Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: All You Had To Do Was Stay

Taylor

*Flashback*

“Harry, bộ phim vừa rồi hay tuyệt cú mèo!” Tôi hào hứng nhận xét khi mở cửa vào nhà. “Em thích đọc 'The Hobbit', nhưng phải công nhận là câu chuyện trên phim mang lại cảm xúc mãnh liệt hơn nhiều.” Tôi kết luận. Chúng tôi vừa đi xem phim cùng nhau vào một buổi tối thứ sáu cuối tháng Một. Bốn tháng hẹn hò với Harry trôi qua khá suôn sẻ, mặc dù chúng tôi luôn bị giới truyền thông săn đón và “chăm sóc” kỹ càng từng li từng tý. Khi chúng tôi ở bên nhau, tất cả mọi chuyện khác trên đời đều chẳng có nghĩa lý gì vì cả hai còn đang mải mê đắm chìm trong thế giới riêng chỉ có hai người. Gia đình hai bên đều cảnh báo rằng hai đứa đến với nhau quá nhanh, nhưng chúng tôi đều biết mình muốn gì và yêu nhau say đắm. Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng tôi chưa từng có tình cảm với ai mãnh liệt đến vậy và Harry cũng thừa nhận với tôi điều tương tự. 

“Yeah, nó cũng tàm tạm.” Anh đáp một cách máy móc khi ngồi phịch xuống ghế. Anh đưa tay vuốt tóc ngược ra sau theo thói quen và cau mày suy nghĩ như thể có điều gì rất quan trọng đang khiến anh bận lòng. Chống tay trên đầu gối ôm chặt lấy hai bên đầu, anh nhìn trừng trừng vào khoảng không trước mặt với ánh mắt trống rỗng. Rõ ràng là Harry chẳng để tâm chút nào đến những gì tôi vừa nói.

“Harry? Anh có nghe em nói không?” Tôi nhẹ nhàng hỏi và ngồi xuống cạnh anh. “Anh đang nghĩ gì vậy?” Tôi nắm lấy tay anh và đặt vào lòng mình. Tôi bắt đầu thấy trong lòng nặng trĩu và tim tôi đập nhanh hơn, có điều gì đó không ổn.

“Anh không biết nữa, Taylor…” Anh ngập ngừng và quay sang nhìn tôi. “Mọi chuyện đang trở nên ngày càng nghiêm túc giữa tụi mình… và anh…” Anh khó nhọc thốt ra từng từ như thể không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu.

“Em biết, nhưng chúng ta đều đã thống nhất là muốn mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng đó.” Tôi nhắc lại. Đôi mắt xanh lá đã khiến tôi đắm chìm và lạc lối dán chặt xuống sàn; anh bặm môi tiếp tục tìm lời.

“Ừm… Anh chỉ không biết mình đã sẵn sàng cho tất cả mọi chuyện chưa. Anh không biết mình có thể tiếp tục không nữa…” Harry nói rất khẽ. Anh vô thức xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay trong khi mắt vẫn nhìn xuống chân. Tôi chậm chạp ngả người ra sau và cảm nhận cục nghẹn dồn lên đầy ứ trong cổ. Tôi thấy hai mắt mình bỏng rát và giấu nắm tay đang siết chặt để giữ bình tĩnh ra sau.

“Ý anh là gì?” Tôi buột ra câu hỏi nhẹ như gió thoảng. “Em tưởng anh muốn điều này… Chúng ta muốn điều này.” Tôi cố gắng không để lộ sự tuyệt vọng trong giọng mình, nhưng tôi chưa bao giờ thành công.

“Nó quá sức đối với anh và anh chưa sẵn sàng, Taylor.” Anh nói rồi đứng dậy lấy áo khoác ở ghế bên kia.

“Ngụy biện vớ vẩn, đến bản thân anh cũng biết anh đang nói dối, Harry.” Tôi tức giận hét lên và chỉ thẳng tay vào mặt anh. Nước mắt bắt đầu đong đầy nơi khóe mắt, nhưng tôi không muốn để giọng mình run rẩy. “Nếu anh định đá tôi, ít nhất hãy cho tôi biết sự thật.” Tôi dằn mạnh từng từ. Harry lại gần và dang tay ôm tôi, nhưng tôi lùi lại và quay mặt đi.

“Đó là sự thật, Taylor. Anh thực sự không nghĩ là tụi mình sẽ có kết thúc tốt đẹp.” Anh nói. “Anh sẽ tiếp tục ở bên em nếu anh vẫn muốn làm điều đó, nhưng anh không nghĩ là mình còn muốn nữa.” Từng lời nói sắc như dao của anh cứa vào tim tôi đau nhói. Cả thế giới xung quanh tôi dường như sụp đổ và tôi không ngăn nổi mình bật khóc thành tiếng.

