Chương 50: You Should Know Where I'm Coming From
*Author's Note:
Woahh, đã đến chương 50 rồi này! Tớ cũng không tin nổi là câu chuyện này lại kéo dài đến thế!!
Tớ cũng xin lỗi vì không update được tối hôm qua, nhưng đây là điều tốt nhất tớ có thể làm để bù đắp cho các cậu!!
Chúc tất cả những ai ăn mừng lễ Giáng Sinh có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, và tớ hy vọng có thể update tiếp vào Thứ Sáu tới!
P.S. Cám ơn các cậu vì gần 90K reads!! Các cậu thật tuyệt vời!! <3 <3
Maddie :)
<3 <3 <3
*Translator's Note:
50 chương? Mình cũng không thể tin là chúng ta đã cùng nhau đi qua một chặng đường dài đến thế!!
Vào thời điểm này ở Việt Nam thì chúng ta chuẩn bị ăn mừng ngày... thành lập Đoàn TNCSHCM @@ Vậy mình xin gửi lời chúc mừng tới tất cả những ai ăn mừng ngày này ahihi xD
P.S. Cám ơn mọi người rất nhiều vì đã tiếp tục gắn bó với mình đến tận bây giờ! Mong là chúng ta sẽ có thể cùng nhau chứng kiến đoạn kết của Ready To Run (spoiler: Happy ending!!)
Và mình cũng không tin nổi là mình đã có gần 50K reads nữa!! *insert Taylor Swift's surprised face emoji* Cám ơn mọi người rất rất nhiều yêu thương mọi người thật thật nhiều <3 <3 <3
P.P.S This chapter is dedicated to @thatgoodgirl-faith <3
We've made it to 50 parts so far Maddie!! Let us all celebrate this memorable milestone together!!! And your story now gets almost 50K reads in Vietnam I'm freaking out right now!! You're beautiful wonderful bae!!
You do know how much we love you, don't you?
Okay this note is hella long I'm sorry, hope you guys will enjoy reading this chapter <3
NL ;)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Karlie
Tôi vội vàng bước vào sảnh khu căn hộ Tribeca và khẽ rùng mình khi bầu không khí ấm áp tràn qua người. Bây giờ là giữa tháng 11 và cái lạnh đầu đông cùng lớp tuyết dày vài inches đã bắt đầu hiện diện ở New York. Tôi tháo găng tay ra trước khi bấm nút gọi thang máy. Đã ba ngày trôi qua kể từ hôm tôi gửi tin nhắn cho Taylor, và chỉ một từ lo lắng thì không đủ để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này. Tôi đã muốn đến gặp chị sớm hơn, nhưng lịch trình bận rộn của cả hai đều không cho phép điều đó. Tôi phải chấp nhận sự thật rằng dù đời sống cá nhân của mình có thê thảm đến đâu thì sự nghiệp vẫn cần tiếp diễn. Nhưng dù tôi có cố gắng đắm mình vào công việc đến đâu, không gì có thể kéo tâm trí tôi ra khỏi khối nặng đè trĩu trên vai, và tôi khắc khoải mong chờ được giải thoát càng sớm càng tốt.
