Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: We Never Go Out Of Style

Taylor

“Ước gì chị có thể ra sân bay tiễn em.” Tôi buồn bực gào lên. Karlie đang chạy tới chạy lui trong căn hộ của em để gói ghém những vật dụng cần thiết cuối cùng. “Không thể đợi được đến khi buổi tổng duyệt kết thúc!” Tôi làu bàu. Karlie thở dài sõng sượt và bước từ phòng ngủ ra phòng khách. Em đặt túi xuống ghế và bắt đầu lục lọi đồ đạc bên trong để đảm bảo chắc chắn không còn thiếu thứ gì.

“Em biết chứ, em cũng muốn chị đi cùng em lắm.” Em nói nhanh. “Nhưng em chỉ đi hai ngày thôi, thời gian sẽ trôi qua nhanh như tên bắn. Em sẽ trở về trước khi chị kịp nhận ra." Em nói và bước lại gần tôi.

“Yeah, nhưng như thế không có nghĩa là chị không thấy nhớ em.” Tôi buồn bã nói. Karlie lúc này đã đứng sát trước mặt tôi và khẽ dùng hai ngón tay nâng cằm tôi lên.

“Em cũng sẽ nhớ chị nhiều lắm.” Em thì thầm và nhìn tôi đắm đuối. “Nhưng với buổi tổng duyệt hôm nay và lễ trao giải ngày mai, tất cả những gì chị cần làm là giết thời gian bằng việc gì đó và chờ em về nhà vào tối ngày kia.” Em nhẹ nhàng trấn an. Tôi gật gật đầu rồi cúi xuống xách túi giúp em.

“Em nói đúng.” Tôi kết luận. “Chị nên để em đi ngay bây giờ vì có vẻ như em đang bị muộn rồi.” Tôi nhắc nhở nhẹ nhàng.

“Em biết mà, chị không phải nhắc em đâu!” Em cười khúc khích và đón lấy túi đồ từ tay tôi. Tôi tiễn em ra cửa trong khi em nắm tay cầm và dựng chiếc vali lên.

“Bay khỏe bay đẹp nhé cưng. Chị yêu em.” Tôi nói. Tôi đưa tay vuốt ve má em và tự cho phép mình hôn tạm biệt em. Karlie mỉm cười và khẽ rời môi ra.

“Cám ơn cưng, chúc chị may mắn với phần trình diễn tại VMAs.” Em nói. “Em biết là chị sẽ thổi bay cái sân khấu đó, và em cũng yêu chị nhiều!” Em trao cho tôi một cái ôm vội vàng rồi quay lưng bước dọc hành lang về phía thang máy. Khi cánh cửa thang máy sắp sửa đóng lại, em ngẩng lên nhìn tôi với nụ cười ngây ngốc đáng yêu tưởng chết và hào hứng vẫy tay như một đứa trẻ. Tôi bật cười và vẫy tay lại khi nhìn khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ của em từ từ biến mất đằng sau cánh cửa thép lạnh.

--------------

“Okay, phần tổng duyệt cho “Shake It Off” kết thúc tốt đẹp!” Người phụ trách sản xuất của lễ trao giải VMAs hô to. Vừa phiêu xong những nốt cuối cùng của phần biểu diễn, tôi hạ míc xuống, vui vẻ đập tay với các chị trong nhóm bè và tìm đường xuống sân khấu.

“Cám ơn mọi người rất nhiều!” Tôi hét lớn với tất cả mọi người trong đoàn. Ai nấy đều nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng, một vài người thậm chí còn huýt sáo. “Ngày mai chúng ta sẽ còn làm tốt hơn thế nữa, tôi có thể chắc chắn điều đó”, tôi kết luận rồi quay vào phía sau sân khấu. Trên đường về phòng thay đồ của mình, tôi đi qua phòng của nhiều nghệ sĩ khác cũng biểu diễn trong lễ trao giải ngày mai như 5 Seconds of Summer, Jessie J, Iggy Azalea và Sam Smith. Tiếp tục bước dọc hành lang, tôi tự nhắc bản thân ngày mai sẽ để ý bắt chuyện với Iggy và Sam. Tôi cực kỳ ngưỡng mộ những sản phẩm âm nhạc của họ và sẽ thật tuyệt nếu được hiểu thêm về họ. Cuối cùng thì tôi cũng nhìn thấy tên mình gắn trên cửa căn phòng cuối hành lang. Tôi mệt mỏi ngả người xuống ghế ngay khi bước vào phòng, sau đó lục tìm điện thoại trong túi xách những mong đọc được tin nhắn mới từ Karlie. Mặc dù em mới hạ cánh xuống Colorado được vài giờ nhưng tôi vẫn muốn chắc chắn em có đến nơi an toàn hay không.

