Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.6: Ba con đường, Ba góc nhìn.

( Lời Tác giả: Được rồi, tôi viết khá tệ và viết ngẫu hứng nên tác phẩm sẽ khá ngắn, lâu ra chương và lộn xộn... Cũng như lạm dụng nhiều chi tiết, nhiều đoạn tôi chả biết đang viết cái gì – dù sao các chương tiếp vẫn tiếp tục ra trong tương lai gần)

Ánh bình minh chiếu gọi đón chào một ngày mới hoặc chỉ đơn giản là rực lửa hơn mọi ngày, tia sáng đầu tiên chạm đến ero Ferin, cô mở mắt chậm rãi ngước lên bầu trời đỏ rực như thể đang bị thiêu đốt, mùi kim loại độc hại kèm với dòng thủy triều năng lượng lướt đi tập trung về một nơi xa, chỉ qua một buổi tối mọi thứ dường như được sắp xếp lại.

Ero Ferin đưa bàn tay lên mặt đưa móng vuốt nhỏ của cô rạch một đường dài và kéo ra để lộ lớp sương mờ và một khung kim loại gọn gàng, cô vứt lớp da đi nó liền vụn vỡ và những mảnh vỡ đó lơ lửng bay đi về phía xa, một cái hố rất lớn có một dòng xoáy đang hút mọi thứ chỉ định vào trong, dòng xoáy có màu đỏ tươi làm cô nhớ các thác máu ở địa ngục. Ero Ferin cô cảm nhận nguồn năng lượng địa ngục trở lại dù chỉ bằng 1 phần nhỏ so với ở địa ngục, cảm nhận của cô về thế giới rõ ràng hơn có thể mô tả cô đã biết mọi thứ trên thế giới ngay bây giờ ít nhất là còn bao nhiêu cư dân bản địa còn sống, còn một số nếu nói đã chết cũng đúng, luồng sáng bao bọc cô trong tích tắc cô đã đứng trên một ngọn núi gần như chạm vào bầu khí quyển, khung cảnh bên dưới trải dài vô số khe nứt và lỗ to lớn sinh ra từ các vụ oanh tạc, cô chú ý nơi mình đang đứng đang chìm xuống chậm rãi, hoạt động địa chất đang tăng lên, nhưng cũng không phải công việc của cô phải bận tâm.

Trên bầu trời hiện tại cô chỉ có thể mô tả là tệ hơn cả tận thế, cả hành tinh đang bị đốt cháy khi lõi của nó được vận chuyển lên trên bầu khí quyển bởi Versa để thay thế bằng một loại vật chất khác có công dụng hơn, không lâu nữa cả hành tinh sẽ bốc cháy toàn diện như một ngôi sao nhỏ, liệu có ảnh hưởng? Không, thực tế cô miễn nhiễm với lửa thông thường, chỉ có lửa địa ngục hoặc lửa thánh mới có thể đốt cô.

Ero Ferin liền đưa tay ra, cô nắm lấy một dòng năng lượng địa ngục như thể đó là một tấm vải trong suốt, trong đó xuất hiện vô số khung cảnh khác nhau, từ một người đang đi bộ đến một trận chiến giữa các chiến binh trong một màn hình, không, đây không phải đoạn băng chiếu lại kí ức của các cư dân bản địa mà là ký ức linh hồn bên trong cô, có rất nhiều hối tiếc chủ yếu là ích kỷ hoặc mong muốn trả thù cá nhân, đây chỉ là một trong vô số kí ức không đáng kể, cô là một con quỷ hay con người? Hay là một thực thể chứa linh hồn? Đáp án là cả 3.

Dòng năng lượng địa ngục được tạo ra bởi một phước lành mà Versa sở hữu khi hoàn thành thử thách trong quá khứ, phước lành này cho phép Versa thay đổi bản chất các dòng năng lượng nhưng hiệu quả bị giảm mạnh tại nhân giới chỉ ở mức tạm chấp nhận, trong tình thế năng lượng siêu hình khan hiếm dù chỉ một ít là quá đủ để bao bọc toàn bộ hành tinh, Versa đã để lại một số mảnh vỡ bản thân tại lõi hành tinh và các mảnh vỡ sẽ tự động triển khai phước lành.

