Chương XIX
Khác với trong hội trường đang xảy ra cuộc đánh nhau nảy lửa, bên ngoài phong cảnh bình lặng trái ngược hoàn toàn...
- Tên America chết tiệt! Dám đem đồ của tao đưa cho lũ Phát Xít!
Ừ thì không đánh nhau là bình lặng lắm rồi.
France tức giận bước đi trong khuôn viên. Khung cảnh trời sao cũng chẳng xoa dịu được tâm trạng anh, đầy ức chế và bất lực.
100% vụ đảo chính Đông Dương này có America và JE nhúng tay. VE chẳng có đủ sức mạnh và can đảm để giết mẹ mình, anh từng tiếp xúc để hiểu tên đó thỏ đế đến mức nào, bao nhiêu ý nghĩ đều để hết trên mặt. Điều duy nhất làm anh có ấn tượng với VE chỉ là đôi mắt đỏ rượu kế thừa từ Indochina mà thôi. Tiếc là đôi mắt ấy bị móc mất rồi... Bọn họ nhân lúc anh không có ở thuộc địa, tiến hành đảo chính, giết Indochina rồi đưa VE lên thay thế.
- ...Tốt nhất nếu anh muốn đất nước mình an toàn thì phủi bỏ cái thuộc địa đấy cho JE đi, France.
Lời của America hiện ra trong đầu anh.
France đưa Liên Bang Đông Dương cho phe Phát Xít, đổi lại chúng sẽ không tấn công vũ trang vào anh và nếu chúng làm vậy, America và UK sẽ ngay lập tức đánh vào cả Đức, Ý và Nhật. Tên xứ sở Cờ Hoa còn viện trợ rất nhiều vũ khí đạn dược. Nghe nực cười không? Cái tên lấy buôn bán vũ khí là chính, nay lại chủ trương muốn ngăn chặn chiến tranh, anh không đọc được tên America đang nghĩ gì cả.
Hiệp định này không hề muốn kí vì anh chưa bao giờ muốn buông tay nàng thơ Đông Dương của anh, nhưng...
Cuối cùng anh vẫn phải đặt bút kí. Tại sao ư?
Vì VE chính là có sự bảo hộ của cả America và JE, nếu anh từ chối thì sẽ trắng tay, còn nếu đem quân muốn lấy lại thuộc địa thì sẽ bị JE đánh tơi bời. Cho dù France có mạnh hơn thì vị trí địa lí là thứ quan trọng nhất, 'Nước xa không cứu được lửa gần'. Chỉ còn phương án chấp nhận buông tay.
Vậy là anh tự tay vẽ đường cho kẻ giết nàng. Không biết Indochina có hận khi biết chính tay France đẩy mình vào chỗ chết? Anh không biết một chút gì cả, bởi cả hai ở hai châu lục khác nhau, một Âu một Á xa cách cả quãng đường dài.
- Haizz, ước gì được gặp lại nàng ấy lần nữa quá...
France thở dài mệt mỏi, lẩm bẩm một điều viển vông chẳng thể xảy ra.
Anh đã nghĩ vậy, cho đến khi thấy một bóng dáng quen thuộc ở giữa vườn hoa nhung tuyết trắng xóa. Từng đường nét đều y đúc Indochina, đến cả đôi mắt to tròn diễm lệ, hàng mi cong vút, lông mày lá liễu cũng như sao chép từ nàng ấy. Khác với mái tóc vàng có lá cờ Pháp của nàng thì lại là mái tóc nhung đỏ cùng ngôi sao vàng năm cánh. Con ngươi như cảnh Paris nhìn qua ly rượu vang đỏ đầy tuyệt đẹp bị thay thế bởi màu vàng nắng dịu dàng.
Anh vô thức lại gần. Như cảm nhận được có người bước tới, cậu quay ra có chút giật mình khi thấy France. Theo thói quen, cậu cong môi mỉm cười, đem hình dáng Indochina lồng vào mình hoàn toàn. Trong mắt anh, cậu chính là sự quay về của nàng thơ Đông Dương trong lòng anh.
- Ừm... Phú Lãng Sa?
- Phú Lãng Sa.
France áp sát lại gần hơn khiến cậu bối rối.
