Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: This Time I'm Ready To Run

We finally made it to the end Maddie!! You are so SO amazing do you know that? I freaking love you. I freaking love your story. I freaking miss you. I freaking miss this story. There is only one chapter left and then I'll have to say goodbye to this beautiful bae *ugly cries forever* Thank you so much for everything you have no idea how much I love you!!

And your story now gets 55K reads in Vietnam, like wow?

*Author's Note:

Cuối cùng chúng ta cũng đi đến kết thúc rồi! Cám ơn các cậu rất nhiều vì đã đọc và vote và tất cả những bình luận đáng yêu của các cậu nữa! Tớ rất vui khi câu chuyện đầu tiên mình viết lại trở nên phổ biến như thế này, nên cảm ơn các cậu rất rất nhiều!

Tớ thực sự đã dành rất nhiều tâm huyết để khiến chương này thật hoàn hảo cho các cậu, và đó cũng là lý do vì sao tớ mất tận một tuần mới update! (Tớ xin lỗi!) Hy vọng update khá dài này có thể bù đắp cho điều đó! Tớ cũng sẽ đăng phần epilogue trong nay mai để gắn kết mọi thứ trong câu chuyện lại với nhau! :D :D

Cám ơn tất cả mọi người vì đã đọc truyện của tớ, tớ vẫn không thể tin được là các cậu lại ủng hộ câu chuyện này lâu dài đến thế, chúc các cậu đọc vui! :D <3

Maddie :)

————————————————————————

Karlie

Một năm sau

"Hey! Karlie! Dậy ngay!"

"Hôm nay là ngày trọng đại đó! Cái ngày bồ đã chờ đợi suốt một năm qua! Taylor sẽ không vui nếu bồ ngủ quên trong ngày này đâu."

Hai tông giọng choe chóe ré lên cùng một lúc. Tất cả sự ồn ã náo động xung quanh dội vào tai tôi làm đầu tôi đau như búa bổ. Tôi rên rỉ khó chịu trong khi cựa mình và đặt tay lên trán, thầm cầu nguyện cơn đau đầu đang hành hạ mình có thể phần nào dịu bớt. Những trận cười giòn giã nổ ra quanh chiếc giường tôi đang nằm. Tôi cố gắng mở mắt, nhưng ngay lập tức từ bỏ ý định khi bị ánh nắng chói chang quá sức chịu đựng rọi thẳng vào.

"Wow, có người đang thực sự rất choáng sau cơn say," Một giọng Anh đặc sệt châm chọc. "Có lẽ tối qua tụi mình đã ăn chơi hơi quá đà?" Tôi gắng sức hé mở mắt, chỉ đủ để thoáng thấy nét hồ hởi phấn khởi trên khuôn mặt Cara. Đảo mắt quanh phòng, tôi nhìn thấy Lily ngồi bên cạnh cô ấy. Tôi rên lên và thở dài mệt mỏi, bắt gặp ánh nhìn cảm thông tội nghiệp của Lily.

"Chuyện gì đã xảy ra tối qua vậy?" Tôi lầm bầm, tay day day hai bọng mắt sưng húp. Chắc chắn là tôi đang lâm vào trạng thái choáng váng vật vờ sau cơn say-Tôi chỉ biết có vậy. Đầu óc tôi quay cuồng và bụng thì quặn đau khi tôi nhấc đầu dậy khỏi gối, và tôi ngay lập tức nằm bẹp dí trở lại.

"Nhóc con bị chóng mặt sao? Tội nghiệp cưng." Lily nói khẽ và đưa tay vuốt nhẹ má tôi. Tôi gật đầu dù hai người họ lờ đi câu hỏi của tôi, và hỏi lại lần nữa.

"Này hai người, chúng ta đã làm gì hôm qua? Và tại sao có vẻ như mỗi mình em đau đầu chóng mặt muốn chết thế này?" Tôi thắc mắc.

"Bồ không nhớ tối qua tụi này tổ chức tiệc độc thân cho bồ hả?" Cara hỏi và đưa chai nước lạnh cho tôi. Tôi lắc đầu trong khi vồ lấy chai nước, thô bạo vặn mở nắp và tu một hơi hết nửa chai, giải khát cho khoang miệng và cổ họng khô khốc.

"Phải nói là chị hơi buồn khi em không nhớ gì hết đấy, hôm qua vui quá trời vui!" Lily nói và thảy một viên Tylenol vào miệng. "Một đêm mà chị tuyệt đối sẽ không bao giờ quên!" Chị nói thêm và cười khúc khích. Một cách chậm chạp, vài hình ảnh về tối qua bắt đầu thẩm thấu qua đầu óc tôi, và mọi thứ dần trở nên có lý hơn một chút:

*Flashback*

"Em vẫn không thể tin nổi!" Tôi nói phải đến lần thứ một trăm trong buổi trưa hôm nay. "Ngày cưới của tụi mình đang đến rất gần rồi! Vào giờ này ngày mai hai đứa mình đã trở thành một cặp đôi mới cưới!" Tôi hạnh phúc thốt lên.

Bây giờ là đầu giờ chiều và chúng tôi đang đứng ở bếp trong căn hộ của Taylor - à mà bây giờ là căn hộ của chúng tôi. Năm ngoái tôi đã chuyển đến sống luôn ở đây sau lễ đính hôn, quyết định rằng căn hộ của Taylor phù hợp với chúng tôi hơn là nơi ở cũ của tôi. Những tháng vừa rồi trôi qua nhanh chóng với đủ thứ việc chuẩn bị cho đám cưới, chưa kể đến công việc bận rộn tưởng chừng chẳng bao giờ kết thúc của mỗi chúng tôi, nhưng đến cuối cùng thì tất cả đều xứng đáng. Dù đều vô cùng phấn khích trước từng bước tiến đến đám cưới, cả hai chúng tôi đều cực kỳ nóng lòng mong đợi kỳ nghỉ trăng mật sau đó, không quan trọng là chúng tôi quyết định đi đâu và bao giờ khởi hành.