Tôi bất giác mỉm cười khi nhìn thấy dòng thông báo “1 tin nhắn mới” trên màn hình điện thoại. Tôi biết đó là tin nhắn của ai và vội vàng mở khóa màn hình.

*Hey, chắc giờ này chị vẫn đang bận bịu với việc kiểm tra âm thanh ở buổi tổng duyệt. Em chỉ muốn nhắn chị là em đã đến nơi an toàn và sẽ gọi lại cho chị tối nay! Yêu chị nhiều!*

Tôi ngoác miệng cười rộng hơn khi biết rằng em đã đến Colorado an toàn và vui vẻ. Không chần chừ một giây, tôi gõ tin nhắn trả lời.

*Hey cưng! Đúng là lúc đó chị đang duyệt bài, nhưng giờ thì chị xong rồi! Chị đang cân nhắc việc đi chơi với Ella tối nay vì em ấy cũng đang ở đây để chuẩn bị cho buổi lễ ngày mai. Gọi cho chị khi nào em xong việc nhé! Yêu em nhiều, Karls*

Sau khi nhắn thêm một loạt emojis mắt trái tim và gửi tin nhắn đi, tôi lướt tìm số của Ella trong danh bạ rồi nhanh chóng gọi cho cô bé.

"Taylor! Chị khỏe chứ? Tối nay tụi mình đi đâu đó chơi đi. Cả tỷ năm em chưa được gặp chị rồi ấy!" Chất giọng New Zealand dễ thương của Ella vang vọng trong điện thoại khiến tôi không khỏi bật cười khúc khích.

"Thiếu em chị ốm lắm!" Tôi đùa. Ella phì cười và nói tiếp.

"Em cũng nhớ chị phát ốm đây! Em bận không ngẩng mặt lên được với tour diễn đầu tiên trong sự nghiệp, và thật may mắn là em đang có vài ngày nghỉ nhờ vào lễ trao giải VMAs ngày mai." Ella nói. Tôi gật gật đầu, dù biết là cô bé không thể nhìn thấy điệu bộ của mình.

"Yeah, cũng lâu lắm rồi chị em mình chưa tụ tập rồi." Tôi đáp. "Em gái muốn làm gì tối nay nào? Ăn tối rồi xem phim ở nhà chị nhé?" Tôi gợi ý. Nghiêng đầu dùng vai giữ điện thoại, tôi thu dọn đồ đạc cá nhân vào túi xách và lấy chìa khóa xe chuẩn bị về nhà.

"Nghe hay đó chị! Em ngủ lại nhà chị luôn được chứ Tay, như vậy tụi mình có thể cùng chuẩn bị cho buổi lễ sáng mai?" Ella đề nghị.

"Duyệt!" Tôi hào hứng đồng ý. "Chị sẽ qua đón em, em đang ở đâu?"

"Một khách sạn bất kỳ nào đó." Ella lầm bầm. Tôi có thể hình dung ra cô bé trợn mắt lên khi nói câu đó. "Em sẽ nhắn địa chỉ cho chị, lát gặp lại chị nha!" Ella nói trước khi ngắt máy. Tôi rời khỏi phòng thay đồ và tiến thẳng về phía lối ra. Tối nay sẽ khá vui đây! Tôi nghĩ và thực lòng mong đợi nó.

