Chương 45: Start It All Over Again
Karlie
"Okay, đây quả là một trải nghiệm làm thay đổi cả cuộc sống!" Tôi thở hắt ra. Taylor vừa cho tôi nghe toàn bộ album '1989' của chị trước lịch phát hành chính thức nguyên một ngày. Tôi không tìm được lời nào để diễn tả cho chị hiểu độ tuyệt vời đến kinh ngạc của nó. Từng ca khúc nối tiếp nhau kể lại câu chuyện cuộc đời chị trong hai năm qua, và tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng được những gì chị đã trải qua trong thời gian đó. Tôi thích tất cả các album trước của chị, nhưng ở album lần này có một sự khác biệt mà tôi cũng chưa nhận thức được rõ.
"Cám ơn em Karlie." Taylor thốt lên và lại gần đặt một nụ hôn kéo dài lên má tôi. Tôi hạnh phúc mỉm cười đáp lại.
"Không! Cám ơn chị vì đã cho em nghe nó sớm hơn một ngày!" Tôi lắc đầu nói. "Giờ thì vì em đã nghe nó trước những người khác, em cảm thấy như mình đang nắm giữ một bí mật lớn khủng khiếp." Tôi cười lớn, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve quanh eo chị rồi nấn ná ở bên sườn. Taylor cười khúc khích và âu yếm ngước lên nhìn tôi.
"Em biết đấy, chị đã muốn chia sẻ nó với em từ vài tháng trước. Khi chị hoàn thành mấy bài cuối cùng trong album, tất cả những gì chị muốn làm là gửi chúng cho em nghe. Chị tự hào về album này và cái cách mọi người đón nhận nó, nhưng chị thực sự vẫn muốn nghe ý kiến của em. Tất nhiên là bây giờ đã quá muộn để có thể thay đổi bất cứ chi tiết nào, chị chỉ muốn được đảm bảo là em thích nó." Chị ngượng ngùng thừa nhận.
"Taylor," Tôi thở dài. "Chị hoàn toàn có thể gửi chúng cho em mà. Em biết là hồi đó tụi mình không nói chuyện với nhau, nhưng nếu là công việc của chị thì lại là vấn đề khác, nó chẳng liên quan gì đến chuyện tình cảm cá nhân của tụi mình cả." Tôi giải thích.
"Có lẽ em nói đúng, nhưng chị chỉ muốn để em có không gian riêng thôi." Chị đáp, khẽ đặt tay lên tay tôi. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau lần nữa và tôi lo lắng cắn môi. Tôi vẫn nhớ như in những đêm thao thức cầu nguyện chị sẽ liên lạc với mình khi còn ở St. Louis. Tôi vẫn nhớ như in mình đã mòn mỏi chờ đợi một tin nhắn, email hay một cuộc gọi từ chị, nhưng chưa bao giờ nhận được bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, bây giờ tôi cảm thấy được an ủi đôi chút khi biết chị đã không quên tôi.
"Vâng, chị suy nghĩ thật vô cùng thấu tình đạt lý," Tôi đảo mắt châm chọc. "Đó là điều cuối cùng em mong muốn trên đời, chị biết chứ?" Tôi hỏi. Taylor mở to mắt kinh ngạc nhưng rồi lại mỉm cười.
"Vậy sao? Trông em đâu có vẻ gì như vậy khi em đóng sầm cửa vào mặt chị." Chị bắt bẻ. Tôi khẽ cười khúc khích và vén lọn tóc ra sau tai.
"Xin chị đấy, em chỉ vờ xa cách để kéo chị lại gần hơn thôi." Tôi vặn lại. Taylor ngả đầu ra sau cười lớn—Tôi không nghĩ là nó buồn cười đến thế.
"Được rồi, Kloss. Để xem điều gì sẽ giúp em ngủ ngon mỗi tối." Chị cố nói xen giữa những tiếng khúc khích. Tôi thúc đùa vào vai chị rồi đứng lên đi vào bếp.
"Đồng chí có ý gì?" Tôi quay đầu lại hỏi với vẻ vờ bị tổn thương sâu sắc.
"Em biết chính xác chị có ý gì mà!" Taylor kết tội, nhảy ra khỏi giường và đi theo tôi. Chị choàng tay quanh vai tôi khi đến đủ gần và hôn phớt lên má tôi. "Em hôn chị tối qua, thực ra là nhiều hơn một lần, nếu chị nhớ không nhầm." Chị nhướng mày và liếm mép châm chọc. Tôi không thể nhịn cười trước nỗ lực chòng ghẹo tôi của chị.
"Em không nghĩ đó là cách mọi chuyện diễn ra." Tôi nói. "Để xem điều gì sẽ giúp chị ngủ ngon mỗi tối." Tôi bĩu môi với chị rồi mở tủ lạnh.
