00 - Prolouge
Ngày 31 tháng 10 năm 1981
Cassiopeia Black ngắm nhìn mái tóc đang đổi màu liên tục của cô con gái trong sự thích thú.
"Con bé lại làm thế nữa à?" Sirius hỏi với nụ cười trên môi khi anh bước đến gần.
"Em không biết con bé cố tình làm như thế hay là nó tự dưng đổi màu nữa"
Cassiopeia nói với một nụ cười nhỏ. "À mà, em sẽ về sớm nhé, em đã hứa với Lily là em sẽ cho Y/N qua bển chơi rồi" Cassiopeia nói khi cô bế đứa trẻ trên tay.
"Anh tưởng em định đến nhà Alice hôm nay chứ?"
"Em ghé qua đó hôm qua rồi, thằng bé Neville đáng yêu lắm, nó và Y/N chắc thích chơi với nhau lắm đấy" Cassiopeia nói, đôi mắt tràn đầy tình thương.
"Cẩn thận em nhé." Sirius nói và đặt một nụ hôn lên trán vợ và con gái mình. "Nhớ là lu-"
"Luôn cầm đũa phép bên cạnh mình, ừ, ừm, em biết rồi, anh nói suốt ngày còn gì", Cassiopia nói đầy tự tin.
Sirius bật cười, đôi mắt ngắm nhìn vợ mình và đứa con gái bé bỏng trước khi hôn nhẹ lên má Y/N một cái.
"Da" Y/N bập bẹ, vươn hai tay ra như thể đòi ba nó bế.
"Ba gặp lại con sau ha Y/N." Sirius nói với một nụ cười và vẫy chào gia đình nhỏ nhưng vô cùng quan trọng của mình.
Cassiopeia bước vào lò sưởi, nắm một nắm đầy bột floo trước khi ném nó xuống sàn.
Cô đặt chân đến một con đường u tối tại thung lũng Godric và nhanh chóng rảo bước về phía căn nhà của gia đình Potter. Cô và Sirius là một trong số ít những người có thể nhìn thấy căn nhà ấy.
Peter là người giữ bí mật, đã trao cho họ quyền được biết.
Cô bước những bước nhỏ và gõ cửa. Chỉ trong chốc lát, chiếc cửa mở ra trong sự nghi hoặc từ bên trong, đũa phép chỉ thẳng vào mặt cô.
"Chào cậu James" cô nói.
"Làm thế nào để mở Bản đồ Đạo Tặc" anh nói, khuôn mặt không còn sự ấm áp thường thấy, và giọng nói thì ngập tràn sự nghi ngờ.
" ' Tôi xin trang trọng thề rằng tôi sắp làm chiện quậy phá," Cassiopeia nói không suy nghĩ, ngoài Lily và nhóm Bộ tứ Đạo tặc thì cổ là một trong số ít những người còn lại mà Sirius cho rằng "có được niềm vinh hạnh lớn lao vô cùng khi biết cách sử dụng thứ phép thuật tinh vi, phức tạp và 'có một không hai' như vậy"
Ánh mắt hoài nghi ban đầu của James nhanh chóng chuyển sang nụ cười rạng rỡ khi anh để hai má con vào trong nhà.
"Cạc Nai!" Y/N nói nhìn James hào hứng, mái tóc cô bé lúc này đã được chuyển sang một màu xanh dương nhạt.
"Y/N!" Anh nói, nở nụ cười tươi rói, trên mặt là sự háo hức giống với cô bé Y/n. Cassiopeia nhìn tương tác giữa hai người đầy thích thú. "Là Gạc Nai, chữ G con ơi" anh nói, lặp đi lặp lại âm G
Cassie mỉm cười, "Cậu nghĩ một cô bé 1 tuổi phát âm được cái biệt danh kì cục của cậu hả?"