"Em biết điều chị không thể tin nổi là gì không?" Taylor cau có hỏi. Chị đang ngồi khom người trên kệ bếp cẩm thạch và kích động gõ gõ bút xuống mặt kệ sau khi lia điện thoại sang một bên. "Chị không thể tin được là cả ba thợ ảnh tụi mình đã thuê đều cáo bận xin hủy. Giờ thì làm thế nào tụi mình có ảnh cưới được đây?" Taylor than thở, thất vọng ôm lấy mặt bằng cả hai tay và thú thực là tôi không nghe ra những tiếng rên rỉ bị chặn lại sau đó của chị. Tôi thở dài và bước lại gần chị.

"Cưng à, chị đừng lo lắng quá." Tôi nói. Trước khi tôi kịp nói tiếp, Taylor quay sang nhìn tôi.

"Làm sao chị không lo cho được? Đáng lẽ ngày mai phải thật hoàn hảo, và giờ thì nó bị phá hỏng rồi. Làm thế nào tụi mình có thể tìm một nhiếp ảnh gia giỏi trong chưa đầy 24 giờ nữa?" Chị hỏi, ánh mắt rớt xuống sàn. Thật bất tiện khi mấy tay thợ ảnh kia đột ngột báo hủy ngay trước đám cưới của chúng tôi, nhưng vấn đề này có thể được giải quyết dễ dàng hơn Taylor tưởng. Trong suốt quá trình chuẩn bị cho lễ cưới, Taylor đã đứng ra lo liệu mọi thứ, từ việc chọn nhạc cho đến màu sắc hoa sử dụng trong đám cưới. Tôi rất biết ơn khi chị đảm nhiệm tất cả mọi khâu chuẩn bị, nhưng chị đã quá bị ám ảnh bởi suy nghĩ mọi thứ đều phải thật hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhất. Tôi không ngạc nhiên trước điều này bởi Taylor là người cầu toàn nhất tôi từng biết, nhưng chị đang trở nên căng thẳng quá độ vì cố gắng lo chu toàn mọi việc. Trong khi đó, tôi "lui về hậu trường" nhiều hơn, bởi tôi không quá quan tâm đến địa điểm tổ chức lễ cưới hoành tráng hay công cuộc trang hoàng cho lễ cưới thật xa hoa lộng lẫy; tôi chỉ đơn giản cảm thấy hạnh phúc như được chết đi sống lại khi kết hôn với Taylor.

Tôi cảm thấy vòng tay chị quanh vai mình và chị kéo tôi lại ôm thật chặt. Taylor vùi đầu vào ngực tôi trong khi tôi đặt một nụ hôn dịu dàng đầy lưu luyến lên trán chị.

"Nếu chị để em nói nốt, em đã sớm nói cho chị biết chị đang lo lắng quá mức." Tôi thở dài.

"Chị không hề lo lắng quá mức!" Chị lầm bầm và ngước lên nhìn tôi. Tôi đặt một ngón tay lên môi chị để ngăn chị nói tiếp.

"Taylor. Chị biết em làm nghề gì để kiếm sống mà phải không?" Tôi hỏi và toe toét cười. "Một nửa số khách em mời đến dự đám cưới của tụi mình là nhiếp ảnh gia. Em khá chắc là họ sẽ không phiền nếu em nhờ một vài người trong số họ mang theo máy ảnh đến đâu." Tôi nhẹ nhàng giải thích. Tôi có thể cảm thấy vẻ nhẹ nhõm toát ra từ Taylor khi cơ thể cứng ngắc trước đó của chị thả lỏng trong vòng tay tôi. Tôi yêu cái cảm giác được là người xua tan mọi nỗi lo lắng và vấn đề khó khăn của chị, và nó cũng khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn.

"Chị đoán là em nói đúng," Chị nói và nhìn vào mắt tôi. "Chị xin lỗi vì đã hoảng loạn lên như thế. Chị chỉ không muốn bất kỳ điều gì không hay xảy ra. Mọi thứ phải thật hoàn hảo. Ý chị là đây là ngày cưới của tụi mình Karlie, chúng ta đã trải qua quá đủ vấn đề trong quá khứ rồi, nên chị nghĩ tụi mình xứng đáng có được một lễ cưới yên lành hạnh phúc, phải không em?" Chị lúng túng nói một tràng. Cảm thấy tim chị bắt đầu đập nhanh hơn, tôi áp lòng bàn tay lên má chị và nhẹ nhàng vuốt ve gò má bằng ngón tay cái.

"Phải rồi," Tôi đáp. "Nhưng em không muốn chị bị hoảng loạn. Em biết chị đã căng thẳng rất nhiều trong một thời gian dài, nhưng em chỉ muốn chị biết là nếu mọi chuyện không diễn ra như ý muốn thì đó cũng không phải là vấn đề đáng lo ngại. Em hoàn toàn ổn với điều đó. Nếu có việc gì đi chệch khỏi kế hoạch, tụi mình sẽ cùng nhau tìm ra cách giải quyết. Mọi chuyện không cần phải thật hoàn hảo, bởi chỉ riêng việc được kết hôn với chị đã là quá hoàn hảo đối với em rồi." Tôi thừa nhận, và cảm thấy bờ môi ấm nóng của chị áp vào lòng bàn tay tôi trước khi chị quay đầu lại để một lần nữa nhìn sâu vào mắt tôi. Chị mỉm cười ấm áp và ánh mắt chị sáng lên sắc xanh của mùa đông lạnh giá.

