Chương 11: They are the hunters, we are the foxes
Taylor
Lười nhác duỗi người trên ghế sofa, tôi vớ lấy cái điều khiển TV và chuyển kênh. Ở kênh này là chương trình nấu ăn, ở kênh nọ một MV ca nhạc nào đó đang được phát, kênh tiếp theo thì đang chiếu phim hoạt hình… “Ugh, trên TV chẳng có cái quái gì hay ho cả!”, tôi rền rĩ. Tiếp tục chuyển kênh qua lại, bỗng dưng một dòng tít trên chương trình tin tức lướt qua trước mắt khiến tim tôi ngừng đập.
“Taylor Swift và Karlie Kloss bị bắt gặp đang hôn nhau say đắm”
Cái… Cái gì? Làm sao họ phát hiện ra được? Chúng tôi thậm chí còn chưa bàn nhau về việc công khai mối quan hệ này, nhưng bây giờ thì càng không phải là thời điểm thích hợp. Bỗng nhiên một loạt tiếng “tách tách” của máy ảnh nã chụp cùng với tiếng paparazzi hét lớn “Chúng tôi không hề biết cô là gay!” vang vọng xung quanh tôi khiến tôi cảm giác như thể mình đang bị cầm tù. Tôi cố tìm cách chạy trốn nhưng không tài nào thoát ra nổi. “Taylor! Taylor!” Họ réo gọi tên tôi. Rồi bất chợt tất cả những tiếng nói hòa vào làm một khi tôi nhận ra nơi chúng xuất phát. Khuôn mặt Karlie chỉ cách tôi vài inches, hai tay em nắm lấy vai tôi lắc dữ dội.
“Taylor! Taylor! Dậy đi nào, chị chỉ đang gặp ác mộng thôi!” Karlie sợ hãi gọi. Sau khi nhận ra toàn bộ những gì vừa xảy ra chỉ là ác mộng, tôi chậm chạp lấy lại được hơi thở và trở về với hiện thực. Quệt những giọt mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán, tôi ngước mắt lên nhìn Karlie rồi vòng tay quanh cổ em. Khi em kéo tôi lại gần, nước mắt chảy dài trên má tôi bởi nỗi biết ơn vô cùng vì em đã kéo tôi ra khỏi giấc mơ khủng khiếp đó.
“Đừng sợ nữa Tay, có em ở đây rồi. Không có chuyện gì nữa đâu.” Em thì thầm và dịu dàng xoa lưng tôi.
“Mọi chuyện kinh khủng lắm.” Tôi thổn thức. “Tất cả mọi người đều phát hiện ra chuyện hai đứa mình trước khi tụi mình kịp tuyên bố điều gì. Paparazzi bao vây lấy chị ở khắp mọi nơi. Họ liên tục gào thét và không ngừng chụp ảnh!” Nhớ lại giấc mơ đó, tôi lại mất bình tĩnh và ngã vào lòng Karlie.
“Taylor, sẽ không có ai phát hiện ra điều gì cho đến khi chúng ta chính thức tuyên bố.” Em trấn an, đôi mắt nâu lục nhìn tôi kiên quyết. “Em hứa đấy!” Nụ cười thiên thần cùng những ngón tay dịu dàng ve vuốt của em khiến tôi bình tâm trở lại. Chúng tôi ngồi lặng bên nhau một lúc lâu, nắm chặt tay nhau không rời.
“Bây giờ mới 4 giờ sáng thôi bé yêu, cố gắng ngủ thêm một chút.” Karlie nhìn tôi trìu mến và gợi ý sau khi ngồi lặng bên tôi phải đến một tiếng đồng hồ. Tôi gật đầu và nằm lại xuống giường. Em vòng tay ôm tôi, âu yếm vỗ về.
“Cám ơn Karls vì đã giúp chị cảm thấy khá lên nhiều.” Tôi nói. Mặc dù trong phòng tôi tối om và em không nhìn thấy tôi mỉm cười, em vẫn có thể nghe ra điều đó trong giọng tôi.
“Em luôn sẵn lòng làm những điều tốt nhất cho chị mà cưng.” Em thủ thỉ. Lần này thì tôi nghe được tiếng em cười khẽ.
“Em yêu chị, Tay.”
“Chị cũng yêu em.” Tôi khẽ đáp và chìm vào giấc ngủ gần như ngay lập tức.
-------------
Chúng tôi thức dậy vào tầm trưa, vẫn nằm gọn trong vòng tay nhau.
“Chào người đẹp.” Tôi cất tiếng và lật người lại đối diện Karlie. Những lọn tóc nâu vẫn lòa xòa rủ xuống khuôn mặt em theo cái cách em ngủ tối qua.
“Chào buổi sáng.” Karlie cười đáp lại. Khi vén những lọn tóc ương ngạnh của em ra phía sau, tôi nhận thấy em còn chưa tỉnh dậy hẳn với hai mắt vẫn nhắm nghiền.
