Chương 26: Nobody Knows You Baby, The Way I Do
Karlie
Tôi theo sau Taylor bước vào sảnh trước. Bố chị đang ngồi xem TV và ông đứng dậy ngay khi vừa nhìn thấy chúng tôi.
“Chào con yêu!” Một giọng nữ cao hồ hởi thốt lên. Ngay sau đó tôi nhận ra mẹ chị đi ra từ căn phòng ở phía trong mà tôi đoán là bếp.
“Con chào bố mẹ!” Taylor reo lên và choàng tay ôm hai người. Tôi đứng thần người trong phòng khách với nụ cười ngượng nghịu, chờ đợi Taylor giới thiệu tôi với bố mẹ chị. Chị rời ra khỏi cái ôm của bố mẹ và chỉ tay về phía tôi.
“Và đây là Karlie của con." Chị nói và nhìn tôi âu yếm.
“Cháu chào bác! Cháu rất vui khi được gặp bác, Mrs. Swift!” Tôi vui vẻ bước tới đưa tay bắt tay mẹ chị. Bà lịch sự khẽ đẩy tay tôi ra và kéo tôi lại ôm rất đỗi thân thiết. Chắc lúc đó nét mặt tôi phải ngạc nhiên tức cười lắm bởi khi nhìn qua vai mẹ chị, tôi thấy Taylor đang bụm miệng cười.
“Gọi bác là Andrea thôi." Bà gật đầu cười. “Bác cũng rất vui được gặp cháu! Bác đã được nghe rất nhiều điều hay ho về cháu đấy."
“Chị ấy cũng kể cho cháu nghe nhiều điều tuyệt vời về hai bác lắm!” Tôi cười toe đáp.
“Chào cháu Karlie, bác là Scott," Bố chị điềm tĩnh nói và bắt tay tôi. “Chào mừng cháu gia nhập nhà Swift, bác hy vọng cháu có thể trụ lại lâu hơn những người khác." Ông cười giòn. Tôi cũng cười nhưng không khỏi băn khoăn ông đang đùa hay thật.
“Scott! Dừng lại ngay!” Bác Andrea la rầy và vỗ mạnh vào vai chồng. “Bác xin lỗi con gái, ông chồng đáng yêu của bác cứ tưởng là ổng vui tính lắm." Bà nhìn tôi cam đoan.
“Yeah, mỗi khi bố chị bày trò chọc cười thì thường không ai cười hết á!” Taylor giải thích và bước lại gần tôi.
“Không sao đâu ạ." Tôi cười xòa. “Nếu bác không tỏ ra cứng rắn với cháu thì bác chưa hẳn đã hoàn thành nhiệm vụ của một người cha tốt, đúng không ạ?" Tôi khúc khích cười và hỏi ông.
“Chính xác! Cuối cùng thì cũng có người hiểu tôi!” Ông thốt lên và đập tay với tôi. Tất cả chúng tôi cùng cười phá lên.
“Tất cả những âm thanh chấn động ngoài này là gì thế?” Một giọng nói lạ hoắc vang lên từ phía hành lang. Taylor ngay lập tức chạy một mạch vào bếp với hai cánh tay dang rộng.
“Austin! Chào nhóc, khỏe không cưng?” Chị ôm chầm lấy cậu rồi cả hai bước ra ngoài phòng khách.
“Khỏe như vâm, còn đây là ai thế chị?” Austin hỏi và hất đầu về phía tôi.
“Em biết thừa cô ấy là ai mà!” Taylor chế giễu. “Đây là bạn gái chị, Karlie."
“Hey! Rất vui được gặp cậu Austin!” Tôi cười tươi và đưa tay ra bắt. Cậu cười lại và nhiệt tình bắt tay tôi.
“Yeah, em cũng vậy. Em đang rất nóng lòng được hiểu thêm về chị đây!” Cậu nói.
“Vậy mấy món nướng thế nào rồi nhà mình?” Taylor cắt ngang.