Sau nhiều đêm mất ngủ và thấm đẫm nước mắt, tôi đã đi đến quyết định cuối cùng. Tôi sẽ không để mình bị ảnh hưởng bởi cách hành xử của Taylor thêm nữa. Tôi cũng quá mệt mỏi khi cứ tự nguyện dâng hiến trái tim mình cho một người mà không được đáp lại. Nhưng chỉ nghĩ đến việc phải nói những lời đó với chị cũng khiến trái tim tôi đau nhói và hai mắt thì bỏng rát. Tôi chớp mắt liên tục và lắc lắc đầu để xua ý nghĩ vừa rồi ra khỏi tâm trí. Tiếng chuông thang máy quen thuộc báo hiệu cho tôi biết mình đã lên đến tầng nhà Taylor, và tôi bước chân lên sàn hành lang trải thảm bên ngoài. Nỗi lo lắng khiến tôi đi chậm đến mức cảm tưởng như dãy hành lang này kéo dài vô tận. Tim tôi thắt lại trước mỗi bước đi dè dặt khiến tôi cảm thấy nghẹt thở. Tôi đến nhà chị với tất cả những lý do không mấy tốt đẹp. Đáng lẽ tôi nên nói với chị rằng tôi đã tha thứ cho chị, hoặc ít nhất là đề nghị chị cùng bàn bạc về những khúc mắc trong mối quan hệ của chúng tôi; nhưng tôi không đến đây để nói những điều đó. Cuối cùng thì tôi cũng đi tới nơi và khẽ khàng đưa tay gõ cửa. Gần như ngay lập tức, tiếng khóa bật mở vang lên và trước khi tôi kịp định thần, Taylor đã xuất hiện ở phía sau cánh cửa. Biểu hiện trên nét mặt chị gần như hoàn toàn trống rỗng nếu không tính đến cử chỉ cắn môi đầy lo lắng. Tôi phải thừa nhận là mình đã nhớ cảm giác được nếm mùi vị đôi môi chị khi trở về nhà sau một ngày làm việc dài, cùng với cái cách cánh môi chị khẽ cong lên đáng yêu không thể tả mỗi khi chị thì thầm ba tiếng "I love you".
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng Taylor khẽ ho, và tôi đưa mắt nhìn lên.
"Um, hi." Tôi lúng búng chào và hít vào một hơi dài khi bầu không khí im lặng gượng gạo bao trùm lên chúng tôi. Đút tay trong túi áo, tôi nắm chặt tay rồi lại thả ra trong khi chờ đợi chị nói một điều gì đó, bất cứ điều gì.
"Hey." Chị đáp khẽ, bối rối đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh trừ tôi rồi đưa tay chỉ vào bên trong căn hộ. "Em vào trong đi." Tôi chậm rãi gật đầu và tiến vài bước vào hành lang trước nhà. Sự im lặng giữa chúng tôi tiếp tục kéo dài đến ngay cả sau khi tôi cởi áo khoác ngoài và đi vào phòng khách với chị. Chúng tôi ngồi xuống hai bên ghế đối diện nhau và lặng lẽ quan sát nhau, nhẫn nại chờ đợi đối phương lên tiếng trước.
"Chị lấy gì cho em uống nhé?" Chị hỏi, khóe môi khẽ nở nụ cười.
"Không cần đâu," Tôi đáp. "Em sẽ không ở lại lâu."
Taylor
"Không cần đâu," Karlie nhất định từ chối và lắc đầu. "Em sẽ không ở lại lâu." Tim tôi chùng xuống và tôi ngay lập tức nhận ra lý do vì sao em đến đây. Trong suốt ba ngày vừa qua, tôi đã tự huyễn hoặc mình và tưởng tượng ra đủ các viễn cảnh có thể xảy ra trong ngày hôm nay; tôi đã nghĩ cách chứng minh cho em thấy tôi muốn em và chỉ riêng mình em như thế nào. Tôi biết mình có thể lấy lại lòng tin từ em, nhưng giờ đây tất cả đều trở nên vô nghĩa. Karlie đã có quyết định cuối cùng, và tôi chắc rằng mình không thể nói gì nhiều để có thể thay đổi quyết định đó.
"Oh, được rồi..." Tôi chậm chạp đáp, cố gắng che giấu nỗi đau trong giọng nói. "Em muốn nói chuyện gì?" Tôi e dè hỏi. Karlie quay sang nhìn tôi và đôi mắt xanh màu cỏ lá của em xoáy sâu vào mắt tôi.
"Em nghĩ là chị phải biết em định nói về chuyện gì chứ, Taylor." Em kéo dài giọng và nhướng mày với tôi. Tôi gật đầu và thở dài, khoanh tay trước ngực.
"Chị biết," Tôi thừa nhận. "Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?" Tôi chuẩn bị tinh thần đón nhận những lời lẽ mà tôi biết trước là sẽ chẳng vui vẻ gì, trong lòng thầm cầu nguyện chúng sẽ không quá tàn nhẫn như tôi tưởng tượng.
"Em muốn nói về mối quan hệ giữa chúng ta," Karlie đáp. "Em không thể duy trì nó nữa." Tôi cảm thấy cục nghẹn dồn ứ nơi cổ họng và ho sặc sụa để không bị nghẹt thở.
