quay sang nhìn lén Việt Nam. Việt Nam đang lấy phần cổ áo khoát của anh đang che khuôn mặt của mình, đôi mắt thì nhìn đi chỗ như đang tránh mặt anh nhưng hướng ngồi vẫn đang hướng về phía anh.

     Cuba: " Nhưng mà cậu ấy phản ứng dễ thương quá >////< " 

     Sau nhiều phút gượng gạo, cuối cùng thì họ cũng tới nơi, ngôi trường họ đang học, trường The Earths.

     V.Nam: "Ồ, trường này cũng to phết. Theo như mình biết thì đây là trường đại học thì phải. '

     Cậu đi vào khuôn viên trường, dạo quanh một vòng. 

     V.Nam: "Ở đây cũng không tệ đó chứ. Cũng có cây cối, hồ hơi... "

     Nãy giờ đi dạo quanh mà cậu cậu quên rằng là Cuba. 

     Cuba: Cậu không muốn vào lớp hay gì mà sao cậu đi dạo quanh, ở đây vậy.

     Việt Nam nhìn lên đồng hồ, mới có 7 giờ 15, còn sớm chán ( Ở trường tụi này học thì bắt đầu vào lúc 8 giờ.) Mà mình không biết lớp mình ở đâu nữa, haiz tức thật, không hỏi thông tin đầy đủ hết nên giờ lú luôn rồi.

     V.Nam: Mà Cuba nè, cậu học ở lớp nào vậy ?

     Cuba: Chung lớp với cậu đấy, từ sau khi cậu bị chấn thương ở đó nên giờ không nhớ luôn à.

     V.Nam: Ừ, có lẽ là vậy. " Cậu ấy chỉ đúng một phần thôi à"

     Cuba: Thôi được rồi, tớ sẽ dẫn cậu đi chung đến lớp vậy.

     V.Nam: Hehe, vậy thì làm phiền cậu rồi. 

--Skip-Time--

     Sau một lúc nói chuyện trên đường đi, cả hai cũng đã đến lớp.

    Cuba: Bàn của cậu ở giữa bàn, bàn thứ ba...

    Nói đến đây, tự nhiên mặt đồng chí biến sắc thành màu đen, cậu cũng tò mò mà nhìn vào hướng của Cuba, và hướng đó chính là bàn của cậu có... Cậu rất sốc khi thấy trên bàn toàn là những dòng chữ chê bai, chửi rủa và xúc phạm trên bàn mình, chúng đều liên quan đến cậu cả.

    Học sinh 1: Ê, nó vô rồi kìa...

    Học sinh 2: Chính nó đó...

    Học sinh 3: Không muốn lại gần nó tí nào cả... ( T/g : Lý do tụi này ở đây là vì mị sắp xếp lộn xộn giữa các lớp nên vậy nha ) 

    Cả hai đều nghe được, Việt Nam vẫn thể hiện ra sự bình tĩnh của mình, và không nhanh không chậm lấy trong cặp ra cái khăn và nước rửa tay nhanh chóng tẩy rửa lại những gì trên bàn.

    V.Nam: "Mình biết trước rồi sẽ có cảnh này, dù gì thì mình cũng là nhân vật phụ ác độc mà"

    "Tại sao cậu lại không phản ứng gì hết chứ "

    Việt Nam quay lại hướng phát ra tiếng nói, cậu thấy mặt của Cuba đang biến sắc thành màu đỏ giận dữ.

     V.Nam: Cậu nói như vậy là sao, đồng chí ?

     Cuba đến gần Nam Nam, anh nắm lấy bờ vai nhỏ của cậu, giọng làu bàu.

     Cuba:  Tại sao cậu lại không tức giận hay gì chứ ?! Tụi nó bắt nạt cậu đấy !!

     Việt Nam bất ngờ khi Cuba lại hỏi như vậy.

     V.Nam: Cậu không cần phải lo cho tớ đâu, dù gì thì tớ bị mọi người ghét do tớ là kẻ ác mà.

     Cuba ngớ người trước câu nói của cậu, thường là cậu ấy sẽ nổi giận lên cơ chứ, tại sao lại bình tĩnh đến mức này, đó chính là những gì anh đang nghĩ. Cuối cùng cũng thở dài.

    Cuba: Thôi được rồi, tớ không muốn nói chuyện này với cậu nữa. Để tớ giúp cậu lau dọn.

    V.Nam: Ừ, cảm ơn cậu.

    Thế là cả hai đều dọn trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả lớp.

    Học sinh 1: Thường là cậu ta nổi giận lên mà, sao hôm nay lại bình tĩnh thế nhỉ ?

    Học sinh 2: Chắc do chấn thương ở đầu lần trước nhớ không ?

    Mặc cho tiếng xì xào tiếp tục, hai bạn trẻ cứ tiếp tục dọn dẹp.

-20-phút-sau-

    V.Nam: "Haiz, dọn dẹp xong uể oải quá "

   Giờ bàn học của Việt Nam sạch bóng rồi, có thể nằm thoải mái lên nó luôn.

   Cuba: Cậu vất vả rồi.

   Bỗng cánh cửa lớp mở ra, một hình bóng quen thuộc xuất hiện.

   ???: Yo, chào buổi sáng !

   Nam Nam ngơ ngác khi thấy người này.

   V.Nam: Tác giả ?!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Hôm nay chap đến đây thôi, tại sao người mà Việt Nam nói là tác giả lại ở đây, chờ ở chap sau nha ^^.

   Câu chuyện nhỏ.

   T/g: Cuối cùng cũng thì học kì xong rồi, giờ thì thoải mái viết truyện thôi-- * Chát*

   Não: Tỉnh lại đi con kia, sắp vào học lại rồi kìa.

   T/g: Thôi chết, chưa chép đủ bài !!!!

    Sorry mấy chế vì lần này viết chap vừa chậm vừa thiếu chất xám ;-;. Thấy chap hơi bị nhảm và thiếu muối quá, tui tức ghê >:,(.

    Cảm ơn bạn đã đọc truyện của mình, mong bạn cho mình một cái bình chọn để cho mình có thể tiếp tục viết nhe ^^ Tạm biệt.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com