Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: And You Know For Me, It's Always You

*Author’s Note:

Tớ đã trở lại rồi đây!! Haha xin lỗi các cậu vì hôm qua tớ không update được. Tớ muốn post thứ gì đó cực kỳ nhưng cuộc sống bận rộn của tớ lại không cho phép. Dù sao thì câu chuyện này cũng gần được 40K reads rồi, thật điên rồ! Cám ơn các cậu rất nhiều vì vẫn tiếp tục theo dõi nó, điều này có ý nghĩa vô cùng lớn đối với tớ! Tớ cũng CỰC KỲ phấn khích khi các cậu thích chap trước vì (cuối cùng thì) Kaylor đã quay lại với nhau!!

Hy vọng là các cậu cũng thích chap này nữa, tớ sẽ tiếp tục post vào ngày mai sau giờ làm :)

Maddie :)

*Translator’s Note:

Nhưng tớ không chắc là tớ có thể post vào ngày mai sau giờ làm xD Cơ mà truyện của cậu bây giờ được hơn 200K reads rồi Maddie!!

Mình cũng cám ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc và ủng hộ bản dịch này, cũng như đọc và comment vào tâm thư mình post lần trước :(( Ở đây có ai cũng đọc mấy truyện mình đã đọc và chết mê không, các bạn thích truyện nào nhất? Mình mới add thêm trang askfm lập từ 1300 năm trước với mục đích chia sẻ mà cuối cùng thành tự kỷ vào description xD Ai muốn chia sẻ gì với mình thì đừng ngại comment/inbox ở đây hoặc qua ask chơi với mình cho đỡ buồn nhé :) Cái note này chắc sắp dài hết 1 trang rồi, thành thật xin lỗi mọi người và chúc mọi người đọc vui <3

NL ;)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taylor

“Karlie?” Tôi khẽ gọi. Chúng tôi đang nằm bên nhau trên giường, tôi gối đầu lên vai em. Karlie đã nói với tôi rằng em muốn quay lại với tôi, và chúng tôi đã có lần ân ái đầu tiên sau nhiều tháng trời xa cách. Cảm giác như thể tôi là người hạnh phúc nhất thế gian, và tôi không thể thấy biết ơn cuộc sống này hơn được nữa.

“Yeah?” Em lầm bầm rất khẽ, gần như một tiếng thì thầm. Tôi ngẩng đầu lên nhìn em khi em hôn lên thái dương tôi.

“Chị chỉ muốn cảm ơn em… vì đã đón nhận chị một lần nữa.” Tôi chậm rãi nói. Karlie bật ra tiếng cười khẽ.

“Đừng ăn nói kỳ cục vậy, Tay.” Em chế giễu. “And you know for me, it’s always you!” Em hào hứng hát. Tôi không kìm được bèn cười lăn lộn.

“Haha. Cái đó buồn cười thật đấy, Karlie.” Tôi vẫn giữ giọng trêu đùa. “Nhưng chị nói nghiêm túc này, em biết là chị yêu em mà phải không, và chị thực lòng xin lỗi.” Tôi hạ giọng nói.

“Em biết, Taylor, em biết.” Em mỉm cười đáp. Em nằm sát lại gần tôi và chúng tôi âu yếm trải những nụ hôn phớt lên môi nhau.

“Oh Shit!” Tôi thở gấp, rời môi khỏi em và bật dậy.

“Sao vậy? Có chuyện gì thế chị?” Karlie hỏi, hai mắt mở to vì lo lắng.

“Tụi mình quên mất bữa tối!” Tôi gần như bật khóc. Karlie há hốc miệng và nhanh chóng rời khỏi giường tìm quần áo.

“Fuck! Không thể tin được là tụi mình lại bỏ quên nó! Em cá là chúng hư hết rồi!” Em lắc đầu nói. Chúng tôi chạy vội ra ngoài tắt bếp. Món pasta tôi đang nấu đã khô quắt lại còn sốt Alfredo thì cạn lại trong nồi.

“Ôi không,” Tôi rên rỉ và quay sang nhìn Karlie. “Chị rất xin lỗi, Karls.”

“Không sao mà cưng,” Em thủ thỉ khi lướt tay qua cánh tay tôi và dừng lại ở vai. “Tất cả là lỗi của em, chính em là người đã lôi kéo chị vào phòng ngủ.” Em cười khúc khích, hơi cúi mặt xuống để ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi thở dài và trưng ra bộ mặt bí xị.

“Chị biết, chị chỉ muốn làm cho tối nay trở nên thật đặc biệt,” Tôi thừa nhận. “Tụi mình đã dần gần gũi với nhau hơn và chị thực sự đã cố gắng để gây ấn tượng với em tối nay.” Tôi than thở. Karlie ôm lấy khuôn mặt tôi bằng cả hai tay và ánh mắt em dịu lại.

