Chương 1.4:Phía sau có gì?.(RUNNNN!!!)
Trở lại Địa Ngục, một nơi xa tại tầng trên, Vương triều SingAouls, tầng 660, phục vụ dưới trướng Hoàng Tử Tamem of BloodSolas.
Cả tầng trải dài như vô tận Địa Đàng. Vương triều này chiếm một phần ba tầng, thống lĩnh lực lượng đủ sức đối đầu liên tầng nếu có lệnh. Tại trung tâm vương triều, một cung điện đơn giản trải dài hơn 300 Địa Đàng, đặt trên khe nứt, nơi một thanh kiếm cổ xưa đâm xuyên lên tận tầng 659. Cung điện nằm nghiêng, phù hợp với hướng thanh kiếm.
Bên trong cung điện, vô số tạo tác được đặt khắp nơi, toát lên vẻ nghệ thuật đầy mời gọi, liên tục tạo ra cám dỗ, lôi kéo các linh hồn vô tình lạc vào và tiêu thụ chúng. Gần đó, các thực thể mờ ảo di chuyển qua những hành lang cổ xưa, tuần tra như mã lệnh được cài đặt: di chuyển, di chuyển, di chuyển...
Tại sảnh chính, một đại sảnh rộng lớn, hào nhoáng với các ký tự cổ xưa nhất khắc trên tường. Các linh hồn lướt qua bị những tạo vật lơ lửng hút vào, trở thành ánh sáng gào thét, thắp sáng mọi nơi, tạo khung cảnh quyến rũ về sự hoàn hảo. Âm thanh thuần khiết từ linh hồn vang lên nhẹ nhàng. Hiện chỉ có hai cá nhân tại đây. Một thực thể tên Asin, thiên thần sa ngã thật sự, chủ nhân vương triều quyền lực này. Kẻ còn lại là Sons of Acrty, không có tên chính thức, một con quỷ sinh ra từ nhánh nhỏ của khái niệm chết chóc và hoàn thiện, là cánh tay phải và trái của Asin.
Trên ngai vàng to lớn, đặt trên các bậc thang kéo dài hai Địa Đàng, Asin ngồi đó. Đôi cánh như sợi khung kim loại ghép lại cử động nhẹ nhàng. Sáu đôi mắt lơ lửng bên cạnh, như thể nhìn thấu mọi tồn tại, lặng lẽ quan sát xuyên qua vô số thực thể xuống tầng 661. Các con mắt di chuyển theo nhiều hướng, nhìn hàng triệu tỷ Địa Đàng, hàng tỷ tỷ thực thể khác. Nhưng hắn không tìm thấy gì bất thường, mọi thứ tương đối bình thường. Theo thời gian, hắn nhận ra một thứ còn tương đối nguyên vẹn, nhưng mờ nhạt, khó nhận biết. Các con mắt nhắm lại. “Acrty...” Giọng Asin vang lên, mang vẻ đơn giản.
Phía dưới các bậc thang, con quỷ gầy gò, không kém phần to lớn, đứng đó. Đầu hắn tựa như hình tam giác, khắc các ký tự như dấu tích cổ xưa. Hắn nhìn lên, chỉ thấy tội lỗi của chủ nhân – thứ duy nhất hắn có thể nhìn.
“Ngài cần gì, Điện hạ Kerblood?” Giọng Acrty hướng về chủ nhân vương triều, đầy tôn kính.
Asin mở mắt, nói ngay: “Ngươi biết không? Về Erste Person tại tàn tích Địa Đàng Meciria.” Asin hỏi. Dù đã nhìn thấu bản chất và quá khứ của Erste Person chỉ qua một cái liếc, hắn biết mình bị lừa. Đoạn ký ức về Erste Person là giả.
Acrty bước đến, dừng giữa lối lên các bậc thang, thực hiện cử chỉ tôn kính. “Thần biết,” hắn chậm rãi đáp. “Erste Person là thực thể dạng ký ức GellThing. Hắn xây dựng lãnh địa trên tàn tích, lợi dụng năng lượng Thiên Đường còn sót lại. Hắn không đặc biệt, chỉ là một trong vô số hạt bụi. Nhưng gần đây, hắn được một thiên thần sa ngã khác phục vụ. Ngài muốn biết thêm?” Acrty im lặng, chờ đợi.
Asin nheo mắt. “Một đồng loại khác... Là ai? Hãy nói mọi thứ, không chỉ Erste Person, mà mọi thứ ngươi biết, Acrty,” Asin yêu cầu.
Acrty cúi đầu. “Vâng, Điện hạ. Thiên thần sa ngã đó tên Athera, từng tự nguyện rời Thiên Đường để cứu vãn các thiên thần sa ngã khác. Nhưng kết quả ngược lại. Thiên Đường từ chối Athera trở về.”