“Cám ơn em vì tối qua nhé, bé yêu.” Tôi nói.
“Phần nào cơ? Vụ chị gặp ác mộng hay là mấy thứ khác?” Em đã hoàn toàn tỉnh ngủ và mặt dày hỏi lại tôi với một nụ cười ranh mãnh.
“Ác mộng, à không, cả hai.” Tôi thừa nhận. Em khúc khích cười và nắm tay tôi.
“Ừm, vậy lịch trình cho ngày hôm nay là gì?” Em hỏi.
-------------
Sau khi cả hai cuối cùng cũng rời khỏi giường và thay quần áo, chúng tôi quyết định đi dạo quanh Central Park. Dù biết là cần phải kiềm chế hành động của mình khi đi ra ngoài, nhưng việc này khó khăn hơn chúng tôi tưởng. Khi đi tới Literary Walk, chúng tôi dừng lại nhìn một người chụp ảnh cho vài cặp đôi đang hôn nhau trước mấy bức tượng đài.
“Nói thật lòng…” Karlie ghé miệng sát tai tôi nói. “Em rất ghen tỵ với họ khi chưa thể làm điều tương tự với chị trước bàn dân thiên hạ.” Tiếng em thì thầm rất khẽ, nhưng tôi vẫn lo lắng rằng có ai đó có thể nghe thấy.
“Karlie!” Tôi hét lên. “Nhỡ ai nghe thấy em nói thì sao?” Tôi cười xòa cho qua chuyện nhưng thực ra hàng triệu ý nghĩ tiêu cực đang vướng bận trong đầu tôi. Tôi bắt đầu nghi ngại việc công khai mối quan hệ của chúng tôi và lo sợ nếu có chuyện gì không hay xảy ra. Chúng tôi sẽ phải chịu áp lực từ dư luận lớn hơn gấp nhiều lần những gì mỗi người từng phải chịu đựng trước đây. Mọi chuyện sẽ thật tồi tệ nếu chúng tôi bị mọi người khinh ghét chỉ vì lựa chọn ở bên nhau.
“Tin em đi, chẳng ai nghe thấy gì đâu.” Karlie cười. Chúng tôi tiếp tục đi dạo và khi đi tới cầu Gothic, tôi kể cho em nghe về lần tôi có dịp biểu diễn ngẫu hứng dưới chân cây cầu này. Đó là một trong những hoạt động quảng bá cho album “Speak Now” và tôi hát “Back to December” với những ngón tay lướt trên phím dương cầm bên cạnh những nhạc công violin. Đó cũng là một trong những buổi trình diễn đáng nhớ nhất của tôi.
“Nghe tuyệt thật đấy!” Karlie thốt lên. “Hình như hồi đó em có xem trên TV. Không thể tin được là đã 4 năm trôi qua rồi”.
“Chị biết chứ. Đó là hồi chị còn cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã chia tay với Taylor Lautner.” Tôi cười.
Sau khi đi dạo lòng vòng gần 5 tiếng trong công viên, chúng tôi quyết định ra về. Mặc dù không nói chuyện nhiều với nhau nhưng mấy tiếng vừa rồi thực sự rất tuyệt. Những khoảng im lặng thường trực giữa chúng tôi có vẻ ngượng ngùng, nhưng dễ chịu. Trước khi quay trở lại căn hộ của tôi, chúng tôi ghé qua nhà hàng Chipotle mua vài món cho bữa tối.
Bữa tối cực kỳ tuyệt vời! Đó là lời duy nhất có thể mô tả được về đồ ăn của Chipotle. Trong khi chúng tôi đang xem một tập phim “Girls” thì tôi chợt nhớ ra vấn đề đã mắc kẹt trong đầu tôi cả ngày. Tôi bấm dừng TV và Karlie quay sang nhìn tôi và làm mặt hề.
“Tay! Em đang xem mà!” Em đùa.
“Chị biết, chúng ta có thể xem tiếp sau.” Tôi cười. “Nhưng em có nhớ hồi tụi mình FaceTime khi em còn ở London không, và tụi mình đã bàn về việc công khai mối quan hệ sau khi em trở về?” Tôi đan những ngón tay vào nhau và hỏi Karlie với vẻ lo lắng.
“Tất nhiên là em nhớ rồi.” Em nắm tay tôi cười đáp lại. “Nhưng sao tự dưng chị lại nhắc đến chuyện này?” Em hỏi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào mắt em.
“Karlie…” Tôi bắt đầu. “Sau cơn ác mộng chị gặp phải đêm qua, chị đã suy nghĩ rất nhiều về việc công khai chuyện của tụi mình. Mọi suy nghĩ cứ như muốn nổ tung trong đầu chị vậy, nhưng chị cần phải cân nhắc đến phản ứng của các fans, và chị không nghĩ là họ sẽ thích việc chị với em yêu nhau.” Tôi nói. Vẻ lo lắng cũng bắt đầu hiện rõ trên mặt Karlie.