"Không, Karlie..." Tôi cầu xin và bắt đầu cảm thấy hai mắt nặng trĩu vì nước mắt.
"Để em nói hết đã, Taylor," Em cảnh báo. Tôi nín thở chờ em nói tiếp. "Em không hiểu nổi tụi mình đang làm gì nữa. Đây không phải là một mối quan hệ nghiêm túc nếu tất cả những gì chị làm được chỉ là tổn thương em. Em không thể chịu đựng được nữa và em quá mệt mỏi khi cứ phí hoài tình cảm của mình cho một người chẳng thèm bận tâm. Em đã tốn quá nhiều nước mắt vì chị và em không nghĩ là mình còn có thể khóc thêm được nữa. Và em đủ thông minh để biết mình xứng đáng nhiều hơn thế." Em thốt ra một tràng. Hai má em đỏ ửng lên và em dán chặt mắt xuống sàn. Từng từ em nói sắc nhọn như mũi dao cứa vào tim tôi đau nhói, và tôi cần phải điều hòa lại nhịp thở của mình. Đầu óc tôi quay cuồng bởi cơn giận Karlie vừa trút xuống và vết cứa trong tim tôi dường như ngày một cắt sâu hơn sau mỗi nhịp đập.
"Đừng nói như vậy, chị xin em..." Tôi nài nỉ, giọng tôi vụn vỡ. "Chị biết chị đã mắc sai lầm lớn, và chị biết là em xứng đáng với một người tốt hơn chị hàng ngàn hàng vạn lần, nhưng chị thực sự không thể sống thiếu em." Tôi bật khóc. Karlie phá vỡ mối liên kết bằng mắt giữa chúng tôi và nhìn ra ngoài cửa sổ phòng khách. Quay đầu khỏi tôi, em đưa tay lau vội giọt nước mắt vừa lăn dài trên má.
"Đừng nói gì cả," Em mấp máy môi. "Chị sẽ chỉ làm mọi chuyện trở nên khó khăn hơn thôi." Tôi bối rối đứng dậy và bước lại gần em.
"Nếu nó khó khăn đến vậy thì tại sao em còn làm?" Tôi thắc mắc. Khi bước đến bên ghế sofa em đang ngồi, tôi đánh liều thử ngồi xuống cạnh em. Em bật dậy khỏi ghế ngay tắp lự để tránh xa khỏi tôi.
"Bởi vì em không thể sống như thế được! Mọi chuyện kết thúc rồi Taylor. Em chán ngấy cái cảnh cứ phải băn khoăn lo nghĩ về người đang chiếm giữ tâm trí chị. Câu hỏi 'không biết hôm nay là ai đây? Là mình hay Harry?' cứ bật lên trong đầu em mỗi khi em nhìn chị. Đáng lẽ em không nên quay lại với chị; em đã có thể tránh được nỗi đau quá lớn này nếu không quyết định sai lầm như thế." Em chế giễu.
"Đừng như vậy, Karlie..." Tôi tha thiết nài xin. Nước mắt lăn trên má tôi bỏng rát và tôi có thể nếm được vị mặn trên đầu lưỡi, nhưng tôi lờ chúng đi. "Em biết là chị không bao giờ nghĩ đến anh ta." Tôi thú nhận. Karlie đảo mắt vẻ không thể tin nổi và giận dữ vung tay lên không, để rồi chúng rớt mạnh xuống hai bên hông.
"Đừng có ném mấy lời vớ vẩn ấy vào mặt tôi! Cả chị và tôi đều biết điều ngược lại. Nếu không thì tại sao chị lại ôm hôn anh ta thắm thiết sau buổi tiệc hôm đó? Nếu không thì tại sao chị lại đi viết cả cái album chết tiệt về anh ta?" Em gào lên. Tôi há hốc miệng vì sốc, nhưng lại chẳng có lời nào để đáp lại em. "Tôi chỉ ước gì chị hiểu được cảm giác của tôi. Trong một khắc chị nhìn tôi như thể tôi vừa hái cả bầu trời sao đem tặng chị, rồi ngay sau đó chị lại mải mê suy nghĩ về Harry đến mức chẳng còn nhớ nổi tên tôi. Chị có tưởng tượng nổi điều đó ảnh hưởng đến tôi nhiều như thế nào không? Chị thề non hẹn biển với tôi rằng chuyện tình của chúng ta sẽ tồn tại mãi, và rồi đùng một cái chị diễn trò cho tôi xem và khiến trái tim tôi tan vỡ thành hàng nghìn mảnh." Mặt em đỏ tía lên vì giận dữ và em hùng hổ chỉ tay về phía tôi.
