Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

Đông Lào rơi ra khỏi cổng đầu tiên, đáp xuống lớp tuyết dày. Nó nhanh chóng vào tư thế, đỡ Vietnam rơi xuống từ trên cao. 

- Anh không sao chứ? Có đau chỗ nào không? Anh lạnh không?

- Cảm ơn em nhiều, nhờ em mà anh không sao cả. Quan trọng bây giờ là xác định vị trí hiện tại của chúng ta đã.

- ...Biên giới Viễn Đông Liên Xô, nằm dưới sự kiểm soát của ta.

Tông giọng lạnh lẽo, có phần áp lực khiến Vietnam và Đông Lào giật mình. Cả hai quay về hướng phát ra tiếng nói, một người con trai chừng 20 tuổi đứng ngang nhiên ở đó. Đôi mắt mèo sắc như đao kiếm nhuốm máu tanh, cảm giác như hắn nhìn tới đâu, nơi ấy sẽ bị cắt nát. Khoác trên mình Quân phục của Đế Quốc Nhật là đủ biết là ai rồi, không cần giới thiệu.

- Khôn hồn thì trả lời thật, đừng để ta tiễn các ngươi xuống gặp tổ tiên. Các ngươi từ đâu tới?

Hắn cầm thanh Katana dắt bên hông, thủ thế sẵn sàng chém bất cứ lúc nào.

- Chúng tôi từ Đông Nam Á tới...

- Các ngươi có vẻ là Countryhumans. Ngoại hình cũng giống Đông Nam Á...

Hắn bỏ tay khỏi thanh kiếm, giơ tay lên khiến cậu khó hiểu. Nhưng cậu ngay lập tức nhận ra hành động kì lạ của tên trước mặt.

- Đông Lào! Cúi thấp xuống, chạy khỏi đây ngay lập tức!

- Anh Vietnam!

Chưa kịp dứt câu, hàng loạt tiếng nổ súng vang gầm trời. Bốn phương tám hướng đều muốn biến Vietnam và Đông Lào thành bia tập bắn vậy. Cậu cố gắng bảo vệ đứa em của mình, hoàn toàn không chú ý kẻ đang từ đằng sau lao tới. Nhưng Đông Lào thì chú ý đấy.

- Anh Vietnam! Đằng sau!

Cậu hoảng loạn, vội tránh né nhưng không kịp. Một nhát chém thẳng lưng cậu, kéo từ bả vai trái xuống hông phải. Máu tươi bắn ra, thấm vào nền tuyết trắng, cơn đau từ sau lưng khiến cậu khụy xuống. Không ổn, không đánh nhau thì kẻ chết sẽ là cậu và Đông Lào mất...

- Thiết Lập Vùng Kiểm Soát, Thao Túng Trọng Lực!

Một vòng ma pháp rộng lớn được tạo ra, bao phủ cả một khu vực rộng lớn với cậu là trung tâm. Mọi sự vật trong vòng đều bị trọng lực đè nặng đến không thể di chuyển.

- Ha! Quả nhiên, ngươi không phải kẻ tầm thường mà...

Hắn miễn cưỡng chống chế được thứ ma pháp này nên vẫn di chuyển được.

Vietnam run rẩy duy trì phép thuật. Thanh Katana chắc chắn đã được tẩm thuốc gì đó, nếu không thì làm sao chỉ với một nhát chém đã khiến cậu thành ra thế này được. Các giác quan cứ như từ từ biến mất vậy...

- A-Anh Vietnam!

Đông Lào bị cậu vô thức khống chế, bất lực nhìn cậu thất khiếu chảy máu. Tên Đế Quốc Nhật kia đang từng bước đến gần rồi, nó nghiến răng thầm rủa cái thế giới chó chết này. Hắn quỳ xuống trước Đông Lào, chậm rãi lôi ra một cái kim tiêm đâm thẳng vào cánh tay nó, bơm thứ thuốc trong suốt vào người nó.

- Bất lực quá phải không? Tốt ngươi nên ngoan ngoãn ngủ một giấc đi.

- Chó, chết...

Đông Lào chỉ kịp chửi hắn một câu trước khi chìm vào giấc ngủ. Hắn từ từ đứng dậy, chạm nhẹ vào Vietnam đang đứng bất động nãy giờ, cậu liền ngã xuống nền tuyết đẫm máu. Vòng ma pháp không còn được duy trì mau chóng bể vụn ra, hòa tan vào cơn gió lạnh thấu xương thấu thịt của vùng Viễn Đông Liên Xô.

- Rút lui! Xách hai kẻ này về nước.

Hắn ra lệnh cho quân lính rồi quay người đi trước. Một toán lính vội đem Vietnam và Đông Lào chạy theo hắn, còn lại sẽ dọn lớp tuyết toàn máu trước khi bọn Hồng Quân Liên Xô phát hiện.

.

.

.

.

.

Vietnam lờ đờ tỉnh dậy, toàn thân nặng trĩu như bị một quả tạ đè. Chút ánh sáng hắt từ ô cửa sổ cao kia khiến cậu cảm thấy nơi này rất quen thuộc, cả cái mùi hôi thối của xác thịt phân hủy lẫn mùi tanh nồng của máu. Cậu lờ mờ thấy những song sắt trước mắt, miệng mấp máy oán trách:

- ...Rốt cuộc đi đâu cũng chẳng thoát khỏi kiếp song sắt nhỉ?