"Yeah, được rồi. Chị sẽ để em thắng lần này." Chị đùa, tựa người vào kệ bếp rồi ngồi lên đó. "Chúng ta có gì cho bữa sáng nào, hay đúng hơn là bữa sưa?" (Nguyên gốc: 'brunch' – từ kết hợp giữa 'breakfast' và 'lunch', chỉ bữa sáng muộn dùng gần hoặc quá giờ ăn trưa.) Chị hỏi trong khi đung đưa hai chân. Tôi quay sang nhìn chị và nhún vai đáp:
"Em không biết nữa, nhà chị có gì ăn được không? Em không thấy có gì nhiều trong tủ lạnh nên chị phải quyết rồi." Tôi chỉ vào bên trong tủ lạnh rồi đóng cửa tủ lại.
"Vậy tụi mình ra ngoài ăn nhé?" Taylor đề nghị. "Ở gần đây có một nhà hàng phục vụ bữa sáng muộn ngon lắm. Chị thực sự không muốn đi siêu thị mua nguyên liệu cho lắm nên tụi mình có thể ăn ở ngoài." Chị gợi ý. Tôi tiến vài bước về phía Taylor, thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi. Đứng giữa hai chân chị và áp người vào phía trước kệ bếp, tôi thả lỏng vòng tay mình trên eo chị.
"Nghe tuyệt đấy chị," Tôi nhẹ nhàng đáp. "Thật kỳ lạ khi nghĩ đến việc chỉ còn vài ngày nữa là cả hai đứa mình đều phải trở lại với công việc." Tôi buồn bã nói.
"Chị biết," Taylor gật gù. "Cái sự không đúng thời điểm thật là tệ, Karls. Tụi mình chẳng thể làm được gì để thay đổi lịch trình định sẵn cả. Nhưng sắp tới chị chỉ phải đi quảng bá album trong hai tuần, sau đó chị sẽ trở lại và có nhiều thời gian chuẩn bị cho dịp Lễ Tạ Ơn!" Chị hào hứng thốt lên và dịu dàng siết nhẹ vai tôi.
"Chị nói đúng." Tôi thở dài và thả hồn vào đại dương trong mắt chị. "Em thực sự rất nóng lòng được ăn mừng Lễ Tạ Ơn cùng với chị, chị biết đấy. Chị có muốn về thăm bố mẹ không, hay tụi mình sẽ tổ chức riêng với nhau?" Tôi hỏi, ghé môi hôn chị và cảm thấy khóe môi chị cong lên.
"Chị thích ý tưởng tụi mình tự tổ chức hơn. Chị sẽ mời bố mẹ đến đây ăn mừng cùng chúng ta. Sẽ rất vui phải không?" Chị đề xuất.
"Tất nhiên rồi! Quyết định vậy nhé. Tụi mình sẽ gọi cho bố mẹ chị sau." Tôi nhớ lại hồi chúng tôi đến nhà bố mẹ chị và mỉm cười ngây ngốc. Bố mẹ chị rất cởi mở và tôi không gặp chút khó khăn nào để hòa hợp với họ. Taylor cũng có nói bố mẹ chị rất quý tôi nữa. Việc dành thời gian nghỉ lễ cùng bố mẹ chị có vẻ là một ý tưởng hay hơn nhiều so với nghỉ lễ cùng bố mẹ tôi, dù tôi không thể ngăn được chút thất vọng dâng lên trong lòng khi bố mẹ vẫn chưa chấp thuận chuyện giữa chúng tôi.
"Em đang nghĩ gì thế?" Taylor đột nhiên hỏi. Chị đưa tay nâng cằm tôi lên để chúng tôi có thể nhìn thẳng vào mắt nhau.
"Không có gì quan trọng hết á." Tôi nói dối và tránh ánh mắt Taylor. Chị đảo mắt khẽ ho.
"Chị biết em đang nói dối," Chị nói. "Nói chị nghe có chuyện gì nào, Karlie."
"Em cũng không biết nữa... Em cứ nghĩ mãi về cuộc điện thoại với mẹ hôm qua và cảm thấy thật tệ khi bố mẹ em không ủng hộ tụi mình. Em muốn gia đình em gặp chị vô cùng, em cũng muốn họ sẽ yêu mến chị nhiều như em luôn cảm thấy, nhưng họ thậm chí còn chẳng buồn nghe em nói." Tôi thở dài tuyệt vọng. Taylor lắc đầu và cau mày.