"Chị biết, và chị thực sự rất xin lỗi..." Tôi cố gắng nói qua làn nước mắt. "Chị yêu em nhiều lắm; em là điều có ý nghĩa lớn nhất trong cuộc đời chị. Chị không biết chị đã nghĩ gì khi hành xử như vậy, nhưng chị biết đó chỉ là một phút sai lầm. Chị chưa bao giờ từng cố ý làm em tổn thương. Chị không bao giờ muốn làm em tổn thương." Tôi nỗ lực giải thích. Karlie lắc đầu và thở dài.
"Chị đã làm, và còn làm rất tài tình." Em cay đắng đáp, bối rối lùa tay vào tóc và nhìn vào mắt tôi. Tôi tiến thêm một bước đến gần em, nhưng em một lần nữa lùi lại và đụng trúng bức tường phía sau. Em biết bản thân đã bị tôi dồn đến chân tường và cúi đầu khuất phục. Tôi xót xa nhận thấy giọt lệ lăn xuống từ khóe mắt em, và lập tức áp tay lên má em khẽ lau khô nó. Karlie thu mình lại như thể vừa bị tôi giáng trúng một đòn, nhưng rồi lại mở mắt ra nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt ánh xanh tuyệt đẹp ngày càng trở nên ướt nhòe và đỏ hoe sau mỗi giọt nước mắt rớt xuống.
"Karlie..." Tôi khẽ lên tiếng, nhưng lại không tìm được lời nào để lấp vào khoảng trống trải dài.
"Yeah?" Em đáp, yếu ớt và mỏng manh chỉ như tiếng thì thầm. Hơi thở em khó nhọc và đứt quãng, và tôi biết em đang cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình.
"Chị yêu—"
"Dừng lại! Chị còn dám nói!" Em thốt lên giữa những tiếng thổn thức và ngắt lời tôi. Bất ngờ cảm thấy một bên vai đau nhói, tôi liếc nhìn sang để thấy em vừa đấm trúng mình. Tôi đứng yên bất động vì sốc, cố gắng đoán định tình hình hiện tại.
"Tôi ghét chị vì những gì chị đã làm với tôi." Thật khó để nghe rõ ràng rành mạch từng từ khi em vẫn đang khóc nức nở, nhưng tôi có thể hiểu được em vừa nói gì. Nắm tay em tiếp tục chuyển động và em lại tuyệt vọng đấm vào vai tôi lần nữa.
"Karlie... Đừng đánh chị nữa!" Tôi la lên, nhẹ nhàng nắm lấy cả hai cổ tay em và cẩn thận đặt chúng xuôi xuống bên người. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau và em hít sâu một hơi dài. Chúng tôi nhìn nhau trừng trừng và sự im lặng tưởng chừng như kéo dài vô tận giết chết tôi với mỗi tích tắc trôi qua. Đột nhiên, em vòng tay quanh cổ tôi và vùi đầu vào ngực tôi. Tôi ôm lại em theo phản xạ và em bật khóc một lần nữa.
"Chị có biết điều gì khiến em ghét nhất không?" Em hỏi, phá vỡ sự im lặng.
"Chị?" Tôi nản lòng đáp. Tôi cảm thấy đầu em khẽ lắc và em ngẩng lên nhìn tôi. Mặt em tấy đỏ vì khóc nhiều và hai mắt em không còn chỉ ở giai đoạn sưng húp lên thôi nữa.
"Không, chị đoán sai rồi," Em nói. "Hơn tất thảy, em ghét sự thật rằng em vẫn yêu chị đến tuyệt vọng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com