Nhờ vào dòng năng lượng đã được triển khai các thực thể từ các đốm trắng cũng đã xuất hiện, như thể lập trình sẵn bọn chúng lơ lửng di chuyển tốc độ phi vật lý khắp hành tinh hoá lỏng những gì bọn chúng đi qua, các công trình cao to lớn chỉ tốn vài giây xây dựng, tốc độ như thể thời gian được tua lên 30 lần nhưng chỉ là vài giây, các toà nhà kim loại mọc lên, các tấm sàn kim loại chảy ra mang màu đỏ rực như các dòng nước trải dài vượt địa hình và giảm nhiệt nhanh đi để một màu xám và đôi chút tím, trong 1 phút cả khu vực đều bị bao phủ bởi vô số công trình, thêm 1 giờ một lục địa đầy màu khói và đỏ như nham thạch giờ phủ các lớp màu xám, không chậm không nhanh trong 6 giờ theo cấp số nhân cả hành tinh chính thức biến thành một thứ đã chết đồng thời sống.

Mọi thứ đều rất nhanh, đây là cách tận dụng triệt để những gì đang có.

Sâu tận lõi hành tinh, nơi một đường hầm thay vì được xây dựng đây là kết quả của việc xuyên thủng trực tiếp.

Lúc này Terpotia bước đi, dưới sức ép của trọng lực mạnh mẽ mỗi bước đi của hắn đều để lại một lỗ lớn nhưng các bước đi vẫn đều đều như thể hắn không bị gì, ngay cả sức nóng kinh hoàng cũng không làm chùn bước “Versa” Terpotia gọi tên trong tâm trí.

Sâu tận lõi Versa tựa như một bức màn mỏng đang tiêu thụ lõi cô đặc của hành tinh liên tục, hắn ta đang rất yếu vừa đủ để Terpotia tiêu diệt với 2 đòn, Versa biết điều này nhưng không có ý định gì thêm.

“Mọi thứ đã xong, thật buồn cười khi chúng ta phải hạ thấp thế này” Versa nói, cố tình nói những điều Terpotia không muốn nghe, hắn ta tiếp tục “Phía xa xôi.”

Terpotia lắc đầu bước đến “Mục đích thật sự của ngươi là gì?.” Câu hỏi của Terpotia đơn giản, vốn dĩ niềm tin giữa họ là không quá nhiều, niềm tin cao nhất là ai cũng sẽ làm công việc đã đề ra.

Versa dừng hành động trích xuất lõi hành tinh vài giây trước khi tập trung trở lại “Chúng ta đều có quá khứ, Terpotia” Ngươi thông minh để biết, ngươi biết chúng ta tham vọng điều gì, chúng ta có ước mơ, nhưng ai sẽ mang ước mơ đi thiêu rụi?” Versa nói tiếp, câu nói không liên quan đến câu hỏi mà Terpotia đã nói.

Terpotia không tỏa ra khó chịu mà quyết định hỏi tiếp “Ngươi là mảnh ghép nào của thứ đó?”.

“Đó là điều ngươi có thể, không thể  biết. . .sẽ có một thứ đến. . . Terpotia, ngươi sẽ phải chọn, ngươi quá tốt, lòng tham quá ít” Versa nói, không nói rõ ý định tiếp tục lời đi câu hỏi.

Terpotia im lặng, không phản bác lời Versa nói, bản thân là một con quỷ nhưng là một con quỷ thuần túy, không sinh ra vì đại diện chính thức của cái gì cả, hắn phải khâu các khái niệm hình thành bản chất để trưởng thành, Terpotia thở dài trong tâm trí không muốn hỏi gì vô nghĩa nữa, hắn vẫn chưa đủ khả năng để đại diện hay đảm nhận hậu quả từ lựa chọn “Đừng để Athera biến ngươi thành đồ trang trí” Terpotia cảnh báo và rời đi, như đôi phần tiên đoán những gì Athera sẽ làm nếu Versa không đủ thông minh.

“Ngươi rất mong chuyện đó xảy ra, Terpotia” Versa chấm dứt, để lại sự im lặng vốn có.

