Chapter 9
V.Nam: " Vậy là cha sẽ đi thật sao ?! "
Việt Nam đang ở trong phòng của ông Đại Nam, với tâm trạng bất ngờ trước sự đồng ý của ông về lời mời của Qing.
Đ.Nam: " Đúng vậy, dù gì cũng là vì công việc mà. "
Ông vừa nói vừa chỉnh lại quần áo của mình sao cho ngay ngắn.
Việt Nam vẫn không yên tâm khi để cho cha mình đi chung với cha của kẻ thù ( ý ám chỉ China ) được, lỡ chuyện gì bất trắc xảy ra thì sao ? Cậu còn không thể lường trước được.
Đại Nam thấy đứa con thứ 3 của mình đang lo lắng như mấy đứa trẻ mẫu giáo khiến cho ông cảm thấy cũng vui lòng. Ông đến chỗ của Việt Nam, xoa đầu cậu nhẹ nhàng.
Đại Nam: Không sao đâu, ta đi một chút rồi về liền. Nên con đừng lo nhé.
Nam đón nhận cái xoa đầu của ông Đ.Nam, nó đem lại cho cậu được cảm giác yên lòng phần nào nhưng sự lo lắng vẫn không dịu bớt trong cậu.
Đ.Nam: Thôi được rồi, ta đi đây. Con nhớ ở nhà ngoan nhé !
Việt Nam tiễn ông ra cửa, chào tạm biệt ông. Sau khi thấy bóng dáng ông xa dần và chắc chắn rằng ông không quay lại, Việt Nam túm cổ áo Đông Lào để tránh thằng em này bỏ đi.
V.Nam: Ê Đông Lào, lại đây anh mày nhờ cái này.
Đông Lào đang chuẩn bị đi thì bị kéo lại, bực bội hỏi.
Đ.Lào: Thế anh muốn tôi làm cái gì ?
V.Nam: " Thề, mỗi lần nói chuyện với nó như thế này thì mình lại muốn cho nó một khoá huấn luyện quá."
Việt Nam nén cục tức trong lòng, tiếp tục nói việc muốn nhờ.
V.Nam: Chỉ là anh mày muốn....
Trong thuyền bay của ngài Đại Nam.
Ông đang ngồi ung dung trong thuyền của mình, nhìn ra ngoài cửa kính nhỏ, ngắm nhìn thành phố phồn vinh và đầy đủ ánh đèn màu sắc.
"Cũng đã lâu rồi chưa đi ăn cùng ai ngoài giá đình nhỉ ?" Ông thầm nghĩ.
Hầu như ông chỉ đi ăn với gia đình thôi, ít khi đi ăn với một ai khác, lần gần đây nhất là đi ăn với Qing tầm nửa năm trước.
Nghĩ lại thì càng tức, hôm đấy hắn cũng mời ông đi nhà hàng, cái hồi sau khi ăn xong thì ngỏ lời cầu hôn. Chưa hiểu nhau và hẹn hò bao giờ thì cưới sao được, tất nhiên là ông không đồng ý rồi.
(T/g: Ông có về điều đó không ?
Đ.Nam: Chắc chắn rồi !
T/g: Vậy tui tiết lộ một chút nhé !
Khoảng thời gian trước, hồi còn học tiểu học, Qing đang đi chơi thì bị vấp té vào vũng nước. Sợ bị cười nhạo vì chuyện cỏn con này nên trốn trong nhà vệ sinh. Không biết thần giao cách cảm hay gì mà Đại Nam biết chuyện mang bộ thể dục của Qing đến, mọi người trong lớp hỏi tại sao thì Qing tính nói sự thật nhưng Đại Nam nói vòi nước bị hỏng và Qing không biết gì nên mở.
Đ.Nam/Qing: .... {Không nói gì mà liếc đi chỗ khác}
T/g: Tiếp theo là từ hồi Đại học. Khi đang chuẩn bị lên thuyết trình thì Đại Nam làm mất tài liệu để thuyết trình. Nhưng rất may là Qing biết tính cách của ông ra sao nên đã mang theo tài liệu dự phòng. Nhờ có nó nên buổi thuyết trình không gặp vấn đề gì.
Đ.Nam/Qing: ... {Vẫn tiếp tục im lặng}
T/g: Còn nữ-
Đ.Nam: Thôi thôi được rồi, nhà ngươi đừng nói nữa !
