Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Pulling me back into the flames and I'm burning up

Karlie

"Vậy tại sao em lại không thể bỏ qua những chuyện khác?" Taylor nài nỉ. Hàng triệu suy nghĩ khác nhau chạy đua trong tâm trí khi tôi đứng đây tựa đầu lên ngực chị. Khi rời khỏi nhà sáng nay, tôi đã chắc rằng mình sẽ chia tay được với chị, nhưng giờ thì tôi không ngăn được cảm giác mình đang phạm sai lầm. Phải chăng bỏ qua tất cả mọi chuyện có thể sẽ tốt hơn chăng?

"Em cũng không biết nữa," Tôi nói không ra hơi. Tôi có thể cảm thấy hai má mình ửng đỏ và tôi rời ra để có thể nhìn vào mắt chị. Đôi mắt chị vẫn sáng lên sắc xanh dương lấp lánh, nhưng chúng đang nheo lại bởi nỗi lo lắng chứa đựng bên trong. "Em thậm chí còn chẳng biết mình muốn gì nữa. Em biết là em muốn chị, nhưng em không muốn tất cả những pha kịch tính và cảm giác lo lắng bứt rứt đi kèm với việc duy trì mối quan hệ với chị." Tôi nói. Taylor lặng lẽ thở dài và đặt hai tay lên vai tôi. Chị bước lại gần tôi hơn, khuôn mặt chúng tôi giờ chỉ cách nhau vài inches.

"Karlie, chị hiểu tại sao em lại cảm thấy như thế." Taylor đáp khẽ. "Nhưng chị sẽ phải nói chị cần em thêm bao nhiêu lần nữa mới đủ để em tin là chị thật lòng? Người duy nhất chị muốn ở bên cạnh là em, và tụi mình đều biết chúng ta là hai mảnh ghép hoàn toàn vừa khít với nhau. Chị xin em, Karlie..." Taylor khẩn thiết nài nỉ. Môi dưới chị khẽ run rẩy và tôi biết là nước mắt chị lại sắp tuôn rơi. Dù muốn tin tưởng chị hơn bao giờ hết, nhưng những lời chị nói chỉ càng khiến tôi thấy thêm rối bời. Chắc chắn lúc này tôi đang không ở trong tâm trạng tốt để có thể đưa ra quyết định đúng đắn, và tôi muốn tránh việc quyết định vội vàng để rồi sau này hối hận. Ngực tôi đau thắt lại và hơi thở trở nên đứt quãng bởi cảm giác quá sức chịu đựng đang bủa vây lấy tôi. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng cách hít thở sâu, nhưng cách này hoàn toàn vô dụng.

"Em cần thời gian suy nghĩ," Tôi lúng búng đáp. Tôi cảm thấy tay chị khẽ lướt qua cánh tay tôi và chị đan những ngón tay chúng tôi vào nhau. "Nhưng đừng nói em là người duy nhất chị muốn ở bên cạnh khi chị biết điều đó không đúng sự thật." Tôi nói thêm và mím chặt môi ngờ vực.

"Không, chị nói thật mà!" Chị cố gắng thuyết phục trong khi siết nhẹ tay tôi và hít vào một hơi thật sâu. "Em vẫn không tin sao? Chị. Muốn. Em. Nếu đây không phải sự thật thì em nghĩ tại sao chị lại cố gắng đến tuyệt vọng để có thể được em đón nhận trở lại như thế này?" Chị nghiêng đầu hỏi, ánh mắt dịu lại chờ đợi tôi trả lời.

"Đó chính là vấn đề, Taylor," Tôi bắt đầu. "Chị luôn nói với em là chị đang cố gắng để khiến em quay lại với chị, nhưng chị chẳng làm gì để chứng tỏ điều đó cả. Nói thì dễ lắm. Chị có thể nói bất cứ điều gì chị thích, nhưng đến lúc cần chứng minh bằng hành động thì chị lại chẳng mảy may cử động một ngón tay." Tôi giải thích.