"ồ làm ơn," James nói, bế Y/n trên tay và đáp lời "đừng có coi thường con gái tớ ch-"
"ouch" James bất ngờ thốt lên, gỡ bàn tay của Y/n khỏi mái tóc yêu quý của mình, và để cô bé nắm lấy ngón tay mình.
Casiopeia mỉm cười, nhướn mày hỏi "Con gái tớ giờ thành con gái cậu rồi hả?"
James dẫn Casiopeia lên cầu thang, vừa đi vừa nói "tất nhiên, tớ đẻ con gái tớ mà"
"Chắc cậu phải chịu đau lắm ha" Cassie nói, nhìn cảnh James làm mặt quỷ hù Y/n khiến con bé cười khúc khích đầy thích thú. "Ô mà con trai đỡ đầu của tớ đâu?"
"Cassie!" Lily gọi với từ trên tầng.
"Cậu nghe là biết rồi đấy" James mỉm cười, vẫn tiếp tục chơi đùa cùng đôi bàn tay đáng yêu của Y/n. Cassiopeia bước lên tầng, nhìn Lily đang ôm bé Harry trong lòng.
"Thằng nhỏ yên quá ha, Y/n lúc nào cũng kéo tóc tớ hết" Cassiopeia nói, ngồi xuống bên cạnh Lily, đón bé Harry vào lòng.
"Cậu chưa thấy điều tồi tệ đâu! Anh James dạy thằng bé ném đồ ăn xuống sàn nếu nó không thích ăn hoài, ảnh bảo muốn con tự do bộc lộ cảm xúc dù thằng bé chưa biết nói"
"Đúng thế mà! Tội nghiệp thằng nhỏ chưa nói sõi" James bước vào căn phòng, trên tay đang bế Y/N. Lily không đồng tình, ẵm Harry đặt thằng bé vào trong cũi.
"Anh đừng mong em tha cho anh vụ đấy nhé" Lily phàn nàn, "Ai phải dọn cái đống đó vậy? Em chứ ai?"
James ném cây đũa phép của mình lên ghế bên cạnh Lily và đặt Y/n vào trong cũi cùng Harry.
"Thôi mà, đừng giận nào tình yêu" James dỗ dành.
"Em không giận. Em đang bực mình đấy nhé", Lily đáp lại
"Người vợ dấu yêu tội nghiệp của anh," anh nói khiến Lily thêm giận. "À mà nhé! Mình không hiểu tại sao cậu lại để Quý ông Ngóng trăng làm cha đỡ đầu của con bé cơ đấy, ví dụ tớ nè," James bỏ viên kẹo Bertie Botts đủ vị vào miệng "Tớ sẽ là ông bố đỡ đầu ngầu nhất, tớ vui hơn mà" James nói.
"Thật ra em nghĩ Remus là lựa chọn ổn lắm rồi, với lại tụi mình là cha mẹ đỡ đầu của Neville nữa mà" Lily nói.
"Khi cuộc chiến này kết thúc thì tất cả chúng ta sẽ là một đại gia đình luôn ấy" Cassiopie vui sướng nói.
"Đúng vậy! Tụi mình sẽ đi du lịch hằng năm với tụi nhóc này, Alice nè, Frank , Marry và Molly nữa, tất cả lũ trẻ luôn!" Lilys hào hứng liệt kê.
"Tụi trẻ con đông thật í, nhà Molly với Arthur đã có 7 đứa rồi! Ai biết sau này có thêm đứa nào không?"
"Mình thích có một gia đình đông người lắm", Lily nói. James ngồi bên cạnh xanh mặt trước ý nghĩ có thêm một đứa con.
Đột ngột, một tiếng "boom" lớn vang lên.
"Tụi mình còn có hẹn với ai nữa à?" James hỏi, giọng đầy lo lắng.
"Đâu có, mỗi Cassie thôi mà anh". Lily đứng dậy. Cassiopiea liếc nhìn bé Y/N trước khi đặt lên trán con bé một nụ hôn âu yếm, nhanh chóng theo James ra ngoài tìm hiểu âm thanh kia.
