Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vietnam x vietcong x south Vietnam : Not at all

Ngày 9 tháng 2 năm 1975

Vietnam đang đứng cạnh anh mình Vietcong hay đúng hơn là người yêu của cậu. Cả hai đã yêu nhau và chấp nhận quá khứ đau khổ để cùng tiến lên phía trước.

-" Chúc mừng sinh nhật !"- Quan khách vỗ tay chúc mừng cho Vietnam . Hôm nay là sinh nhật của cậu.

Ngày quốc khánh .

Cậu xúc động nghẹn ngào nắm lấy tay Vietcong tiến đến xé quà . Cả hai ngọt ngào trao cho nhau những cái ôm ấm áp khiến ai cũng xuýt xoa cho cặp đôi dễ thương này .

Trừ một người!

South Vietnam hậm hực phá nát chiếc cốc nhựa trên tay. Vị trí đó phải thuộc về anh chứ không phải Vietcong. Tên khốn may mắn đó đã cướp cậu từ anh trong lúc hai người đang cãi nhau.
Tiến đến bên cậu , anh giật tay cậu ra khỏi Vietcong. Đôi mắt anh lườm gay gắt về hướng Vietcong. Vietnam bị anh nắm lấy , đôi mắt cậu mở to kinh hoàng nhìn anh. Cậu cố rút tay ra khỏi anh nhưng vô dụng anh càng nắm chặt tay cậu hơn. Khuôn mặt cậu khẽ nhăn nhó vì đau . Vietcong để ý tiến lại gần cậu gỡ tay cậu ra khỏi South. Lấy thân mình chắn trước mặt cậu , Vietcong không ngần ngại đẩy mạnh South ngã xuống sàn. South lồm cồm bò dậy , anh đánh mạnh về phía Vietcong khiến má của y rỉ máu. South nắm lấy tay Vietnam dẫn ra ngoài . Cậu vùng vẫy hét lên thoát khỏi anh tiến về phía Vietcong quỳ xuống lau má cho y.

-" Tại sao vậy Vietnam ? Người em yêu là tôi mà ! Tại sao em lại bỏ tôi?"- South hét lớn lên về phía Vietnam , nước mắt anh giàn giụa khi nhìn cậu thân mật với người con trai khác . Anh đã  cố hết sức rồi mà . Anh yêu cậu đến tận xương tủy . Vì yêu mà anh có thể chết vì cậu. Vì yêu anh sẵn sàng moi trái tim của mình ra trao cho cậu. Vậy tại sao cậu lại không yêu anh. Tại sao?

-" Thứ em cần là tình yêu chứ không phải là tiền."- Vietnam mím môi hét về phía anh. Cậu yêu anh rất nhiều . Yêu anh hơn cả bản thân mình. Nhưng anh luôn bỏ rơi cậu , bỏ cậu trong nỗi cô đơn để thục mạng đi kiếm tiền. Tại sao anh phải nghe những lời vô nghĩa ấy ? Tại sao ?

_____________________

Ngày x tháng x

Vietnam cùng South đi bộ trên đường . Cả hai nắm tay nhau ngân nga giai điệu ngớ ngẩn nào đó mà do họ tự sáng tác. Họ đang yêu nhau à ?

Đúng vậy họ đang yêu!

Cả hai vui vẻ xách chiếc bánh mì ngồi xuống một vỉa hè ngoài đường mà ăn.
Chiếc bánh mì không bé nhỏ được anh bẻ làm đôi. Đưa một nửa cho Vietnam anh cười tươi tắn với cậu . Bữa sáng hôm nay chỉ có như vậy. Bánh mì không cùng ít nước lọc . Vietnam vui vẻ nhận lấy chiếc bánh từ anh mà nhai chậm rãi. Mỉm cười nhìn cậu , anh lén bẻ thêm bánh mì về phía cậu cho đến khi nó còn một mẩu vụn . Bữa nào cũng vậy anh luôn giả bộ mình ăn xong trước , luôn nhường lại cho cậu cả chiếc bánh để lại cho mình một chiếc bụng rỗng tiến lên cả ngày . Anh không muốn nhìn người yêu mình bị đói . Anh biết tuy mình nghèo không thể cho cậu cuộc sống êm đẹp nhưng anh luôn mang cho cậu những thứ tốt đẹp nhất của mình.

