If I Killed Someone For You
Warning: Angst but HE. Tui lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên của Alec ☺☺☺
"Tôi có thể chở anh đi bất cứ đâu anh muốn."
Câu nói cứ vang vọng trong đầu, Aziraphale nhìn đăm đăm gương mặt đầy tiếc nuối của Crowley ở ghế lái ngay bên cạnh.
_Không không đừng có làm vẻ mặt đó Crowley.
Crowley vẫn cố gạ gẫm nhưng lập tức đã bị Thiên Thần của gã gạt phăng đi.
_Anh đi nhanh quá, Crowley.
Nói xong, y nhanh chóng xuống xe, ánh mắt cũng không được tự nhiên, để nói ra câu đấy không biết Aziraphale đã phải gom biết bao nhiêu dũng khí. Dạo gần đây, mỗi lúc đối diện với Crowley, Aziraphale lại cảm thấy ngột ngạt khó hiểu. Sau cái ngày Crowley chôn sống bọn phát xít rởm bằng đống đổ nát của nhà thờ, đáng hổ thẹn thay, y dần nhận ra thứ kết giao suốt 6000 năm qua chẳng đơn thuần ngây ngô như y đã nghĩ. Vốn bản chất của thiên thần là yêu thương, thế nên phải chăng y đã lẫn lộn những thứ yêu này, yêu kia với nhau?
Aziraphale không thể tiếp nhận chuyện này quá đột ngột, y cần thêm thời gian. Nhưng Crowley liệu có cảm thấy giống y không? Hay đây chỉ là một trong những kế hoạch cám dỗ của một Ác Quỷ? Không Crowley sẽ không như thế, gã thông minh, gã có thể làm những thứ to lớn hơn nhiều. Crowley gian xảo, mưu trí, sáng tạo, gã không đi theo lối mòn, và chuyện cám dỗ một thiên thần suốt ngần ấy thời gian là chuyện gã tuyệt nhiên sẽ không bao giờ làm. Aziraphale tự cam đoan với bản thân là vậy.
Nhưng cũng chẳng giải thích được chuyện gì khi Crowley vốn dĩ là một Ác Quỷ biết yêu. Mặc dù có vẻ ngược đời nhưng Aziraphale biết gã yêu những cái cây của gã. Vậy nên cũng chẳng có gì lạ khi Crowley tử tế với Aziraphale. Và tình cảm giữa Thiên Thần và Ác Quỷ là điều cấm kị tuyệt đối. Thiên Thần được sinh ra để yêu thương, họ có thể yêu ai cũng được, nhưng đừng bao giờ là Ác Quỷ.
_Anh cũng từng là một Thiên Thần mà.
_Chuyện từ tám đời thiên rồi.
Aziraphale có vẻ chỉ đang tìm một cái cớ để biện minh. Y không biết mình muốn biện minh cho việc Crowley cũng có lòng trắc ẩn, hay là biện minh cho thứ tình cảm cấm kị đang dần cắm rễ trong lòng. Nhưng y vẫn muốn biện minh như thế.
Một hạt mầm càng được bảo quản quá mức kĩ lưỡng, nó sẽ càng dễ dàng hư hỏng. Huống chi mầm mống đã được tiêm vào từ lâu, từ ngày thứ bảy của thế giới, từ lúc trời đổ cơn mưa đầu tiên, từ lúc y gặp được Crowley. Y đã hiểu ra vì sao Crowley sa ngã, cái miệng của gã không an toàn cho đức tin tuyệt đối vào Ngài. Và y là kẻ đầu tiên bị gã "dẫn dắt", nói đúng hơn là chịu lắng nghe lời gã nói.
_Mau nghĩ ra cách gì đi! Không thì-...tôi sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa!
Đúng vậy, y sẽ không thèm nói chuyện với gã nữa. Có nghĩa là y cũng sẽ không thèm nghe hắn huyên thuyên về chuyện tại sao Ngài lại làm thế này, tại sao lại thế kia nữa. Nếu cuộc chiến ngày ấy diễn ra, có nghĩa rằng Kế Hoạch Vĩ Đại đều đã được sắp đặt và không thể thay đổi, như những lần trước. Nhưng thế giới này là nơi y và gã cùng yêu quý, một điểm chung to lớn mà khi nó bị tiêu diệt thì cả hai cũng đánh mất tất cả. Hiệu sách của y, con Bentley của Crowley, nhà hàng Rizt cùng món bánh crepe không bao giờ lỗi thời. Gã cũng sẽ không thể tròn mắt nhìn y mang cho thanh kiếm lửa, cũng không thể hét lên "Mấy người không thể giết bọn trẻ!". Và hơn hết, nếu nó thực sự xảy ra, thì những điều gã huyên thuyên trước kia còn nghĩa lý gì nữa chứ? Y và Crowley còn tồn tại để làm gì nếu họ chẳng thể tự do tự tại ở nhân gian này nữa?
Đó cũng là lý do Aziraphale đang đứng đây, giữa cơn mưa ngày càng nặng hạt như thể muốn tước rời từng cọng lông vũ trên đôi cánh to lớn sau lưng. Đôi cánh cũng chẳng còn đẹp đẽ nguyên vẹn như cái thời y còn là thần gác cổng của Đông Môn vườn Địa đàng nữa. Không cần nhấn chuông, cánh cửa rào sắt nặng trịch kéo theo âm thanh chói tai mở ra. Nhưng Aziraphale không đi vào sân, y vẫn đứng yêu nơi đó và nhìn cửa chính của căn biệt thự trên phố Mayfair. Crowley chớp mắt đã xuất hiện, tay cầm theo một cái ô to màu đen che lấy đỉnh đầu Aziraphale, dù sao y cũng đã ướt như chuột lột. Gã im lặng nhìn Aziraphale mà không nói nên lời. Crowley nặng nề lau sạch vết máu xen lẫn màu cháy khét đen nhẻm trên gương mặt y, gã lúc này mới chợt nhận ra đôi cánh cháy sém đang xì xèo trong mưa.