"Chị yêu em nhiều lắm, em biết không?" Chị hỏi. Tôi vờ trưng ra bộ mặt bất ngờ bối rối và trợn mắt kinh ngạc.

"Đợi đã-Ch-chị yêu em?" Tôi hỏi lại với vẻ không thể tin nổi, chất châm biếm lộ rõ trong giọng nói. "Em không biết đấy. Sao chị không thổ lộ với em sớm hơn?" Tôi nói. Taylor đảo mắt, rõ ràng đã nhận ra trò đùa của tôi. Trước khi chị có cơ hội đáp lời, tôi lại gần và rải những nụ hôn dịu dàng lên môi chị.

"Em thật là hết nói nổi." Chị đáp, kéo tôi sát lại cho đến khi tay tôi ôm gọn lấy hông chị và chúng tôi chậm rãi lùi lại phía sau. Trước khi người chị đụng vào kệ bếp, tôi cẩn thận nâng chị lên để chị có thể ngồi đúng chóc lên mặt kệ. Ngực tôi căng lên vì khao khát khi lưỡi chị sượt qua môi dưới, và tôi nôn nóng tách môi ra mở lối cho chị tiến vào. Tôi dịch vào gần chị hơn và chị giãn hai chân ra để cơ thể chúng tôi chạm nhau.

"Hey, kiềm chế cho đến đêm tân hôn đi hai cưng!" Một giọng nói quen thuộc la lên phía sau tôi. Trước khi quay sang phía tiếng nói xuất phát, tôi mở mắt nhìn Taylor và nhận thấy mặt chị đỏ như gấc. Tôi xoay người lại để thấy Cara và Lily đang đứng tủm tỉm cười ở cửa bếp.

"Wow, hai người thật vui tính quá đi," Tôi đáp tỉnh bơ. "Nhân tiện, hai người cũng vô cùng lịch sự khi đã gõ cửa trước khi vào." Tôi nhếch mép cười.

"Karlie, tụi này là phù dâu của em. Phù dâu thì không cần phải gõ cửa." Lily đáp và kéo tôi lại ôm. Taylor cũng nhảy xuống khỏi kệ bếp và nhanh chóng trao đổi những cái ôm thân thiết với Lily và Cara.

"Không sao đâu mà, thật đấy." Taylor cười xòa nói. "Em đoán là chị với Cara đến đây để đưa Karlie của em đi phải không?"

"Chuẩn không cần chỉnh!" Cara thốt lên. "Bồ nên chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tiệc độc thân lớn nhất trong năm!" Cara thông báo và phấn khích lắc lấy lắc để hai vai tôi.

"Tin mình đi, mình sẵn sàng lắm rồi đây!" Tôi nói và khẽ cười lo lắng. Lily và Cara đã không ngừng lải nhải về bữa tiệc này trong suốt vài tuần qua, và mặc dù tôi cũng cực kỳ phấn khích, tôi vẫn không khỏi cảm thấy có chút hồi hộp. Lily giống như nữ hoàng tiệc tùng, còn Cara thì cầm trịch hội siêu quậy. Dù tôi có năn nỉ ỉ ôi nhiều đến đâu, hai người họ vẫn nhất quyết không hé nửa lời về kế hoạch tối nay.

"Có điều này em phải nói với hai người: Làm bất cứ điều gì mọi người muốn, tiệc tùng ăn chơi ở đâu cũng được, hãy tận hưởng một tối vui vẻ. Nhưng tốt nhất là Karlie nên ở trong trạng thái tốt cho đám cưới ngày mai! Em không muốn cưới một cô nàng vẫn đang xỉn quắc cần câu khi bước vào lễ đường đâu đấy." Taylor đùa. Chị đưa mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới trước khi nhướng một bên mày, ra hiệu cho tôi biết là mặc dù chị đang đùa, nhưng không có nghĩa là chị không nghiêm túc khi cảnh báo điều đó.

"Cô ấy sẽ ổn thôi, chị đừng lo!" Cara nói trong khi liếc nhìn sang Lily. Tôi biết điệu cười gian tà đang hình thành trên khóe miệng Lily, và tôi chẳng thể làm gì khác ngoài nuốt khan trước ý nghĩ họ đã chuẩn bị những gì cho mình tối nay.

"Và em cũng phải nói điều tương tự với chị!" Tôi quay lại phía Taylor và nói.

"Cho chị xin," Taylor giễu. "Chúng ta đang nói về Ed, Ella và Selena. Chị dám chắc là tụi chị sẽ ăn mừng ở đây thôi." Chị đảo mắt đáp. Tất cả chúng tôi cùng bật cười trước sự đối lập có thể có giữa hai bữa tiệc độc thân, nhưng tôi thấy khá dễ chịu khi biết rằng mình không cần phải lo lắng gì về Taylor tối nay.

"Có lẽ chị nói đúng," Tôi đồng tình, nhanh chân bước lại gần Taylor và hôn phớt lên thái dương chị. "Chúng ta đi luôn bây giờ chứ?" Tôi hỏi khi quay sang Lily và Cara. Hai người họ cùng gật đầu trong khi giúp tôi xách đồ đạc, và tôi không nén nổi một tiếng thở dài.

"Tụi em có thể nói lời tạm biệt riêng với nhau được không?" Taylor hỏi rất khẽ và tôi cảm thấy tay chị cẩn trọng siết nhẹ bên sườn mình.