"Chị đã muốn chứng minh, nhưng em chưa cho chị cơ hội để làm điều đó. Tụi mình mới quay lại được hơn một tuần rồi lại cãi nhau lần nữa, và quãng thời gian đó không đủ để chị lên kế hoạch làm bất kỳ điều gì, em biết đấy." Chị phản bác và bắt đầu cắn môi dưới một cách lo lắng. Tôi có cảm giác chị đang lảng tránh và lấp liếm điều chị thực sự muốn nói để không làm tôi sôi máu lên, nhưng tôi không quan tâm.

"Vậy thì có thể đó là một dấu hiệu," Tôi kết luận và nhún vai. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi khỏi khóe mắt tôi và Taylor đưa tay lên theo bản năng để lau nó đi, nhưng tôi vội vàng quệt ngón cái bên dưới mắt để chị không có cơ hội làm điều đó. "Nếu không thể ở bên nhau một tuần mà không cãi vã thì sao chúng ta có thể duy trì nó lâu dài?" Tôi cân nhắc.

"Em nói sao? Không, chị không có ý đó khi nói vậy." Chị giải thích. Ánh mắt chị khẽ đưa lên nửa chừng để hình thành cú đảo mắt đặc trưng, nhưng cuối cùng dừng lại và tập trung trở lại vào tôi. "Tất cả những gì chị cố gắng nói với em là chị không có đủ thời gian để chứng tỏ cho em thấy em có ý nghĩa nhiều đến thế nào đối với chị. Chị đã muốn bắt đầu từ việc cảm ơn em vì đã đón nhận chị trở lại vào hôm tụi mình cùng ăn tối ở nhà chị, nhưng em không nghe chị nói. Chị có thể chứng minh cho em thấy chị muốn mối quan hệ giữa tụi mình tốt đẹp như thế nào, nhưng em cần phải cho chị cơ hội làm điều đó trước đã." Chị nài xin. Tôi có thể nhận thấy vẻ tuyệt vọng ẩn trong giọng chị khi chị nói những từ cuối cùng. Tôi chậm rãi gật đầu và để đầu óc tha thẩn suy nghĩ: Chị có cái lý của chị, nhưng tôi không chắc điều này có xứng đáng để tôi đánh liều. Nếu chuyện giữa chúng tôi không thành, tôi gần như chắc chắn rằng mình sẽ không thể chịu đựng nổi một lần chia tay nữa nếu như nó có xảy ra. Tất nhiên là ngược lại, nếu chúng tôi có thể khiến cho mối quan hệ giữa hai đứa tốt đẹp trở lại thì tôi còn hơn cả hạnh phúc ấy chứ. Kể cả nếu trong tương lai có nảy sinh thêm nhiều vấn đề, khoảng thời gian tuyệt vời chúng tôi đã có với nhau nhất định sẽ khỏa lấp được những khoảnh khắc tồi tệ. Có lẽ phần thưởng cuối cùng sẽ xứng đáng để tôi liều một phen chăng?

Sự im lặng giữa chúng tôi trở nên lúng túng và căng thẳng khi Taylor đứng trước mặt tôi, chờ đợi câu trả lời trong lo âu. Tôi chuyển đến chị ánh nhìn cảm thông rồi siết nhẹ tay chị.

"Được rồi," Tôi nói chậm rãi, theo sau bởi một tiếng thở dài. "Chỉ một cơ hội này thôi, Taylor. Em không thể cho chị nhiều hơn." Tôi quyết định. Taylor thở hắt ra và một nụ cười nhẹ nhõm hình thành trên môi chị. Trước khi tôi kịp nhận ra, vòng tay chị đã quấn quanh người tôi và kéo tôi lại gần chị một lần nữa.

"Karlie, cám ơn em," Chị thì thầm vào tai tôi. "Chị sẽ không để em thất vọng đâu."

"Hy vọng là vậy." Tôi đáp lại rất khẽ. Khi Taylor rời ra, hai gò má chúng tôi khẽ chạm vào nhau và tôi ngay lập tức cảm thấy da mặt mình nóng bừng. Nhưng Chúa phù hộ tôi, chị đã ôm trọn lấy khuôn mặt tôi bằng cả hai tay và vô tình che đi bất cứ sắc đỏ nào đang bùng cháy trên hai má.