_Thiên thần, chuyện gì đã-....
_Anh sẽ ghét tôi hơn chứ?
_Đi vào trong trước đã-...
Gã nắm lấy tay y vẫn như những ngày trước.
_Anh vẫn sẽ nắm tay tôi thế này à?
Crowley nhíu mày.
_Tôi vẫn sẽ, Thiên thần.
_Kể cả khi chúng dính máu?
_Chúng ta phải vào trong nhà trước đã.
_Trả lời tôi đi Crowley, anh sẽ yêu tôi hơn chứ? Kể cả khi tôi đã giết người vì anh?
_Tôi luôn yêu anh, Thiên thần.
_Gọi tên tôi.
_Thiên thần.
_Không, tên của tôi kìa.
_Aziraphale, tôi vẫn luôn yêu anh, bây giờ chúng ta phải vào trong trước đã.
Y mỉm cười ngay khi Crowley gọi tên mình. Crowley lôi nhanh Aziraphale băng qua sân, vào đến phòng ngủ. Gã búng tay, căn phòng đóng bụi suốt mấy năm trời liền trở thành như mới. Aziraphale đứng giữa phòng, chậm rãi ngước đầu nhìn xung quanh. Đã khá lâu y đã không trở lại đây và cũng khá lâu từ lần cuối Crowley chìm vào giấc ngủ.
Y để mặc cho Ác Quỷ đang cởi bỏ lớp quần áo của mình để lau khô cơ thể dù gã hoàn toàn có thể dùng một hơi thở nhẹ để đẩy mọi ẩm ướt ra khỏi người y. Nhưng sau cùng gã đã chọn cách làm của con người. Aziraphale thở phào vì điều này. Crowley đẩy y ngồi xuống giường, gã ngồi sụp xuống, quỳ gối trên sàn, tay miết nhẹ lên từng vết thương trên má Aziraphale khiến chúng nhanh chóng liền miệng rồi biến mất. Gã toan đưa tay đến đôi cánh đã sắp hóa đen nhưng Aziraphale đã kịp ngăn lại.
_Đừng.
_Thiên....Aziraphale.... - Crowey không gọi y là Thiên Thần nữa. Chỉ đơn giản vì y chẳng còn là Thiên Thần và y không muốn gã gọi như thế từ ngoài cổng chính rồi.
_Crowley... - Aziraphale tha thiết nhìn gã. - Sao anh không thử hỏi xem tôi đã giết người nào?
Crowley chau mày, gã tỏ rõ sự phẫn nộ xen lẫn đau lòng ra mặt. Aziraphale có chút chộn rộn, y đã làm Crowley giận à?
_Azi, kẻ em giết không phải là người.
Aziraphale không trả lời, y chỉ có thể mím môi nhìn Crowley, y không biết phải nói gì hơn. Đúng là y đã tự tay thiêu lấy chính mình trong ngọn lửa của tội lỗi. Nhưng cũng không hẳn là vậy, chỉ là Thiên đàng không có chỗ cho nhưng kẻ không có đức tin đủ vững chắc. Và y đã từ bỏ chấp niệm bên Ngài.
_Tôi đã làm một điều ngu xuẩn sao, Crowley?
Crowley ngẩn người. Cơn mưa vẫn day dẳng không dứt bên ngoài căn biệt thự ở phố Mayfair, sấm chớp giật liên hồi như muốn thiêu đốt ai đó đâu đây. Aziraphale chực chờ bật khóc nhưng Crowley đã kịp khóa lấy môi Thiên Thần của gã. Phải, Thiên Thần của chỉ riêng mình gã mà thôi.
_Tôi còn ngu xuẩn hơn cả em nữa Aziraphale, Thiên Thần của tôi. Tôi yêu em suốt 6000 năm chẳng phải để nhìn thấy em tự tàn phá chính mình dù khao khát ích kỷ trong tôi vẫn luôn muốn đến gần em hơn. Bởi một khi đã sa ngã thì chẳng thể nào quay về chốn Thiên đàng nhàm chán kia nữa. Nhưng em vẫn sẽ mãi là Thiên Thần của tôi, một Thiên Thần hư hỏng của riêng tôi.
Aziraphale dán chặt mắt vào khóe răng nanh nhọn hoắt lấp ló sau bờ môi của Crowley. Y trông thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của Ác Quỷ đang cố tỏ vẻ hạnh phúc và lãnh đạm. Từng câu chữ như tiêm thuốc giảm đau vào cơ thể Aziraphale, khiến y cảm nhận được hạnh phúc, thứ mà chưa hề có bất cứ đĩa bánh crepe nào có thể mang lại nhiều đến chừng này. Aziraphale khẽ mỉm cười, đôi cánh âm ỉ lửa sau lưng cũng không còn cảm giác.
_Crowley, anh đang cám dỗ một Thiên Thần bằng tội lỗi Ham Muốn.
_Vậy thì sao? Đó là nghĩa vụ của tôi.
_Tôi hân hoan báo tin rằng anh đã hoàn thành nghĩa vụ thành công.
Y nhắm mắt đón nhận yêu thương từ Crowley. Y không còn là Thiên Thần, y cũng chẳng đủ xấu xa để tồn tại nơi Địa ngục. Gã cũng vậy. Và đêm nay bọn họ tận hưởng nhục dục của con người.
End.
Đáng ra là định viết thêm H nữa mà lười quá nên kết bằng một câu ngắn gọn để mn biết là And then ThEy FuCkEd :v sorry mọi người :"))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com