"Tất nhiên rồi! Em và Lily sẽ đợi ở dưới tầng. Chúc chị buổi tối vui vẻ, Tay!" Cara đáp trong khi đã đang bước ra phía cửa trước. Vài giây sau, cánh cửa gỗ nặng trịch đóng lại và một lần nữa, chỉ còn hai đứa tôi ở trong nhà.

Nhịp tim tôi tăng nhanh và tôi có thể nghe được tiếng máu chảy rần rần trong người. Lễ cưới của chúng tôi trở nên thực hơn bao giờ hết, khi lần tới tôi nhìn thấy Taylor sẽ là lúc chúng tôi bước xuống lễ đường. Tâm trí tôi xao động bởi nỗi lo lắng và hồi hộp mong đợi, cùng sự phấn khích cứ tăng dần lên sau mỗi giây trôi qua.

"Vậy là chị sẽ không được gặp em cho đến ngày mai..." Taylor nói, giọng chị trải dài. Vòng tay chị siết nhẹ sau gáy tôi và chị ngước lên nhìn tôi với đôi mắt xanh thuần khiết. "Chị vẫn không tin được là cuối cùng ngày này cũng tới. Chị chưa từng thấy hạnh phúc đến nhường này trong đời, Karlie." Chị thì thầm. Hai má tôi nóng bừng lên gần như ngay lập tức và tôi kéo chị sát lại người mình trong khi nở nụ cười tươi tắn rạng rỡ.

"Em cũng vậy," Tôi tán thành. "Không nghi ngờ gì nữa, ngày mai sẽ là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời em." Tôi nói, quấn một lọn tóc rủ xuống của Taylor giữa những ngón tay mình. Chị đưa mắt nhìn xuống sàn và tôi để ý thấy hai má chị đỏ ửng lên.

"Đó cũng sẽ là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời chị." Chị nói. "Giờ thì chị nên để em đi rồi. Có lẽ em sẽ muốn bắt đầu cuộc vui tối nay ngay." Taylor khăng khăng nói. Tôi liếc nhìn lên chiếc đồng hồ nhỏ trên tường căn bếp. Bây giờ là gần 6 giờ tối và tôi cũng không muốn Lily và Cara phải đợi lâu hơn.

"Chị nói đúng," Tôi đáp. "Em hy vọng chị sẽ có một đêm đáng nhớ. Và đừng có lo nghĩ căng thẳng về đám cưới nữa đấy, Taylor. Chị biết là chỉ cần tụi mình ở bên nhau, mọi chuyện đều ổn cả. Bên cạnh đó, buổi tổng duyệt đã diễn ra không thể suôn sẻ hơn được nữa, nên thực chất chúng ta không có gì phải lo lắng. Sẽ không có gì xảy ra ngoài ý muốn, và ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời." Tôi nói, hy vọng có thể trấn an chị một lần cuối trước khi đi. Taylor im lặng một lát, như thể đang suy nghĩ nên nói điều gì để đáp lại.

"Em nói đúng. Mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch," Chị thở ra, giống như đang tự nói với chính mình hơn là với tôi. "Hãy cẩn thận giữ mình tối nay nhé, được chứ? Em biết là chị luôn lo lắng cho em mà." Taylor dịu dàng nói, lướt tay quanh sợi dây mũ trên áo hoodie của tôi.

"Hey! Khi em nói là chị đừng lo nghĩ quá nhiều về đám cưới, ý em là đừng lo lắng gì hết!" Tôi mắng yêu và hôn lên má chị. "Em thực sự nên đi ngay bây giờ, nhưng em yêu chị rất rất nhiều, và em không thể đợi đến ngày mai để được thấy chị trong bộ váy cưới." Tôi thủ thỉ. Chỉ nghĩ đến việc trông chị sẽ tỏa sáng đến đâu vào ngày mai cũng khiến tôi hồi hộp phát điên, và kim đồng hồ dường như chạy không đủ nhanh để đuổi kịp tính thiếu kiên nhẫn của tôi.

Vòng tay chị siết chặt hơn quanh vai tôi và chị ôm ghì lấy tôi.

"Chị cũng yêu em. Và chị cũng nóng lòng muốn chết để được nhìn thấy em mặc váy cưới đây. Chơi vui nhé, Karlie." Taylor đáp trước khi bờ môi mềm ấm của chị áp vào môi tôi. Một lát sau, chúng tôi rời nhau ra và nhận thấy mình đang đứng ở cửa trước.

"Hẹn gặp em ngày mai." Chị dịu dàng nói.

"Hẹn gặp chị ngày mai!" Tôi lặp lại và chậm rãi bước ra cửa.

*******************

"Khoan khoan, đó là tất cả những gì bồ nhớ sao? Bồ thậm chí còn chẳng buồn nhớ tý gì về buổi tiệc? Tụi này quả thực đã chuốc bồ kha khá đấy chứ, phải không chị Lily?" Cara tự mãn nói và quay sang đập tay với Lily.

"Vậy chúng ta đã làm gì tại bữa tiệc?" Tôi thắc mắc, cố gắng ngồi dậy và đặt một chân xuống cạnh giường. Đối với một ngày cuối thu, ánh nắng mặt trời rọi qua cửa sổ có phần quá gay gắt, và điều này chỉ khiến tôi cuộn mình lại xa hơn.

"Cũng không có gì khác những buổi tiệc độc thân thông thường. Em biết đấy, rất nhiều rượu, rất nhiều cocktails, rất nhiều vũ công thoát y - mặc dù em có vẻ không hứng thú chút nào, nên họ mua vui cho chị với Cara nhiều hơn." Lily giải thích và tung cho tôi một trong số mấy vỉ Tylenol của chị. Tôi cảm ơn chị và làm ngay một viên với một miệng đầy nước, thầm cầu mong thuốc sẽ phát huy tác dụng nhanh chóng.

