Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIV

Rốt cuộc sau 3 ngày, vết thương đạn bắn và bong gân của Vietnam đã hồi phục hoàn toàn và không để lại sẹo. Thời gian hồi phục của cậu khiến IE và Third Reich khá ngạc nhiên. Tuy đã nghe JE nói về khả năng này của cậu nhưng được chứng kiến tận mắt vẫn không khỏi bất ngờ.

- Ta sẽ mở nửa phong ấn cho ngươi. Biểu diễn sức mạnh thật sự để ta xem tên tù nhân mạnh đến mức khiến JE phải phong ấn sẽ như thế nào.

Ngay khi vừa hồi phục, Third Reich liền kéo Vietnam ra sân tập luyện của các binh lính rồi ra lệnh như vậy. IE cũng lôi đến một người Do Thái trong trại tập trung nhằm làm bia tập cho cậu.

Nhìn người đàn ông trung niên gầy trơ xương, mặt mày xưng vù vì bị đánh đập. Ông run run đứng không vững mà tội nghiệp.

- ...Đem một người đàn ông đứng không vững đến cho tôi, đây là khinh thường tôi sao, thưa ngài Third Reich?

Cậu đánh mắt về phía gã nhưng chẳng có một câu trả lời, cứ như cậu nói ai chứ không phải gã ấy.

- Ừm... Thưa ngài Nazi...

- Haha, ta làm sao dám khi dễ ngươi chứ. Ngươi đủ tiềm năng để khiến JE phong ấn sức mạnh ngươi mà. Được rồi, lỗi ta, hãy để ta làm bia tập cho ngươi nhé?

Đợi cậu gọi cái tên Nazi, gã mới phản ứng mà bước lên sân đối diện với cậu, người đàn ông Do Thái thì bị những người lính mạnh bạo lôi đi khỏi.

Riêng IE nhìn cậu đầy bàng hoàng, đến khi cậu nhìn lại thì lại lặng lẽ dời mắt đi như bị doạ. Vietnam cau mày khó hiểu, liền bị tiếng nói của gã kéo sự tập trung về trận đấu.

- Vừa ý ngươi rồi phải không, ta bắt đầu nhé? Nhường ngươi ra tay trước, Vietnam.

- Thuận theo ý ngài!

Cảm nhận sức mạnh quay trở lại, cậu nhắm mắt quỳ xuống đưa tay tạo tư thế giương cung lên trời.

- Nỏ Thần!

Lúc cậu mở mắt ra cũng chính là lúc một cơn mưa tên ánh sáng dội xuống chỗ gã. Third Reich nhanh chóng né tránh, gã quay qua nhìn thì đã thấy cậu biến mất từ bao giờ. Chợt cậu xuất hiện từ sau lưng gã, đánh hơi được nguy hiểm, Nazi xoay ra sau với khẩu súng Luger P08 thì cậu lại biến mất. Gã nhắm mắt lại, Vietnam lần nữa xuất hiện ngay sau lưng định đánh ngất Nazi thì như đoán trước được, Third Reich chỉa cây súng ra sau bắn ngay lập tức. May mắn viên đạn chỉ sượt qua mái tóc đỏ của cậu. Vietnam nhảy lộn vòng ra sau giữ khoảng cách.

- Được rồi, đến đây thôi. Có vẻ ngươi thiên về du kích, đánh bất ngờ hoặc Dương Đông Kích Tây? Tốc độ và sự dẻo dai không khinh thường được.

Vietnam không quan tâm mình đang bị phân tích sức mạnh mà vui vẻ sờ mái tóc đỏ dài quá vai. Lâu lắm mới cảm nhận được sức mạnh tràn trề thế này. Cậu nhớ cái cảm giác tóc mình dài ra vì dùng phép thuật biết bao nhiêu.

Những người lính Đức đang tập gần đó cũng trầm trồ quan sát trận đấu, vỗ tay khen ngợi. Third Reich lườm qua thì họ lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, mau chóng tập trung trở lại. Từ khi nào đội quân tinh nhuệ của gã lại hóng hớt như vậy?

- IE, ngươi ra làm đối thủ với những người lính trong 5 tiếng.

- Dạ?!

Nằm không cũng trúng đạn, IE đã làm gì mà bị bắt ra điều động lính tập trận liên tục 5 tiếng nữa.

Lệnh sếp không phải không thể cãi, mà là không dám cãi. IE thất thiểu bước ra chỗ những người lính kia.

Third Reich tiến tới cầm tay kéo cậu đi. Vietnam không ý kiến, chỉ theo chân gã vào một căn phòng nọ. Bên trong đó là một người đang chờ.

Mái tóc vàng óng như đồng lúa chín, chẻ thành hai mái có chút ngờ nghệch. Phần mắt bị che khuất bởi một mảnh vải có họa tiết ba gạch đỏ, gạch đỏ ở giữa bị mất một đoạn nhỏ. Mặc trên mình bộ áo dài nam màu xanh biển đậm, họa tiết đồng xu được in mạ vàng. Anh ngồi chờ ghế sofa giữa phòng, nhận ra có người vào nên lập tức đứng dậy:

- N-Ngài Third Reich ạ...?

