Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2



(Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả)
(Link bản gốc được đề ở phần description và cuối chương)


Nghiệp vụ của em tệ lắm.

Vì miếng cơm manh áo, nên em đành cố gắng thôi.

Em đã dạo quanh ngôi nhà gần ba mươi phút rồi, được chiêm ngưỡng vài thứ kì dị (cực kì) và thú vị, nhưng không gì sánh bằng vũng máu hùng vĩ em nhìn thấy ban nãy đâu.

Nhân tiện, em vẫn còn bận tâm về sự hùng vĩ đó nhé.

"Em thơm thế," Giọng nói thì thầm từ sau lưng em.

"Ôi đ-" Winter giật mình ôm lấy ngực, quay người lại liếc người phụ nữ. "Chị hù chết em mất! Vãi linh hồn..."

Người phụ nữ đó, Karina, chun mũi lại (trông cũng đáng yêu), "Nãy giờ em có tìm được gì thú vị không?"

"K-Không có ạ. Có mỗi vũng đo đỏ kia trông thật khó tả thôi." Winter bình luận. Em giơ V sign hòa bình. "Xin lỗi nhé." Em không cố ý nói thế đâu.

Người lớn không chấp nít ranh bao giờ. "Chị chấp nhận lời xin lỗi của em, thân mến ạ."

Oh. Winter không ngờ đấy.

"Chị tốt bụng thật." Em buột miệng cảm thán, đôi mắt em ánh lên sự vui sướng.

"Cảm ơn tình yêu nhé."

Thần linh ơi, chỉ chắc chắn là cỗ máy giết chóc bằng sự quyến rũ mà.

Winter mỉm cười, không biết phải làm gì dưới ánh nhìn của Karina. Ánh mắt đó trông vừa hơi đáng sợ vừa...khó đoán. Em cũng không biết phải miêu tả như thế nào.

"Cho chị ngắm cổ em tí được không?" Karina đột ngột hỏi.

Em tự gãi lấy cổ mình, hai mày chau lại thành một đường. "Giờ luôn hả?"

Nàng gật đầu, "Làm ơn đi mà."

"Oh, đây nè." Winter đồng ý, ngượng ngùng đưa cổ về phía Karina. "Mà em bị máu buồn í."

Karina lẳng lặng đưa mặt (thật ra là mũi) lại gần cổ của em. Winter có thể cảm nhận được hơi thở của nàng phả lên làn da của bản thân, làm em bật cười khúc khích.

"Đứng yên nào."

"Em đã bảo rồi mà, em bị nhột á!"

Karina thở dài, Winter tự thấy cách Karina đảo mắt trông buồn cười phết (thật ra cũng cuốn hút). "Chị hiểu rồi."

"Nhân tiện cho em hỏi, chị bao nhiêu tuổi vậy?" Winter đột nhiên lên tiếng sau khi tách ra một khoảng cách an toàn giữa em và người phụ nữ (xinh đẹp) này.

"Tò mò tuổi của phụ nữ là không nên đâu, Winter ạ."

"Chà, em thì 26 đấy." Winter nói.

"Hm," Karina cắn lấy môi, cuối cùng cũng trả lời "411 tuổi."

Ban đầu Winter chỉ chớp chớp mắt. Sau đấy lại ngơ ngác gãi đầu. "Oh. Xin lỗi vì đã hỏi ạ."

"Không sao đâu," Karina trả lời, đặt ngón tay lên cằm Winter. "Em đáng yêu lắm biết không?"

"Còn chị thì kì cục lắm..."

Địt. Mẹ.

Lời nói không mất tiền mua, nhưng bé con thơm xinh nói câu đấy, thì gây hấn thật, Karina nhướng mày nhìn em.

Hai bên má em đỏ hây vì xấu hổ. Tự cảm nhỏ bé dưới ánh nhìn sắc lẹm đó, "Em xin lỗi. Ngôn từ em đã bị mất kiểm soát ạ."

"Không cần đâu."

"Em chân thành thật lòng xin lỗi chị ạ! Chắc em đã làm chị buồn lắm!" Winter tự vỗ vào trán mình.

"Chị đã nghe qua mấy lời còn tệ hơn thế rồi. Nên bé cưng đừng nghĩ nhiều nữa." Karina nhích lại gần lần nữa (Winter đoán đây là hành động yêu thích của chị), vươn tay xoa lấy má hồng của em.

"Được rồi, hành động này -"

"Bé cưng nhóm máu gì?" Karina chen vào.

Nếu là người khác em đã sôi máu, mắng lại rồi. Nhưng vì đây là Karina, nên em sẽ ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

"Nhóm máu đỏ? Loại mà trông khỏe mạnh ấy chị. Từ trái nghĩa với thiếu máu là gì nhỉ? Rất máu? Có được tính là một từ không ạ? Em không biết nữa. Nhưng mà-"

Karina cười khúc khích, "Em nhóm máu A à?"

Winter mở miệng, nhưng lại không bật ra được lời nào, xong lại ngậm lại, ngố hệt như chú cá đớp không khí trong bể.