T/g: ui òn ưa ói ong à [Tui còn chưa nói xong mà ] { Đang bị Đại Nam bịt mồm })
Suy nghĩ một hồi lâu, ông không biết là đã tới nơi. Bước xuống tàu, nhìn từ chỗ đáp, trước mắt ông là một nhà hàng Trung Hoa, không như như lần trước. ( T/g: Lần trước là nhà hàng châu Âu các pác ạ :P )
Bỗng một anh tiếp tân đến chỗ ông Đại Nam.
Tiếp tân: Xin hỏi, ông có phải là ngài Đại Nam không ạ ?
Đ.Nam: Vâng, đúng vậy. Là tôi
Tiếp tân: Ngài đang đặt chỗ và chờ ngài ở trong. Xin mời ông đi theo tôi lối này.
Thế là cả hai người bước vào.
Thế nhưng ông Đại Nam nào đâu biết.
V.Nam: Vậy là cha vào nhà hàng Trung à, hoá ra cũng không xa nhà lắm.
Đ.Lào: Giờ chúng ta xuống được chưa ?
Việt Nam với Đông Lào đu lên thuyền của cha hai đứa ngay sau khi ông ấy bước vào buồng trong. Hiện tại giờ thì cả hai đã vào được với tên giả là Nam với Long.
Đ.Lào: Ông không tìm được cái tên khác được hơn sao mà lựa cái tên tầm thường như vậy.
V.Nam: Bộ mày nghĩ tao nghĩ ra được ngay hả ? Giỏi thì tự đi mà làm đi, xem cha đi đâu kìa !
Cả hai giờ đang đi sau lưng Đại Nam tới phòng ăn, cả hai đã lựa cho mình chỗ ngồi trống không có khách đặt.
Sau khi ổn định chỗ không bị phát hiện thì Đông Lào thắc mắc.
Đ.Lào: Tại sao anh lo cho cha quá vậy ? Ông ấy cũng đâu phải dạng yếu đuối gì cơ chứ, ông ấy võ công đầy mình.
V.Nam: Tao cũng biết chứ ! Chỉ là....
Cậu nhìn qua chỗ cha mình.
V.Nam: Chỉ là linh cảm rằng có chuyện gì đó không lành sắp xảy ra thôi.
Cậu nói vẻ mặt nghiêm túc nhưng có pha chút sự lo lắng. Đông Lào thấy vậy thì không nói gì thêm, cũng âm thầm quan sát theo ông anh mình.
Đại Nam sau khi vào phòng, từ từ quần sát trong phòng. Sau đó thì thấy tên Qing đang ngồi chờ ông ở kia nên tiến đến.
Đ.Nam: Anh chờ tôi lâu không ?
Qing: Nếu như em đến được thì tôi chờ bao lâu cũng được.
Đ.Nam: Thôi bớt xàm lại, vào vấn đề chính đi.
Qing: Đừng nôn nóng chứ người đẹp, có thực mới vực được đạo, ăn trước đã.
Đ.Nam: Anh có chắc là sau khi ăn xong thì sẽ vào vấn đề chứ ?
Qing: Tất nhiên, ta nói dối em làm gì.
Đ.Nam: Thôi được, tôi tin anh lần này.
Đại Nam đẩy ghế ra, ngồi vào chỗ đối diện với Qing. Phục vụ bắt đầu mang các món ăn lên, đều là các món ăn nổi tiếng xứ Trung. Vì đã ăn rồi nên bàn của Việt Nam chỉ gọi nước uống thôi.
Đ.Lào: Hoá ra chỉ ngồi ăn thôi sao.
V.Nam: Từ từ, phải chờ xem tình hình ra sao đã chứ.
Sau một hồi ăn uống, cuối cùng Qing cũng nói.
Qing: Vấn đề lần này là về việc hợp tác giữa hai bên công ty chúng ta.
Đang nói thì Qing để ý trên mặt của Đại Nam còn vương vấn một chút thức ăn.
Qing: Haiz, em luôn ít để ý đến bản thân nhỉ ?
Qing lấy khăn tay vươn tay lau vết thức ăn kia. Hành động này khiến cho ông bất ngờ, từ từ sang đỏ mặt nhẹ.
Nhưng đừng hai bạn trẻ từ đến giờ quan sát họ.
Đ.Lào: Hoá ra họ cũng có tình cảm phết.
Nhể...?
Đông Lào quay qua thì thấy ông anh mình đầu đầy hắc tuyến, sắc mặt đen lại. Cậu còn thể cảm nhận được sát khí muốn giết người toả ra khắp căn phòng của người anh "dấu yêu" của mình. Sát khí nặng tới mức khiến cho cậu chỉ muốn ngậm mồm ngay lập tức.