Dần dần nhiều người tiến về chỗ họ hơn . Các cặp đôi đi qua họ để lại cái nhìn kì thị.

-" Tội cho người yêu tên ba sọc dữ . "-

-" Người đâu mà lại để người yêu phải ăn bánh mì thế kia ."-

-" Nếu tớ mà yêu phải người như thế chắc chia tay sớm quá."- giọng cô gái chua ngoa nói thẳng vào anh...

Hàng ngàn lời soi mói về cách yêu của cậu và South . Nghe những lời bàn tán ấy mà anh cảm thấy chùn lòng. Mím chặt môi lại anh đứng dậy kéo cậu ra chỗ khác tránh xa nơi đây . Hàng ngàn lời bàn tán về sự nghèo rách của anh , khiến anh cảm thấy đau lòng. Liệu cậu sẽ bỏ anh như lời cô gái kia vừa nói chứ ?
Không được , anh phải đi kiếm tiền . Càng giàu thì anh sẽ giữ được cậu lại , cậu sẽ không bỏ anh đâu . Ngay trong hôm ấy anh đã đi xin cùng lúc ba đến bốn công việc. Vietnam nhìn anh mà thở dài . Anh đâu cần phải nghe theo những lời đàm tiếu ấy . Anh là người em yêu mà. Anh đâu phải giàu có thì mới xứng đáng yêu em . Cậu mím môi nở nụ cười giả tạo đối với anh. Anh đã xin được rất nhiều việc , anh mỉm cười kể cho cậu tương lai mới của hai người. Nhìn ánh mắt anh lấp lánh nhìn cậu , khiến cậu không dám nói lên nỗi lòng cậu .
Cậu đau lòng khi anh đi làm từ sáng đến tối muộn về . Đôi mắt anh thâm quầng hiện lên sự mệt mỏi cố nặn ra nụ cười trấn an cậu. Nhìn tấm lưng của anh ngày một nhiều vết bầm tím hơn , cậu đau lòng chờ anh ngủ mà vuốt nhẹ lên nó. Cậu chịu hết nổi rồi . Cậu hét lên với anh xin anh hãy nghỉ việc vì cậu đi được không ? Nước mắt cậu giàn giụa , tầm nhìn mờ nhạt đi vì nước mắt . Đôi mắt ửng hồng hướng về phía anh. South ngập ngừng gật đầu ôm cậu vào lòng. Anh hứa sẽ giảm bớt công việc đi để quan tâm cậu . Cả hai đã làm hoà.

