Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: There's something in your eyes that says we can beat this

*A/N: Mong là các cậu thích chap này, bởi vì nói thực lòng TỚ GHÉT VIẾT NHIỀU HỘI THOẠI KINH KHỦNG, nhưng chap này vẫn phải diễn ra (tất nhiên) và tớ hứa là chap sau sẽ không có đối thoại nhiều vậy đâu. Tớ cũng không muốn dùng nhiều câu mô tả vì như thế không hợp với hội thoại lắm.

Yêu các cậu rất nhiều!! Cám ơn tất cả những ai đã đọc truyện của tớ ugh tớ yêu mọi người nhiều như thể ughhhhh <3 <3 <3

Maddison :)

*T/N: Mình đã trở lại keke >:D< Bật mí một chút là chap sau rất thú vị nha xD

À mà bản dịch này được hơn 10K reads rồi o.O Xin phép được copy câu trên của bạn au để diễn tả cảm giác của mình lúc này xD

Yêu các cậu rất nhiều!! Cám ơn tất cả những ai đã đọc truyện của tớ (dịch) ugh tớ yêu mọi người nhiều như thể ughhhhh <3 <3 <3

Kaylor4ever ;)

----------------------------------------------------------------------------------------

Karlie

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nhận ra đêm qua mình đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Cara vẫn đang ngủ say bên cạnh nên tôi không đánh thức cô ấy dậy mà vào bếp bật máy pha cà phê rồi quay trở lại phòng khách.

“Ugh, mấy giờ rồi?” Cara đột nhiên thức giấc và rên rỉ. Thực sự cô nàng không phải là tuýp người hồ hởi phấn khởi vào buổi sáng.

“Mình cũng không rõ, để mình xem." Tôi đáp và vớ lấy cái điện thoại gần đó. Nhưng tôi đã quên béng việc để ý giờ giấc khi thấy cái thông báo mình đã chờ suốt 3 tuần qua hiện trên màn hình.

*Một cuộc gọi bị nhỡ từ Taylor*

Tim tôi đập rộn ràng còn bản thân thì đang toe toét cười ngốc nghếch với cái điện thoại.

“Cara, Taylor đã gọi cho mình tối qua!” Tôi phấn khích hét lên và nhảy tưng tưng trên sàn.

“Thật ư? Hay quá Karls!” Cara hét lại và đứng lên giữ hai vai tôi để giúp tôi bình tĩnh lại. “Thôi mình chuồn đây để cho hai bồ có chút không gian riêng." Cara nhướng mày trêu chọc.

“Chỉ là một cuộc gọi thôi mà Cara." Tôi bật cười. “Bồ không cần chuồn sớm vậy đâu!”

“Không không, mình thực sự phải đi bây giờ.” Cara đáp. “Mình sẽ đến muộn buổi chụp hình lúc 12h30 cho coi." Cô giải thích và vội vàng xỏ giày.

“Ồ được rồi." Tôi thở dài. “Cám ơn bồ nhiều lắm Cara, tối qua mình thực sự rất vui. Lần tới có quay lại đây nhớ phải ới mình một câu đấy nhé!”

“Chắc chắn rồi!” Cara cười. “Bồ là một trong những người bạn thân nhất của mình mà. Mình là cái loại bạn gì nếu không thể có mặt khi bạn bè cần mình chứ?” Cara nói khi hoàn tất việc sắp xếp đồ vào túi xách. Tôi tiễn Cara ra cửa và chúng tôi ôm tạm biệt nhau.

Ngay sau khi đóng cửa lại, tôi chạy nhanh vào phòng khách vồ lấy điện thoại trên bàn uống café. Hệ thống đổi giờ trên Google cho biết ở Philippines lúc này đang là 1h30 sáng. Tim tôi chùng xuống khi biết ở đó đã muộn như vậy, nhưng tôi vẫn hy vọng là chị còn thức. Tôi gõ tên chị trong danh bạ rồi nôn nóng áp điện thoại lên tai. Tôi biết mình muốn nói chuyện với chị đến tuyệt vọng, nhưng tôi không nhận ra mình khát khao cháy bỏng nhường nào cho đến khi thực sự gọi cho chị. Hai hồi chuông. Rồi ba. Rồi bốn. Tôi bắt đầu trách mình vì đã bỏ lỡ cơ hội tối qua. Tại sao tối qua tôi lại ngủ quên mất chứ? Đêm nào tôi cũng cố gắng ngủ muộn hơn để chờ điện thoại của chị, và đúng cái đêm đi ngủ sớm thì tôi đã để lỡ nó. Năm hồi chuông. Ngay khi tôi đi đến kết luận là sẽ không gặp được chị thì giọng chị vang lên trong điện thoại.