-------------

“Chị chắc là trông em ổn cả chứ?” Ella hồi hộp hỏi tôi trong khi lùa tay vào mái tóc nâu dày. Chúng tôi vừa ngồi vào chỗ của mình trong khán đài đã chật cứng người ở lễ trao giải VMAs. Tôi đã quen với những sự kiện như thế này, nhưng với Ella thì cô bé hãy còn là “lính mới”.

“Ella, trông em lộng lẫy tuyệt vời.” Tôi đáp. “Tóc em hoàn toàn ổn, em không phải lo lắng gì hết.” Tôi trấn an. Ella trợn mắt và bật cười lo lắng.

“Được rồi, em tin chị.” Ella nói. “Vậy tụi mình sẽ tham dự bữa tiệc hậu trao giải nào chị?” Ella tò mò nghiêng đầu hỏi tôi.

“Chị cũng chưa có ý định tham dự bữa tiệc nào.” Tôi trả lời thành thực. Tôi hiếm khi tham dự những bữa tiệc kiểu này, và từ khi nguồn vui của bữa tiệc là Karlie không có ở đây thì chúng cũng chẳng còn gì thú vị. “Nhưng em hoàn toàn có thể chọn một cái và thỏa sức vui chơi!” Tôi gợi ý. Ella lắc đầu phản đối và quay người sang đối diện tôi.

“Em không chấp nhận câu trả lời đó.” Ella nghiêm mặt nói. “Lâu lắm rồi em mới bay qua đây và hôm nay là đêm cuối cùng của em ở đây. Em muốn tham dự một bữa tiệc sau lễ trao giải. Và vì chị là người bạn duy nhất của em ở đây, chị phải đến dự cùng em. Đó là cách hệ thống bạn thân hoạt động, chị biết đấy.” Ella tuôn một tràng. Tôi nhún vai và vần vò mấy ngón tay mình.

“Chị không biết nữa, Ella…” Tôi ngập ngừng. “Chị không muốn vui chơi gì tối nay cả.” Tôi thấy thật có lỗi khi không tham gia ủng hộ cô bé, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác chẳng lành về mọi chuyện.

“Đi mà Taylor? Em sẽ yêu quý chị suốt đời nếu chị đồng ý đi cùng em! Tụi mình không cần ở lại lâu đâu, em chỉ muốn hòa nhập một chút rồi sau đó chúng ta sẽ về nhà!” Ella chắp hai tay lại nài nỉ. Tôi bặm môi đắn đo suy nghĩ, gần như đã bị thuyết phục.

“Thôi được rồi, tụi mình sẽ chỉ ở đó 2 tiếng, chỉ thế thôi đấy nhé!” Tôi chịu thua. “Đó là ngoại lệ dành cho bạn thân đấy!” Tôi nói thêm, quyết định liều đi ngược lại dự cảm của mình.

“Yesss!” Ella thốt lên với âm ‘s’ kéo dài vui sướng. Cô bé khoác chặt vai tôi khiến tôi bật cười. “Chị là người bạn tốt nhất quả đất này luôn!”

“Hey, xem kìa!” Tôi làm lơ lời khen của Ella và chỉ lên sân khấu. Hệ thống đếm ngược 10 giây bắt đầu hiển thị trên màn hình lớn, báo hiệu chương trình chuẩn bị diễn ra. “Em có thể yên lặng chút được rồi!” Tôi nói nhỏ và vui vẻ huých nhẹ vào vai Ella khi những giây cuối cùng trôi qua.

-------------

Ella và tôi vừa có mặt tại một trong những bữa tiệc hậu trao giải. Chúng tôi gần như đã phải bò vào bên trong để tránh mưa. Không mấy để tâm đến việc ai là chủ nhân bữa tiệc, chúng tôi chỉ yêu cầu tài xế đưa đến bữa tiệc nào gần và náo nhiệt nhất. Âm nhạc ồn ào nhộn nhịp khủng khiếp và tôi không thể đợi được để lên sàn nhảy, nhưng vẫn quyết định đi lên khu vực VIP trước.

“Có vẻ như tụi mình đã chọn đúng nơi để đến!” Ella hét vào tai tôi. Tôi cười và gật đầu đồng ý trong khi tiến lên tầng cao hơn của club. Chúng tôi đi ngang qua rất nhiều nghệ sĩ trên đường lên và tôi nhận thấy Sam Smith đang ngồi một mình ở quầy bar.