Ngày qua ngày , Vietnam đã quá mệt mỏi với sự vô tâm của anh. Đỉnh điểm hôm nay là ngày sinh nhật cậu. Anh sẽ không bao giờ quên nhưng vì sao anh để cậu đón tiệc trong nước mắt .
Vietcong là hàng xóm của Vietnam , y thích cậu tự rất lâu rồi . Y nghe thấy tiếng khóc của cậu đã phá cửa ra vào . Y thấy cậu ngồi gục xuống sàn nhà , đôi mắt sưng húp vì khóc . Ánh nến yếu ớt trên chiếc bánh kem nhỏ chúc mừng ngày sinh nhật buồn này. Y khẽ ôm cậu vào lòng , y buồn vì mình không phải người mang lại niềm hạnh phúc cho cậu.
Cạch , tiếng cửa mở ra . South đã thấy rồi . Anh đã thấy tất cả mọi việc . Có tên khốn đang ôm người mà anh yêu . South gỡ người cậu ra khỏi tên khốn ấy mà đánh cho hắn như điên . Vietcong nhắm mắt cho qua vì y biết y đã vi phạm giới hạn rồi . Anh mặc kệ cho cậu cầu xin như thế nào vẫn đánh cho y đến tím người . Cậu khóc. Cậu quỳ xuống yếu ớt van xin anh . South yếu lòng mà quẳng Vietcong về nhà , bế cậu vào lòng anh thì thầm xin lỗi vì đã về muộn. Rúc vào hõm cổ cậu , anh cảm thấy thanh thản . Sóng mũi anh cay lên , đôi mắt hơi ngấn nước dụi lên cổ cậu. Tiếng khóc của anh vang nhè nhẹ dứt đoãng , anh sợ . Phải anh rất sợ khi cậu sẽ rời bỏ anh đi như lời cô gái ấy . Đêm nay là sinh nhật cậu . Anh biết chứ . Anh cố về sớm làm cho cậu chiếc bánh kem cùng con gấu anh đã mất công làm ba tháng qua . Nhưng nó đã đổ bể. Anh thấy cậu đang thân mật với tên con trai khác không phải anh . Cậu đã chán với anh rồi . Cậu đang đi tìm hạnh phúc mới . Anh không muốn ! Anh không muốn xa cậu đâu. Tặng cậu con gấu đã bị bẩn cùng chiếc bánh kem đã nát . Anh đau khổ giấu khuôn mặt sau lớp vải dày kia . Anh nghĩ cậu sẽ ghét anh lắm đây. Cậu nhận chiếc bánh nát bét cùng con gấu bông tuy vụng về kia mà cảm thấy ấm lòng . Đôi tay cậu nhận lấy con gấu mà miệng vô thức mỉm cười . Khẽ nếm chiếc bánh đã nát cậu mỉm cười hạnh phúc với anh . Anh đỏ mặt lên với cậu . Giấu khuôn mặt đỏ bừng sau con gấu kia . Cậu cười mỉm , ôm con gấu cùng anh ngả xuống giường ngủ .

Nhiều tháng qua ,
South vẫn không về nhà điều này làm Vietnam sợ đến phát khóc . Ngày đêm cậu đứng chờ ở cửa đợi anh về . Nhưng đáp lại cậu vẫn là hình không bóng rỗng . Cô đơn đó là tất cả những gì cậu cảm nhận được . Vietcong ngày ngày qua chăm sóc cậu . Y chăm sóc cậu như một đứa trẻ từ việc ăn đến đi ngủ . Y buồn vì cậu mãi không bao giờ biết đến tình cảm của y dành cho cậu. Y quan tâm cậu dành trọn tình yêu ở trong đó nhưng cậu vẫn không biết gì.

Đêm nay là giáng sinh Vietcong dẫn Vietnam lủi thủi đi ra ngoài ăn . Đôi tay to lớn của y nắm lấy đôi tay gầy khô của cậu dẫn đến quán ăn khác . Y bật cười vui vẻ khi cậu lỡ làm cơm dính lên mặt . Cậu ngại ngùng phồng má dỗi quay ra chỗ khác . Y nhìn cái má phồng dễ thương của cậu mà muốn tiến đến véo nó vài phát . Hai người vui vẻ nắm tay nhau tiến đến nhà thờ .

Hôm nay sẽ vui lắm đây .

Cả hai nô đùa chạy khắp đường . Vietnam khanh khách cười chạy đến cuối con hẻm trốn khỏi Vietcong đã dính chưởng tông lào của cậu. Đến cuối con hẻm , cậu thấy mái tóc nâu ngày nào , chiếc áo sờn cũ quen thuộc. South đang đứng cạnh nhiều cô gái khác . Anh ... đang là trai bao ?.
Vietnam bật khóc đau khổ tiến về phía anh . Chát . Cái tát vang lên chua chát dành cho anh . Đôi mắt cậu ngấn nước ửng hồng hướng về phía anh .

-" Tại sao anh lại đi làm công việc này ?"- Cậu nén giọng bật nấc hướng về phía anh . Đôi vai cậu run rẩy khi nhìn anh cùng các cô gái khác âu yếm nhau.