“Anh im đi!” Tôi gào lên. “Nếu anh có từng yêu tôi cho dù chỉ trong thoáng chốc, hãy làm ơn thành thực với tôi.” Tôi nói trong tiếng nức nở. Harry cúi xuống cầm chìa khóa xe và chậm rãi bước ra cửa.

“Đừng như vậy, Tay.” Anh nài nỉ. “Anh đang nói với em sự thật. Đừng bao giờ nghĩ rằng anh không yêu em, bởi anh thực sự yêu em… Chỉ là anh…”

“Đừng nói nữa. Đừng nói những lời giả dối chết tiệt ấy nữa.” Tôi ngắt lời, lau vội nước mắt trên má và bình tĩnh bước đến gần cửa. “Anh không yêu tôi, anh chưa bao giờ từng yêu tôi.” Tôi lẩm bẩm, giọng nói bắt đầu vụn vỡ thành từng mảnh giống như trái tim đang thổn thức trong lồng ngực.

“Anh xin lỗi, Taylor. Anh thực sự xin lỗi.” Harry đáp khẽ khàng.

“Ra ngoài, làm ơn…” Tôi khó nhọc lên tiếng. Anh đưa mắt nhìn tôi lần cuối trước khi khuất dạng sau hành lang bên ngoài. Tôi đóng cửa lại và tự nhấn chìm bản thân trong nước mắt. Với đôi chân run rẩy không thể đỡ được trọng lượng cơ thể, tôi ngã quỵ xuống sàn và thở dốc hớp lấy không khí như người lên cơn hen suyễn. Tôi không thể giữ mình bình tĩnh lại. Cái giọng Anh trầm ấm quen thuộc phút chốc trở nên xa lạ và vô hồn cứ vang vọng mãi trong tâm trí. Tôi không biết liệu mình có thể nào quên được nó, quên được anh… 

*End flashback*

-------------

“Taylor, anh nói ‘chào em’.” Giọng nói lặp lại. Tôi quay người lại đối mặt với anh và gần như đã đánh mất hơi thở khi nhìn thấy anh. Trông anh rất ổn, rõ ràng là thời gian chỉ làm cho vẻ điển trai của anh ngày càng bộc lộ rõ. Mái tóc xoăn quyến rũ của anh vẫn vuốt ngược ra sau và anh vẫn ăn mặc đơn giản chỉ với áo phông trắng và quần jeans đen. Anh điềm tĩnh đứng đó với hai tay chắp sau lưng, chờ đợi tôi trả lời.

“Harry.” Cuối cùng tôi cũng lên tiếng và gọi được tên anh. “Thật ngại quá, em đang vội về nhà. Có lẽ chúng ta nên chuyện trò vào dịp khác.” Tôi đáp nhanh. Gặp lại anh và đứng gần anh như thế này khiến tôi nhớ lại từng ký ức, từng lời nói, từng cử chỉ, từng ánh nhìn giữa chúng tôi. Tôi biết là sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu tôi nán lại lâu hơn. Tôi dợm bước ra xa anh và lo lắng đưa mắt tìm kiếm Ella, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô bé đâu.

“Chỉ tốn của em vài phút thôi, anh mời em một ly.” Anh đề nghị và níu lấy cổ tay tôi.

“Em không nghĩ đó là ý hay, em không nên làm vậy.” Tôi nói khẽ. Bằng cách nào đó tôi đã thốt suy nghĩ trong đầu mình ra thành lời, và anh đã nghe thấy. Anh nhướng mày nhìn tôi đáp lại.

“Taylor, chỉ một ly thôi, Karlie sẽ không bận tâm đâu.” Anh đảo mắt và cười tươi. Ánh xanh lá sáng lên lấp lánh trong đáy mắt Harry hòa lẫn với ánh đèn màu trong club, và chỉ cần nhìn vào đó, mọi bức tường kiên cố tôi dựng lên giữa chúng tôi bỗng chốc sụp đổ tan tành.

“Thôi được, chỉ một ly thôi, sau đó em thực sự phải đi.” Tôi nhượng bộ.

“Không thành vấn đề, anh sẽ không giữ em lại lâu hơn.” Harry tiến về phía quầy bar trong khi tôi ngồi đợi ở bàn. Anh nhanh chóng quay trở lại với hai ly rượu trong tay.

“Ừm.” Anh mở lời, gõ nhẹ tay lên bàn. “Anh rất mong chờ album mới của em đấy. Nó chắc chắn sẽ là một tuyệt tác, cứ nhìn những gì em đã làm với ‘Shake It Off’ là biết.” Anh bật cười khẽ. Tôi mỉm cười và gật đầu đáp lại.