Trên các bước đi Terpotia dần suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra – chắc chắn, ai cũng hiểu tất cả sẽ phản bội lẫn nhau theo cách riêng khi cảm thấy đủ an toàn hoặc đơn giản rời đi. Trên đường đi những linh hồn bị kẹt lại la hét những lời nguyền rủa đầy cay đắng vang lên phần nào làm sao nhãn tâm trí Terpotia.

“Ter, bận rộn nhỉ?” 

Terpotia chú ý, giọng của Ero Ferin cách không xa đứng trên vách đá đỏ, môi trường xung quanh quá nhiều tạp chất cực nóng chảy ra.

“Cần điều gì?” Terpotia hỏi khi bước tiếp.

Ero Ferin ngồi xuống nhìn vào Terpotia cảm nhận dòng suy nghĩ phức tạp, điều này làm cô hơi nghiêng đầu “Định phản bội sớm vậy sao? Ter” Một chút khiêu khích trong lời nói của cô.

“ Sẽ vậy” Terpotia không phủ nhận “ nhưng không phải bây giờ, điều gì mang ngươi đến đây?” Hắn hỏi lần nữa.

“Umm. . . sao lại trung thành, không đúng, rất lạ? Athera không nói” Ero Ferin nói lộn xộn, muốn biết vài thứ.

Terpotia lắc đầu nhẹ  “Ngươi biết điều đó, hãy hỏi câu hỏi thật sự”.

Ero Ferin đứng lên hơi cúi xuống nhìn Terpotia bước đi phía dưới “Sự lo sợ đó là gì? Terpotia” cô nhìn vào đồi hỏi câu trả lời “Điều gì làm ngài sợ hãi?”

Terpotia đứng im, một tia phân vân trong hành động khi nghĩ đến có nên nói hay không “Đôi lúc, ta nhìn thấy vài khung cảnh.” Terpotia hời hợt nói, đủ cho Ero Ferin tự suy diễn. Hắn bước tiếp không quan tâm đến điều gì nữa.

Ero Ferin thở dài, khẽ nói  “Sao cũng được” cô nhanh chóng dịch chuyển lên mặt đất nơi toàn màu xám nhàm chán, cô vương tay nắm lấy một linh hồn lang thang lập tức bóp nát như thủy tinh “Khá lấp lánh” cô đánh giá, giải trí thoáng qua khi chờ đợi những con quái vật kim loại nhả ra sản phẩm như tàu vũ trụ để ngắm nhìn.
“Hy vọng sẽ ổn, ít nhất còn tồn tại”
_________________
Trên mặt trăng lớn nhất Erste Person đứng bên trong căn cứ, nơi một bàn tròn kim loại chiếu ra bản đồ đầy các đốm trắng, các đóm sáng được phóng to ra lộ ra các hành tinh và ngôi sao cùng vô số thiên thể.

“Không còn dấu vết khác, chúng ta sẽ di chuyển 77 địa đàng lập tức mở rộng 44 tỷ cổng lắp đặt nói liền 8000 hệ sao được đánh dấu đồng thời bẻ khoá quy tắc cố định 8000 hệ sao dưới một hệ thống trung tâm đã chọn, Thưa lãnh chúa – đây là kế hoạch liên kết giữa 3 lãnh địa bao gồm chúng ta.” Người nói là một con quỷ mang hình dạng nhiều mắt bị kéo dài bên dưới là lớp áo choàng kim loại, giọng hắn có phần không chắc chắn. Mục tiêu là xây dựng một vòng hình đĩa gần tròn kéo dài vi mô hơn năm ánh sáng nhưng không biết họ có đủ thời gian hay không.

Erste Person ngước nhìn vào bản đồ, hàng triệu đốm sáng nhỏ nhưng hắn vẫn nhìn rõ ràng những hành tinh và thiên thể bên trong dù nhỏ gần như những nguyên tử.

“Cứ làm theo kế hoạch, sẽ có thứ gì đang đến. . .” erste Person ngưng lại, cảm nhận bản thân đã bị nhìn qua “Vậy là quá trình đã thành công” ánh mắt là của Ero Ferin, cô nhìn xuyên qua vô số lớp vật chất nhìn vào nơi Erste Person ở để tìm vị trí để đến.

Erste Person trở lại nhìn vào con quỷ “Kích hoạt tối đa, chỉ cần một giây” Erste Person yêu cầu, không hy vọng điều này sẽ hủy diệt được gì sẽ đến nhưng chỉ cần kéo dài thời gian là đủ. Địa ngục sẽ không bỏ qua, hiện tại chỉ là yên bình trước khi sự tàn khốc thật sự đến.