-" Anh cần tiền !"- Anh đau khổ ngước nhìn cậu nắm lấy bàn tay của cậu. Các cô gái chán nản kéo anh ra khỏi Vietnam bắt đầu đêm của họ. Anh không làm gì để mặc cho các cô gái kéo đi . Vietnam chết sốc , cậu gục xuống đất mà bật khóc . Bàn tay cậu nắm chặt lồng ngực lại . Nó đau quá.

Trái tim cậu như vỡ thành trăm mảnh . Nó đang rỉ máu gọi anh quay lại. Cậu giờ trông thật thảm hại . Đêm giáng sinh thật vui !
Vietcong chạy đến chỗ cậu , y nhìn thấy cậu nhỏ bé gục xuống đất lạnh mà khóc. Y không kìm lòng mà lao đến ôm cậu.

-" Em không cần phải khóc vì người như anh ta đâu . Tôi sẽ là người mang lại hạnh phúc cho em nên đừng khóc nữa ."- Vietcong dịu dàng vuốt lên khuôn mặt cậu , xoa dịu đi những giọt nước mắt mặn chát ấy .
Cậu gục vào lòng y mà khóc nức nở.

Cậu đã gục ngã cho mối tình ba người này . Cậu mệt rồi cậu không muốn yêu anh nữa.
-" Tạm biệt South nhé người em từng yêu."- Cậu ngước ngoài cửa xe trước khi đi xa khỏi nơi đây .

.....

Nhiều ngày trôi qua ,
South hí hửng mang một số tiền lớn trở về phòng . Anh khá buồn vì để cậu nhìn thấy anh vào đêm giáng sinh. Nhưng không sao . Hôm nay anh sẽ dẫn cậu đi ăn và cùng sống ở ngôi nhà mới . Ngôi nhà của anh và cậu.

-" Anh về rồi!"- South vui vẻ bật cánh cửa ra chờ đợi cái ôm của cậu. Nhưng đáp lại anh là hình không bóng rỗng . Căn nhà bụi bặm bị bỏ rơi từ rất lâu. Anh lao như điên vào nhà tìm bóng cậu. Đến căn phòng ngủ của cậu , con gấu vẫn còn đó nhưng người đã đi rồi . Lá thư của cậu bị bụi phủ dày trên con gấu khiến anh đau lòng.
Lá thư chia tay.

Anh bật khóc gục xuống nền đất bụi gào tên cậu. Tại sao không hiểu cho anh ? Anh làm như vậy tất cả là vì cậu mà. Anh lao ra ngoài tìm bóng cậu nhưng vô ích . Cậu đã đi rồi.

---------------------------------
End flash.

-" Vietnam làm ơn , hãy quay trở lại đi anh nhớ em !"- Anh chân thành nắm lấy bàn tay cậu mà bật khóc . Anh rất nhớ cậu . Từ khi cậu bỏ đi anh đã nốc rượu như điên tìm về với cậu. Số tiền của anh , anh vẫn giữ đó để lại cho cậu.

-" Em không thể ! Em cần tình yêu chứ không phải tiền . Anh đã bỏ rơi em !"- cậu đau khổ vuốt khuôn mặt anh rồi lặng lẽ rời đi với Vietcong.

-" Vietnam chúc mừng sinh nhật !"- South đứng dậy rút khẩu súng ngắn ra chĩa lên đầu .
-" Chúc mừng Sinh nhật em một lần và vĩnh viễn."- Đoàng , khẩu súng ngắn đã gim anh một phát đạn vào trong đầu kẻ mất trí vì yêu. Anh đã ra đi miệng vô thức mỉm cười dịu với cậu.  Vietnam bật khóc ôm chặt lấy thân xác anh. Anh vui vì mình chết trong vòng tay cậu .

Vĩnh biệt người tôi yêu.

Vietcong đến bên cậu an ủi . Y ôm cậu vào lòng xoa dịu nỗi đau này . Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.

A sad birthday !

End

=[ Tự nhiên nghĩ ra cái này lạ ghê oá .

Chap này của bạn User27377827
Cảm ơn bạn đã ra yêu cầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com