Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Forgive Me [chapter 1]

Crowley không cần ngủ, những năm trước đấy chìm sâu vào giấc ngủ chỉ đơn giản là vì gã chán chường và chẳng muốn bị ai làm phiền. Đêm nay cũng vậy, gã chỉ đơn thuần nhắm mắt giả vờ rằng bản thân mệt mỏi, im lặng nằm đấy và ngấm ngầm dõi theo từng cử động của Aziraphale. Gã nghe được từng tiếng sột soạt của đầu bút, kèm theo cả tiếng lộp độp của những giọt nước rơi trên mặt giấy. Thiên thần hí hoáy dưới ánh đèn, thi thoảng lại quay sang nhìn gã thật lâu, và rồi y thở dài.

"Thưa Người, làm ơn hãy cho con một tín hiệu, một gợi ý, điều gì cũng được. Liệu Crowley có phải là quả táo của con hay không?..."

Crowley âm thầm mở mắt, nhẹ nhàng trườn người đến bên cạnh Aziraphale. Gã âu yếm nâng niu đôi gò má phúng phính ngọt ngào của Thiên thần. Lau đi những giọt nước mắt ướt nhoen, gã đặt môi mình lên môi y. Gã cảm nhận được vị ngọt ngào trên đầu lưỡi. Crowley đã nghĩ rằng Thiên thần là một quả táo mọng nước, ửng đỏ đều màu và ngọt tan trong miệng. Viên kẹo đường đáng yêu mà gã trân quý từ thuở vũ trụ hồng hoang. Crowley thừa biết Aziraphale cũng thương mến gã, như cái cách gã thương mến y. Chỉ là....

_Tôi tha thứ cho anh...

Tôi tha thứ cho anh...

Tôi tha thứ...

Tha thứ cho anh...

...

Crowley giật mình tỉnh giấc. Phép màu cũng vô lực trước những cơn ác mộng cứ xoay vần lặp đi lặp lại trong giấc ngủ của hắn. Việc giả vờ ngủ với hắn giờ đây quá khó khăn khi tiềm thức chẳng thể bị điều khiển bởi phép thuật.

Phải rồi, đã 3 năm kể từ ngày hôm đó, ngày những con chim sơn ca trong quảng trường ngừng hót. Cũng là 3 năm đầu tiên Crowley biết rằng một con quỷ cũng có thể gặp ác mộng, những tưởng chẳng có cơn ác mộng nào kinh khủng hơn chạm mặt phải quỷ dữ, thế nhưng giờ gã mới hiểu được lý do vì sao con người luôn tự tìm ra những thứ ghê tởm trước cả kế hoạch của ả Shax nghiệp dư đấy. Có lẽ chính là do bọn sơn ca, Crowley muốn đổ lỗi cho ai đó đã khiến cho bọn sơn ca không hót nữa, có lẽ chúng đã bị bẻ cổ cả, gã muốn đổ lỗi cho tên rapper da trắng ở Detroit.

Crowley bước ra khỏi phòng, đi ngang qua lũ cây. Đám cây thút thít to đến mức có thể nghe được tiếng ré lên the thé trong gió. Gã đứng giữa phòng, đảo mắt một vòng, thái độ chẳng hề tích cực lắm. Thực ra hắn chẳng bao giờ tích cực nổi, nhưng 3 năm nay hắn đặc biệt không tích cực.

_Tao biết chúng mày nghĩ gì...- gã gằn giọng một chốc.

Crowley nheo mắt nhìn một vòng. Đám cây run rẩy chờ đợi một điều gì đó sắp xảy đến mà chúng cũng chẳng thể biết là điều gì.

_ Quèo, biết gì không? Cuộc đời này quá dài... - gã huơ tay, cao giọng như chuẩn bị bắt đầu một bài diễn thuyết đầy phô trương – Và thật chán ngán làm sao nếu chúng ta...-

Gã lại chưng hửng, thật khó khăn làm sao để tự đưa ra cho bản thân một bản tuyên ngôn rành mạch mà không có chút ứ nghẹn trong cổ họng. Khi nhưng thứ gã muốn nói ra vẫn chỉ là nhưng lời điêu toa gã tự đánh lừa mình. Crowley không thể, gã không thể vượt qua nỗi đau đớn này. Gã chẳng thể trách cứ bất kỳ ai, bởi trái tim gã vẫn còn rộn ràng mỗi khi nghĩ đến người đó. Mù quáng đến mức gã cảm thấy vui vẻ trên nỗi đau khổ của chính mình. Có lẽ Aziraphale đang hạnh phúc vì cuối cùng y cũng đã được trở về bên chân Chúa. Cũng có thể y cũng đã thực hiện được kế hoạch cải cách mà y đã nghĩ đến.

