Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rusviet: Im not him

Trời hôm nay thật đẹp , em cầm trên tay bông hoa hướng dương cùng tôi tiến vào nghĩa trang. Chúng ta đến rồi. Nơi yên nghỉ của cha tôi.
Khẽ đặt những bông hoa xuống , em đặt tay lên vuốt ve lên bia mộ. Đôi mắt em lại trào nước mắt mất rồi. Những tiếng khóc nấc của em vang lên trong buổi chiều tà. Em ở đây cũng khá lâu rồi nhỉ . Cũng đã ba tiếng rồi mà. Tôi biết em yêu ông ấy . Nhưng liệu trái tim em vẫn còn chỗ cho tôi không ?

--
Ngày x tháng x năm 1991

Hôm nay là ngày sinh nhật của cha tôi , em mặc bộ lễ phục xinh đẹp tiến đến nhà tôi. Nó tên là gì ấy nhỉ? À đúng rồi là áo dài. Chiếc áo đỏ rực thêu chỉ vàng hình loài rồng cùng loài chim lửa. Em ngượng ngùng ngỏ lời yêu với cha tôi. Khuôn mặt em đỏ bừng sau khi nói lời yêu trông dễ thương nhỉ. Cha tôi cũng ngượng ngùng đáp trả lại em, cả hai trao cho những nhau cái ôm tình thắm. Cả hai xứng với nhau lắm . Đó là lời nói dối khi đã chúc tụng hai người. Tôi hận vì tôi không phải là người em yêu. Tôi hận vì mình đã không thổ lộ tình cảm với em từ trước . Tôi hận vì sự ngu ngốc của mình. Nước mắt tôi trào chực khắp khóc rồi. Sóng mũi tôi cay quá. Vietnam em thật độc ác . Em làm cho tôi yêu em suốt 13 năm từ khi tôi là đứa nhóc lớp một . Em làm tôi cảm thấy thật đặc biệt khi ở gần em. Em làm tôi đau mỗi khi nhắc về người ấy . Giờ đây em là nỗi đau mỗi ngày khi em cùng cha tôi thân mật với nhau. Vietnam em độc ác lắm.

Cả hai cuối cùng cũng đã đi ra ngoài ăn rồi nhỉ , để lại tôi ở nhà một mình . Những ly rượu này đến ly rượu khác nằm lăn lóc trên bàn . Chai rượu rỗng nằm khô khốc dưới đất. Tôi không biết tôi đã uống bao nhiêu rồi nhỉ ? Tôi không quan tâm , tôi muốn uống say để quên đi nỗi buồn này nhưng vô vọng. Càng uống hình ảnh của em lại tràn vào trong tâm trí tôi. Rốt cuộc em muốn gì. Em không yêu tôi nhưng tại sao em lại để tôi ám ảnh như thế này. Rốt cục em muốn gì ở tôi. Tiếng khóc nấc của tôi vang lên khắp nhà.

Reng...Reng
Tiếng điện thoại của tôi vang lên.  Số lạ. Là ai đây ? Tôi nghe thấy tiếng khóc của em cùng tiếng xe cấp cứu . Tiếng còi hú hét đáng sợ xé toạc màn đêm tối. Cảnh sát ở khắp nơi . Rốt cục em đang ở đâu vậy Vietnam. Tôi chạy như điên , chạy đến tìm em . Tôi đã tìm thấy em rồi. Cái gì vậy ?