“Vậy thì sao?” Karlie nhướng mày hỏi. “Chị đang muốn nói gì với em?”
“Ừm… Ý chị là… Chị chỉ nghĩ là có lẽ tụi mình nên tiếp tục giữ bí mật mối quan hệ này, bởi chị thực sự lo sợ phản ứng của fans và những gì báo chí sẽ bàn tán về hai đứa mình.” Karlie buông tay tôi ra và nhìn tôi như thể tôi đang kề dao vào cổ em vậy.
“Taylor, ai quan tâm giới báo chí sẽ nói gì chứ?” Em nói với vẻ phật ý. “Và theo những gì em biết, nếu “fans” của chị thực sự là fans của chị thì họ sẽ mừng cho chị vì đã có được một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc và lành mạnh lần đầu tiên trong đời!”
“Ý em là gì?” Tôi lạnh lùng hỏi lại và đứng dậy khỏi bàn bếp. “Chị sẽ coi như không nghe thấy những lời em nói về các mối quan hệ trước đây của chị, nhưng chị phải nói với em điều này: “Fans” của chị là lý do khiến chị có được vị trí ngày hôm nay, và ưu tiên hàng đầu của chị là khiến họ cảm thấy hạnh phúc. Nếu chị nghĩ được dù chỉ là một giây thôi rằng họ sẽ ủng hộ chuyện của tụi mình, chị có thể tự mình viết một bài báo để công bố chuyện này mà chẳng cần đến ai hết.” Tôi cao giọng dần khi cố nói cho Karlie hiểu. Tại sao em lại không hiểu những gì tôi đang nói cơ chứ?
“Nghe này, Taylor.” Karlie lầm bầm và cũng đứng lên đối diện với tôi. “Chị nói với em là chị có tình cảm với em. Chị nói với em rằng chị yêu em và không chỉ nói có một lần. Chúng ta đem lại cảm giác hạnh phúc cho nhau – hạnh phúc hơn với bất kỳ ai khác trước đây. Điều cuối cùng em muốn làm trong đời là phải che giấu tình cảm với chị chỉ bởi sợ hãi người khác sẽ nghĩ gì. Hơn nữa, khi ở London em đã hỏi chị có phải chị muốn tiếp tục giữ bí mật không, chính là người đã khẳng định chắc nịch rằng 'Tất nhiên là không rồi!'”.
Tôi mở miệng định nói nhưng không tìm được lời nào để đáp trả. Em nói đúng. Lúc đó tôi đã nói vậy và tôi thực sự có ý đó, nhưng đến hôm nay tôi mới mơ hồ ý thức được hậu quả của việc come out. Chúng tôi đứng đó nhìn nhau trừng trừng phải đến hàng giờ đồng hồ cho đến khi Karlie dứt ra trước và bước về phía ghế sofa để lấy túi.
“Em nên về chỗ em ở tối nay thì hơn…” Karlie lẩm bẩm rồi lầm lũi tiến ra cửa. Tôi vội vàng chạy theo em. Mặc dù chúng tôi vừa cãi nhau nảy lửa nhưng tôi không muốn em đi chút nào, không thể khi em vừa mới trở lại đây ngày hôm qua.
“Karlie, em yêu, đừng đi… Chị xin em.” Tôi kéo tay em nài nỉ.
“Taylor, không. Em sẽ về chỗ em tối nay. Em biết các fans của chị có ý nghĩa với chị nhiều như thế nào, nhưng rồi sẽ đến lúc chị phải làm điều đúng đắn và công bằng cho chị mà không phải lo lắng về hậu quả kèm theo. Gọi cho em khi nào chị quyết định cư xử cho ra dáng người lớn!” Karlie chốt một câu thẳng thừng rồi bước ra khỏi cửa. Tôi muốn đuổi theo em nhưng lại cứ đứng chết trân tại chỗ. 'Đuổi theo cô ấy!' Trong lòng tôi gào thét. Nhưng tôi không thể. Tôi cần thời gian để suy nghĩ thêm về những gì tôi vừa thừa nhận. Tôi cũng không muốn hứa hẹn với Karlie bất cứ điều gì mà tôi không thể giữ lời. Cuối cùng, tôi đổ sụp người xuống ghế, nước mắt giàn giụa. Tôi cố gắng gọi cho em hết lần này đến lần khác, nhưng lần nào cuộc gọi cũng được chuyển thẳng đến hộp thư thoại.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Translator's Note:
Mình đã trở lại, ăn hại gấp hai <3
Câu chuyện đã êm đềm suốt 10 chương và bây giờ thì bắt đầu kịch tính rồi. Mình vẫn chưa thi xong nhưng sẽ cố gắng update đều đặn để mọi người có thể tiếp tục theo dõi, nhiều chuyện hay còn đang chờ ở phía trước ;)
Cám ơn mọi người đã ủng hộ, chúc ngủ ngon :X
Kaylor4ever ;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com