“Bố mới vừa xếp thịt lên vỉ nướng nhưng con có thể phụ trách nốt nếu con muốn Taylor." Bác Scott nói. “Trận đấu sắp bắt đầu và bố không muốn bỏ lỡ nó." Ông ngồi xuống sofa và bắt đầu chuyển kênh.
“Trận nào vậy ạ?” Tôi hướng mắt về phía TV hỏi.
“St. Louis vs. San Diego, cháu cũng là fan bóng bầu dục ư?” Ông tò mò hỏi tôi.
“Tất nhiên rồi ạ! Cháu được sinh ra và lớn lên ở St. Louis mà!" Tôi thốt lên và ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh.
“Thật sao? Cháu là fan của Rams? Tệ quá, bác vừa mới bắt đầu thích cháu." Ông rền rĩ.
“Vậy bác là fan Chargers rồi. Cháu cũng vừa mới thích bác thôi mà." Tôi cười.
“Hey Karls, em có muốn ra sân sau giúp chị một tay không?” Taylor thò đầu qua cửa hỏi.
“Yeah, em tới đây!” Tôi đáp.
“Taylor! Để con bé xem trận đấu với bố con! Mẹ sẽ giúp." Bác Andrea nói và quay sang cười với tôi.
“Cháu cảm ơn bác!” Tôi cười cảm kích. Taylor nhún vai và biến mất dạng vào sân sau cùng mẹ chị.
“Cho cháu xin, đến cháu còn có thể đi bóng đẹp hơn Oliver!” Tôi đảo mắt nói. Bác Scott và tôi đang tranh luận về việc cầu thủ của đội nào xuất sắc hơn. Tất nhiên là St. Louis rồi, nhưng chắc chắn là bác Scott không có cùng quan điểm với tôi.
“Giỡn hoài, với David là thủ quân (Quarterback) thì cháu còn chẳng có cơ hội chạm vào bóng ấy chứ, bởi cậu ta đã ôm bóng kiến tạo đường ném xa đẹp mắt cho đồng đội rồi!" Ông đáp. Chúng tôi đã mải mê theo dõi được gần một tiếng kể từ khi trận đấu bắt đầu.
“Cháu nghĩ là bác cháu mình đành phải chấp nhận sự bất đồng này vậy." Tôi đề nghị và hướng chai bia của tôi về phía ông.
“Nhất trí!” Ông đáp và cụng chai. Chúng tôi tiếp tục chăm chú vào màn hình, sẵn sàng cho hồi chơi kế tiếp.
Taylor
“Con biết là mẹ còn chưa nói chuyện với Karlie, nhưng mẹ nghĩ thế nào về em ấy?” Tôi hồi hộp hỏi mẹ. Hai mẹ con đang ngồi nướng thịt ở sân sau.
“Taylor, con biết mẹ nghĩ gì mà." Bà đáp, đồng thời cài kính râm lên tóc để có thể nhìn vào mắt tôi. Chúng tôi đã cẩn thận đóng cửa ngoài nên có thể thoải mái tâm sự mà không sợ bị ai nghe thấy.
“Mẹ nghĩ con bé rất phù hợp với con. Trước đây con đã từng mang người yêu về nhà nhưng lần này thì khác. Trông con hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu như thể đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình." Bà từ tốn nói và nhẹ nhàng đặt tay lên tay tôi. Hai má tôi nóng bừng vì ngượng.
“Đó chính xác là những gì con cảm thấy." Tôi ngước mắt nhìn mẹ. “Tụi con rất hiểu nhau và yêu nhau say đắm. Con chưa từng trải qua cảm giác này với ai khác trước đây." Tôi thừa nhận.
“Mẹ biết chứ," Bà đáp. “Mẹ có thể thấy được điều đó qua cách hai đứa nhìn nhau. Thực lòng mà nói Taylor, mẹ nghĩ Karlie là một nửa hoàn hảo dành cho con.” Điều mẹ vừa nói khiến tôi sửng sốt và đứng hình mất vài giây. Tất nhiên là tôi yêu Karlie, nhưng tôi chưa nghĩ đến việc tiến tới hôn nhân với em. Tôi biết là cả hai chúng tôi đều nghiêm túc trong mối quan hệ này, nhưng tôi không muốn quyết định điều gì quá vội vàng - điều mà tôi đã mắc phải và trả giá không ít lần trong quá khứ.