Em đang gào khóc , trong tay em ôm chặt lấy thi thể lạnh lẽo của cha tôi. Em liên tục lay cha tôi dậy . Bảo ông hãy tỉnh lại đi. Cha tôi vẫn nằm đó mỉm cười nhẹ. Đôi mắt vô hồn đã khép lại rồi. Cảnh sát nói với tôi rằng vụ nổ súng đã diễn ra sau khi họ ra khỏi nhà hàng. Cha tôi đã đỡ đạn thay cho em . Viên đạn đã xuyên qua tim của cha tôi cắm thẳng vào lồng ngực. Trước khi chết , cha tôi dặn em là đừng buồn nữa , ông sẽ mãi bên em . Vuốt ve khuôn mặt nhoè nhoẹt của em lần cuối , ông ấy đã ra đi . Em vẫn ở đó gào khóc xin cha tôi hãy tỉnh lại. Tôi lại gần em ôm em vào lòng, mặc cho em có vùng vẫy thế nào tôi cũng sẽ không buông đâu. Em gục vào vai tôi mà khóc . Nước mắt em thấm đẫm áo của tôi rồi. Giá mà tôi ngăn hai người đến với nhau thì đêm nay sẽ không có thảm kịch đến vậy.

Từ hôm đó đến nay đã là một tháng rồi. Em tự nhốt mình vào trong căn phòng. Không ăn , không uống chỉ để mặc cho mình chết dần chết mòn đi. Em cắt đứt liên lạc với mọi thế giới bên ngoài , tự bao bọc mình bằng bóng tối với tiếng khóc . Tiếng khóc của em yếu ớt vang lên trong bóng tối . Nó là con dao xuyên qua lồng ngực tôi mỗi ngày.

Lạ thật hôm nay em không trả lời tôi. Những âm thanh trong phòng em thật kì quặc tiếng thủy tinh cùng tiếng đổ vỡ vang lên. Tôi chịu hết nổi rồi. Phá nát cánh cửa ra , tôi đã thấy em rồi. Em đang treo lơ lửng trên không trung. Tay em đã tự cắt thành những vết thương lởm chởm đang thi nhau đổ máu. Khuôn mặt em khô khốc teo quắt lại. Em đang dần chết đi. Chết tiệt , Vietnam sau hôm nay em đừng hòng chết khi chưa có sự đồng ý của tôi. Nếu em chết thì phải chết trong tay tôi. Bế em đến bệnh viện cấp cứu . Tôi đứng bên ngoài mong chờ kết quả của em . Bảy tiếng trôi qua , ánh đèn trong phòng vẫn sáng , sao lâu vậy nhỉ? Bây giờ đã là ba giờ sáng rồi. Tại sao em vẫn chưa tỉnh dậy? Em muốn rời bỏ tôi sao?

Phụt.
Ánh đèn đã tắt , tôi điên cuồng chạy tới chỗ bác sĩ hỏi thăm em. Bác sĩ già quát vào mặt tôi , tại sao tôi lại để em suy dinh dưỡng đến thế này cùng những vết thương đáng sợ chi chít bên trên người em . Ông ấy nói em thật bất hạnh khi có tên người yêu như tôi. Ông ấy nói đúng . Tôi là một kẻ không ra gì , một gã tồi . Nhìn người yêu trước mắt mà không biết quan tâm đến người ấy. Một kẻ không xứng đáng được yêu.

Tiến đến căn phòng của em , em đang nằm trên chiếc giường trắng cùng bộ ống thở chi chít trên người. Lá phổi đập yếu ớt phập phồng theo từng nhịp tim . Đêm ấy tôi đã thức cả đêm lo cho  em.

Ánh sáng mặt trời chiếu gay gắt lên da mặt tôi. Em đã tỉnh rồi , em ngồi dậy tựa lên thành giường. Đôi mắt em vô hồn nhìn ra chỗ khác. Em đang nhìn gì vậy Vietnam? Tôi đưa tay lên vuốt má em . Nó thật mịn . Làn da em bây giờ trắng bệch không còn sức sống như trước. Khẽ nắm lấy bàn tay tôi, em ngập ngùng xin lỗi vì để tôi lo lắng như thế này. Tôi hạnh phúc lắm chứ , khi được ở gần em như thế này. Tôi run rẩy quỳ xuống nói lời yêu với em . Em khá bất ngờ nhỉ ? Em nhìn tôi với ánh mắt màu nắng . Em ngượng ngùng nhận lời yêu của tôi. Ôi chúa ơi. Em đã đã nhận lời yêu của tôi rồi. Vậy chúng ta là người yêu của nhau rồi phải không? Tôi lắp bắp nói không ra câu quay ra hỏi em . Em mỉm cười nhìn tôi khẽ gật đầu. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò từ đó.