( T/g: Có cần phải đến như vậy không?
V.Nam: Tất cả những gì liên quan đến kẻ thù thì căm ghét đến tận xương tận tủy !!
China: {Tổn thương sâu sắc})
Ông Đại Nam nhận thức lại, không đỏ mặt nữa mà nghiêm túc nói.
Đ.Nam: Việc hợp tác có vấn đề gì sao ?
Qing: Hàng hoá giao đến cho hai bên đều không đúng với số liệu gốc được liệt kê trên giấy tờ.
Đ.Nam: Cuối cùng anh cũng nói lên luôn rồi nhỉ. Mà tôi để ý rằng nó không hề lấy một số lượng lớn, mà giống như lấy từng chút một ấy.
Qing: Đúng vậy, giống như tên trộm này biết việc giao dịch này sẽ còn kéo dài nên chúng cứ lấy từng chút một để chúng ta không để ý.
Đ.Nam: Anh có nghĩ rằng bọn trộm này là người ngoài không ?
Qing: Có thể là không, nó có thể là một trong số những người trong công ty chúng ta.
Đ.Nam: Cũng có thể là người của ta đã tiết lộ thông tin cho bọn người ngoài. Có rất nhiều thứ chúng ta có thể đặt ra.
Hai người bắt ngồi trầm ngâm, Đại Nam lên tiếng.
Đ.Nam: Những gì chúng ta nói nãy giờ là những gì mà biết được trong thời gian qua. Anh có ý kiến gì để điều tra hoặc có cách để khiến cho nó lộ ra không ?
Qing: Chưa, hiện tại còn quá ít thông tin chưa thể làm sáng tỏ được thực hư này. Nhưng anh chắc chắn rằng, giấu đầu thì lòi đuôi thôi, cứ tiếp tục điều tra và khi có cơ hội thì nắm nó ngay lập tức.
Đ.Nam: Chúng ta đâu còn lựa chọn khác ngoài nó nữa đâu nên tui cũng sẽ theo vậy.
Qing: Dù gì thì cũng cảm ơn em đã đến đây. Có muốn để ta đón em về không ?
Đ.Nam: Thôi, xin cảm ơn.
Cuộc hội thoại từ nãy giờ đã bị Đông Lào và Việt Nam nghe nãy giờ.
V.Nam: Hàng hoá của công ty bị lấy trộm ?! Điều này cũng khá đáng lo ngại. Mày có biết về chuyện này không ?
Đ.Lào: Thực ra tôi cũng để ý về mấy chuyện xoay công ty gần đây, đều nói về việc mất cắp này khiến cho nội bộ hơi náo loạn.
Hai đứa nói chuyện thì để ý hai người họ ở bàn kia chuẩn bị ra về.
Đ.Lào: Chúng ta cũng nên chuẩn bị nhỉ ?
V.Nam: Ừ, về thô-
*Choang*
Đ.Lào: NẰM XUỐNG !!
V.Nam: Hả-
Chưa kịp định hình gì thì bị Đông Lào kéo xuống nằm dưới sàn, sau tiếng kính vỡ thì tiếp theo đó là tiếng súng kéo liền.
Cướp: Tất cả các khách tại nhà hàng này nghe đây, bọn tao đã đóng chiếm toàn bộ toà nhà này. Khôn hồn thì nghe lời, Không thì...
Nói rồi tên cướp bóp cò, tiếng súng lớn vang trời khiến cho các thực khách hoảng sợ ( ngoại trừ Qing và cha con nhà Đại Nam ).
Tại nhà Đại Nam.
Tivi đang phát bản tin thời sự. Biên tập viên chuyển bị sang bản tin mới.
BTV: Tin mới nhận, một băng cướp khét tiếng đang bị truy nã đã thực hiện một phi vụ cướp ngân hàng và đang bị cảnh sát truy nã. Vì bị dồn vào đường cùng, chúng đã xông vào chiếm đóng một nhà hàng Trung Hoa và bắt rất nhiều con tin. Chúng ra điều kiện là thả chúng ra nếu không muốn con tin gặp nguy hiểm. Hiện tại cảnh sát đã bao vây toàn bộ nhà hàng, và chúng tôi sẽ quay lại nếu có thông tin gì mới.
South VN: Chậc chậc, bây giờ còn chiếm đóng nhà hàng nữa, bọn này cũng gan dạ dữ.
Mặt trận/Giải Phóng bước vào phòng khách hỏi.
MT/GP: Nè, mày thấy Việt Nam với Đông Lào đâu không ? Từ lúc cha đi đến giờ, không thấy mặt mũi tụi nó đâu hết.