“Taylor, chị không cần phải cố gắng gây ấn tượng với em. Em yêu chị, em yêu chị trước khi chuyện ở VMAs xảy ra, em yêu chị suốt quãng thời gian em ở nhà bố mẹ và hiện tại em vẫn yêu chị. Bên cạnh đó, chị thực sự đã gây ấn tượng rất tốt với em nửa tiếng trước trong phòng ngủ.” Em cười. Tôi cũng cười khúc khích và vòng tay sau eo em.

“Vậy thì có lẽ lát nữa tụi mình nên làm lại điều đó.” Tôi ngước lên nhìn em và đề nghị.

“Có lẽ.” Karlie thì thầm và chậm rãi lướt những đầu ngón tay trên lưng tôi. Tôi run rẩy trước sự động chạm của em và kéo em lại gần mình hơn.

“Nhưng trước khi làm điều đó,” Tôi dừng lại, cố tình kéo dài giọng. “Tụi mình có thể gọi đồ ăn được không? Chị sắp chết đói rồi đây.” Tôi xoa xoa bụng và bước qua bếp để lấy điện thoại của Karlie.

“Nhất trí quả bí, em cũng đang khá đói bụng,” Em đồng ý. “Mình gọi pizza được chứ?” Karlie gợi ý khi ngước lên khỏi màn hình điện thoại để nhìn tôi.

“Nhất trí quả bí, vậy tụi mình sẽ ăn pizza!” Tôi thốt lên, bước ra ngoài phòng khách và ngồi xuống ghế. Tôi có thể nghe láng máng giọng nói ngọt ngào của Karlie khi em đang gọi bữa tối, và chỉ một lát sau, em xuất hiện ở góc phòng.

“Họ nói rằng pizza sẽ đến trong khoảng 45 phút nữa.” Em giải thích và ngồi xuống sofa cạnh tôi. Ngay khi tôi cảm thấy những ngón tay em lả lướt trên đùi mình, em ngẩng lên nhìn tôi với nụ cười ranh mãnh.

“Em đang tự hỏi tụi mình sẽ giết thời gian kiểu gì đây.” Em quyến rũ tôi với đôi mắt xanh lá sáng lấp lánh xoáy sâu vào mắt tôi. Tôi chỉnh lại tư thế ngồi thành đối diện em và khẽ lướt tay quanh vòng eo thanh mảnh.

“Chị cũng đang tự hỏi…” Tôi lặp lại và mỉm cười khi môi chúng tôi chạm nhau. Tôi trèo lên phía trên khi em thả mình xuống sofa và luồn tay xuống dưới áo tôi. Hơi lạnh từ đầu ngón tay em áp lên làn da trần khiến tôi sởn gai ốc khi em trút bỏ những vật cản trên người tôi. Tôi bắt đầu lắc lư hông mình sát người em và một tiếng rên khẽ vuột ra khỏi miệng Karlie.

“Hai hiệp trong một tiếng đồng hồ,” Em lẩm bẩm khi rời môi khỏi tôi. “Đó là kỷ lục mới của tụi mình.” Em khẽ cười và tôi cũng cười khúc khích khi lướt môi xuống cổ em. Karlie nghiêng đầu sang phía bên kia để giúp tôi dễ dàng tiếp cận và âu yếm gặm nhấm vùng da phía sau tai em.

Tôi giật mình rời ra và ngồi dậy khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo trên chiếc bàn bên cạnh.

“Kệ nó đi chị,” Karlie nói và kéo tay tôi. Tôi lắc đầu cúi xuống nhìn em.

“Nhỡ đó là người đưa pizza và anh ta có thắc mắc gì về việc giao hàng thì sao?” Tôi nghiêng đầu hỏi. “Chị sẽ không để lỡ cái pizza yêu quý của mình chỉ vì em và ham muốn tình dục như một cậu trai 16 tuổi của em.” Tôi đùa và đưa điện thoại cho Karlie.

“Sao cũng được, chị biết là chị thích điều đó mà,” Em giễu rồi đảo mắt khi nhìn thấy tên người gọi. “Hey… Là mẹ em gọi! Chị đợi em 5 phút được chứ Tay?” Em mỉm cười với vẻ có lỗi và tôi gật đầu. Sau đó, tôi nhích người dậy khỏi em và tròng lại áo phông vào người.

“Con chào mẹ!” Karlie thốt lên. Em đứng dậy và đi vào trong bếp, nhưng tôi vẫn có thể nghe ra phần lớn những gì em đang nói.

“Dạ mẹ, con vẫn ổn. Mẹ khỏe không ạ? Vậy là tốt rồi… Không ạ, con đang ở nhà Taylor. Mẹ nói gì thế? Không không, tụi con đã quay lại với nhau…” Tim tôi đập nhanh hơn khi nghe Karlie giải thích mọi chuyện với mẹ em. Dù chưa gặp bố mẹ Karlie, nhưng tôi có một dự cảm mãnh liệt là họ không hề muốn tôi lảng vảng gần con gái họ sau những gì tôi đã làm.