“Mẹ!” Tôi thốt lên. “Mẹ không nghĩ là bây giờ còn quá sớm để tính đến chuyện đó sao?” Tôi nói và đứng dậy xem xét vỉ nướng.
“Có lẽ," Bà cân nhắc rồi bước về phía cửa. “Nhưng mẹ hiểu con hơn chính bản thân con; Karlie sẽ là một người vợ tuyệt vời. Dù sao thì bây giờ mẹ sẽ chuyển qua món salad, con phụ trách nốt ngoài này được chứ?”
“Được ạ!” Tôi cười. “Cám ơn mẹ của con nhiều. Con cũng đã nghĩ như vậy." Tôi ngượng ngùng đáp.
“Mẹ biết mà, Taylor." Bà cười khúc khích và quay vào nhà.
Tôi tiếp tục trông mấy món nướng và nghiêm túc suy nghĩ về những gì mẹ vừa nói. Tôi yêu Karlie nhiều hơn bất kỳ người bạn trai cũ nào và hôn nhân là điều chưa từng vụt qua suy nghĩ của tôi cho đến lúc này. Như thế không có nghĩa là tôi sẽ cầu hôn em ngay bây giờ, nhưng nghĩ đến việc thức dậy mỗi sáng có em bên mình khiến tôi không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ mình nên đợi một thời gian nữa, tôi nghĩ. Tất nhiên là nếu em đồng ý lấy tôi - điều có vẻ chưa chắc chắn vào thời điểm này.
Karlie
Chúng tôi đang ngồi quây quần bên bàn ăn và vừa kết thúc bữa tối. Đồ ăn ngon tuyệt và không khí gia đình khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Mẹ chị hỏi tôi rất nhiều thứ về nghề người mẫu, có vẻ như bà thực sự quan tâm và hứng thú với công việc của tôi.
“Cám ơn chị vì đã làm món nướng Taylor.” Austin quay sang nhìn Taylor nói. “Chúng ngon lắm!”
“À thì người ta không thể tôn chị là “Vua đồ nướng” mà không có lý do…” Taylor nhún vai đáp và làm mặt hề với cậu.
“Em dám cá là chưa ai từng gọi chị như vậy Tay!” Tôi phì cười.
“Ừ hứ, nhưng từ bây giờ cả nhà nên gọi con như vậy đi khi mà mọi người ai cũng thích bữa tối hôm nay." Taylor nói tỉnh bơ.
“Mấy đứa buồn cười thật đấy!” Mẹ chị cười khúc khích và đứng dậy. “Cả nhà ăn xong hết rồi chứ? Mẹ sẽ dọn đĩa vào trong bếp." Bà nói. Tôi cũng đứng dậy và cầm đĩa lên.
“Để cháu giúp bác một tay." Tôi cười toe đề nghị.
“Cám ơn cháu Karlie. Cháu chỉ cần để chúng ở bồn là được rồi." Bà cười hồn hậu.
Tôi giúp bác Andrea bưng kha khá đĩa vào bếp. Để chúng vào bồn, tôi mở vòi nước và bắt đầu rửa sạch chén dĩa.
“Cháu không phải rửa đâu Karlie." Giọng mẹ chị vang lên phía sau tôi. “Cháu hoàn toàn có thể ra ngoài ngồi chơi cùng Taylor." Bà nói.
“Không sao mà bác," Tôi quay đầu lại đáp. “Vì cháu không giúp được gì với bữa tối nên rửa chén dĩa là việc cháu nên làm mà." Bà bước về phía tôi với một chiếc giẻ khác trên tay.
“Vậy thì bác sẽ giúp cháu, như vậy sẽ nhanh hơn." Bà nhún vai cười. Chúng tôi cùng làm trong im lặng nhưng không khí không hề ngượng ngùng chút nào. Tôi đang cố gắng suy nghĩ tìm chủ đề để nói chuyện thì bà cất lời.