South VN: Chắc tụi nó đi đâu chơi thôi à. Lo lắng làm cái gì.
MT/GP: Chắc vậy rồi, phải không ?
Tình hình hiện tại ở nhà hàng.
Tất cả hành khách đều đang hoảng loạn và lo sợ.
Đ.Nam: Giờ chúng ta phải làm gì đây, tất cả các thực khách đều bị nhốt trong đây. Không thể để họ gặp chuyện nguy hiểm được...
Qing: Giờ em có kế sách gì không ?
Đ.Nam: Tôi có cách này...
Ở ngoài căn phòng.
Cướp 1: Bọn cớm giờ đang ở đâu ?
Cướp 2: Chúng đã vây quanh toàn bộ nhà hàng.
Cướp 1: Giờ đại ca tính làm sao đây.
Cướp 2: Không sao, miễn chúng ta còn bắt bọn thực khách làm con tin, chúng ta sẽ thoát được thôi.
*Lạch cạch, lạch cạch*
Cướp 2: Tiếng gì vậy ?
Cướp 1: Bọn thực khách bắt đầu làm trò gì rồi.
Tên cướp 1 mở cửa vào trước, nổ súng đe doạ.
Cướp 1: Bọn bay mà làm gì đó, không sợ chết à-
Chưa kịp nói xong thì tên cướp bỗng nhiên im lặng. Thấy bất thường tên còn lại ngó vào.
Cướp 2: Này, mày gặp chuyện gì đấ-
Không định hình được chuyện gì thì bị ăn trọn luôn cú đá của Qing.
Qing: Bọn cướp vô nhân đạo như các ngươi nên ngậm mỏm vào.
Thu hồi lại chân của mình. Quay lại hỏi người thương.
Qing: Tên còn lại em xử lý sao rồi ?
Đ.Nam: Ổn hết cả rồi !
Tên cướp lúc nãy bị Đại Nam không nhân nhượng khiến cho vài chiếc răng ra ngoài cùng máu ứa ra như nước.
Đ.Nam: Không ngờ bây giờ còn có vụ cướp trắng trợn vậy luôn. Giờ tất cả mọi người ở đây, chúng tôi sẽ xử lý chuyện này.
Ông ra hiệu cho Qing.
Đ.Nam: Nào, đi thôi !
Qing: Ok
Nói rồi cả hai chạy ra ngoài, Việt Nam ngồi không yên tính chạy đi giúp thì bị Đông Lào nắm lấy cổ tay.
V.Nam: Mày làm gì đấy ?!
Đ.Lào: Anh tính đi đâu ?
V.Nam: Chạy theo giúp họ chứ còn gì nữa, không thấy hả ?!
Đ.Lào: Anh tính đi tay không đánh giặc trong khi chúng có súng sao ? Đó là mạo hiểm, không phải gan dạ.
V.Nam: Anh mày biết chứ !
Nam hất tay ra.
V.Nam: Dù không có gì trong tay, anh đây sẽ cố gắng bảo vệ gia đình, dù cổ đứt đầu lìa.
Nam Nam chạy đi tìm cha của mình. Đông Lào ngồi bần thần ra sàn, khó hiểu trước hành động của ông anh mình. Ngoài đấy rất nguy hiểm, tại sao anh ta lại làm vậy chứ. Sau một lúc lâu, Đông Lào cũng đứng dậy chạy đi tìm ông anh trời đánh.
Ở phòng trên cùng của nhà hàng.
Thủ lĩnh: Haiz, bộ bọn cớm không sợ chết con tin hay sao mà bao vây nhà hàng thế này, đã thế thì ta đây sẽ giết gà doạ khi cho chúng xem.
Đ.Nam: Giết ai cơ ?
Tên thủ lĩnh quay đầu lại thì thấy Đại Nam và Qing ở trước cửa căn phòng, sau lưng họ là anh em của tên thủ lĩnh đều đã trọng thương và nằm bê bết dưới sàn.
Qing: Mấy tên này quá yếu đuối, chả cần dùng hình dạng chiến đấu vẫn hạ được. Ngươi nên chọn ai đó có kĩ năng cao hơn đi !
Tên thủ lĩnh hoảng sợ trước những gì mà Qing và Đại Nam đã làm.
Thủ lĩnh: B-bọn mày là ai ?
Đ.Nam: Bọn tôi á ? Chỉ là thực khách ở đây thôi.
Thủ lĩnh: Được lắm, quân tao đâu chỉ có nhiêu đây, bọn bây đâu ! RA ĐÂY !!