“Hey, tụi mình qua nói chuyện với Sam đi!” Tôi gợi ý và kéo Ella đến chỗ Sam. Khi chúng tôi gần đến nơi, Sam nhận ra chúng tôi trong đám đông và mặt cậu chàng tươi tỉnh hẳn lên.

“Chào hai người đẹp!” Sam thốt lên với chất giọng Anh đặc sệt và dang rộng hai tay ôm chúng tôi. “Thật tuyệt khi cuối cùng cũng được gặp hai người, tôi là fan bự của cả hai đấy!” Cậu ngượng ngùng nói.

“Cậu đùa đấy à?” Tôi nói và thân thiện đặt tay lên vai Sam. “Album mới của cậu quá xuất sắc! Cậu nên tự hào về tài năng của mình đi!” Tôi hét lên, cố gắng át đi tiếng nhạc om sòm inh tai.

“Yeah, chị ấy nói hoàn toàn đúng!” Ella tán thành. “Phần trình diễn của anh tối nay cũng khiến em sởn hết cả gai ốc lên ấy.”

“Cám ơn hai người nhiều!" Sam cảm kích đáp. “Nhưng cô gái này mới thực sự khiến tất cả mọi người kinh ngạc, toàn bộ phần trình diễn hay tuyệt đỉnh và tôi thật không thể rời mắt khỏi sân khấu một giây nào!” Sam nhìn sang tôi nói. Cả ba chúng tôi bật cười.

“Thật may là mọi thứ diễn ra tốt đẹp! Tôi đã rất lo lắng về phản ứng của mọi người.” Tôi thừa nhận. 

“Nah, chị biểu diễn hay lắm! Chắc chắn đó là một trong những phần trình diễn tuyệt nhất tối nay, tôi thề!” Một giọng Ireland vang lên phía sau tôi. Tôi nhướng mày nhìn Ella và Sam trước khi quay ra sau xem chủ nhân giọng nói đó là ai. Tôi bối rối nhìn quanh phòng và một mái tóc vàng quen thuộc thu hút sự chú ý của tôi.

“Niall?” Sam ngạc nhiên lên tiếng. “Cậu làm gì ở đây thế anh bạn? Cậu thậm chí còn không đến lễ trao giải!” Sam cười lớn và tiến đến ôm Niall. Tôi ngượng ngùng đứng đó, tay chân lóng ngóng trong khi Ella liếc nhìn tôi lo lắng. Mặc dù đã gần hai năm không gặp Niall, tôi vẫn thấy mừng khi gặp lại cậu ta. Hồi tôi và Harry yêu nhau, tôi nghiễm nhiên trở thành bạn của toàn bộ 4 thành viên còn lại trong nhóm và chơi thân nhất với Niall. Tuy nhiên, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi khi tôi và Harry chia tay. Cả hai chúng tôi không ai liên lạc lại với nhau và tôi cũng cắt đứt mọi mối ràng buộc giữa chúng tôi để có thể quên anh đi.

“Hey Taylor, Ella.” Niall gật đầu với chúng tôi. Tôi mỉm cười đáp lại. “Thật tốt khi được gặp lại mọi người, và phần trình diễn của chị thực sự rất tuyệt, ít nhất là từ những gì tôi nghe được.” Niall nói.

“Cám ơn Niall, rất vui khi gặp cậu. Tôi cũng thấy cậu ở đây đó, nhưng chưa thực sự có cơ hội nói chuyện lại với cậu.” Tôi đáp thẳng thắn. “Tình hình cậu dạo này thế nào?” Tôi hỏi.

“Vẫn như mọi khi thôi chị, đi tour với nhóm, sản xuất album mới.” Niall nói với hai tay đút sâu trong túi quần. Tôi quay sang Ella với hy vọng cô bé có thể giúp tôi tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng Ella đang đứng quay lưng lại với tôi và mải mê nói chuyện cùng Sam. Tôi khẽ thở dài và quay lại phía Niall.