Con quỷ gật đầu, biến mất trong làng khí đen biến mất.

Erste Person ngồi đó, 4 triệu kế hoạch chi tiết đã lập ra trải dài gần 100 địa đàng nhưng có đủ để kéo dài thời gian dù chỉ 1 giây? Erste Person không biết điều gì sẽ đến nhưng chắc chắn, những gì hắn biết sẽ bị hủy diệt phần lớn khi điều đó đến. 

Ero Ferin dịch chuyển đến ngồi đối diện Erste Person, cô ngồi như thể có ghế ở đó vì không có ghế đối diện nào cả “Năng lượng địa ngục đã bao trùm xung quanh” Cô báo cáo điều ai cũng biết “Vậy. . .đây là bước nào?”

Erste Person nhìn lên bản sao thất bại không cảm xúc “Đã muốn về nhà, tại sao?” câu hỏi này của Hướng về một điều khác.

Ero Ferin im lặng, khuôn mặt sương trắng của cô mờ đi hiện ra khuôn mặt lúc trước khi nhân giới áp đặt quy tắc, đôi mắt cô nhắm lại với biểu hiện nụ cười nhẹ “Ngài luôn đúng, nhưng luôn sai, những cái sai đó là điều tôi không bao giờ chứng kiến, ngài biết tôi thiếu gì và tôi luôn có, nhưng điều gì mãi mãi? Ngài rất ích kỷ” Ero Ferin nói, giọng cô nhẹ nhàng như thể muốn kéo ra 1 tia cảm xúc từ Erste Person “Nhà, bước đi của ngài là nhà đối với Ero này. Ngài đã hy vọng điều gì?”

Erste Person không dao động vẫn ngồi im đó “Hy vọng. . .đó là giấc mơ của ta, Ero” Erste Person nói liền nhìn vào bản đồ bên dưới “Hy vọng, điều ngươi sẽ không bao giờ biết sự hy vọng đó là dành cho điều gì” Erste Person không tiết lộ thêm khi im lặng. 

Ero Ferin biến khuôn mặt thành làng sương mờ ảo ngả lưng vào ghế không tồn tại “Có lẽ một giọt nước mắt” Ero Ferin im lặng ngồi đó, chờ đợi. Cô không đòi hỏi thêm, địa ngục có mọi thứ nhưng không phải điều gì cũng được cho đi dù có thể lấy cũng không dễ dàng, cảm xúc. Erste Person sẵn sàng trả lời câu hỏi của cô nhưng chả bao giờ vào đúng điều cô muốn. Dù sao cô cũng không quan tâm có hay không nữa.

_______&&&______

Chương ngắn 1.6:2: Ai sẽ đến, cứ xuất hiện?.

Địa ngục, tầng 658 tại Vương triều Thos Radiplas.

Một tầng im lặng, chỉ tồn tại một toà cung điện tại trung tâm một công trình duy nhất của tầng 658. Nơi này là tầng duy nhất mà một cá nhân đã chiếm lấy cả một tầng, hắn được gọi là Fall of Aura do không ai biết tên thật của hắn ngoài các Hoàng tử và những thứ khác, thi thoảng một số tên gọi khác cũng xuất hiện – Adam, The Fall of Creative, Edurs.

Là một tồn tại cổ xưa, hắn có một cơ thể to lớn ở giữa ngực tồn tại những vòng năng lượng hình cầu đầy màu sắc quay quanh một viên đá hình tam giác ở trung tâm chiếu khung cảnh các vòng thiên hà tuyệt đẹp như thể được điêu khắc, khuôn mặt tựa như con người với cơ thể mặc chỉ một lớp vải quấn thân sải bước đi chậm rãi chưa bao giờ dừng lại khi cần thiết.

Cứ mỗi bước đi hắn bước qua vô số địa đàng, mọi ánh nhìn đều nhìn vào hư vô phía xa tận cùng của tầng. 

