Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VIII

Sau khi Fliace được đưa đi bởi IE, Third Reich cũng đã bỏ đi đâu đó xả cục giận trong người. JE thì cùng Thailand bay về châu Á. Còn Đông Lào và Vietnam được sở hữu một căn phòng riêng cạnh nhau chứ không phải cùng nhau. Đông Lào đã la ầm ĩ phản đối nhặng cả lên nhưng bị Third Reich bơ toàn tập. Chỉ đến khi Vietnam dỗ dành nó mới chịu nín.

Ngồi trong căn phòng một mình, cậu nhớ lại khoảng khắc mình mở miệng can thiệp mà thở phào, thầm cảm ơn trời đất đã phù hộ.

Khích lệ tinh thần một kẻ đang bị ảnh hưởng bởi Thao Túng Linh Hồn tưởng chừng vô dụng với người thường, nhưng hành động đó đối với người mắc bệnh tâm thần chính là một con dao hai lưỡi. Bởi nếu là người bình thường, phép Thao Túng sẽ làm suy yếu tinh thần của người đó để dễ bề điều khiển hay Ghi Đè Ký Ức. Còn với một kẻ bất ổn, chẳng biết cái phép Thao Túng sẽ làm yếu hay khuếch đại cảm xúc tinh thần nữa. Hậu quả rất khôn lường khi khích lệ kẻ bất ổn, có thể khiến họ suy tim, đột tử, không cũng hóa rồ mà tấn công tất cả mọi người xung quanh hoặc biến đổi tâm lý, cảm xúc, linh hồn. Ít nhất sẽ mang lại một hậu quả kiểu vậy. Nhưng cậu đã quan sát Third Reich cả quá trình sau đó thì gã hoàn toàn bình thường, điên vẫn hoàn điên, chỉ có phần cực kỳ cáu gắt thôi. Nhưng với những chuyện đã xảy ra, điều đó tự nhiên mà.

- Chắc hắn ta điên có kiểm soát nên vậy, hay hắn là cá thể đặc biệt nhỉ?... Bỏ đi, nghĩ nhiều nó nhức đầu. Đi tắm rồi chuẩn bị ăn tối nào.

Vietnam bật dậy, lục tủ lấy khăn tắm và quần áo bước vào nhà vệ sinh. Hoàn toàn không chú ý một con nhện mắt đỏ đã làm ổ nơi góc trần và nhìn chằm chằm vào từng chuyển động của cậu.

.

.

.

.

.

'Thông báo! Nhiệm vụ thất bại! Độ hảo cảm của Third Reich với chủ nhân: -200% (Thù ghét); Độ hảo cảm của Third Reich với Vietnam: Biến động (Không xác định). Nhận hình phạt: Bị tra tấn liên tục trong 4 giờ. Đang đếm ngược thời gian...'

Fliace bị đánh đập dã man, chẳng còn tâm trạng chú ý tới bảng màu xanh đang hiện lên. Dung nhan xinh đẹp bị dập nát kinh khủng, máu rơi vương vãi xuống sàn nhà. Ả liên tục hét toáng, vang vọng cả khu vực trại giam. IE ngồi ở đối diện cách đó không xa vừa thưởng thức bữa tối của mình với rượu vang thượng hạng, vừa chiêm ngưỡng khung cảnh tàn nhẫn trước mắt một cách rất vui vẻ.

- Nếu ả ngất thì các ngươi lấy nước lạnh tát cho ả tỉnh nhé~

- Tuân lệnh!

_Cùng lúc đó, tại thế giới của Vietnam và Đông Lào_

Đảng hiện tại đang rất khó chịu vì cái con người y ghét nhất đột nhiên qua thăm không báo trước. Y ngoài mặt thì cười vui vẻ chào mừng nhưng trong đầu lại chửi cả tổ tông của kẻ trước mặt.

- Không biết tại sao ngài đột nhiên qua thăm nước tôi vậy thưa ngài China?

- Ồ, chỉ là tôi muốn gặp Vietnam thôi.