Sau lời nói đó, rất nhiều tên khác xuất hiện, chúng đều trang bị rất kĩ càng.
Qing: Có nhiêu đây thôi á ?! Mắc cười.
Thủ lĩnh: Để xem ngươi có cười được không !
Tên thủ lĩnh lôi ra một cái điều khiển, hắn ấn nút, thêm một đoàn robot đầy đủ chủng loại chiến đấu ra.
Thủ lĩnh: Để xem bọn mày làm được không ?!
Đ.Nam: Ái chà, cũng hơi khó nhằn đấy. Chúng ta cũng nên trang bị như chúng luôn vậy.
Qing: Nguyện theo ý em vậy.
Cả hai biến thành dạng chiến đấu của mình. Đại Nam biến thành Ngư Long Nhân cầm theo mình là thanh đoản kiếm. Qing thì thành Thăng Kim Long mang theo mình là thanh đại đao. ( T/g: Đừng hỏi có chuyện này, vì đây là truyện viễn tưởng, những thứ không thể thành có thể =))) )
Qing/Đ.Nam: Giờ nhào vô kiếm ăn đê.
Ở Việt Nam thì cậu đang chạy tìm khắp khắp căn phòng vẫn không thấy cha đâu, chạm trán không ít tên nhưng nhằm nhò gì với cậu, chỉ là hiện tại giờ cậu đang đuối sức thôi.
V.Nam: Hơ, hơ { Thở không ra hơi }
Cậu đang dừng chân ở cầu thang tầng thứ 5, ngồi xổm xuống đầy mệt mỏi.
V.Nam: Mệt quá, nhà hàng gì mà cao khiếp !
Đang ngồi nghỉ thì nghe tiếng động lớn ở trên.
V.Nam: Hử ? Tiếng này là... Có đánh nhau ở trên ?! Không được, cha có thể đang gặp nguy hiểm, phải lên nhanh thôi.
Nếu hỏi tại sao thang máy mà cậu không dùng, đơn giản là vì bọn cướp là ngắt hết rồi nên khiến cho Nam phải khổ sở thế này đây.
Cậu chạy thật nhanh lên tầng, nhanh nhất có thể. Mong rằng cha vẫn bình an. Cậu không muốn phải thấy cha bị giết trước mặt mình nữa, KHÔNG MUỐN NỮA !!
Chạy đến nơi cậu thấy cha và Qing đang đánh trả kịch liệt, nhưng trong hình dạng rất lạ.
Qing: Chết tiệt, chúng thì dễ ăn đấy nhưng mà.
Đ.Nam: Nhưng lại quá đông !
Đang tập trung vào cuộc đánh nhau thì từ đâu ra một tia sáng đỏ nhắm thẳng vào họ.
Qing: Thôi xong rồi ! Mau tránh ra--- Ahhhhhh
Cả hai đều bị bắn, cả cơ thể đều bị bắn văng lên tường trở nên không ngừng đau nhức.
V.Nam: Không ! Cha đang gặp nguy hiểm, phải ra nhanh lên, nếu không thì...
Chưa kịp chạy thì cậu ngã khuỵu xuống đất.
V.Nam: Cái gì ? Không phải lúc này chứ!
Tên thủ lĩnh bước đến chỗ hai người đang nằm vì cú văng vừa rồi.
Thủ lĩnh: Chà chà, không phải các ngươi mạnh miệng lắm sao ? Sao giờ đều nằm im re vậy.
Đ.Nam: Tên khốn, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Cứ chờ đó đi !
Thủ lĩnh: Biết rồi ! Vậy nên ta sẽ tiễn hai ngươi trước khi tiễn ta vậy.
Tên thủ lính lấy khẩu súng vừa rồi.
V.Nam: Hả ?! Chết tiệt, cái cơ thể này đứng dậy coi !!
Tên kia chuẩn bị bóp cò.
Thủ lĩnh: Gửi lời chào đến Diêm Vương hộ ta nhé !
V.Nam: ĐỨNG DẬY NHANH ĐI !!!
Cậu giãy giụa trong sự vô vọng, cậu không muốn thấy hình ảnh này thêm một lần nữa, nó như là một cơn ác mộng vậy.
Thủ lĩnh: Vĩnh biệt nhé !
V.Nam: KHÔNGGGGGGGGG !!!!
Cậu nhắm chặt mắt lại, tuyệt vọng cho rằng cậu quá yếu đuối không thể nào bảo vệ được người thân của mình dù đã vào thế giới này, muốn chết quắc cho rồi.