“Karlie? Chào bé cưng!” Chị thốt lên. Nghe thấy giọng chị khiến tôi đứng hình trong giây lát. Tôi đã không nhận ra mình nhớ chị nhiều như thế nào cho đến khi cảm thấy được chút gì đó gợi nhắc về chị. Tôi muốn đáp lời chị ngay lập tức nhưng lại không thể khiến miệng, hay đầu óc, hoạt động lại bình thường.

“Ôi không, đừng nói là em vô tình gọi cho tôi khi để điện thoại trong túi…” Taylor run rẩy nói.

“K-không! Không phải gọi nhầm đâu Taylor! Em nhớ chị nhiều lắm!” Tôi vội vàng thốt lên.

“Chị cũng nhớ cưng nhiều." Chị nói dịu dàng. “Chị xin lỗi vì đã không gọi cho em sớm hơn, chị muốn lắm chứ, nhưng chị không muốn làm phiền đến công việc hay giấc ngủ của em." Chị thừa nhận. Mắt tôi giãn ra và tôi cảm thấy bình tĩnh lại đôi chút.

“Taylor, đêm nào em cũng thức muộn hơn bình thường để không bỏ lỡ cuộc gọi nào từ chị!" Tôi bật cười. Nghe tiếng chị cười khúc khích ở đầu dây bên kia, tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt chị lúc này: Chị sẽ hơi nheo mắt một chút, chiếc mũi nhỏ xinh chun lại kết hợp hoàn hảo với nụ cười rạng rỡ trên môi.

“Giá mà em nói với chị sớm hơn." Chị nói. “Nếu vậy thì chị đã có thể gọi cho em mỗi tối."

“Ít ra thì bây giờ chị cũng biết rồi. Từ giờ chị có thể ngày nào cũng gọi cho em." Tâm trạng tôi tốt lên đến mức có khi chị cũng nhận ra điều đó qua giọng nói nhẹ nhõm của tôi.

“Chắc chắn rồi. Vậy tuần vừa rồi của em thế nào?” Chị hỏi.

“Cô đơn," Tôi thừa nhận và khẽ cười. “Cho đến tối qua khi Cara ghé chơi. Cô ấy đã giúp em vui lên; tụi em xem phim và có uống chút rượu. Cũng tuyệt lắm đó chị!”

“Nghe có vẻ như hai đứa đã rất vui.” Taylor đáp. “Em có nhận được cuộc gọi của chị tối qua không?”

“Em có, nhưng phải đến sáng nay khi thức dậy em mới phát hiện ra nó." Tôi giải thích. “Tối qua em đi ngủ sớm, và tất nhiên rồi, đêm duy nhất em không đợi chị thì chị lại gọi cho em!” Tôi dứ dứ nắm đấm vào không trung.

“Chị biết chị biết, chị căn giờ tệ quá hả?” Chị cười. “Nhưng chị rất mừng là em vẫn có thời khắc vui vẻ. Chị cố gắng vùi đầu vào công việc và dành thời gian cho fans, nhưng chúng cũng không tỏ ra giúp ích như trước…” Giọng chị trải dài. Tôi bỗng cảm thấy thật có lỗi. Taylor không có người bạn nào ở Châu Á, còn tôi thì lại ngồi ba hoa chích chòe với chị về buổi tối vui vẻ bên bạn bè của mình.

“Em xin lỗi, Tay." Tôi nói khẽ.

“Không, Karlie, đâu có gì đâu mà!” Taylor gạt đi. “Chị mừng là có việc gì đó giúp tâm trạng em khá lên. Chị chỉ hơi ghen tỵ chút khi Cara được ở cạnh em còn chị thì không."