Asin tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng mất đi vẻ ngoài đó. “Athera... Ta nhớ tên đó, tại Thánh Đàng của Muro. Như ngươi nói, có lẽ Athera đang tìm cách trở về nhà,” Asin lắc đầu, nghĩ đến việc Athera phục vụ một thứ khác. “Ta không đáng tin hơn một hạt cát sao?” Asin nhắm mắt, lắc đầu lần nữa, tỏ vẻ thất vọng, thở dài trên khuôn mặt biến dạng. Hắn mở mắt, nhìn xuống. “Nói tiếp đi, Acrty. Thứ lỗi vì ta chen ngang.”
Acrty gật đầu, nói tiếp: “Erste Person đã liên minh với hai lãnh địa và một vương quốc nhỏ xung quanh. Gần đây, một lãnh địa trong liên minh bị phá hủy bởi chính liên minh của Erste Person. Thật trớ trêu. Hiện tại, liên minh này dường như đang chuẩn bị chiến tranh với các lãnh địa lân cận, nhưng... thần nghi ngờ có gì đó đang được giấu.” Acrty im lặng. Hắn biết Erste Person là ai, hay đúng hơn, hắn là kẻ duy nhất biết Erste Person từng là gì. Nhưng Erste Person cũng chỉ là hạt bụi trong vô số hạt bụi khác trong cuộc đời dài của hắn.
Asin gật đầu. “Ta hiểu. Bệ hạ đã nhìn xuống từ vài chu kỳ trước. Có thứ gì đó ở tầng 661, nhưng...” Vị thiên thần dừng lại, như cố nhớ các ký ức kéo dài vô số vô nguyện. “Trước hết, hãy tiếp tục điều tra. Sẵn sàng phong tỏa cả tầng 661, cùng với vương triều Seloas Loar,” Asin nói, giọng đầy suy ngẫm. Hắn nhớ điều gì đó, nhưng ký ức dường như bị phong ấn khi bị ném xuống Địa Ngục bởi các thiên sứ.
Acrty cúi đầu, chấp hành. “Vâng, Điện hạ.” Acrty biến mất, không để lại dòng năng lượng nào, chỉ đơn giản là tan biến, không dấu vết hay hào nhoáng.
Tầng 661, tại tòa kiến trúc gần cổng Nhân Giới
Đã bị dò xét. Bọn chúng chú ý từ lâu – điều ai cũng biết. Ngài ấy đang im lặng, vì điều gì? Kế hoạch thật sự là gì? Các câu hỏi xuất hiện trong nhận thức của Erste Person. “Không bao giờ có kết quả,” Person nói, giọng chứa đựng nhiều suy nghĩ.
Athera gần đó sắp xếp các mảnh đá ký ức vỡ vụn. “Vậy ký ức ngươi sở hữu nguy hiểm đến thế sao?” Athera hỏi. Đá ký ức có tác dụng dựng nên ký ức giả, chống lại ánh nhìn xuyên tầng từ các thực thể cao hơn. Không chờ Erste Person trả lời, Athera hỏi tiếp: “Ý nghĩa của cổng Nhân Giới là gì?”
Erste Person ngồi đó, nhìn các tờ giấy chứa thông tin về thế giới bên kia cổng. Các con chữ tự động xuất hiện, mô tả hành động và suy nghĩ của bảy con quỷ. Còn Ero Ferin dường như tự cắt liên kết, nên những gì cô làm không được ghi nhận. Erste Person không bận tâm, nhìn lên. “Chúng ta sẽ chạy trốn,” Person thẳng thắn thừa nhận.
Athera không bất ngờ, chỉ gật đầu đồng ý. Cổng sẽ bị lộ, gây ra các cuộc chiến tranh đoạt, và các lãnh địa nhỏ chỉ chờ tan biến. Nếu không muốn tan biến, chỉ còn cách đi qua cổng và phá hủy nó sau đó.
“Chúng ta có bao nhiêu thời gian?” Athera hỏi, không chắc còn lại bao lâu.
Erste Person thở dài, khiến Athera nao núng trong cử chỉ. “...Một.”
“Đó là lý do trên đó dùng vô nguyện,” Athera đáp.
Athera đi đến cửa, chậm rãi mở ra. Lập tức, các linh hồn như thác nước tràn vào, nhưng tan biến khi chạm vào các cấu trúc khác, như những luồng gió nhìn thấy được.
Athera bước qua đội quân kéo dài nhiều Địa Đàng, với vô số máy móc thuần vật lý, chuẩn bị cho một cuộc di tản chưa từng có. Các bước chân của cô chạm đất máu, nhưng hoàn hảo như lướt trên băng mỏng. Athera đến nơi một thực thể rực lửa canh giữ lối vào cổng.