---------

Vietnam đến lúc về rồi . Tôi gọi tên em  , nắm lấy tay em cùng đi về nhà . Em vẫn đứng đó thẫn thờ nhìn bia mộ. Thì thầm vài câu cuối , em chạy đến nắm lấy tay tôi kéo tôi vào quán ăn . Tôi hỏi em em đã nói gì , em đưa tay lên búng mũi tôi bảo rằng đó chính là bí mật. Tôi cố tỏ ra mình không quan tâm nhưng em có đang yêu tôi không hay em chỉ coi tôi là người thay thế.

Ngày cưới của chúng ta đến rồi đấy Vietnam. Em khoác lên mình bộ áo dài đỏ thắm cùng những bông hoa sen trắng buốt . Em tiến lên phía đài nắm lấy tay tôi cùng nhau làm lễ đường. Vị cha sứ hỏi em có muốn bên tôi trọn đời hay không . Em khá ấp úng khi đưa ra câu trả lời nhỉ. Em nói có khá nhỏ điều này làm tôi cảm thấy hơi hụt hẫng .

Đêm nay em thật đẹp.
Thân thể em trắng mịn đang phô bày ra trước mắt tôi. Trao cho em những nụ hôn nồng cháy , tâm trí tôi điên cuồng gọi tên em . Đưa côn thịt nóng bỏng vào bên trong em . Em nhăn mặt vì đau nhỉ ? Khẽ hôn lên trán em cùng đợi em hết đau nào. Nhiều phút đã trôi qua chắc em cũng hết đau rồi nhỉ. Khẽ động bên trong em , nó thật nóng ẩm và dễ chịu . Tôi sợ tôi không chịu được mà làm đau em . Tốc độ của tôi ngày càng nhanh khiến em không thể kìm được mà nỉ non gọi tên tôi. Tiếng rên em là thuốc độc đối với tôi. Mạnh bạo hơn với em . Tôi đè em xuống ra vào bên trong em liên tục. Em gào thét vì đau cầu xin tôi hãy dừng lại . Em cầu xin người ấy. Ussr cái tên em đã dùng để cầu xin tôi. Giọt nước đã tràn ly , cuối cùng tôi chỉ là người thế thân cho ông ấy phải không? Tôi dừng lại , bỏ đi để lại em vẫn nằm co ro trên giường. Sắp xếp đồ nào , tôi sẽ đi để em có thể sống thật với chính mình.

10 năm đã trôi qua
Tôi bây giờ đã là giám đốc của một công ty cộng sản . Và hình như bên trong đám công nhân của tôi có em thì phải. Em vẫn như thế. Vẫn xinh đẹp như ngày nào , thời gian không thể làm phai đi nhan sắc của em. Vietnam này từ giờ trở đi em sẽ thư kí cho tôi. Em khá bất ngờ khi nhìn thấy tôi nhỉ. Em ngập ngừng tiến về phía tôi . Có vẻ như em đang sợ gì thì phải.

Ngày trôi qua ngày , tôi vẫn như thế vẫn đối xử lạnh nhạt với em. Em cũng không quan tâm cho lắm nhỉ. Trên tay em có một chiếc nhẫn bạc lấp lánh đeo trên ngón út . Điều này làm tôi phát ghen.

Hôm nay chồng của em đến đón thì phải. Cậu ta còn dắt theo một đứa nhóc nữa chứ . Vietnam em giỏi thật. Em không thể sống cùng với tôi nhưng em lại có thể sống với kẻ khác. Vietnam em vẫn là độc ác nhất .