“Cám ơn anh.” Tôi nói. “Em cũng đang háo hức lắm, nhưng em nghĩ là fans của em sẽ thích nó.” Harry nhấp một ngụm rượu rồi đưa mắt nhìn tôi.

“Chắc chắn rồi.” Anh tán thành. “Tụi anh cũng đang chuẩn bị phát hành album mới. Album này mang âm hưởng khác hoàn toàn những sản phẩm trước đó của nhóm, nhưng anh nghĩ tụi anh cần đi theo hướng này.” Anh cắn môi và xoay xoay ly rượu trong tay. Một lần nữa, anh ngẩng lên nhìn tôi rồi ngồi sát tôi hơn.

“Em biết không, anh sẽ để em nghe trước một bài anh viết cho album này.” Anh nói trong khi lấy điện thoại ra từ trong túi. “Ngoài các thành viên trong nhóm ra thì chưa ai được nghe, nhưng anh nghĩ em sẽ thích nó.” Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng và đắn đo không biết liệu cuộc trò chuyện này sẽ đi đến đâu.

“Harry, anh không cần phải làm vậy.” tôi xua tay đáp. “Em sẽ nghe khi album của các anh chính thức được phát hành.” Tôi nói với hy vọng có thể ngăn chặn bất cứ điều gì anh đang định làm. Harry lắc đầu rồi đưa loa điện thoại lại gần tai tôi.

“Anh biết là hơi khó nghe một chút khi xung quanh ồn ào thế này, nhưng anh thực sự hy vọng em sẽ thích nó. Anh đã viết ca khúc này năm ngoái.” Anh nói. Tôi ngước lên nhìn anh và thấy anh đang chăm chú quan sát mình.

“Tên nó là gì?” Tôi hỏi khi những tiếng guitar đầu tiên cất lên.

“Xin trân trọng giới thiệu một ca khúc mang tên ‘Where Do Broken Hearts Go’. Mời quý cô thưởng thức.” Anh nửa cười, nửa nhếch mép điệu đàng bông đùa. Cổ họng tôi khô khốc khi tôi lắng nghe lời bài hát:

Counted all my mistakes and there’s only one

Standing out from the list of the things I’ve done

All the rest of my crimes don’t come close

To the look on your face when I let you go

So I built you a house from a broken home

Then I wrote you a song with the words you spoke

Yeah, it took me some time but I figured out

How to fix up a heart that I let down

 

Now I’m searching every lonely place

Every corner calling out your name

Trying to find you but I just don’t know

Where do broken hearts go?

 

Khi phần điệp khúc đầu tiên kết thúc, tôi đã không còn giữ được nhịp thở bình thường. Tôi biết là anh viết ca khúc này về tôi, và anh biết là tôi biết điều đó. Tôi đẩy điện thoại anh ra khỏi tai, đưa trả nó cho anh rồi đứng dậy.

 “Anh đang bày trò gì vậy Harry?” Tôi ném lại một câu và quay người bỏ đi. Với vẻ kinh ngạc trên nét mặt, anh cũng đứng dậy và bước bên tôi.

“Anh không chơi trò gì hết, Taylor. Anh đã nghĩ có thể em sẽ muốn nghe nó. Anh làm em khó chịu ư?” Anh hỏi. Tôi đã đi đến cửa sau của club và bước ra ngoài con hẻm tối. Ngoài trời khá lạnh so với một đêm tháng Tám, nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, rời khỏi anh.

“Anh còn phải hỏi sao?” Tôi vặn lại, giọng tôi run rẩy. “Em đã quên anh, em không biết bằng cách nào nhưng em đã làm được. Cuối cùng em cũng tìm lại được bản thân mình khi ở bên Karlie. Em đang sống hạnh phúc với một người khác, còn anh thì đột nhiên quay trở lại cuộc đời em và nghĩ rằng một bài hát có thể hàn gắn mọi chuyện giữa chúng ta? Em có một tin mới cho anh đây Harry: Không điều gì anh làm có thể sửa chữa ngay cả một lỗi nhỏ nhất trong mối quan hệ đã qua của chúng ta.” Tôi giận dữ hét lên. Harry bước thêm vài bước lại gần tôi, nhưng tôi càng lùi lại xa hơn.