Vietnam một tay bám víu song sắt cố gắng ngồi dậy từ từ, một tay chắn trước mũi miệng nhằm giảm bớt mùi tử khí kinh tởm đang xâm nhập vào đường thở. Đối diện với tù giam của cậu là tù giam của Đông Lào. Nhìn nó vẫn say giấc nồng, cậu liền yên tâm hơn một chút mà ngồi xuống suy ngẫm về cốt truyện của cuốn tiểu thuyết.

- Phù... Có vẻ tên JE đã lấy được Bùa Hộ Mệnh của Indochina rồi... không ngờ vậy mà nó có tác dụng với mình, xui thật đấy...

Trong cuốn tiểu thuyết này, gia tộc Bách Việt của "Vietnam" có một tấm bùa đặc biệt, thường được trao cho những người đứng đầu rồi truyền cho những thế hệ sau, chúng sẽ bảo vệ cho chủ nhân khỏi phép thuật của người trong gia tộc, còn những kiểu tấn công vật lý, đầu độc,... nó vô dụng. Sau khi VE giết chết Indochina, hắn cướp tấm Bùa Hộ Mệnh trao cho JE. Đó là phần cậu đã đọc được trong cuốn sách, hình như cuốn tiểu thuyết này còn có phần hai nữa.

Vietnam đang dựa lưng vào song sắt bình thường thì đột nhiên cảm giác có kẻ đạp vào lưng mình một cách mạnh bạo. Theo phản ứng tự nhiên, cậu nhanh chóng giữ khoảng cách định xài phép thì chợt nhận ra bản thân không sử dụng được ma pháp nữa.

- Không cần cố gắng dùng phép, ta phong ấn lại rồi.

Vietnam nghiến răng ngước nhìn kẻ trước mặt - JE, đôi mắt hoàng kim tưởng như có thể phát quang, muốn thiêu chết hắn ngay lập tức.

- Ta móc mắt ngươi đấy. Khôn hồn thì ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi của ta, không thì tên kia sẽ không toàn thây đâu.

Hắn chỉ tay ra sau, hướng về Đông Lào vẫn còn ngủ ngon lành.

- ...Hỏi đi, tôi sẽ trả lời điều tôi biết.

- Ngươi là "Vietnam", con của Dainam và Indochina?

- Tôi là Vietnam, còn là con của Dainam và Indochina thì không phải.

- Giả chết rồi đoạn tuyệt quan hệ?

- Không phải giả chết, hơn nữa là có quan hệ đâu mà đoạn tuyệt.

Dainam và Indochina đều là những cái tên ngày xưa, cái thời ngu ngốc dại khờ của cậu để rồi đổi lại là trở thành thuộc địa của bọn Thực Dân, Đế Quốc. Bây giờ cậu nào dám nhận cái thời đấy là đấng sinh thành đâu. Trần đời này, duy chỉ có 3 người là cha mẹ cậu hết mực kính trọng mà thôi.

- Không phải giả chết? Theo tên VE nói, ngươi đã gây sự với một ả được bọn Tư bản si mê rồi bị đánh đập tới chết. Đó không phải sự thật?

- Tôi có ăn gan hùm cũng chẳng dám động đến bọn đấy, nhận nhầm người rồi.

Nhưng nếu bọn đấy đụng đến cậu, không cần gan hùm cậu cũng nhào vô sống chết với chúng.

JE đương nhiên sẽ chẳng tin ngay những lời cậu khai rồi, hắn vẫn sẽ giữ quan điểm cậu là "Vietnam".

- Ngươi đã phá hủy một món đồ quý giá định tặng cho sếp ta, bây giờ ngươi tính đền bù thế nào đây?

Cậu biết hắn đang nhắc về thứ gì. Xem ra cái Bùa Hộ Mệnh không chịu nổi sức mạnh của cậu nên đã bị phá hủy.

- Vậy anh muốn gì? Tôi chẳng có gì ngoài tấm thân rẻ mạt này đâu.

- Thứ rẻ mạt này rất đáng giá đấy, vết chém ta tạo ra mới chỉ 1 ngày trôi qua đã hồi phục. Cho ta sức mạnh của ngươi, chỉ cần ngươi giúp phe ta dành chiến thắng trong cuộc chiến sắp tới là được. Câu trả lời của ngươi là gì?

- ...Anh nghĩ anh cho tôi chọn gì khác ngoài đồng ý sao?

Cái tay hắn đang cầm chắc thanh Katana kia kìa, hắn sẵn sàng rút kiếm ra chém cho cái đầu cậu khỏi lắc rồi đấy. Cho dù JE không đe doạ ngầm thì Vietnam vẫn buộc phải đồng ý thôi, khác với cậu có khả năng hồi phục tốt hơn (*), Đông Lào lại không thể. Nếu cậu không đồng ý, chắc gì hắn không đụng đến đứa em của cậu chứ. Hơn nữa, sức mạnh đã bị phong ấn rồi, cậu bây giờ gần như giống người bình thường mà thôi.

- Vậy là đồng ý đúng chứ? Ta sẽ bảo người mở cửa phòng giam rồi đưa ngươi đến nơi tốt hơn. Đương nhiên sẽ có đứa em trai của ngươi, không cần lo lắng.

Cậu nào dám lo lắng. Nếu hắn không để cậu trong tầm mắt của Đông Lào thì tạm biệt lỗ tai của cả cái căn cứ này đi là vừa.

_____________________________

(*) Cơ thể Vietnam lai giữa Rồng và Tiên nên nó có khả năng đặc biệt. Khi bị thương vì một vết chém hay độc dược nào đó, CHs khác thường sẽ mất một tuần để hồi phục. Còn Vietnam mất đúng ba ngày mà thôi. Hiện tại khả năng hồi phục của Vietnam đã yếu đi rất nhiều, lý do thì tương lai sẽ trả lời sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com