“Ừm, vậy hai đứa đến với nhau như thế nào?” Bà hỏi, phá vỡ sự im lặng. Tôi bắt đầu thấy không được thoải mái cho lắm nhưng vừa định trả lời thì bà cắt ngang: “Ý bác là nếu cháu không ngại để bác hỏi điều đó.” Bà khẽ cười một cách lo lắng và hai má bà ửng đỏ.
“Không ạ, cháu không ngại chút nào." Tôi nói và chuyển đĩa cho bà. “Chuyện là hôm đó, tụi cháu quay về phòng khách sạn của cháu sau khi đi mua sắm và cùng xem Grey’s Anatomy. Khi tụi cháu đang tám mấy chuyện lặt vặt thì cháu nhận thấy vẻ lo lắng trên mặt Taylor. Cháu hỏi Taylor điều gì khiến chị ấy bận lòng thì chị đáp là cần phải nói với cháu một điều, và đó là lúc cháu bắt đầu cảm thấy lo." Tôi cụp mắt giải thích với hai tay mình.
“Sau khi thuyết phục Taylor kể cho cháu nghe chuyện gì đã xảy ra thì chị ấy thú thực là có tình cảm với cháu, nhưng tình cảm đó lớn hơn tình bạn thông thường. Lúc đó cháu đã sốc khi chính tai nghe chị nói điều đó, nhưng thực lòng cháu cũng có tình cảm như vậy với chị. Cháu chưa từng nghĩ đến việc thú nhận tình cảm của mình với chị ấy trước bởi cháu sợ rằng có thể chị sẽ không đáp lại." Tôi nói. Bà gật đầu cười với tôi.
“Dễ thương quá!" Bà nói khẽ. “Bác biết là Taylor sẽ làm vậy. Con bé chưa bao giờ là kiểu người che giấu tình cảm của mình.”
“Bác nói hoàn toàn đúng." Tôi cười.
“Bác có để ý cách con bé nhìn cháu." Bà quay sang nhìn tôi.
“Ý bác là gì ạ?” Tôi bối rối hỏi.
“Con bé thực sự yêu cháu, Karlie. Ý bác là Taylor thực sự rất yêu cháu.”
“Ồ…” Tôi nhướng mày ngạc nhiên trước điều bà vừa nói. “Cháu cũng yêu chị ấy, thực sự rất yêu chị ấy." Tôi đáp. Bà gỡ chiếc đĩa đang rửa dở dang ra khỏi tay tôi và đặt hai tay lên tay tôi. Tôi quay sang và nhận thấy ánh mắt nghiêm túc của bà.
“Karlie, cháu hiểu điều bác đang nói chứ?” Bà từ tốn nói. “Bác biết là hai đứa rất yêu nhau và bác không hề muốn nói thế này chút nào, nhưng bác không muốn Taylor bị tổn thương thêm lần nữa. Những mối tình trước đây của con bé đều không có kết thúc tốt đẹp và con bé đã phải mất rất nhiều thời gian để có thể vượt qua chúng.”
“Bác Andrea," Tôi nhìn bác chân thành. “Bác không phải lo lắng đâu, Taylor và cháu đang có một mối quan hệ thực sự nghiêm túc và cháu không hề có ý định bước chân ra khỏi mối quan hệ đó." Tôi đáp kiên quyết. Hai mắt bà giãn ra sau khi nghe tôi nói và bà nhẹ nhõm mỉm cười.
“Bác biết là cháu sẽ nói thế. Nhưng bác cũng cần phải đảm bảo, dù sao thì đó cũng là con gái bác." Bà cười.
“Tất nhiên rồi ạ." Tôi tán thành. “Cháu hiểu mà.”
Chúng tôi chuyển đề tài sang bàn luận về trận bóng tôi vừa xem với bác Scott trước đó. Sau khi rửa chén dĩa xong, chúng tôi gia nhập vào hội xem TV ngoài phòng khách. Tôi ngồi cạnh Taylor trên ghế sofa và chị quàng tay sau người tôi. Bố mẹ chị kể nhiều chuyện hồi hai người còn trẻ hàng giờ liền và không một ai trong chúng tôi có thể ngừng cười suốt từ lúc ngồi xuống đến giờ.