“Em biết, em nhớ việc được nhìn thấy chị mỗi ngày." Tôi thừa nhận.

“Chị cũng nhớ em, nhớ nhiều lắm… Nghe có vẻ sến nhưng thực sự việc đi ngủ trở nên khó khăn hơn nhiều khi không có em bên cạnh." Hai má tôi nóng bừng lên, khỏi phải nói mặt tôi lúc này đang đỏ như thế nào.

“Không, không sến đâu chị." Tôi nói. “Em cũng bị khó ngủ như chị vậy. Chẳng dễ dàng chút nào khi phải ngủ trên một chiếc giường trống trải cả." Nước mắt bắt đầu đọng lại trên khóe mắt, nhưng tôi vội gạt chúng đi.

“Không sao đâu bé cưng," Taylor trấn an. “Ba tuần vừa rồi có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất từ trước đến giờ. Chị sẽ gọi cho em thường xuyên hơn và ba tuần tới sẽ qua nhanh thôi, chị hứa đấy! Chẳng bao lâu nữa tụi mình sẽ được gặp lại nhau." Chị quả quyết. Thật tốt khi luôn có một người trong chúng tôi luôn suy nghĩ tích cực, nhưng tôi không thể không cảm thấy ba tuần tới thậm chí sẽ còn trôi qua chậm chạp hơn nhiều.

“Chỉ là em thấy việc chờ đợi quả thực vô cùng tệ." Tôi than thở. “Mà khoan đã, chị có biết em vừa nhận ra điều gì không?”

“Gì thế bé?” Chị hỏi.

“Bây giờ cái này mới gọi là sến nè," Tôi cố tình kéo dài giọng. “Từ thứ 4 tuần trước, tụi mình đã ở bên nhau được tròn một tháng!” Tôi thốt lên. Tôi cũng không để ý đến điều đó cho đến vừa rồi.

“Thật vậy sao? Chúa ơi, chị xin lỗi Karlie! Chị còn không nhận ra điều đó!” Chị nói xen giữa những tiếng cười khúc khích.

“Em cũng vậy! Ý em là chuyện này cũng không lấy gì làm to tát, nhưng em vừa nhớ lại một tháng vừa qua trong đầu và thế là em nhận ra." Tôi nói.

“Karlie, đây là chuyện lớn đấy!” Taylor cười. “Mừng kỷ niệm một tháng." Dám cá là tôi có thể tưởng tượng ra nụ cười toe toét trên mặt chị lúc này.

“Mừng kỷ niệm một tháng." Tôi đáp. “Í mà khoan, không phải ở chỗ chị lúc này là 2h sáng rồi sao? Bộ chị không có lịch trình gì ngày mai à?” Tôi tò mò hỏi.

“Chị có buổi diễn ngày mai. Tụi chị còn phải định hình lại sân khấu nữa bởi nhà hát đó quá nhỏ. Mai sẽ là một ngày dài đây." Chị thở dài.

“Vậy thế quái nào mà chị còn ngồi nói chuyện với em? Lên giường ngay Tay! Mai chị có thể gọi cho em mà." Tôi nhảy dựng lên.

“Chị không quan tâm, cũng đáng mà khi được nói chuyện với em thế này." Chị khăng khăng.

“Em không đùa đâu," Tôi cười. “Chị sẽ phải biểu diễn ngày mai đấy. Chị đi ngủ ngay cho em!” Tôi ra lệnh.

“Được rồi được rồi, chị đi ngủ ngay đây." Chị đầu hàng. “Mai chị sẽ gọi cho em sau khi kết thúc buổi diễn nhé, được chứ? Nhớ đừng ngủ quên nữa nhé!” Chị đùa.

“Chị biết là em sẽ không quên mà." Tôi nói. “Em sẽ đợi, như mọi ngày!”

“Okay, vậy mai chị sẽ nói chuyện với em sau.”

“Okay, em yêu chị." Tôi thủ thỉ.

“Chị cũng yêu em Karls." Taylor khẽ đáp.

Tôi cúp máy, cảm thấy hy vọng hơn về những tuần sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com