Crowley không muốn thừa nhận, thứ mà gã muốn thốt ra trên đầu lưỡi là cuộc sống bất tử thật vô nghĩa và chán ngán nếu không có y kề cận bên gã. Ác quỷ thì cô độc và không biết đau lòng vì mất mát. Gã đã nghĩ như thế, hoặc gã đã chủ quan rằng mọi thứ sẽ chẳng có gì đổi thay đến mức chẳng trở tay kịp khi mọi thứ diễn ra quá nhanh. Giờ đây gã chẳng thể mong chờ điều gì hơn, bởi nếu không phải là Thiên thần của hắn thì đều vô nghĩa, và ước vọng về Thiên thần của hắn là điều không tưởng.

Crowley dặt dẹo bước ra cửa. Hắn bắt đầu cảm thấy chán ghét khối bê tông đúc xám xịt mà hắn từng xem là chốn an toàn và tìm một nơi nào đó khác để chuyển đến. Thế nhưng nửa muốn nửa không, gã không biết phải đi đâu, cũng không chắc liệu bản thân có nên rời bỏ nơi này hay không. Gã không thể chối bỏ, rằng gã vẫn mong chờ một phép màu.

Cửa chính mở toang, nhưng ánh sáng tạt thẳng như mọi ngày hôm nay bị chắn lại bởi một kẻ lạ mặt.

_ Crowley!

Một tiếng đóng sầm. Chết tiệt! Crowley quay trở lại bếp, lấy một chai rượu chưa khui và tu một hơi. Gã bần thần đặt ánh mắt vô định lên mảng cửa. Nhịp tim run lên từng hồi, gã không xác định được là do rượu, do người phía sau cảnh cửa hay do chính gã.

_ Crowley? Tôi có thể vào được chứ -

Aziraphale chưa dứt lời, người bên kia cánh cửa đã xuất hiện.

_ Tổng lãnh thiên thần Aziraphale! Thật quý hoá anh đích thân đến đây. - Crowley nhoẻn miệng cười nụ cười quái quỷ đầy mỉa mai. - Thiên đường lại có trò gì mới à?

Aziraphale không hề bất ngờ, y hít một hơi nhẹ rồi đáp.

_ Chúng ta có thể vào trong rồi hẳn nói được không?

Crowley hơi nhướn mày sau lớp kính đen quen thuộc, gã không còn đang cười nữa. Cằm gã hơi hất lên, hai bên khoé miệng trễ xuống y như hệt cái hồi gã cùng y đứng trên bức tường ở phía Đông vườn Địa đàng đón những hạt mưa đầu tiên xuống Trái Đất và âm thầm đánh giá Kế hoạch vĩ đại của Chúa. Gã có hơi chần chừ, sau rốt cuộc cũng nép người sang một bên.

_ Được, anh...có thể vào trong.

Aziraphale bước qua ngạch cửa, bên ngoài bắt đầu tí tách từng giọt mưa rào cuối mùa hè. Gã dẫn y đi xuyên qua sảnh, lại đến nơi trú ngụ của đám cây, cuối cùng mới đến nơi tối tăm nhất, phòng khách của gã. Nói là thế, thực ra Crowley chẳng có quá nhiều không gian trong nhà, nên phòng ngủ, phòng khách và làm việc cũng chỉ là một. Phải chăng có mỗi phòng bếp và phòng trồng cây là tử tế nhưng cách xếp đặt giao thông trong nhà cũng khiến người ta khó hiểu.

_ Thứ lỗi, ở đây chẳng có cái ghế thứ hai đâu.

Gã búng tay ra hiệu cho Aziraphale ngồi lên giường, còn bản thân thì yên vị ở bàn làm việc. Tư thế dặt dẹo của gã chẳng thể che giấu được bản chất của một con rắn. Gã gác 2 chân lên bàn, ánh mắt dò xét xuyên qua lớp kính lướt tới lui trên cơ thể người đối diện. Aziraphale đã chọn một vị trí cân bằng ở giữa mép giường, y vẫn chưa biết phải mở lời như thế nào cho đặn.