"Em không thể trách họ được." Chị nói lý. "Bố mẹ chỉ muốn bảo vệ em thôi. Chị cũng sẽ phản ứng như vậy nếu chị là họ. Và đừng hiểu sai ý chị, Karlie... Chị cũng rất muốn gặp gia đình em, nhưng chị nghĩ tụi mình nên đợi đến khi họ quen dần với việc hai đứa mình quay lại với nhau." Chị nói thêm. Tôi biết chị nói đúng. Có thể lẽ ra tôi không nên đón nhận chị lại, nhưng tôi không quan tâm. Chị đã mắc sai lầm, và tôi đã tha thứ cho chị, vậy nên chẳng còn vấn đề gì phải bàn cãi nữa hết.
"Hy vọng là họ sẽ sớm hiểu ra thôi." Tôi nhướng mày thở dài và bước ra khỏi bếp. Đằng sau tôi, Taylor cũng nhảy xuống khỏi kệ bếp và đi theo tôi, bước chân chị gõ lộp cộp xuống sàn gỗ. "Tụi mình phải nhanh chân lên và đi ăn thôi, em đói lắm rồi!" Tôi giục rồi cúi người vớ lấy áo khoác bị vứt phũ phàng trên sàn tối qua. Choàng áo qua vai, tôi quay sang nhìn Taylor và thấy chị cũng đang khoác áo.
"Yeah, chị cũng thế," Chị đồng tình. "Không thể chịu đựng thêm được nữa."
*******************************
"Tại sao trước đây tụi mình chưa bao giờ đến ăn ở đây nhỉ?" Tôi hỏi khi chúng tôi rời khỏi nhà hàng và bước ra ngoài phố. Ống kính máy ảnh chĩa vào chúng tôi từ khắp mọi phía. Tôi đoán là paparazzi đã biết việc chúng tôi quay lại với nhau. Tôi đỡ tay sau lưng Taylor và chúng tôi chui vào chiếc SUV đen đỗ đợi ở lề đường.
"Chị biết chị chết liền, nhưng tụi mình sẽ sớm quay lại đây lần nữa!" Taylor phấn khích đáp. "Em có nghĩ là họ biết tụi mình đã trở lại là một cặp không?" Chị hỏi khi quay đầu nhìn về hướng đám paparazzi đang phục kích. Hình bóng họ nhanh chóng khuất xa dần khi chiếc SUV lướt đi đưa chúng tôi về lại nhà chị.
"Có vẻ là vậy," Tôi đáp. "Hoặc nếu không biết thì có thể họ cũng nghi ngờ chút đỉnh." Tôi suy đoán. Taylor gật đầu rồi lấy điện thoại ra khỏi túi áo khoác.
"Chị sẽ lội lên Tumblr xem sao... Có thể các fans đã nghe ngóng được điều gì." Chị nhếch mép cười.
"Ôi em xin, em chắc chắn là các fans của chị đã kịp làm ảnh GIF từ những hình ảnh tụi mình rời khỏi nhà hàng vừa xong ấy chứ!" Tôi đùa. Chúng tôi cùng phì cười và tôi khoác tay lên vai chị. Taylor đan những ngón tay chúng tôi vào nhau và tôi ghé sát lại hôn phớt lên má chị. Chị ngả đầu vào vai tôi, nhưng tôi chợt giật nảy mình bởi tiếng chuông điện thoại kêu từ trong túi quần jeans.
"Em xin lỗi, Tay. Đợi em một lát nhé." Tôi nói khẽ rồi lôi điện thoại ra. Caller ID hiện lên một chữ 'Mẹ' và tôi khó chịu rên lên.
"Ai gọi thế em?" Taylor hỏi khi nhận thấy phản ứng của tôi.
"Là mẹ em," Tôi than thở. "Có lẽ bà chỉ gọi để nhắc nhở em đừng hòng bước chân qua cửa nhà bố mẹ để ăn tối vào Lễ Tạ Ơn." Tôi thở dài. Tôi vội nhấn vào biểu tượng 'nghe' và áp điện thoại vào tai.
"Hello?" Tôi nói.
"Chào con yêu. Con khỏe chứ?" Mẹ tôi hỏi ở đầu bên kia. Giọng mẹ nhẹ nhàng thanh thoát như thể trận cãi vã hôm qua không hề tồn tại trên đời.
"Con vẫn ổn," Tôi đáp thẳng thừng. "Mẹ muốn nói gì với con?"
"Con có đang ở cạnh Taylor không?" Bà hỏi. Tôi đảo mắt và tiếp tục thở dài.
"Có lẽ. Sao mẹ lại hỏi vậy?"
"À, bố con và mẹ có suy nghĩ một chút," Mẹ kéo dài giọng và tôi đã biết bà định nói gì tiếp theo. "Hẳn là con phải yêu cô gái này lắm, Karlie. Vậy nên bố mẹ quyết định sẽ mở lòng với con bé và biết đâu bố mẹ có thể bỏ qua được những gì cô ta đã làm với con."
"Con đã bỏ qua rồi," Tôi độp lại. "Vậy tại sao bố mẹ lại không làm được điều đó?" Taylor há hốc miệng và thúc vào vai tôi.