"Em không tỏ ra hứng thú?" Tôi hỏi lại, vẫn chưa hết bối rối về mọi chuyện.

"'Không hứng thú' là vì bồ đã bất tỉnh nhân sự trên sofa từ 11:30." Cara xen vào. "Bồ đã nốc phải hơn nửa chai vodka."

Bụng tôi quặn đau trước từ đó và tôi bất chợt nhận ra cái vị kinh khủng trong miệng mình bắt nguồn từ đâu.

"Chúa ơi, làm ơn đừng nói cái từ đó," Tôi năn nỉ, day day hai bên thái dương bằng mấy ngón tay. Điều này khiến hai cô bạn người mẫu của tôi cười lớn, nhưng tôi chẳng thấy nó có gì vui cả, và tôi quắc mắt cáu kỉnh nhìn họ.

"Thôi đừng hờn dỗi nữa Karlie," Lily trêu. "Thực ra bữa tiệc cũng không hoàn toàn uổng phí; sau khi chị và Cara đưa em về khách sạn, tụi chị đã quay lại đó." Chị nói.

"Dạ dạ, em rất mừng vì hai người đã có một đêm vui vẻ, dù em vẫn chẳng nhớ được gì hết." Tôi kết luận. "Mà chúng ta cũng nên chuẩn bị sớm phải không? Bao giờ thì stylists sẽ có mặt ở đây?" Tôi hỏi trong khi nhìn quanh phòng.

"Họ sẽ tới đây trong vòng năm phút nữa." Cara nói vọng vào từ phòng khách. Tôi thốt ra một tiếng rên lớn và nhấc mình dậy khỏi giường. Chúng tôi sắp muộn rồi và mọi thứ bắt đầu trở nên quay cuồng, nhưng tôi tự cho phép mình thả lỏng người khi nhớ ra rằng tất cả sẽ được bù đắp xứng đáng vào phút cuối.

*************************

Taylor

"Taylor, còn chưa đến 10 phút nữa là đến lúc con bước ra ngoài kia, con biết điều đó chứ?" Mẹ tôi nhắc đến lần thứ ba. "Con thậm chí còn chưa thay váy cưới."

Tôi đang ngồi trong phòng hội nghị của nơi tổ chức đám cưới với nhóm làm tóc trang điểm bên cạnh giúp tôi chuẩn bị sẵn sàng. Toàn bộ các dây thần kinh của tôi căng lên như dây đàn kể từ lúc tôi thức dậy sáng nay, và việc bị thúc giục phải thay đồ nhanh chóng không làm việc này trở nên dễ dàng hơn chút nào.

"Con biết mà mẹ. Tụi con đang cố gắng hết sức. Mọi người đã chuẩn bị xong cả chưa ạ?" Tôi hỏi. Bà gật đầu trong khi bước lại cạnh tôi và ngắm tôi trong gương. "Mọi người đã xong xuôi cả từ hai tiếng trước rồi con yêu. Bố con đang đợi bên ngoài để đưa con vào lễ đường." Bà giải thích và đặt tay lên vai tôi.

"Vậy chắc Karlie cũng tới đây rồi phải không mẹ?" Tôi đoán.

"Đúng vậy, và Selena nói là con bé trông xinh đẹp tuyệt trần." Bà nhẹ nhàng đáp và mỉm cười. Tôi dứt mắt khỏi hình ảnh phản chiếu của mẹ trong gương và quay sang nhìn bà.

"Thật ạ?" Tôi khẽ hỏi, chỉ như một lời thì thầm. Mọi thứ sao bỗng dưng trở nên thực quá, và cảm giác căng thẳng lại ùa về trong tôi. Tôi đón nhận cái ôm trấn an của mẹ trong khi tưởng tượng ra hình ảnh Karlie đứng đợi tôi dưới bàn thờ. Chúng tôi đã thống nhất với nhau là sẽ lần lượt bước vào lễ đường, em sẽ vào trước cùng với bố em, sau đó bố tôi sẽ dắt tôi vào lễ đường và trao tôi cho em. Tôi có thể mường tượng rõ ràng cảnh Karlie sải bước với vẻ thanh lịch, tự tin và tỏa sáng như em vẫn làm mỗi ngày trên sàn runway. Dù chúng tôi chưa cho nhau xem váy cưới của mỗi đứa, tôi vẫn biết Karlie sẽ chọn một bộ váy cưới hình chữ A. Đó là kiểu váy yêu thích của Karlie và trông em quyến rũ đến nao lòng khi mặc chúng, đấy là chưa kể nó cũng khá gọn gàng và thuận tiện cho việc di chuyển trong bữa tối.

"Ms. Swift, cô đã được trang điểm và làm tóc xong xuôi." Một trong các stylists của tôi thông báo và lôi tôi trở về thực tại. Tôi vội vàng thay váy với sự giúp đỡ của họ, rồi quay lại soi mình trong gương khi đã hoàn toàn sẵn sàng.

Mái tóc tôi xõa hờ ngang vai với những lọn tóc được uốn xoăn nhẹ nhàng. Lớp vải màu ngà của bộ váy bó sát vào người tôi một cách hoàn hảo, rồi dần dần xòe rộng ra từ phía dưới eo. Đường viền hoa văn tinh tế màu ngà và trắng xám làm nổi bật lên chi tiết váy cúp tim, để lộ phần trên ngực và hai vai tôi cũng như thu hút sự chú ý vào chuỗi vòng bằng vàng trắng trên cổ.