Athera mở lời: “Từ một kẻ đầy điên dại, giờ đây lại rất quy tắc. Mọi thứ giờ đều thay đổi?” Câu hỏi của Athera đơn giản, chỉ là trò chuyện phiếm.
“Thay đổi?” Terpotia lắc đầu. “Chỉ là các cánh cửa. Tất cả đều mở. Erste Person thế nào rồi?”
“Hắn nói một, nhưng là một giờ, một ngày, hay ngay bây giờ,” Athera nói. Đôi cánh bị cắt của cô hơi vùng lên, cảm nhận dòng năng lượng sinh lực tỏa ra từ cổng.
Cả hai trò chuyện, dần hiểu bản chất lẫn nhau. Chỉ như vậy. Sự yên bình tại Địa Ngục là điều có thể có. Nơi này có mọi thứ: lòng tốt, tội lỗi, và đôi lúc là suy ngẫm.
Từ trên cao, dòng năng lượng do Versa tỏa ra điều khiển công trình tân tiến, khoan thủng vô số lớp đất máu, xuyên qua lá chắn nguyền rủa, hướng đến cổng. Erste Person xuất hiện phía dưới cổng cùng Terpotia. Cả hai lấy ra các viên đá dài chứa sức mạnh quy tắc, đâm mạnh vào hai phía cổng, gây nứt gãy diện rộng, khiến khung cố định cổng tan vỡ. Dòng năng lượng dịch chuyển từ cổng, không được cố định, như làn sương di chuyển theo năng lượng Địa Ngục, trôi đi. Trên cao, công trình do Versa điều khiển tỏa năng lượng tái tạo, cắm mạnh xuống, gây dư chấn khiến xung quanh rung chuyển. Không một hạt bụi bay lên, khi ba dòng năng lượng từ ba lãnh chúa định hình lại tất cả. Erste Person giữ nguồn năng lượng dịch chuyển bằng ma thuật, tránh để nó biến mất. Versa dựng khung cổng mới từ năng lượng Thiên Đường cuối cùng còn sót lại. Terpotia và Athera bảo vệ quá trình này.
Sẽ luôn có can thiệp như một sự trớ trêu luôn diễn ra.
“TÌM THẤY RỒI!” Giọng một con quỷ lơ lửng trên vô số Địa Đàng vang vọng, lao đến. Hắn xuyên thủng mặt đất, như thể đá cứng chỉ là làn sương. Từng giây, hắn càng gần hơn. Tại sao hắn làm điều này? Đó là cổng. Hắn biết không có thời gian báo cáo cho lực lượng khác. Quá trình mở rộng cổng phải dừng lại.
Phía dưới, Terpotia rút thanh kiếm đen tuyền từ cơ thể. Nền đất rung chuyển khi con quỷ kia đến gần. Không chờ đợi, Terpotia lao lên. Cơ thể hắn xuất hiện vô số mảnh kim loại mục nát, như đôi cánh. Ngọn lửa Địa Ngục tỏa ra, biến hắn thành dòng năng lượng chết chóc. Hắn va chạm vào nền đất máu, khiến mọi thứ quanh hắn bốc hơi. Phía sau, Athera lơ lửng, lướt theo. Đôi tay chẻ đôi của cô cầm cây lưỡi hái xám xịt.
“CÁC NGƯƠI SẼ KHÔNG TRỐN THOÁT KHỎI ĐIỀU ĐỊNH SẴN!” Giọng Acrty xuyên qua vô số vật chất. Hắn lao đến với cây rìu lớn, với vô số con mắt như còn sống khắc bên trên. Chỉ một cú vung chứa ma thuật, va chạm với thanh kiếm của Terpotia, tạo vụ nổ năng lượng ma thuật, xóa bỏ vô số lớp đất và đá máu, trải dài hơn bốn Địa Đàng. Để dư chấn không ảnh hưởng quá trình xây dựng, Athera tạo lá chắn hấp thụ mọi thứ. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.
Acrty không nói thêm, nhận ra không thể đẩy lùi Terpotia nhanh chóng. Hắn lao xuống, cố vượt qua hai thực thể, tấn công công trình bên dưới. Athera lao đến. Đôi cánh bị cắt phóng to, che phủ diện tích, chặn ánh nhìn của Acrty. Không còn cách nào, hắn buộc phải tấn công Athera để tìm đường. Athera vung lưỡi hái, cắt xuyên Acrty, gây tổn thương trực tiếp vào bản chất tồn tại. Acrty kìm nén bản năng gào thét, vung rìu vào Athera, nhưng bị lưỡi hái làm chệch hướng. Phía sau, Terpotia lao đến, tích tụ dòng năng lượng áp đặt, chém vào Acrty. Hắn giơ rìu đỡ. Cú va chạm gây chấn động ma thuật. Lần này, Acrty chuẩn bị hơn, lấy lại tư thế, chém vào đầu Terpotia. Đầu Terpotia rời khỏi cơ thể, nhưng cơ thể hắn hóa thành ngọn lửa Địa Ngục, bao bọc Acrty, liên tục thiêu đốt vật chất của hắn.