"Nói chuyện tử tế một chút!" Taylor ra lệnh, nửa thì thầm, nửa hét lên để tôi nghe lời. Tôi lắc đầu và nhẹ nhàng đẩy tay chị ra.
"Chỉ vì bố mẹ muốn điều tốt nhất cho con thôi, con yêu. Đó là tất cả những gì chúng ta muốn, và con biết điều đó. Dù sao thì bố mẹ hy vọng là hai đứa sẽ về nghỉ Lễ Tạ Ơn với gia đình, được không con?" Tôi có thể cảm thấy mẹ đang chuẩn bị sẵn tinh thần cho câu trả lời xấu nhất qua điện thoại. Bà biết tôi không mấy ấn tượng với cái cách họ đối xử với tôi ngày hôm qua, nhưng bà vẫn quyết định thử làm hòa.
"Không đâu mẹ, tụi con tự chuẩn bị cho dịp lễ được rồi. Dù sao cũng cám ơn mẹ. Taylor và con đã lên kế hoạch ăn tối ở nhà chị ấy. Tụi con cũng mời bố mẹ chị ấy qua nữa." Tôi gầm gừ. Tôi cảm thấy Taylor nắm tay mình và quay sang nhìn chị.
"Karlie, đừng cư xử như vậy!" Chị gắt. "Chị muốn đi! Tụi mình thậm chí còn chưa thông báo kế hoạch cho bố mẹ chị, nên tụi mình hoàn toàn có thể thay đổi. Hãy đến nhà bố mẹ em nhé, đi mà?" Chị bĩu môi nài nỉ với ánh mắt tội nghiệp nhất có thể.
"Có phải Taylor vừa nói không?" Tôi nghe tiếng mẹ hỏi ở đầu bên kia. "Con nên nghe lời con bé. Chúng ta sẽ cùng tận hưởng không khí gia đình vui vẻ, mẹ hứa. Hai đứa thậm chí không cần phải ở lại qua đêm, chỉ cần về thăm nhà một ngày thôi cũng được. Con đồng ý nhé, Karlie? Bố con và mấy chị em rất nhớ con đấy." Kẹt giữa Taylor và mẹ, tôi biết là hai người sẽ không đời nào để tôi yên chừng nào tôi chưa bằng lòng, nên tôi giơ tay xin hàng.
"Được rồi. Tụi con sẽ về thăm mọi người trong vài tuần nữa," Tôi lầm bầm. "Nhưng nếu bố mẹ hay bất cứ ai trong ba chị em còn lại hé nửa lời xúc phạm Taylor thì tụi con sẽ rời đi ngay lập tức. Mẹ hiểu chứ?" Tôi yêu cầu.
"Chắc chắn rồi! Mọi người đều rất nóng lòng được gặp lại con. Mẹ đã đang đếm lùi ngày rồi đây!" Bà mừng rỡ đáp. "Giờ mẹ sẽ để con đi. Cám ơn con nhiều lắm Karlie. Mẹ yêu con!"
"Con cũng yêu mẹ," Tôi đáp. "Tạm biệt mẹ." Tôi nhanh chóng ngắt máy và nhét lại điện thoại vào túi quần. Tôi có hơi lo lắng về việc đưa Taylor về ra mắt gia đình ở St. Louis. Mặc dù mẹ tôi tỏ ra khá nhiệt tình nhưng tôi có cảm giác là các chị em của tôi sẽ không mấy mặn mà với chuyện này. Họ đều rất giận Taylor trong suốt quãng thời gian tôi ở nhà, và tôi biết là họ vẫn chưa bỏ qua được những gì chị đã làm với tôi. Tôi đã bắt đầu cảm thấy nỗi bất an giằng xé trong lồng ngực, trong khi bữa tối với gia đình tôi còn tận một tháng nữa mới đến. Điều này còn tệ hơn nữa, Taylor có thể sẽ còn thấy lo lắng nhiều hơn tôi, và tôi nên là người trấn an chị.
"Vậy là tụi mình sẽ đến St. Louis?" Taylor nhìn tôi hỏi và siết nhẹ tay tôi.
"Em đoán vậy," Tôi đáp. "Em đã bắt đầu thấy hơi lo rồi." Tôi thú nhận.
"Em đừng hoảng vội," Chị nói và nhướng mày để tôi biết chị hiểu cảm giác của tôi, nhưng điều đó cũng không giúp gánh nặng đang lớn dần bên trong tôi nhẹ đi chút nào. "Tâm trạng của mẹ em có vẻ đang khá tốt, nên có lẽ mọi chuyện sẽ ổn cả thôi." Chị khẽ cười. Tôi gật đầu đáp lại. Hy vọng chị nói đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com