Haha. Tôi đã sa thải em rồi. Tôi muốn em biến mất khỏi cuộc đời tôi mãi mãi . Em cười buồn với tôi , rút đơn lần cuối rồi em ra về. Em không hận tôi sao?
Nhiều ngày nay tôi không có thông tin liên lạc gì với em . Em như biến mất hoàn toàn. Nhiều tháng trôi qua vô vị , tôi lại nhớ đến em mất rồi. Chết tiệt tôi lại trở thành kẻ khù khờ mất rồi.

Hôm nay trời mưa lớn quá. Tôi nhớ những ngày mưa cùng em uống cacao cùng những trò vô bổ mà đôi ta làm thời đó . Đã ba tháng rồi kể từ khi em biến mất. Em đang ở đâu vậy Vietnam?
Chồng em đến nhà tôi rồi kìa  nhìn trông anh ta ướt như chuột lột kìa . Thật thảm hại làm sao. Tại sao em có thể yêu một con người thảm hại như hắn được nhỉ? Tên hắn là gì ấy nhỉ ? À đúng rồi là Cuba. Cái tên này cũng có tên trong nhân viên của tôi mà. Nghèo rách nát không thể cho em cuộc sống ấm no mà tại sao em lại yêu hắn. Gọi bảo vệ thôi nào. Cùng tống cổ con chuột ra khỏi đây thôi. Bảo vệ đã đến rồi . Ra lệnh đuổi con chuột đi , tôi xoay ghế lại cùng thưởng thức kịch. Cậu ta đánh bại hai tên bảo vệ to lớn nhất đội, tiến lại gần tôi mà đánh như điên. Máu , máu lan toả trong miệng tôi ngày càng nhiều. Cuối cùng cậu ta cũng dừng lại. Quẳng cho tôi lá thư rồi bước ra ngoài. Cậu ta dặn tôi nếu muốn gặp Vietnam thì hãy ra bãi đất địa cấm. Ha , tôi mà muốn gặp cậu ta sao. Mơ đi . Đọc nốt cái thư chiết tiệt này nào.

/  Gửi Russia
From Vietnam

Chào Rus lâu lắm không gặp nhau rồi nhỉ. Em xin lỗi vì đã không quan tâm đến cảm xúc của anh mà chỉ ích kỷ một mình. Ngày ba anh mất chắc anh cũng buồn lắm chứ . Anh cố gồng lên mà che trở cho em. Ngày anh nói lời yêu em đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời em . Em luôn suy nghĩ rằng kẻ đã gián tiếp giết chết người mình yêu không xứng đáng được hạnh phúc . Đó là lí do mỗi khi em ngập ngừng khi ở bên anh. Ở bên anh em thực sự rất hạnh phúc. Anh biết không chúng ta có một hạt giống rồi đấy nó dễ thương không? Tên nó là Rusvi đấy . Nó trông giống anh như đúc ấy . Bướng như nhau. Anh thắc mắc rằng Cuba là chồng em phải không? Đừng ngốc vậy chứ cậu ấy là bạn em đó.
Anh đọc bức thư này cũng là lúc em ở thế giới bên kia rồi.
Haha bức thư này dở tệ nhỉ. Anh đọc chắc buồn cười lắm .
E y a
Kí bút : Vietnam

/

Vietnam em là đồ ngốc. Tôi khóc lên gọi em , băng qua cơn mưa đến khu đất mà cậu ta nói. Cậu ta đang ở đó mưa ướt cả người. Tôi lắc vai anh ta điên cuồng hỏi em đâu. Cậu ta hất tay tôi ra chỉ xuống bãi đất gồ lên. Nơi đó là nhà của em . Thân em bây giờ đang ngủ trong nền đất lạnh lấy đất làm giường , lấy cỏ làm đệm . Ôm chặt lấy lấm mồ của em tôi tự trách tại sao tôi lại ngu ngốc như vậy. Ông trời đã cho tôi hạnh phúc chính là em mà tôi lại bỏ rơi nó . Tôi không xứng đáng yêu em . Em nên yêu một người tốt hơn tôi.

Vietnam nếu có kiếp sau tôi muốn yêu em vạn kiếp .

End
Tập này là của bạn U_Dora_U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com