Nhưng tại sao lại không có tiếng động vậy, nhắc mới nhớ nãy giờ cậu không nghe được tiếng động gì, cứ như là mọi thứ tận biến rồi vậy. Cậu chú ý lắng nghe hơn, tiếng lửa cháy nhỏ, tiếng di chuyển của các động cơ.
Cậu dần mở mắt, nơi cậu đang nằm hiện giờ hoàn toàn khác với nới lúc nãy.
Giống như là một điện thờ, xung quanh đều là các trụ cột to lớn, giữa các trụ là các cỗ máy kì lạ, chúng hoạt động rất đều đặn và trơn tru.
Cậu nhìn kĩ lại thì mới hoảng hồn.
V.Nam: ĐÂY LÀ TRÊN TRỜI CƠ MÀ !!!
Vừa này còn ở nhà hàng cơ mà, tại sao lại ở trên trời. Không lẽ mình chết mợ luôn rồi, chết gì lãng xẹt vậy
???: Ái chà, cậu nhóc đáng yêu này là ai thể nhỉ ~ ?
Tiếng nói vừa rồi phát ra từ đằng sau Nam Nam. Quay đầu lại thì thấy chủ nhân của giọng nói vừa rồi là người phụ nữ xinh đẹp, trẻ hơn cậu một chút, diện trên mình bộ trang phục cổ trang sắc sảo và thanh tao.
V.Nam: Chị là ai ?
???: Ta tên là Thánh Cửu Phượng Thiên, chủ nhân của đền thờ này ! Ngươi có thể gọi ta là Cửu Thiên cho ngắn gọn.
Thánh Cửu Phượng Thiên ? Một cái tên nghe xa lạ nhưng lại cảm thấy thân quen. Nam lại hỏi.
V.Nam: Tôi đang ở đâu đây ? Không lẽ tui đã chết rồi sao ?!
C.Thiên: Không, ngươi không hề chết. Cái đang hiện hữu ở đây chính là tiềm thức của cậu. Đây chỉ là trong tâm trí ngươi thôi.
V.Nam: Vậy còn cha tôi thì sao ? Ông ấy sao rồi ?!
C.Thiên: Đừng hoảng loạn, thế giới này với thế giới ngoài đều không liên hệ với nhau nên khi ngươi ở trong đây tất cả ngoài kia như ngưng động.
Việt Nam đứng thần ra một hồi lâu.
V.Nam: Vậy tại sao tôi lại ở đây ?
C.Thiên: Là do ta triệu hồi ngươi tới đây. Thật ra, ta khá khâm phục ý chí kiên cường của ngươi đấy.
V.Nam: Hả ? Tại sao vậy ?
C.Thiên: Đó là vì cậu khá đặc biệt hơn so với những người khác, những người khác họ muốn sức mạnh của ta chỉ có thể đạt được những lợi ích cho cá nhân của họ.
Cửu Thiên bay đến gần chỗ cậu, nhìn sơ lược từ trên xuống dưới.
C.Thiên: Cậu có muốn sức mạnh của ta không ?
V.Nam: Tại sao cơ chứ ?
C.Thiên: Không phải cậu còn người cha đang gặp nguy hiểm cần phải cứu sao, nếu cậu có sức mạnh thì sẽ đánh được trả được bọn kia.
Việt Nam hơi đơ người trước câu nói vừa rồi, sức mạnh của người này á... Mình không tin tưởng lắm nhưng mà cha đang gặp nguy hiểm, không thể nằm trơ ra đấy được.
V.Nam: Nếu tôi có sức mạnh của người thì chắc cũng phải có điều kiện để lấy nó phải không ? Vậy điều kiện đó là gì ?
C.Thiên: Ta tưởng ngươi sẽ không nói đến chứ. Đúng vậy, có điều kiện: đó chính là ngươi sẽ phải làm theo lời ta vô điều kiện nếu có được sức mạnh này.
Việt Nam suy nghĩ một hồi lâu, và cậu đã quyết định.
V.Nam: Được, tôi chấp nhận điều kiện này.
C.Thiên: Có thế chứ ! Giờ ngươi chờ chút ta sẽ cho ngươi cái này.
Cửu Thiên giơ tay lên, dùng ngón tay chạm vào giữa trán và truyền một thứ gì đó.
V.Nam: Đây là...?
C.Thiên: Đây là câu thần chú để hợp nhất sức mạnh lại và cách để giao ước với nhau.
Sau khi truyền xong thì Thiên bay ra xa.