Adam dừng bước, ngưng tại một cổng to lớn nơi một mảng lớn như da rắn bao phủ từ mọi góc đang cháy dần, lời tiên tri đang đến nhưng lại có tận ba ngã rẽ khác nhau. Kết thúc của mọi tồn tại ở Tầng 658, 659 660, 661 – Con cờ mạnh nhất sẽ đến để lấy thanh kiếm cổ đại. Thanh kiếm cổ đại đâm xuyên tầng 659 đến 660, nguồn gốc là về cuộc chiến từ cổ đại lúc Địa ngục vẫn là Gallamana – từ một trận chiến tối cao thanh kiếm đã bị vỡ làm đôi và văng đi từ tầng 2 đến tầng 659 xuyên qua tận tầng 660. Dù chỉ còn một nửa nhưng nó đủ dài để đâm xuyên tầng.

Adam không đổi sắc thái, chậm rãi xoay đầu nhìn xuống những linh hồn bên dưới ôm nhau ấm áp vài phần hy vọng đồng thời cùng nhau nhắm mắt đầy tuyệt vọng. Linh hồn mang vẻ đủ mọi hình dạng đủ mọi loài khác nhau, hàng tỷ tỷ linh hồn đều im lặng, bước đi tiếp tục, đồng cảm đã từng xảy ra nhưng nó đã xảy ra quá nhiều đến khi không thể gợi lên.

Adam ngước lên, khuôn mặt lập tức nheo lại khó chịu khi áp lực mơ hồ đang trên đường tiếp cận – chỉ cần 1 chu kỳ nữa thứ đó sẽ đến. Không một đoàn kết nào có thể thay đổi điều sắp đến.

 “Xin ngài. . .Hãy thứ lỗi” 

Cơ thể Adam gục xuống cảm nhận sức nặng từ hành động, đôi bàn tay dần phát sáng chậm rãi hướng về mặt đất máu, một luồng ánh sáng từ bàn tay Adam lang toả không dừng lại, những linh hồn mở rộng mắt nhìn vào cơ thể to lớn đang ngước nhìn lên bầu trời máu như thể bản thân không muốn chứng kiến những gì đã làm. Ánh sáng vàng mờ chạm đến liền khiến những linh hồn mờ đi rõ ràng chỉ vài giây đến khi biến mất hoàn toàn, các linh hồn không gào thét mà chỉ tò mò điều gì đang diễn ra khi không cảm thấy đau đớn mà chờ đợi đến khi tan biến hoàn toàn, rất nhanh vô số linh hồn đã biến mất nhưng luồng sáng không dừng lại mà tiếp tục lang ra chiếu rọi mọi kẻ hở. Cứu rỗi bằng cách khiến những thứ vô tội tan biến. 

“Nếu cái chết là điểm đáng sợ, thì việc không thể chết mới chính là địa ngục. . .điều này không áp dụng với chúng ta”

sau khi đứng lên không cảm xúc, không có gì hoàn hảo. Đây là sự cứu rỗi duy nhất có thể đưa đi. Adam không vô cảm, vì hắn biết vô số linh hồn tan biến thì rất nhanh sẽ có vô số linh hồn khác thế chỗ. Dù vậy sự cứu rỗi này đối với những thực thể khác Adam chỉ đang dọn dẹp sân nhà vì đã diễn ra vô số lần. Lời tiên tri đang đến gần và sợ mơ hồ thúc ép của một vị Hoàng tử đang rõ ràng hơn, hắn phản quyết định, số phận cả tầng 658 và 661 đang trong tay nhưng đây là địa ngục, hy sinh để cứu rỗi tội lỗi? Trong khi đó  tội lỗi lại đầy câu chuyện không khác gì sự vô tội có thể mang ra.

Adam nhìn về 1 con quỷ nhỏ như một bào thai luồn lách qua những khe nứt bên dưới, bên trong một thứ kinh tởm chứa rất nhiều câu chuyện có thể kể ra. Đối với Adam mọi thứ đều giống nhau về mặt tồn tại, ai cũng có giá trị kể cả những linh hồn luôn bị định đoạt và những thứ vốn dĩ là những công cụ chờ đợi sử dụng vì đây là góc nhìn của thực thể cấp cao. Cứu rỗi lũ quỷ tà ác hay các rỗi các linh hồn vô tội? Adam không biết, những lựa chọn hành động đều là ngẫu hứng. Các lựa chọn dù là gì đều phải chọn tất cả không thiên vị bất kể thứ gì.