"Chuỗi vòng rất hợp với bộ váy, Taylor. Mẹ biết nó có ý nghĩa với con nhiều đến thế nào..." Mẹ tôi lên tiếng. Tôi quay sang để thấy đôi mắt xanh mà tôi may mắn được thừa hưởng của mẹ lấp loáng nước.

"Mẹ đừng khóc. Con xin mẹ đấy, mẹ làm con khóc theo đây này." Tôi nói, cố gắng nén cơn thổn thức xuống. Mẹ ôm tôi thật chặt trong khi tôi ráng điều hòa nhịp thở để tự giúp mình trấn tĩnh lại.

"Mẹ biết, mẹ đang cố không khóc đây," Bà đáp. "Mẹ chỉ thấy mừng cho con, con yêu. Karlie là một thiên thần và không một ai trên thế giới này có thể phù hợp với con hơn con bé. Karlie yêu con bằng tất cả trái tim, và mẹ không thể hạnh phúc hơn được nữa khi biết rằng con cũng yêu con bé nhiều như vậy." Bà nói, giọng bà khẽ run. Lúc này, hai má tôi ươn ướt bởi những giọt nước mắt tôi đã không thể kìm lại, và tôi vội vàng thấm chúng đi, cẩn thận để không làm hỏng lớp trang điểm. Tôi thì thào tiếng cảm ơn mẹ khi chúng tôi rời khỏi phòng để gặp bố tôi bên ngoài - người đang nhìn tôi với ánh mắt sững sờ trước diện mạo của tôi ngày hôm nay. Bố kéo tôi lại cho một cái ôm đẫm nước mắt rồi khoác tay tôi dẫn vào hội trường. Cuối cùng, chúng tôi cũng đi đến trước dãy cửa đóng kín - phía sau đó là nơi hôn lễ sẽ được cử hành. Hai đầu gối tôi run rẩy và tôi phải nắm chặt hai tay lại để ngăn chúng khỏi co giật. Tôi hít vào một hơi sâu và từ tốn nhất có thể, nhưng mỗi hơi thở lại trở nên ngày một đứt quãng sau mỗi lần cố gắng. Lòng bàn tay tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh và tôi chỉ muốn lau tạm chúng vào đâu đó, nhưng lại không muốn phá hỏng bộ váy cưới hoàn hảo. Tôi rất hiếm khi lo lắng đến mức độ này, nhưng đây quả thật là một đỉnh cao mới. Sẽ ra sao nếu tôi không nói nổi lời thề ước? Sẽ ra sao nếu cổ họng tôi khô rát đến mức tôi không thể cất lời? Sẽ ra sao nếu Karlie đột nhiên nhận ra tôi không xứng đáng với lòng vị tha của em, và tôi sẽ không nhìn thấy bóng dáng em dưới bàn thờ sau khi mở cánh cửa này ra?

Những tiếng rì rầm chuyện trò bị bít lại sau cánh cửa giải thoát tôi khỏi mớ suy nghĩ hoảng loạn. Nhóm tứ tấu đã bắt đầu chơi nhạc, và bất kỳ nỗi sợ hãi nào đang kêu gào trong đầu tôi cần biến mất ngay lập tức.

"Taylor, bình tĩnh lại đi con." Bố tôi thì thào trong khi siết nhẹ vai tôi. "Bố biết con đang lo lắng điều gì. Con sẽ đọc lời thề nguyện một cách trôi chảy." Tôi cố gắng nghe lời bố nói, nhưng tâm trí tôi lại trôi dạt về đoạn điệp khúc mà dàn nhạc đang chơi. "Và Karlie sẽ ở đó khi cánh cửa này mở ra. Đừng sợ, con yêu. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi." Ông kết thúc. Tôi cắn môi và khẽ gật đầu, nhưng chợt đông cứng người lại khi nghe thấy tiếng khóa cửa bật mở. Cánh cửa nặng trịch sẽ được mở ra nhanh chóng và tôi sẽ được bố dẫn vào lễ đường, rồi được chào đón trong vòng tay yêu thương của Karlie.

"Con sẵn sàng chưa?" Ông hỏi và quay sang nhìn tôi.

"Con chưa bao giờ cảm thấy sẵn sàng hơn bây giờ." Tôi thở hắt ra và nở nụ cười rạng rỡ còn phảng phất chút lo lắng trên môi.

Không một lời báo trước, cánh cửa gỗ xà cừ Tây Ấn được kéo ra bởi hai nhân viên ở đây, và bản nhạc trước đó bị chặn lại giờ trở nên sôi nổi và ngân vang, nghe giống hệt như lúc tôi và Karlie lựa chọn nhạc cho đám cưới. Tôi phải kiềm chế để không há hốc miệng kinh ngạc bởi cảnh tượng trước mắt.

Căn phòng khổng lồ được lấp kín bởi những hàng dài nối tiếp nhau của gần một nghìn vị khách và tất cả họ đang đổ dồn ánh mắt vào tôi. Tôi điên cuồng lướt mắt qua đám đông khách khứa trong khi họ chuyển những ánh nhìn chúc phúc chân thành về phía tôi. Tuy nhiên, tôi không dành nhiều thời gian để cố gắng nhận diện từng người trong số họ; tôi còn mải phóng mắt về đầu căn phòng lớn, nơi người duy nhất tôi muốn nhìn thấy đang đứng kiên nhẫn đợi tôi.