Không sao mà. Chắc chỉ là Peter thôi.
Một cảm giác lạnh lẽo bao phủ lấy Cassie khi cô nghe tiếng James thét lên trong hoảng loạn " Đem lũ trẻ đi ngay! Là hắn! Tớ sẽ cầm chân hắn"
Cô rút chiếc đũa phép khỏi túi áo, chạy xuống dưới lầu, bỏ lại Lily cùng Harry và Y/N.
"TA KHÔNG CÓ ĐŨA PHÉP! NHƯNG TA VẪN CÓ THỂ ĐẤM GÃY MŨI NGƯƠI ĐÂY- ồ khoan đã-" James thốt lên.
Hai tia sáng lóe lên rồi vụt tắt, chỉ còn lại Lilys cùng lũ trẻ. Voldemort tiến gần tới căn phòng, hắn ta sẽ xử lý đứa trẻ đã gây ra nhiều lo lắng và phiền toái tới hắn.
Ánh mắt Lily tràn đầy sự sợ hãi trước cảnh Voldemort chĩa cây đũa phép của hắn về phía cô.
"Phắn sang một bên đi, con nhỏ ngu ngốc này, phắn sang bên kia ngay!" hắn ta ra lệnh
"Không làm ơn- tôi sẽ làm bất cứ điều gì!" Cô nói với hai dòng nước mắt. Voldemort chẳng mảy may gì đến lời cầu xin ấy.
Hắn ta nhìn đằng sau, một đứa bé nữa sao?
Một người biến hình. Sẽ có hữu ích.
Giống với số phận hai người trước, một luồng sáng lóe lên, kết thúc sinh mệnh người phụ nữ. Nhưng hắn ta đâu biết rằng chính câu thần chú kia của mình bật lại từ phía Harry, khiến cơ thể hắn tan biến và một phần linh hồn của hắn kết nối với chính Harry.
Harry và Y/N ngồi trong cũi, nhìn vào hư không, gương mặt non nớt hiện sự bối rối. Điều chúng thắc mắc hiện tại là tại sao ở đây chỉ còn lại mỗi chúng?
***
"Kết thúc rồi! Cuộc chiến kết thúc rồi!" Một tên phù thủy trung niên hô lên giữa quán "Ba cây chổi" nơi Sirius đang ngồi uống.
"Sao cơ?" Sirius hỏi.
"Ôi tuyệt vời làm sao! Nhà Potter! Kẻ-ai-cũng-biết-là-ai đã đến đó và giết đứa trẻ, Henry? Harry à? Tôi không chắc lắm... nhưng mà vấn đề là! Lời nguyền của hắn đã phản tác dụng và bật lại vào chính hắn! Cuộc chiến kết thúc rồi! Kết thúc thật rồi!" Tên đó vẫn hô lên vui mừng chạy đi lan tin tới mọi người.
Sirius mở to đôi mắt, nỗi sợ dâng lên trong lòng. Mọi người ổn chứ? Gia đình của cậu ấy ở đâu? Tại sao họ không nói một lời tới anh? Và làm thế nào hắn lại có thể lẻn vào?
Peter.
Sirius chạy nhanh đến chiếc xe máy, bay đến Nhà Potter. Tim anh đập loạn xạ trước cảnh căn nhà cửa mở tan hoang.
Đỗ chiếc xe bên lề đường, chạy nhanh vào căn nhà, anh hy vọng mình sẽ nghe được tiếng reo hò ăn mừng của James khi thằng nhóc một tuổi nhà mình lại có thể đánh bại kẻ-ai-cũng-biết-là-ai. Chắc hẳn James sẽ hãnh diện lắm đây.
Nhưng điều anh sợ lại là điều anh trông thấy.
Bước vào căn nhà, anh gần như ngã quỵ trước thân xác của James Potter trên sàn nhà.
Không còn sự sống.