_ Mau nói đi, tôi không nghĩ cái chốn âm u này sẽ phù hợp để Tổng lãnh thiên thần cao quý như anh có thể ở lại lâu đâu. Đặc biệt là với Thiên thần đã mất vòng hào quang như anh.

_ Anh có vẻ bất ngờ khi tôi xuất hiện ở đây.

Crowley nhíu mày khó hiểu.

_ Tất nhiên phải ngạc nhiên chứ nhỉ, một tên ác quỷ thấp bé như tôi đáng để anh một thân một mình đến gặp hay sao?

_ Không Crowley. Ý tôi là...đáng lẽ anh phải cảm nhận được ngay từ lúc tôi đến Trái Đất chứ?

Ngón tay đang gõ nhịp đều đặn của gã khựng lại. Gã đã quá bối rối, đến mức quên khuấy mất điều này. Crowley nuốt khan. Gã không dám chắc những điều mình nghĩ trong đầu là thật.

_ Ý anh là Chúa đã yêu thương anh hết mức và ban cho anh sức mạnh toàn năng đến độ có thể che giấu khỏi sự phát hiện của tôi? Đáng khen, đáng khen... - Gã cợt nhả. - Thế là hôm nay anh đến đây để thông báo với tôi rằng quyết định của anh là đúng đắn? Thế nhưng thưa ngày Tổng lãnh thiên thần tối cao Aziraphale đây, nếu ngài có ý định đến đây để thuyết phục rằng tôi nên làm theo lời ngài nói và trở về cái nơi chết tiệt kia thì tôi xin lỗi, phải để ngài thất vọng lần nữa rồi.

_ Crowley... - Aziraphale hơi ngập ngừng.

Y cảm nhận được sự run rẩy đằng sau lớp vỏ bọc cay nghiệt của Crowley. 

_Không.

_Crowley à...

Aziraphale không giấu nổi lo lắng khi nụ cười khiêu khích trên môi Crowley bắt đầu trở nên gượng gạo và dần tắt hẳn. Trong chớp mắt, gã lao tới và đẩy ngã Aziraphale lên giường. Hai nắm tay siết chặt lấy cổ áo y, như 3 năm trước, nhưng lần này không phải là nụ hôn tràn ngập nỗi đau nữa, chỉ có sự tức giận tột cùng như muốn thiêu rụi tất thảy mọi thứ trong bán kính 500m. Đôi cánh đen của gã mất kiểm soát bung rộng. Aziraphale cảm nhận được ánh mắt xuyên thủng qua lớp kính và lột trần cơ thể y. Nhưng y biết làm gì được, nếu Crowley đang sợ hãi điều gì thì y cũng vô cùng áy náy thừa nhận rằng điều xấu nhất bạn có thể nghĩ đến sẽ luôn luôn xảy ra.

Từng hơi thở gấp đầy phẫn nộ của Crowley phả vào mặt y, Aziraphale muốn khóc. Y đã dành 3 năm để ôm nỗi đau đớn và hối hận. Ba năm, có vẻ chẳng là gì với con số 6000 năm và hơn thế nữa. Nhưng chính 3 năm đó mới khiến y nhận ra thời gian trôi thật nhanh khi ta sống trong hạnh phúc và hy vọng. Y thậm chí còn không biết liệu mình còn tư cách gì để có được sự yêu chiều của Crowley hay không và cũng chẳng dám mong cầu điều đó.

_Crowley, đau...

Aziraphale thấp giọng thỏ thẻ. Crowley sau vài phút bốc hoả cũng đã bình tĩnh hơn. Gã chợt nhận ra bản thân đang tì người hoàn toàn lên Aziraphale. Gã buông lỏng cổ áo y và đứng dậy, đôi cánh đen cũng thu lại. Crowley đứng đối diện Aziraphale, tựa người lên mép bàn và lạnh lùng gằn giọng.

_Nói đi. Nói cho thật vào. Cho tôi một lý do thích đáng để không đá anh trở về cái hiệu sách chết tiệt đó và chờ đám thiên thần cùng lão già kia đến bắt anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com