“Taylor… Anh không biết hồi đó anh đã nghĩ gì…” Anh lắp bắp. “Anh đã hối hận việc chấm dứt mối quan hệ của chúng ta ngay khi anh bước ra khỏi căn hộ của em đêm đó, nhưng anh không chắc em muốn gặp lại anh sau tất cả những gì anh đã làm.” Anh nói khẽ. Tôi nhìn vào ánh đèn đường phản chiếu trong mắt anh và nhận ra nước mắt anh cũng đang chực trào.

“Em đã mỏi mòn đợi tin từ anh.” Tôi thừa nhận. Giọng tôi dịu lại khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má anh. “Trong nhiều tháng liền em đã hy vọng anh sẽ quay trở lại và tụi mình có thể tái hợp. Em đã yêu anh, Harry… Nhưng em cũng đã tìm được cách để quên anh. Vẫn có những lúc em nhớ đến anh, nhưng em không bao giờ có thể để mình chạy về bên anh. Không thể sau cái cách anh đã bỏ em.” Tôi thổn thức. Tôi đặt hai ngón tay cái phía dưới mắt những mong có thể ngăn được dòng nước mắt tiếp tục tuôn trào. Tôi đã không nhận ra trong lúc tôi thú nhận cảm xúc của mình, Harry đã bằng cách nào đó đẩy người tôi vào sát tường và vòng tay quanh eo tôi.

“Anh yêu em, Taylor. Anh xin lỗi vì đã buông tay và làm em tổn thương...” Anh thì thầm. Anh dịu dàng ve vuốt gò má tôi bằng ngón tay cái và trái tim tôi run rẩy vì kích động. Tôi nhớ điều này. Tôi nhớ cái cách ánh mắt anh dịu lại khi lại gần hôn tôi. Tôi nhớ cái cách anh vòng tay quanh eo và cách anh làm trái tim tôi tan chảy chỉ bởi một ánh nhìn từ đôi mắt xanh lá đẹp mê hồn.

“Anh xin em, hãy để anh yêu em lại từ đầu. Anh hứa lần này sẽ không làm hỏng mọi chuyện.” Anh nài nỉ.

“Em không thể.” Tôi thở khó nhọc và quay mặt đi. “Em yêu Karlie…”

“Hãy quên Karlie đi chỉ một giây thôi được chứ?” Anh thì thầm và đưa tay quay mặt tôi lại đối diện anh. “Nếu em không ở bên Karlie, em sẽ hôn anh chứ, ngay ở đây, ngay bây giờ?” Anh hỏi và sáp lại gần tôi hơn. Tôi không thể thở được và tim tôi như muốn bay vọt ra khỏi lồng ngực. Tôi muốn chạy ngay khỏi đây, muốn về nhà và gọi cho Karlie, ít nhất là để kể em nghe chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tôi chưa bao giờ chiến thắng bản thân mình khi dính dáng đến Harry. Tôi đau đớn nhận ra mình vẫn chưa hoàn toàn quên được anh. Thời gian có thể đã đẩy lùi và phủ bụi lên nỗi đau, nhưng anh đã quay trở lại và phủi sạch lớp bụi mù. Cứ như thể thời gian đã ngưng lại từ ngày anh rời bỏ tôi, và tôi khát khao chờ đợi từng động chạm, từng nụ hôn của anh. Và giờ thì anh đang ở đây, ngay sát bên tôi.

“Em sẽ.” Tôi khó khăn cất lời. Tôi cảm giác như thể tim mình đã ngừng đập hàng giờ liền. Harry nhìn tôi đắm đuối và thở dài. Hơi thở nóng bỏng thoảng hương bạc hà phả vào mặt tôi khiến tôi mê muội và mong mỏi được nếm lại mùi vị đôi môi anh trên lưỡi mình.

“Fuck it.” Anh chửi thề. Trước khi tôi kịp định thần chuyện gì đang diễn ra, anh đã đặt lên môi tôi nụ hôn mãnh liệt và đầu lưỡi anh sượt qua môi dưới, đòi hỏi được tiến vào trong.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Translator's Note:

Ten ten ten tèn

Ten ten ten tènnnn

PS. Gần đây mình có đọc một fic Kaylor rất hay nên mình để link vào đây cho bạn nào muốn đọc nhé ^^ Tuy nhiên fic này khá buồn và nó đã ám ảnh mình suốt từ  đầu cho đến cuối truyện :’( Lần đầu đọc xong mình đã tốn không ít nước mắt và nó ám quẻ mình đến mức mình đã đọc đi đọc lại mấy lần để kiểm soát lại cảm xúc. Chắc hẳn phần lớn mọi người chỉ thích đọc HE, nhưng câu chuyện và cách viết của fic này thực sự rất hay :)

http://www.wattpad.com/story/29555091-lilies-kaylor

Chúc mọi người ngủ ngon <3

Kaylor4ever ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com