Căn phòng được thắp sáng lờ mờ mang lại cảm giác ấm cúng đúng như tôi và Karlie mong đợi. Khi bố dắt tay tôi bước vào lễ đường, tôi dán chặt mắt vào dáng người cao mảnh khảnh đang đứng trước mặt mình. Mặc dù vẫn còn quá sớm để Karlie quay mặt lại về phía tôi, hai mắt tôi đã nhòe nước chỉ bởi vẻ đẹp hút hồn của em trong bộ váy cưới với thiết kế xẻ sâu phía sau lưng, để lộ làn da rám nắng tuyệt đẹp nổi bật dưới sắc trắng của váy. Trên tóc em cài chiếc vương miện tiara nhỏ nhắn tinh xảo cùng lớp khăn voan bồng bềnh thướt tha trải dài đến khuỷu tay. Khi bước đến hàng ghế đầu, tôi tự cho phép ánh mắt mình tha thẩn trong giây lát, và đó cũng là lúc tôi bắt gặp ánh nhìn của mẹ và Austin, cả hai đều đang nở nụ cười hạnh phúc quý giá. Giờ khi chỉ còn cách Karlie vài bước chân, tôi nhận thấy đuôi váy em khẽ lay động khi em quay lại đối diện tôi. Ánh mắt chúng tôi khóa chặt vào nhau gần như ngay lập tức và đầu óc tôi mê muội bởi vẻ đẹp cuốn hút rạng ngời của em. Hai đứa tôi cùng há miệng ra cùng một lúc, hoàn toàn tê liệt trước bóng hình của người kia ở trước mắt. Karlie đột ngột hít mạnh một hơi để nén vội tiếng khóc, và tôi cũng chẳng kiềm chế giỏi hơn em là bao. Trông em đẹp lộng lẫy đến kinh ngạc; bộ váy cưới hình chữ A khoe được từng đường cong tinh tế trên người em, và những chi tiết thêu ánh vàng trên váy tỏa sáng lấp lánh ngay cả dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng. Đôi mắt xanh lá sắc sảo của em xoáy sâu vào mắt tôi như thể tôi là ánh dương rực sáng, hấp thụ và phản chiếu đầy đủ từng sắc độ của màu xanh trong mắt em. Tôi thở ra một hơi dài vừa run rẩy vừa nhẹ nhõm khi Karlie nắm lấy tay tôi, đón nhận tôi từ tay bố. Trong khi chờ đợi khách khứa ổn định chỗ ngồi, chúng tôi cũng điều chỉnh lại vị trí đứng dưới bàn thờ.

"Em đẹp quá!" Tôi nói thầm câu duy nhất tôi có thể ráp nối lại trong đầu. Karlie khẽ lắc đầu vẻ không thể tin nổi và siết nhẹ tay tôi.

"Em yêu chị." Em thì thầm đáp lại. Trước khi tôi kịp mở miệng, người cử hành hôn lễ khẽ ho vài tiếng, báo hiệu hôn lễ bắt đầu.

"Dearly beloved..." Ông mở lời. Dù ghét phải thừa nhận điều này, nhưng tôi chẳng để lọt tai một từ nào, bởi tâm trí tôi đang bị thống trị bởi cơn lốc suy nghĩ về Karlie. Khi chúng tôi đang đứng cạnh bên nhau dưới bàn thờ, ý nghĩ duy nhất có thể diễn giải rõ ràng trong đầu tôi là tôi chưa bao giờ cảm thấy được hoàn thiện và mãn nguyện như bây giờ. Từng giây từng phút trôi qua bởi những giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má Karlie khi em tiếp tục ngắm nhìn tôi với ánh mắt chan chứa một nỗi băn khoăn diệu kỳ. Dù đã cố giữ nét mặt nghiêm túc nhất có thể để vờ như đang chăm chú lắng nghe những gì người cử hành hôn lễ đang nói, tôi vẫn không thể kìm lại nụ cười thường trực trên khuôn mặt. Tôi không thể ngăn được dòng cảm xúc hòa lẫn giữa niềm vui sướng hồ hởi, nỗi lo lắng hoàn toàn tan biến và hạnh phúc dâng trào toát ra từ từng tế bào trong cơ thể mình, và chúng cứ tăng dần lên mỗi lần tôi nhìn Karlie.

"Chính lời nói, ý định và tầm nhìn rộng lớn của hai con là những điều góp phần hình thành và định rõ cuộc hôn nhân này. Ta kêu gọi hai con nói lên lời thề ước gắn kết các con với nhau trước sự chứng giám của tất cả những người có mặt ở đây." Tôi dứt mình ra khỏi trạng thái mê mẩn với dòng suy nghĩ liên hồi khi người cử hành hôn lễ ra hiệu cho chúng tôi trao đổi lời thề nguyện. Bụng tôi thắt lại và tôi cảm tưởng như tim mình đã nhảy vọt lên cổ họng. Lòng bàn tay vốn ướt đẫm mồ hôi của tôi trở nên trơn trượt trong tay Karlie khi ông gật đầu với tôi, ra hiệu rằng đã đến lượt tôi nói.

"Karlie," Tôi khẽ lên tiếng, giọng tôi lúc này cũng run rẩy như hai đầu gối. Tôi dừng lại để hít vào một hơi dài, nhưng khi mở miệng ra lần nữa, tôi không thể cất nổi lời. Trong khi tôi đứng chết trân tại chỗ với khuôn miệng hé mở, không tài nào tìm lại được giọng nói, Karlie dịu dàng miết ngón tay cái trong lòng bàn tay tôi.

"Mọi chuyện đều ổn cả, cưng của em. Chị có thể làm được mà. Chị cứ nói y như lúc luyện tập là ổn." Em thì thầm và gật đầu khích lệ. Được nghe em trấn an là tất cả những gì tôi cần, và mọi nỗi lo sợ của tôi nhanh chóng tan biến như nước thủy triều rút.