"Chị sẽ không làm em thất vọng, chị hứa đấy, Karls." Sắc xanh trong mắt chị dịu lại khi nhìn vào mắt tôi, và chị bắt đầu nở cái nụ cười đáng yêu chết tiệt của chị. Tôi thực sự hy vọng chị nói đúng, nhưng giờ thì tôi tạm hài lòng với việc được chị ôm gọn trong vòng tay như thế này.

"Em thực sự cần phải đi ngay bây giờ," Tôi nói, chuyển chủ đề một cách chuyên nghiệp. "Em đã ở lại đây lâu hơn dự tính, và em chuẩn bị có cuộc phỏng vấn tới đây." Taylor gật đầu, nhưng ánh mắt chị rớt xuống sàn.

"Ừm, chị rất mừng vì em đã ở lại," Chị nói. "Em có thể gọi cho chị sau khi hoàn thành buổi phỏng vấn và tụi mình sẽ làm gì đó cùng nhau, nếu em sẵn lòng. Em có rảnh trong mấy ngày tới không?" Chị ngước lên nhìn tôi hỏi.

"Yeah. Em khá chắc là tuần tới mình không có kế hoạch gì." Tôi đáp trong khi cố gắng nhớ lại lịch làm việc của mình trong những ngày sắp tới. Khuôn mặt chị sáng bừng lên trước câu trả lời của tôi và chị cười toe phấn khích.

"Tuyệt quá! Chị đã cảm thấy nóng lòng rồi đây!" Tâm trạng chị thay đổi nhanh chóng khiến tôi băn khoăn không biết chị đang dự tính điều gì trong đầu.

"Chị không cần phải tỏ ra phấn khích như vậy đâu," Tôi cười khúc khích trong khi tiến ra cửa trước. "Chỉ là em đang có vài ngày nghỉ." Tôi nói thêm. Taylor đi theo tôi và khẽ lắc đầu khi nghe tôi nói.

"Đối với chị thì đó không phải là mấy ngày nghỉ thông thường. Chị sẽ lên kế hoạch cho nó." Chị cười khinh khích với vẻ hào hứng lộ rõ trên mặt.

"Thật vậy ư? Kế hoạch đó là gì vậy?" Tôi tò mò hỏi.

"Em nghĩ là chị sẽ nói cho em sao?" Chị thốt lên. "Em nên đi đến chỗ phỏng vấn đi, chị cần phải làm vài việc." Chị nói.

"Được rồi, được rồi." Tôi đảo mắt đáp. "Em sẽ sớm gọi cho chị." Tôi đưa tay xoay nắm đấm cửa và đẩy ra.

"Nghe được đấy," Chị lầm rầm trong miệng. "Và một lần nữa cám ơn em." Chị nói rất khẽ, chỉ như một tiếng thì thầm.

"Được rồi mà." Tôi nói, tặng kèm chị một cái cười mỉm thấu hiểu và một tràng cười khúc khích sau đó. Chị đáp lại tôi bằng nụ cười rạng rỡ và tôi nhanh chóng quay người bước ra ngoài hành lang.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Translator's Note:

Xin chàooo

Một update ngắn dành cho mọi người trước khi câu chuyện trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn với kế hoạch mờ ám của Taylor (đề nghị các bạn đọc bản gốc rồi không spoil nha xD)

Btw, mình đã có được sự cho phép của author 'Kaylor: The Timeline' sớm hơn dự kiến (đúng vậy, mình đã quyết định dịch truyện này tiếp theo vì nó quá hay đi và cũng có nhiều bạn gợi ý mình nên dịch nó xD), nên mình post trước chap đầu tiên để mọi người đọc thử và tin mình đi, các chương sau thậm chí còn viết hay và chứa đựng nhiều bất ngờ hơn chương trước T.T

Mình định chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhưng...

Thôi chúng mình hãy nén đau thương và cùng ôm nhau khóc...

NL ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com