"Oh. Vậy chị là- Em biết rồi. Giờ mọi thứ dễ hiểu hơn rồi." Em bắt đầu lảm nhảm, "Nhưng để trả lời câu hỏi của chị, thì đúng rồi, em nhóm máu A ạ. Sao chị đoán được vậy?"

"Mhm," Karina cười, và tim Winter lại đập hụt một nhịp, "Chị mong là nhóm O cơ, nhưng thôi em cũng được."

"Ý chị là sao ạ?"

"Em hãy đi theo chị." Karina ra lệnh, quay người lại và đi đến căn phòng chứa đựng "những thứ hùng vĩ" mà em đã tự hứa mình sẽ không bao giờ đặt chân vào.

Em vẫn đi theo.

___________

"Chị chưa uống một giọt máu nào cả tháng nay rồi, và chị đang rất đói." Karina lên tiếng khi vừa bước vào phòng. "Định mệnh đã được an bài chị ăn em đấy, Winter."

Winter ngơ ngác nhìn lên, em vẫn còn ám ảnh với bầu khí lạnh lẽo của căn phòng này.

"Ăn tươi nuốt sống ạ?"

"Chị sẽ hút hết máu trong cơ thể em."

"Hành động đó..." Winter nhích người lại. Bây giờ em đang hơi bối rối rồi. "Có hợp pháp không ạ?"

"Cũng tùy." Karina đáp lại với khuôn mặt lạnh băng. Nàng vươn tay ra và dẫn Winter đi đến chiếc ghế bên cạnh quầy bar nhỏ. "Em hãy ngồi xuống đi."

"Err...Okay..." Winter trả lời, thậm chí còn bình tĩnh hơn.

Đầu em giờ trống con mẹ nó rỗng rồi. Nó chỉ còn biết lặp đi lặp lại "Hành vi sếp nữ nóng bỏng hành vi sếp nữ nóng bỏng" và em không thể ngăn bản thân bị cuốn theo được.

Karina đứng phía sau em, và đưa tay đỡ em lên ghế ngồi, tránh em không bị ngã xuống sàn. "Ngồi cẩn thận nào."

Khi căn phòng chìm trong sự im lặng, em nhận thấy đây chính là cơ hội thích hợp để nhắc đến mối bận lòng của em từ khi gặp được người phụ nữ kì lạ này.

"Chị ơi, em nghĩ là chị đã tán tỉnh em cả buổi từ lúc em đến đây, và em đang tự hỏi nếu -"

Karina đột nhiên nhìn xuống Winter, nàng đang thoải mái ngồi trên ghế thần chết của bản thân. "Xin lỗi em vừa nói gì cơ?"

Winter quay lại đối mặt với nàng. "Um."

"Em nghĩ là chị đang tán tỉnh em hả?" Karina nghi ngờ hỏi.

"Chứ chị không phải ạ?"

"Chị đang cố giết em mà, bé cưng."

"Oh." Winter bất ngờ, "Em không biết điều đó sẽ diễn ra cơ đấy."

Karina nhìn em một lúc để hiểu xem em đang nói gì vậy. Giờ đây nàng thậm chí còn bối rối hơn cả Winter.

Sau cả một lúc lặng im, Karina bình tĩnh lại.

"Em đúng rồi đấy, từ nãy đến giờ là chị tán tỉnh em thôi."

"Thật ạ?" Giờ đến lượt em bối rối.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, sao cũng được mà." Karina vẫy vẫy tay, cứ để mọi chuyện diễn ra vậy đi. "Giờ thì đi về nào."

"Vâng ạ." Winter lập tức trả lời.

"Hửm" Karina nghiêng đầu khi thấy em vẫn ngồi yên trên ghế.

Winter cười ngượng ngùng, "Em không biết đường đi ra cửa..."

Karina tức giận nhắm mắt lại rên rỉ. Sao chị ấy lại tức giận? Winter cũng không biết nữa. "Chỉ cần đi thẳng đến hành lang, và sau đó em sẽ thấy cầu thang dẫn xuống lại tiền sảnh."

"Okay. Em cảm ơn."

Sau đó, Winter đứng dậy, nhưng trước khi em rời đi, em quay lại đối mặt với Karina.

"Em có thể gặp lại chị không?" Winter cười ngố hỏi.

Karina nhìn Winter với sự thích thú.

Sau một lúc lặng im, Winter lại lên tiếng. "Kiểu như là em qua đây vào lần tới? Chúng mình hãy cùng...chơi ạ."

"Chơi cái gì?" Karina cuối cùng cũng lên tiếng.

"Xem phim nè? Tiệc ngủ? Chơi game-"

Người phụ nữ cáu kỉnh xoa mặt "Ôi trời - em muốn làm gì thì làm. Chị không quan tâm nữa đâu-"

"Làm gì cũng được ạ? Vậy là chị đồng ý rồi nhé." Winter nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết.

Karina lắc đầu trong sự tuyệt vọng, và mời Winter hãy đi về ngay.

Tất nhiên Winter lạc quan số một quả đất mà.

"Tuyệt vời! Mai mình hãy gặp lại nhau ạ! Tạm biệt chị!"



——-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com