“Vậy là tốt quá rồi.” Tôi nói. “Vậy mấy anh chàng kia có ở đây với cậu không?” Tôi hỏi, trong lòng thầm cầu nguyện cậu ta đến đây một mình. Niall đưa tay về phía chiếc sofa màu đỏ ngay bên cạnh chúng tôi. Tôi mỉm cười trước cử chỉ lịch sự này của cậu và ngồi xuống.

“Tất nhiên là có rồi.” Niall đáp. “Harry cũng ở đây, nếu chị muốn nói chuyện với cậu ta.” Cậu nói khẽ và đưa mắt nhìn xuống chân. Tim tôi ngừng đập khi cậu nhắc đến tên anh, cổ họng tôi khô khốc.

“K—Không, tôi không muốn.” Tôi lắp bắp. “Cậu biết đấy, tôi đang hẹn hò với Karlie.” Tôi nói.

“Tôi biết điều đó.” Niall đảo mắt đáp. “Nhưng Harry luôn nói với chúng tôi rằng cậu ta muốn nối lại tình bạn với chị. Không hẳn là muốn hai người quay lại với nhau, chị biết đấy, cậu ta nhớ mối quan hệ bạn bè mà hai người đã có. Có lẽ chị nên nói chuyện với cậu ta một lát.” Cậu gợi ý.

“Ồ không, tôi không nghĩ đó là ý hay…” Tôi ngập ngừng, mồ hôi bắt đầu túa ra trong lòng bàn tay. Niall ngồi lại gần tôi hơn và nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Tôi biết cậu ta đã làm chị tổn thương.” Cậu nói khẽ. “Harry biết rõ hơn ai hết rằng cậu ta đã phá hỏng mọi thứ, nhưng cậu ta thực sự muốn làm bạn lại với chị.”

“Niall, cám ơn cậu.” Tôi nói. “Nhưng tôi xin phép được từ chối.” Tôi từ tốn đáp, cố gắng nuốt trôi khối nghẹn ứ trong cổ họng. Chuyện này thật nực cười. Tôi nghĩ thầm. Tôi đã quên Harry được một thời gian trước khi tôi và Karlie hẹn hò. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại hồi hộp đến vậy trước ý nghĩ nói chuyện lại với anh. Tính chất nghề nghiệp khiến việc lảng tránh trở nên khó khăn, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc trò chuyện thân thiện giữa chúng tôi. Những ký ức hồi còn yêu nhau bắt đầu hiện lên sống động trong tâm trí. Tôi không biết phải nghĩ gì nữa, tôi chỉ biết là mình cần phải ra khỏi đây ngay trước khi tự động chạy đến bên anh. Tôi nói vài lời xin lỗi Niall rồi đứng dậy tìm Ella thì có ai đó bỗng gọi tên tôi từ phía sau.

“Hey, Taylor.”

Vẫn là chất giọng Anh đặc trưng mà tôi từng biết và đem lòng yêu trước đây. Vẫn là giọng nói mà tôi đã thức dậy cùng. Giọng nói đã biến những đêm dài lắm mộng thành sớm mai tươi sáng. Giọng nói đã thì thầm vào tai tôi rằng anh yêu tôi. Giọng nói đã thề thốt rằng anh muốn ổn định cuộc sống với tôi… Đau đớn thay, đó cũng chính là giọng nói đã khiến tôi quỵ ngã với trái tim tan nát vào cái đêm tháng Một mà tôi đã cố gắng đến tuyệt vọng để quên đi...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Author's Note:

Well, các cậu có lường trước điều này sẽ xảy ra không?

Maddie :)

*Translator's Note:

Drama đến rồi :(((

Chap sau rất hay và mình sẽ cố gắng mang nó đến với mọi người trong thời gian sớm nhất. Rất xin lỗi mọi người vì mấy hôm nay mình không update được, thời gian này còn bận hơn hồi thi học phần nữa T. T

Tuy không thể post chap mới mỗi ngày như trước nhưng mình hứa sẽ thường xuyên update, mọi người chịu khó chờ nha :’(

Cám ơn mọi người nhiều và chúc ngủ ngon <3

Kaylor4ever ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com