China cười cười trả lời, tay cầm ly cà phê Việt thơm ngon thưởng thức. Ai mà biết được sau cái mặt cáo già thành tinh này nghĩ gì chứ.

- Xin lỗi, ngài Vietnam hiện tại không có ở đây nên đáng tiếc, ngài không thể gặp ạ.

- Không có ở đây? Lẽ nào đã mất rồi không?

Đảng đứng dậy đập bàn, y cố gằn giọng để China nghe rõ:

- Đó là một hành động xúc phạm người đứng đầu quốc gia của tôi, mong ngài cẩn thận trong từng lời nói. Nếu chưa có căn cứ thì mong ngài đừng phán xét bậy bạ!

- Xin lỗi, xem ra tôi nghĩ bậy rồi...

Hắn đứng dậy, tiến đến bàn làm việc của y, cầm lên quyển sách mà Đảng lấy từ chỗ Vietnam.

- ...Vậy là Vietnam xuyên vào cuốn tiểu thuyết này?

Đảng không trả lời hắn, chỉ gật đầu nhẹ bởi y biết có giấu kỹ cỡ nào cũng chả qua mắt được tên cáo già trước mặt. China nhìn vào quyển sách còn vương chút ma pháp bậc nhất - Không thời gian và mùi cỏ cây thoang thoảng của Vietnam, lật nhẹ từng trang sách mà đọc.

- Thông tin tôi nói thì đã được xác thực. Bây giờ tôi còn nhiều việc chưa xử lý, tôi sẽ đặt vé máy bay cho ngài về nước.

China chẳng chú ý đến Đảng nữa, chỉ chăm chăm đọc từng dòng cuốn tiểu thuyết đến chữ cuối cùng. Y mất kiên nhẫn định đi đến lấy quyển sách lại, nhưng China đột nhiên truyền một lượng lớn phép thuật vào, khôi phục lại cánh cổng xuyên không từ tàn dư của cuốn tiểu thuyết. Sống hơn 5000 năm phải làm được như vậy chứ.

- Ngài China! Ngài tính làm gì?!

- Đến thăm Vietnam chứ sao? Nếu muốn Vietnam quay lại nguyên vẹn, tốt nhất ngươi giữ quyển sách này cho tốt vào.

Hắn ném quyển sách cho Đảng bắt lấy rồi thản nhiên bước vào cánh cổng. Nhận thấy đã có người bước vào, nó đóng lại ngay tức khắc. Y đứng như trời trồng trước sự việc vừa diễn ra trong căn phòng làm việc của y. Đây là lý do Đảng ghét những kẻ khó đoán như China đấy!!!

Bây giờ thì một đống việc đang chào mừng y rồi, phải ăn nói sao với Đảng Trung Quốc đây?

.

.

.

.

.

Vietnam vừa mới tắm xong và có chút rùng mình, cảm giác như sắp gặp chuyện gì ấy. Cậu mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng cùng cái quần dài bó sát, thêm cái thói quen tắm xong chẳng thèm lau người nên chiếc áo dính sát vào cậu, phô ra từng đường nét trên cơ thể mảnh khảnh cuốn hút.

Cánh cửa phòng bật mở, Đông Lào lao vào tính ôm Vietnam thì chợt khựng lại.

- Đông Lào? Đi ăn cơm hả?

- ...Dạ, vâng, đúng rồi ạ...

Nó chăm chú nhìn ngực cậu cậu, hai thứ nhỏ nhắn hồng hào đang nhô lên và lấp ló sau lớp áo sơ mi mỏng tang ấy. Chợt nó bừng tỉnh, vỗ má mấy cái làm Vietnam khó hiểu, lao vội tới tủ quần áo lấy khăn tắm đến chỗ cậu rồi bắt đầu lau tóc giúp cậu.

- Chờ áo anh khô rồi đi ăn cũng chưa muộn đâu ạ!

- À, ừ, cảm ơn em.

Áo ướt một chút có sao đâu nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com