"KÌ CÀ KÌ CỤC!" anh hét lên.
"KÌ CÀ KÌ CỤC!"
"KÌ CÀ KÌ CỤC!" anh tiếp túc hét lên đầy đau lòng.
"K-Kì-" anh bật khóc nức nở trước khung cảnh trước mắt.
Bạn thân nhất của anh. Người bạn tâm giao. Người anh em của anh. Nước mắt tiếp tục tuôn ra trước khi anh nhìn về tiếp về phía trước, tiếng khóc ấy vang lên đau đớn hơn trước.
Vợ của anh. Người mẹ của con gái anh. Tình yêu của đời anh. Nằm trên sàn.
Bất động.
"Không! KHÔNG!" anh hét lên ngã gục trên sàn nhà, đau đớn đến nỗi chẳng thể đứng dậy nổi. Tựa đầu vào tường, anh bật khóc nức nở.
Thế rồi anh nhớ ra. Y/N. Harry.
Anh đứng dậy run sợ, nhanh chóng vọt lên lầu.
Anh nhẹ nhõm trước cảnh con gái mình cùng con trai đỡ đầu ngồi trong chiếc cũi chọc nhau, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mái tóc của Y/N chuyển snag màu cam, biểu thị cho sự hoang mang.
Sirius hoảng hốt nhìn Lily nằm đó.
"Ba ơi"
"Chân nhồi bôn-"
Y/N và Harry nói cùng lúc khi nhìn thấy Sirius. Anh nhanh chóng lại gần, ôm chặt hai đứa trẻ.
"Erm- xin lổi vì làm phiền hen..." Hagrid nói, bước vào căn phòng. "Tui được dặn đến để đón Harry"
"Tôi sẽ chăm sóc thằng bé, tôi là cha đỡ đầu của nó" Sirius nói ôm chặt chúng.
"Er- Yêu cầu của cụ Dumbledore" Hagrid nói. Sirius muốn phản đối nhưng vẫn do dự mà đưa Harry cho Hagrid.
"Giữ cho tôi con bé này nữa? Tôi cần phải đến nơi này đã" Sirius nói, anh vô cùng tức giận. Anh muốn đi tìm Peter, và sẽ giết Peter.
"Được thoi, càng đông càng vui hen" Hagrid cũng đón lấy Y/n.
"Lấy xe của tôi đưa chúng đi, nó có chỗ ngồi cho chúng" anh nói, trao cho Hagrid chiếc chìa khóa.
"Ta sẽ gặp lại hai đứa sớm thôi" Sirius nói, đặt nụ hôn lên trán con gái mình và Harry để tạm biệt.
Và rồi anh rời đi.
Ngày 1 tháng 11 năm 1981
Ông nói gì? Chắc là ông không có ý nói đến mấy người sống trong đó chứ? Dumbledore, ông không thể làm vậy được. Tôi đã quan sát họ suốt cả ngày. Ông không thể tìm ra được người nào khá hơn họ hay sao? Mà họ cũng đã có một đứa con trai. Tôi đã nhìn thấy thằng nhóc ấy, nó đá mẹ nó suốt quãng đường đến tiệm bánh kẹo, khóc lóc vòi vĩnh cho được mấy viên kẹo. Harry Potter mà phải đến sống ở đây sao?
Cụ Dumbledore khẳng định, "Đây là nơi tốt nhất cho đứa bé. Khi nó lớn lên dì dượng của nó có thể giải thích cho nó hiểu. Tôi đã viết cho họ một lá thư."
Một lá thư? Mấy người đó sẽ không bao giờ hiểu đứa bé! Nó sẽ nổi tiếng – như một huyền thoại. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu sau này người ta gọi ngày hôm nay là ngày Harry Potter: sẽ có sách viết về Harry. Mọi đứa trẻ trong thế giới chúng ta rồi sẽ biết đến tên nó!