C.Thiên: Ngươi đã sẵn sàng chưa ?
V.Nam: Luôn luôn trong tư thế sẵn sàng.
C.Thiên: Tốt, cứ làm theo sự chỉ dẫn vừa rồi.
Cửu Thiên bay lên trời, bầu trời bỗng nhiên sáng hơn bình thường có phần hơi loá mắt.
C.Thiên: Hỡi Thần linh Mặt trời xa xôi ơi, con xin cầu khẩn sự nhân từ của ngài, hãy cho người kia mượn sức mạnh của con để thực hiện mong muốn của họ...
Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Việt Nam có thể cảm thấy những thứ xung quanh bắt đầu rời rạc ra như là mở rông vậy
C.Thiên: Đến lúc rồi.
Cửu Thiên giang rộng tay ra, cả người bắt đầu phát ra ánh sáng trắng vàng.
C.Thiên: Ta là ngươi...
V.Nam: Người cũng là ta...
C.Thiên: Kể từ bây giờ, cả hai ta sẽ là một. Sẽ chiến đấu với nhau...
V.Nam: Sẽ bảo vệ cho nhau tới cùng.
V.Nam/C.Thiên: THỰC HIỆN GIAO ƯỚC...
Sau tiếng gọi vừa rồi của hai người, không gian xung quanh bỗng loé sáng một cách chói mắt và tất cả mọi thứ không thể thấy gì vì sư bao phủ của nó.
Quay lại thế giới hiện tại.
Đ.Lào: Hơ, hơ, mệt thật sự. Ổng ăn cái gì mà chạy nhanh thế, chạy muốn hết cái nhà hàng.
Từ nãy tới giờ Đông Lào đuổi theo Việt Nam, anh không thể đọ lại được tốc chạy bao nhiêu năm kinh nghiệm chọc chó của ông anh mình.
Đ.Lào: Mà sao trên đầy ồn ào mà bỗng yên lặng lạ thường vậy ?
Đ.Lào chạy tới nơi vừa rồi của Việt Nam, anh thấy cha mình sắp bị bắn rồi.
Đ.Lào: Không thể để như vậy được, phải ra nhanh thô-
Anh khựng lại trước ánh sáng vừa mới xuất hiện trước mắt mình, nhìn kĩ lại thì nó giống như là một người nào đó phát sáng. Chưa kịp định hình lại chuyện vừa xảy ra thì ánh sáng đó lao ra như mũi tên, chặn được đòn tấn công của tên thủ lĩnh chuẩn bị giết Qing và Đại Nam.
Đ.Nam: C-cậu là...?
Đại Nam ngước mắt lên nhìn người vừa mới cứu mình, ánh sáng xung quanh người đó giảm dần hiện rõ lên đó là một người tóc đỏ pha chút vàng ở đuôi tóc dài, khoác trên mình bộ cổ trang, xung quanh người có những dải lụa bay. Ông nhìn kĩ lại thì người vừa cứu mình vừa rồi lại chính là Việt Nam.
Đ.Nam: V-Việt Nam, sao c-con lại ở đ-đây ?
Việt Nam quay người, cuối xuống dùng chút sức mạnh chữa trị vết thương cho cả hai người.
V.Nam: Không sao đâu cha, cha cứ nghỉ đi. Mọi thứ ở đây con xử lý cho.
Đ.Nam ngất lịm đi ngay sau đó vì vừa mệt vừa hứng chịu nhiều sát thương vừa rồi. Đông Lào chạy tới chỗ họ, đỡ họ ra chỗ khác, Nam ra hiệu cho đứa em báo cảnh sát
Tên thủ lĩnh chả hiểu mô tê gì nãy giờ, không phải chỉ có hai người thôi sao, tại sao lại thêm một đứa nào nữa ? Không lẽ là tiếp viện ?!
Thủ lĩnh: Mày là ai ?
V.Nam: Bọn ta là Thánh Phượng Cửu Thiên, người canh giữ Thánh điện trên không.
Thánh Phượng Cửu Thiên ? Canh giữ Thánh điện trên không ?! Tại sao mình nghe ở đâu đó rồi.
Tên kia nhớ lại lời thuộc hạ hắn từng nói.
"Khoảng thời gian trước..."
Thủ lĩnh: Thánh Phượng Cửu Thiên á ?
Là ai ?
Thuộc hạ: Đó là một người có sức mạnh và quyền lực vô đối, thưa đại ca. Em nghe nói người đó từng cho nhiều người mượn sức mạnh, nhưng hầu như đều là cho mục đích riêng nên không thấy cho sức mạnh đó nữa.