Vietnam nhìn người trước mắt liền biết ngay là Vietnam Empire - anh hai cùng mẹ khác cha của "Vietnam". Kẻ giết Indochina rồi cướp bảo vật của gia tộc dâng cho JE.

Gã dắt cậu đến ghế ngồi đối diện với VE. Anh cảm nhận được có một người khác ngoài gã liền thắc mắc:

- Xin hỏi người đi cùng ngài Third Reich là ai vậy ạ?

Vietnam chỉ im lặng, cầm lấy tay VE đặt lên mặt mình, để cho anh tự tìm ra cậu là ai.

Anh cảm nhận bản thân đang chạm vào gương mặt ai đó, liền hiểu mình có thể tự do khám phá đoán ra.

VE rướm người tới gần, dùng cả hai tay vuốt má, vân vê bờ môi cậu, cặp lông mi dày cong, sống mũi cao dọc, sờ mái tóc mới phát triển, dài tới ngang lưng. Anh vẽ phác thảo người trước mặt trong đầu, cảm nhận từng đường nét đều trùng khớp với một người.

Anh sợ hãi lùi ra, ngồi phịch xuống ghế.

- I-Indochina!?

Vietnam cau mày, có thể gọi tâm trạng cậu lúc này là giận dỗi. Nazi ở bên cạnh cũng phải nhếch mép cười cậu.

- Sai rồi ạ. Là em, Vietnam đây. Em cứ nghĩ anh sẽ nhận ra em đấy.

Cậu cười vui vẻ nhìn VE chuyển từ sợ hãi sang ngạc nhiên, ngơ ngác.

- Vietnam? Không phải em đã—

- Vâng vâng, em vốn đã bị tên America đánh chết rồi. Nhưng mạng em còn dài nên được ngài JE giúp đỡ đấy ạ.

Cậu chán ngấy cái việc ai cũng hỏi câu: "Tại sao còn sống?" hay "Không phải đã bị America đánh chết sao?" rồi đấy!

Cảm nhận tông giọng cậu đang không vui, anh lảng tránh chuyện khác.

- Vậy không biết ngài Third Reich cho tôi gặp Vietnam có chuyện gì ạ?

- Trước tiên, ta sẽ thông báo cho Vietnam một số thông tin chấn động đây. Tên China đảo chính thành công, Taiwan biến mất không rõ tung tích, có lẽ đã bị giết rồi.

Hả? Rõ ràng hiện tại "China" đâu đủ sức mạnh, tiềm năng để lật đổ Taiwan. Phải ít nhất qua WW2 khi Taiwan yếu đi do hậu quả chiến tranh thì "China" mới lật đổ thành công chứ— Ây dà, cậu quên mất, thế giới này trong tiểu thuyết mà, cái gì mà chả xảy ra được. Nhưng đột nhiên "hắn" mạnh lên như vậy chắc có liên quan tới Fliace. Xem ra ả lại có thêm công cụ à?

- Vậy chuyện đó liên quan đến nhiệm vụ của tôi sao?

- Phải, ta muốn bọn chúng bất ngờ một phen. Ta đứng sau bảo hộ ngươi, cứ thoải mái ngẩng cao đầu nhìn bọn chúng. Tên VE này sẽ là tùy tùng của ngươi, cứ tung hoành, miễn sao cho ta thấy cảnh đáng xem là được.

VE nghe bản thân được nhắc đến cũng chẳng phản ứng gì. Làm tùy tùng cho Vietnam cũng chẳng sao cả, chỉ là đổi qua một người chủ mới thôi. Cậu nhìn qua anh một chút rồi mới trả lời:

- Vâng, tôi hiểu rồi.

"Cảnh đáng xem" mà gã đề cập hẳn là lúc những CHs biết về việc cậu vẫn còn sống sẽ như thế nào rồi. Chỉ vì thế mà đem một tên tù nhân chưa đủ uy tín theo, lại còn bị phong ấn một nửa sức mạnh. Gã phải điên lắm mới ra được cái lựa chọn bất lợi thế này.

- Liệu khi ấy liệu tôi có thể quá phận một chút được không?

- Tùy ngươi. Muốn làm gì thì làm. Bây giờ ta sẽ ra ngoài cho anh em ngươi tâm sự mỏng.

Gã đứng dậy ra ngoài, đóng cửa lại cẩn thận.

Không khí trong căn phòng lúc nãy là áp lực thì bây giờ đã trở thành khó xử. Anh mở lời trước:

- ...Làm sao em gặp được ngài JE vậy?

- Em lang thang ở biên giới Viễn Đông Liên Xô rồi bị ngài JE bắt. Hắn ta cho em một bản hợp đồng, đe dọa em ký rồi vứt em qua Đức ở với ngài Nazi. Đó là lí do em ở đây.

- Khoan?! Em vừa gọi ngài Third Reich là gì cơ?

- Thì... Ngài Nazi? Ngài ấy ra lệnh em phải gọi như vậy, đó là hình phạt của em.

Anh há hốc mồm khiến cậu khó hiểu, bộ gọi vậy thì có gì sai sao? VE chần chừ một lúc rồi mới quyết định nhỏ giọng giải thích:

- ...Chưa một ai sau khi gọi thẳng tên đó của ngài ấy mà còn lành lặn và gia đình sống sót cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com