“GRRRRRR...!” Acrty kìm nén, lao vào Athera. Ngọn lửa đen không chỉ đốt cháy cơ thể hắn, mà còn khiến hắn không duy trì ma thuật lâu dài. Cảm nhận điều đó, Acrty càng điên cuồng, nhưng vẫn kiên định. Các vết chém khiến Athera lùi lại. Cả hai lao vào từ mọi phía. Với một cú xoay ma thuật, Athera phá vỡ lớp màn ma thuật của Acrty, đánh bật hắn lên mặt đất. Nhưng chưa đủ. Acrty lấy lại thăng bằng, vẫn lao đến. Hai luồng sáng va chạm, tạo dư chấn làm nhiễu loạn nguồn phép thuật, để lại các vết nứt hư vô, dù chỉ là đoạn nhỏ. Lưỡi hái của Athera uốn lượn, như bơi trong dòng nước, được hải lưu đẩy đi. Acrty dần bất lợi khi Athera thích nghi. Hắn buộc phải phòng thủ. Cơ thể Acrty đến giới hạn nhanh hơn, khi Terpotia tích cực thiêu đốt. Hắn cố tìm sơ hở. Athera biết điều đó, cố ý để lộ sơ hở thật và giả trong từng cử động, khiến Acrty bế tắc. Athera né cây rìu, cấm lưỡi hái vào đầu con quỷ, xuyên qua. Với một cú quay vòng, tăng cường ma thuật áp đặt quy tắc thực tại, vung Acrty vào tấm kính quy tắc được dệt ra. Acrty văng khỏi lưỡi hái, khuôn mặt tam giác vỡ vụn, không thể phục hồi. Ngọn lửa bao trùm Acrty rời đi, hóa thành cơ thể bọc giáp đen tuyền khác. Acrty đứng đó, cơ thể đầy vết cắt, vụn vỡ, mãi mãi không phục hồi.
Acrty vẫn đứng đó, hắn chưa kiệt sức dù chịu vô số thương tổn, mục đích của hắn là ngăn chặn chứ không phải tiêu diệt.
“Hãy nói với ngài ấy... Cảm ơn,” Athera nói, hạ xuống mặt đất, không thật sự quan tâm đến kết quả trận chiến. Giọng hướng về Acrty, yêu cầu truyền lời đến Asin, chủ nhân của hắn.
Acrty giận dữ, nhưng kìm nén, gật đầu. “Nếu đây là kết quả, các ngươi xứng đáng,” Acrty tuyên bố, rồi rời đi, không còn ý định ngăn cản.
Terpotia nhìn Athera, không nói gì, quay đầu hướng cổng phía dưới, phóng đi. Athera theo sau. Cả hai mất vài phút đến nơi. Cổng giờ đã hoàn thành, được mở rộng hơn.
“NHANH!” Versa kêu lên. Hắn cảm nhận nguồn năng lượng gần gũi đang đến gần.
Erste Person truyền ý thức, tạo vòng xoáy ma thuật, biến đội quân cùng vô số máy móc khổng lồ trải dài vô số Địa Đàng thành các đốm trắng, bay về cổng. Mỗi đội quân đi qua, nguồn năng lượng do Versa duy trì càng cạn. Trong vài giây, cả đội quân đã qua. Các thực thể đứng đầu, bao gồm Athera và những con quỷ, thực thể tinh nhuệ, lập tức lao vào cổng. Do quá nhiều thực thể chứa năng lượng đi qua, cổng dần vụn vỡ và sụp đổ, để lại khu vực tan hoang.
Ngay lúc này, một ánh sáng trắng to lớn bay xuống, hóa lỏng các công trình bị bỏ lại. Nguồn sáng mờ đi, để lộ một thiên thần sa ngã to lớn không kém cánh cổng đã tắt, ngước nhìn cổng đang tan chảy, giọng nói vang lên. “Chúc may mắn, Athera,” giọng Asin mang sự khó chịu nguyên thủy, nhưng cũng chấp nhận. Asin nhanh chóng rời đi. Ở đây chẳng còn gì nữa.
Tổng chỉnh sửa 2: -400 chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com