“Vâng, con tha thứ cho chị ấy.” Giọng em kéo sự chú ý của tôi trở lại với cuộc điện thoại. “Mẹ nói cứ như thể nó là điều gì tồi tệ lắm ấy… Mẹ nói sao cũng được, mẹ con mình có thể chuyển sang chuyện khác được không?” Karlie nói nhanh. Tôi có thể nhận ra em đang bắt đầu thấy khó chịu, nên tôi đứng dậy và đi vào bếp xem tình hình.

Karlie đang ngồi tại bàn ăn tối, một tay cầm điện thoại, một tay vần nghịch tấm khăn lót khay đĩa trên bàn.

“Kế hoạch nghỉ Lễ Tạ Ơn của con ạ?” Em hỏi lại. “Còn tận 3 tuần nữa nên tụi con chưa chốt kế hoạch, nhưng có lẽ là tụi con sẽ về nhà mình trước, rồi ghé thăm bố mẹ chị ấy.” Em giải thích rồi xoay người lại đối diện tôi; tôi mỉm cười đáp lại. Em đảo mắt và bắt đầu nhại lại giọng mẹ qua điện thoại.

Đột nhiên khuôn mặt Karlie thắt lại vì sốc, và việc hai má em đỏ tía lên không phải là một dấu hiệu tốt chút nào.

“Mẹ nói gì thế? Không, Taylor sẽ đến nhà mình vào Lễ Tạ Ơn!” Em gào lên. Tôi buồn bã dán chặt mắt xuống sàn. Tôi cảm thấy Karlie nắm lấy tay mình và siết nhẹ.

“Nếu mẹ không thích thì cho con xin lỗi. Con nghĩ tụi con sẽ dẹp kế hoạch về nhà nghỉ Lễ Tạ Ơn và ở lại đây năm nay!” Em hét lớn và ngắt máy. Không nén được vài tiếng thở dài rồi quẳng điện thoại lên bàn, Karlie vùi mặt vào hai tay và mệt mỏi day trán.

“Karlie, có chuyện gì vậy bé?” Tôi hỏi, đặt tay lên vai em và hơi cúi người xuống. Karlie ngẩng lên nhìn tôi và thở dài bất mãn.

“Mẹ em nói là bà thất vọng vì em khi đã quyết định quay lại với chị,” Em chầm chậm cất lời, ánh mắt rớt xuống sàn. “Và cơ bản là bà không muốn chị có mặt trong bữa tối Lễ Tạ Ơn ở nhà em, nên em bảo bà hãy quên chuyện đó đi.” Ánh mắt em quay trở lại khuôn mặt tôi và em khẽ cười buồn bã.

“Karlie, em không cần phải làm thế.” Tôi thở dài. “Chị có thể hiểu tại sao mẹ em lại phản ứng như vậy, em biết mà. Em hoàn toàn có thể về nhà ăn tối với bố mẹ em, còn chị cũng sẽ về nhà chị.” Tôi gợi ý trong khi đưa tay vén sợi tóc rủ xuống trên mặt em ra sau tai.

“Đó không phải mấu chốt của vấn đề,” Karlie phản bác. “Đáng lẽ ra họ nên ủng hộ em. Đáng lẽ ra họ nên mừng cho hạnh phúc của em, cho dù họ có không thích việc người làm em hạnh phúc là chị.” Em nói. Tôi nắm lấy cả hai tay em và quỳ xuống bên cạnh.

“Những gì em vừa nói thật ngọt ngào, Karls,” Tôi thủ thỉ. “Nhưng đó là gia đình của em. Chị không muốn mình là lý do chia rẽ em và họ. Như thế không công bằng chút nào.” Tôi nói.

“Không, Taylor. Không sao đâu. Rồi họ sẽ đổi ý thôi. Chị cứ chờ mà xem.” Em đứng lên và vòng tay sau cổ tôi, kéo tôi dậy cho một cái ôm thật chặt.

“Nhưng nếu họ không đổi ý thì sao?” Tôi hỏi yếu ớt, mong mỏi điều ngược lại.

“Thì tụi mình sẽ nghỉ Lễ Tạ Ơn bên nhau!” Em thốt lên và hôn phớt lên má tôi. Tôi nghe thấy tiếng chuông cửa khi Karlie sải bước ra ngoài phòng khách.

“Đó có thể là anh chàng đưa pizza, em có muốn ra mở cửa không?” Tôi hỏi. Karlie quay lại nhìn tôi rồi tiếp tục bước ra cửa trước.

“Em đang ra rồi đây.” Em nhẹ nhàng đáp.

--------------------------------------------------------------------------

*dun dun dunnnnnnnn*

Uh oh! Family drama! Các cậu có đồng ý với bố mẹ Karlie không? Hãy cho tớ biết các cậu nghĩ gì nhé, tớ tò mò lắm hahaha :)

Cám ơn các cậu vì đã đọc truyện của tớ!

Maddie :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com