Thủ lĩnh: Vậy tại sao mày lại nói cho tao điều này ?
Thuộc hạ: Bởi vì việc làm của chúng ta đã đến tai những người trên Thánh điện trên không, e là không sớm cũng không muộn những người trên đó sẽ giáng trần xử lý chúng ta.
Thủ lĩnh: Ôi dào, sợ gì. Chúng ta có lực lượng hùng hậu kèm với máy móc hiện đại, sao sợ được bọn trên Thánh điện cơ chứ !
"Quay lại hiện tại..."
Thủ lĩnh: Cuối cùng cũng có người xuống rồi nhể. Giờ đến lúc thành trừng rồi !
Nam hơi bối rối vì đây là lần sử dụng sức mạnh đầu tiên của cậu, Cửu Thiên xuất hiện đằng sau hỗ trợ.
C.Thiên: Hãy tưởng tượng vũ khí cậu mong muốn và hô lên câu thần chú này, những dải lụa sẽ đáp ứng những gì cậu muốn.
Nam Nam nhắm mặt lại suy nghĩ về hình dáng vũ khí. Trong lúc đó tên thủ lĩnh chuẩn bị bắn cậu bằng khẩu súng của hắn.
Thủ lĩnh: Nhận lấy đi !
V.Nam: Hoả kiếm, hãy xuất hiện !!
Những dải lụa xung quanh cậu bắt đầu tản ra, bắt đầu tạo hình thành những thanh kiếm lửa bùng cháy.
V.Nam: Hãy đánh bại chúng, đừng để ai chết !
Sau hiệu lệnh vừa rồi, những thanh kiếm bắt đầu bay khắp nơi và hạ gục từng kẻ, khiến cho chúng bỏng nghiêm trọng. Tên thủ lĩnh cố bắn nhưng không thành vì sự cơ động của những thành kiếm.
Và rồi một thanh kiếm tấn công từ đằng sau hắn khiến cho hắn phải làm lăn lộn trên sàn như cá ra khỏi nước.
Thủ lĩnh: Ahhhhhhhhh !!!
V.Nam tiến đến chỗ hắn đang nằm, nhìn hắn quằn quại.
Thủ lĩnh: Xin cậu đấy, hãy tha thứ cho tôi đi mà !
V.Nam: Ngươi sẽ không chết ở đây đâu, ta sẽ giao cho cảnh sát việc này. Ngươi sẽ phải trả giá cho việc làm của mình.
Cảnh sát từ đằng sau ồ ạt chạy vào, bắt giữ từng tên bao gồm cả tên thủ lĩnh. Việt Nam khoanh tay quay người lại nhìn Đông Lào.
V.Nam: Cuối cùng cũng tới rồi hả, có hơi chậm chút.
Đ.Lào: Xin lỗi được chưa, không ngờ mấy tên đấy xây dựng kín bít như vậy trong thời gian ngắn nên có phần hơi chậm trễ.
Đ.Lào liếc nhìn ông anh mình, ổng có hơi khác so với bình thường, có thể là do thức tỉnh được sức mạnh nên vậy.
Đ.Lào: Anh có cần nghỉ ngơi không ?
V.Nam: Hả, không cần đâu, anh mày khoẻ lắ-
Chưa kịp dứt câu thì Việt Nam ngã quỵ xuống.
V.Nam: " Ơ kìa, m* nó. Sao mệt chết mợ vậy nè. "
Cậu nhắm nghiền mắt lại, hình ảnh cuối cùng là Đông Lào kêu cấp cứu cho cậu. Hoá ra nó cũng lo cho mình phết.
_________________________________________
Sorry mấy pác, lâu nay không viết truyện làm cho mấy pác hóng mòn dép rồi, thành thật xin lỗi ;-;.
Do tui bận ôn thi, thi xong thì làm nhiều giấy tờ để vô trường THPT nên thành ra quên luôn, đáng lẽ làm xong đống đó lâu rồi nhưng vì bản tính lười trời ban thế là giờ này mới có chap mới :,)
Lần này đạt được kỉ luật mới là gần 5000 từ :3 Khá là vui.
Và đây là khuôn mặt cho tui vẽ cho ông Đại Nam.
Bên trái là hình ảnh thường, bên phải là hình ảnh biến hình :3
Cũng trong thời gian lặn đó tui đi luyện nét =)))
Và cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình, để lại cho mình một lượt bình chọn nếu thích truyện của mình để tui có động lực viết tiếp nha ^^
Tạm biệt mọi người ố lala =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com