Adam sải bước tiếp tục, chờ đợi định mệnh đến và lần này Adam chỉ hy vọng ai đó sẽ ban cho hắn một nụ cười biết ơn hoặc một ánh nhìn ngây thơ.
______________

Chương ngắn 1.6:3: Góc nhìn từ Neon, linh hồn đơn giản.

Các bước đi trên nền máu khiến đôi chân của những linh hồn dần bị ăn mòn đồng thời tái tạo lại cho họ, cảm giác đau đớn không còn là phản ứng thần kinh nữa mà là mất mát đi bản chất một nỗi đau cổ xưa khiến vô số linh hồn gào thét đến khi chấp nhận.

Neon là một trong vô số linh hồn, cơ thể anh mờ nhạt màu trắng, cơ thể anh đơn giản là không mặc gì cả, cơ thể anh gần tương tự lúc còn sống hay đúng hơn là hình dạng mà anh cho là hoàn hảo nhất, lúc còn sống anh đã không còn chân nhưng bây giờ khá thoải mái. Neon quan sát xung quanh nhận thấy sự trống rỗng và âm thanh rít kéo dài không thể diễn tả như vô số âm thanh gào rú cùng lúc, rất nhanh Neon cảm nhận dưới lòng bàn chân như thể có thứ gì đó đang kéo từng lớp da và thịt ra và lắp lại điều này làm anh muốn hét lên. Sau khi bình tĩnh hơn Neon lập tức bước đi hy vọng cảm giác bị xé sẽ biến mất, anh không biết đã đi được bao lâu đến khi đến một khe nứt khiến anh phải dừng lại khiến anh tái nhợt.

Bên dưới, các cỗ máy móc liên tục xoay chuyển khoá những linh hồn khác vào cột và bên dưới các mũi kim to hơn cả con mắt đâm từ trên xuống không thương xót. Âm thanh sọ vỡ hoà lẫn với tiếng la hét tạo nên bản giao hưởng kỳ lạ, không chỉ vậy có rất nhiều điều khác diễn ra, rút móng, lột da, bị ăn hoặc đơn giản là móc từng bộ phận ra ngoài. Xung quanh là những con quỷ mặc giáp tiên tiến bất thường, bọn chúng đã thấy anh nhưng không quan tâm mà chỉ đi loanh quanh.

Neon im lặng, không thể nói gì, những linh hồn được tái tạo liên tục dù có bao nhiêu tổn thương – điều gì đã xảy ra? Những máy móc đó là gì? Neon không thể suy nghĩ thêm, sự sợ hãi của anh đang thúc đẩy anh chạy đi nhưng chạy đi đâu? Anh cố thở nhưng nhận ra bản thân không thật sự thở mà chỉ như thói quen lúc còn sống, anh phải đi. Neon lùi lại, cuối cùng anh đã chạy và chạy không dừng lại – đến khi anh lại dừng lại, lần này là các công trình cổ xưa với vẻ công nghệ không lẫn vào đâu được, âm thanh các cỗ máy vang lên bên trên khiến ánh mắt anh nhìn vào. Đây không phải Địa ngục mà anh nghe đến, anh không biết phải làm gì, chỉ có thể chờ đợi thứ gì đó sẽ phán xét anh.

“Thật đẹp. . .” Neon cam chịu, ngồi xuống ngước nhìn bầu trời máu đầy các phương tiện bay to lớn khi để đất máu bên dưới tiếp xúc nhiều hơn khi xé từng mảnh linh hồn và tái tạo lại. 

Không biết bao lâu trôi qua, cảm thấy một ánh mắt nhìn đến anh liền tìm kiếm và nhận thấy một sinh vật mặc giáp có sừng bước đến, hắn to lớn tay cầm một cây đinh ba phát sáng xanh. Không trò chuyện hay kéo dài thời gian, con quỷ to lớn đâm thanh đinh ba xuyên qua linh hồn anh và nhắc lên. Anh la hét nhưng dần chuyển sang rên rỉ khi nhớ lại la hét cũng chả được gì, giờ anh như một con cá bị đâm và bị mang đi – số phận của anh là vậy, không biết khi nào kết thúc, chỉ biết nó vẫn đang diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com