“Đối với bác thì giờ chơi đến đây là hết rồi." Bác Scott nói kèm một cái ngáp dài. “Em có muốn đi ngủ luôn không Andrea?” Ông đứng dậy khỏi chiếc ghế đối diện và cầm tay vợ.
“Chắc chắn rồi!" Bà nói và cũng đứng lên. “Taylor, con dẫn Karlie lên phòng con bé nhé?” Bà đề nghị.
“Con tưởng là em ấy sẽ ngủ với con…” Taylor nhõng nhẽo kéo dài giọng.
“Ồ không đâu công chúa," Bác Andrea nói to. “Con tưởng mẹ con là trẻ con đấy à? Hai đứa phải ngủ riêng phòng!” Bà cười và bước lên cầu thang.
“Thật hết chịu nổi!” Taylor rền rĩ và nắm tay tôi.
“Không sao đâu Tay." Tôi trấn an. “Em cũng đoán là sẽ có chuyện này.” Chúng tôi đứng dậy và chậm rãi kéo nhau lên tầng.
“Chị cũng đoán vậy, nhưng chị cứ nghĩ là lần này sẽ có ngoại lệ vì bố mẹ chị tỏ ra rất thích em!” Chị nhăn mũi đáp.
“Khoan khoan, bố mẹ chị thực sự thích em? Chị không vừa nói vậy phải không Tay?” Tôi hoài nghi hỏi lại. Mặc dù hôm nay rất vui và tôi không nghĩ mình có làm gì sai, nhưng tôi vẫn có chút lo lắng là họ sẽ không thấy tôi đủ xứng đáng với chị.
“Tất nhiên rồi Karlie! Bố chị muốn em đến chơi và xem thể thao với ông vào mỗi dịp cuối tuần, còn mẹ chị thì vô cùng cảm kích khi em đề nghị giúp bà rửa chén." Chị thốt lên.
“Wow, thật không thể tin được!” Tôi bật cười.
“Thật đấy Karls!” Taylor nói và vòng tay quanh cổ tôi. “Chị đã nói là họ sẽ yêu mến em nhiều như chị vậy, và chị đã đúng!” Nói rồi chị hôn phớt lên môi tôi. Tôi khẽ cười và quàng tay sau eo chị.
“Chị yêu cưng nhiều lắm." Chị từ từ rời ra và nói.
“Em cũng yêu chị." Tôi âu yếm đáp.
“Ừm, tới phòng em rồi." Chị chỉ vào cánh cửa mở bên cạnh chúng tôi. “Trong phòng đã có chăn gối đầy đủ nên em không phải lo lắng gì cả. Chị xin lỗi vì không thể ngủ cùng em…” Giọng chị chùng xuống.
“Không sao mà cưng," Tôi nói. “Tối mai tụi mình sẽ lại được ngủ chung khi về nhà chị." Tôi nhẹ nhàng vuốt ve tóc chị giữa những ngón tay mình.
“Được rồi." Chị thở dài. “Chúc bé ngủ ngon, gọi chị nếu em cần thêm gì nhé, okay?”
“Okay, ngủ ngon cưng của em." Tôi khẽ đáp rồi đi vào phòng đóng cửa lại.
----------------------------------------------------------------------------------
*T/N: Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2014 rồi, giờ này mà mọi người vẫn thấy mình ngồi ôm fic thì chứng tỏ đời sống tình cảm của mình dạt dào đến thế nào rồi phải không ;) Chúc các bạn đang đi countdown chơi vui còn các bạn độc thân vui tánh đang nằm nhà xem TV như mình cũng xem vui xD Mình tiếp tục xem TV với nhị vị phụ huynh đây, cám ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ bản dịch đến tận bây giờ nhé <3 (26 chap rồi đấy, và chúng ta mới đi được một nửa chặng đường thôi)
Chúc mừng năm mới!!
Kaylor4ever ;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com