"Đúng vậy", Dumbledore nói. "Nhiêu đó cũng đủ hại đầu óc bất cứ đứa trẻ nào. Nổi tiếng trước cả khi biết đi biết nói! Nổi tiếng về những điều mà nó cũng không thể nhớ được! Bà không thấy là tốt cho nó hơn biết bao nếu nó lớn lên ngoài vòng bao phủ của tiếng tăm, lớn lên một cách bình thường cho đến khi nó đủ lớn để làm chủ được điều đó sao?"
Giáo sư McGonagall muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. "Nhưng làm sao đứa bé đến đây được?"
"Hagrid đang mang nó đến."
"Ông cho là giao cho Hagrid một viêc quan trọng như thế này là khôn ngoan sao?"
"Tôi có thể giao cả đời tôi cho Hagrid"
"Tôi không nói là lão Hagrid không biết phải quấy, nhưng mà ông cũng biết đấy, lão là chúa ẩu... Cái gì vậy?"
Một tiếng động trầm trầm nổi lên quanh họ, nghe rầm rầm, càng lúc càng lớn.
Một chiếc xe gắn máy đậu xuống trước mặt họ.
"Hagrid", Cụ Dumbledore thở phào, "cuối cùng anh đã đến. Anh kiếm đâu ra cái xe đó?"
"Tôi mượn của Sirius Black."
"Có rắc rối gì không?"
"Thưa ngài không ạ".
Cụ Dumbledore và giáo sư McGonagall cúi xuống nhìn chiếc xe nơi có hai đứa trẻ nằm trong đống chăn tã.
"Đó- đó là một người biến hình sao?" Mcgonnagall hỏi.
"Black dặn tôi đem theo con bé"
"Y/N Black. Con bé giờ là trẻ mồ côi rồi."
"Cụ nói vậy là sao?" Hagrid vô cùng hoang mang.
"Sirius Black, cậu ấy đang ở Azkaban rồi"
"Sao cơ! Không...Chuyện này là không thể!" McGonagall phản đối.
"Chuyện gì không thể cơ!?" Hagrid hỏi.
"À, một câu chuyện nữa mà chúng ta sẽ phải bàn bạc sau" Dumbledore nói "Tôi cho rằng chúng ta nên tìm cho con bé một gia đình nhỏ chứ nhỉ"
"Tôi không biết liệu có giúp được không, nhưng ngay bên cạnh có một gia đình muggle tốt tính, nhà Rendall, họ sống ngay bên cạnh, từ những gì tôi quan sát và nghe ngóng được, người vợ mới bị xảy thai"
"Tôi cho rằng chúng ta có thể thử"
"Nhưng Albus... tóc con bé" Giáo sư McGonagall lên tiếng sau khi chú ý đến mái tóc đang đổi màu của cô bé.
Dumbledore chỉ cây đũa phép vào Y/N khiến mái tóc trắng của Y/N chuyển về màu tóc mới.
"Việc tước đi năng lực của cô bé... không ổn lắm Albus à" Giáo sư McGonagall nói.
"Câu thần chú chỉ tạm thời thôi, khi mà con bé sẵn sàng, chúng ta sẽ loại bỏ câu bùa chú đó" Dumbledore nói.
Giáo sư McGonagall đặt Y/N vào một chiếc giỏ, thở dài não nề, nhẹ nhàng đặt con bé vào chiếc chăn hồng nhạt đáng yêu. Bà đặt Harry Potter trước cửa căn nhà số 4 đường Privet Drive và Y/N Black tại căn nhà số 3.
Không ai có thể tưởng tượng rằng Adelaine và Thomas Rendall đã bật khóc ra sao khi nhìn thấy một đứa trẻ 1 tuổi trước cửa nhà mình, không ai có thể nghĩ rằng họ lại coi đó là một món quà quý già sau khi người vợ không thể có mang.
Không ai có thể tưởng tượng rằng một ngày nào đó Y/N Black lại trở thành Y/N Rendall.
----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com