"Karlie," Tôi lặp lại, sự tự tin tăng dần lên. "Chị xin hứa đó là em, luôn luôn là em và sẽ mãi mãi là em. Với tư cách là bạn đời của em, chị hứa sẽ luôn là người em cần, không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày và mọi ngày để làm em hạnh phúc. Chỉ đơn giản nói ba tiếng 'I love you' với em là không đủ để diễn tả tình cảm chị dành cho em, nên chị hứa sẽ dành toàn bộ phần đời còn lại để chứng tỏ cho em thấy tình yêu của em có ý nghĩa với chị nhiều đến thế nào, bây giờ và mãi mãi về sau." Tôi không nén nổi một tiếng thở dài sau khi kết thúc lời thề ước. Tôi đã nói chính xác như khi luyện tập trước đó, cứ như thể chỉ có một mình tôi trong phòng, thốt ra từng từ với từng hơi thở và từng nhịp đập con tim. Tôi ngước lên nhìn Karlie và nhận ra nước mắt em đang chảy giàn giụa như trút hết cõi lòng. Tôi biết em trân trọng mỗi từ, mỗi dòng, mỗi câu hứa trong lời thề ước của tôi, và tôi hy vọng đó là tất cả những gì em muốn nghe.

Những tiếng thở dài và thổn thức khẽ vang lên phía dưới đám đông khách mời khi người cử hành hôn lễ giới thiệu phần đọc lời thề của Karlie, và tôi nín thở chờ đợi. Trong suốt vài tháng vừa rồi, Karlie đã lo lắng rất nhiều về việc viết lời thề ước. Em thừa nhận là không muốn những gì em viết nghe quá ngây ngô so với lời thề ước của tôi, và luôn đùa rằng khả năng sáng tác nhạc mang lại cho tôi lợi thế thiếu công bằng đối với em. Dù đã trấn an em rất nhiều lần về việc này, tôi biết là em cũng thấy lo lắng nhiều như tôi. Khi Cara bước tới từ phía sau Karlie để chuyển cho em một mảnh giấy, tôi không ngăn được mình bật ra tiếng cười khúc khích rất khẽ. Tất nhiên là vị hôn thê đáng yêu của tôi phải cẩn thận chuẩn bị sẵn cho những tình huống như thế này.

"Taylor," Em cất lời, ánh mắt em di chuyển qua lại giữa mảnh giấy và tôi. Lặp lại hành động trước đó của em, tôi siết nhẹ tay em và khẽ gật đầu với hy vọng có thể giúp em bớt căng thẳng. "Em hứa sẽ trở thành người bạn đời tốt nhất bên cạnh chị và không đòi hỏi nhiều hơn ở chị ngoài những gì chị có thể dành cho em. Em hứa sẽ chia sẻ thời gian cùng chị và ở bên chăm sóc chị, mang lại niềm vui, sức mạnh và nguồn cảm hứng bất tận cho cuộc hôn nhân của chúng ta. Em hứa sẽ mãi yêu chị qua những thăng trầm của cuộc đời, với tất cả những gì em có thể trao cho chị bằng tất cả trái tim, bây giờ và mãi mãi về sau." Dù em đã hoàn thành xong lời nguyện, tôi vẫn chưa thể nghe thấu những gì em vừa nói. Tôi quá mải mê lắc đầu quầy quậy, không thể tin nổi là em đã lo lắng phát điên vì sợ mình không thể viết một lời thề ước tử tế.

"Em yêu chị." Karlie thì thầm đầy tự tin và nở nụ cười 100% sunshine thương hiệu của em với tôi. Tôi đặt tay lên ngực mình, cảm nhận từng nhịp đập phấn khích của trái tim trong khi đợi đến phần tiếp theo của hôn lễ.

"Karlie Elizabeth Kloss," người cử hành hôn lễ tuyên bố. "Con có đồng ý chấp thuận người phụ nữ này trở thành người vợ hợp pháp của con không?"

"Con đồng ý." Em nhẹ nhàng đáp, đôi tay trở nên vụng về trong tay tôi. Em bồn chồn giữ cho hai chân đứng thẳng, nụ cười tỏa nắng của em sưởi ấm tôi từ sâu thẳm trái tim. Sự chờ đợi mòn mỏi vây chặt lấy chúng tôi, và tôi thầm cầu xin phần còn lại của buổi lễ trôi qua mau chóng.

"Taylor Alison Swift," Ông nói tiếp. "Con có đồng ý chấp thuận người phụ nữ này trở thành người vợ hợp pháp của con không?" Tôi ngừng lại và quay sang nhìn thiên thần đang đứng trước mặt tôi. Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu tại sao em vẫn dành tình yêu cho tôi, sau chừng ấy thời gian và sau tất cả những gì chúng tôi đã trải qua. Em là cả thế giới của tôi và tôi không bao giờ có thể tạ ơn thiên đường đủ vì đã gửi em xuống đây và để em bước vào cuộc đời tôi. Em là ánh sáng cuối đường hầm u tối, em là mặt trời thắp sáng những ngày mưa giông. Em là cơn mưa bão giải thoát tôi khỏi trận hạn hán, và em có ý nghĩa với tôi nhiều hơn thế nữa. Tôi thở dài khi nghĩ đến việc sẽ đền đáp tình cảm của Karlie dành cho tôi thế nào suốt phần đời còn lại, và em sẽ thể hiện tình yêu của mình với tôi ra sao. Chậm rãi gật đầu, tôi toét miệng cười đến tận mang tai.

"Con đồng ý."

————————————————————————-

*Translator's Note:

*khóc một dòng sông* Chúc các bạn ngủ ngon <3

ps. Chương này dành tặng cho author siêu việt của chúng ta, và @phuongzinllera xD

pps. Xin hứa với ông bác cử hành hôn lễ, con sẽ edit chương này vào sáng mai T.T

NL ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com