Anh đưa tay lên chạm mặt cậu. Thực sự rất giống, giống đến đáng sợ, như doppelgängers.
- Indochina? Là em phải không?
- Nhầm rồi, tôi là Vietnam! Không phải Indochina!
France sực tỉnh, vội buông cậu ra. Thì ra là con trai út của Dainam, bảo sao trông quen thế.
- À, xin lỗi. Tại cậu giống quá...
Không đúng. Rõ ràng ngày trước "Vietnam" trông giống Dainam hơn, từ đôi mắt sắc lẹm đến cả bầu không khí cũng giống. "Cậu" gần như hoàn toàn chẳng mang chút gì giống Indochina cả. Ấy vậy sao bây giờ- Ủa? Đâu mất rồi?
Trong lúc anh đang bận suy nghĩ gì đó, Vietnam đã chạy đi mất tiêu.
.
.
.
.
.
Đến một khu đất trống nhỏ, xung quanh cây cối um tùm, Vietnam dừng lại. Tự nhiên gặp France làm cậu giật cả mình, tên đó hình như nhầm cậu với Indochina và có vẻ anh vẫn đang tương tư Indochina rất nhiều. Chợt sau gáy nhói lên khi cậu ngẩng đầu nhìn trời khiến Vietnam cau mày xoa xoa sau gáy đầy khó chịu.
Chắc chắn đêm qua tên Chân Nhện ấy dở trò, nhìn cái kiểu bước tới đầy ung dung còn liếm vết thương cho cậu lúc đó là hiểu. Kiểu như gã đang chăm sóc cho món đồ của gã ấy. Nhớ lại Vietnam đỏ mặt tía tai khi hồi tưởng khoảng khắc cả hội trường nhìn cậu bị Third Reich săn sóc vết cắn, ngại thiệt chứ.
Quên chuyện đó đi. Bây giờ quay về một chuyện quan trọng khác.
Cậu leo thoăn thoắt lên một cái cây cao gần đó. Chợt nhận ra xung quanh toàn rừng là rừng. Hướng ngược lại mới là thành phố, cậu chạy nhầm hướng rồi.
Vietnam thở dài, mấy nghìn tuổi rồi mà còn lạc thế này con nít nó cười cho. Đang tính quay lại thì một cơn đau ập tới. Lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn, thứ chất lỏng tanh nồng chảy ra từ thất khiếu. Cơ thể cậu mất hoàn toàn khả năng điều khiển, ngã xuống khỏi cây cao. "Triệu chứng này, rất quen... Bị phát hiện, rồi..." - Cậu chỉ kịp suy nghĩ đến vậy, sau đó liền ngất đi, xung quanh là màn đêm u tối như tương lai của cậu sau này.
.
.
.
.
.
Third Reich ngay khi phát hiện cậu biến mất, gã vội vàng bỏ dở trận chiến với China, mặc kệ vết thương tai gã còn chưa kịp chữa trị.
China bấy giờ mới tỉnh ngộ khỏi cơn giận, nhận ra sự biến mất của cậu cũng vội lao ra ngoài với Nazi. Để lại một đống hoang tàn đổ nát giữa hội trường cho JE và VE vẫn hoang mang xử lý.
Cả hội trường ngơ ngác nhìn hai kẻ gây sự với nhau xong lại song hành với nhau đi đâu đó.
- ...Rốt cuộc mới xảy ra chuyện gì vậy?
America bước xuống từ cầu thang, thắc mắc hỏi. Cả hội trường hướng mắt về phía hắn, ai cũng ngơ ngác không kém. Hắn quay qua nhìn một người phục vụ, anh ta hiểu hắn muốn hỏi gì liền kể rành mạch toàn bộ sự kiện cho America nghe.
Fliace đứng nơi góc khuất, hướng mắt nhìn chằm chằm America. Mái tóc hồng buộc nửa đầu, trang trí thêm cặp hoa hồng đỏ hai bên đầu, cô mặc bộ váy tiên cá dài màu đỏ ôm sát người, khoe ra phần lưng trắng như tuyết và hai cánh tay mảnh mai như liễu rũ bên hồ. Gương mặt điểm nhẹ lớp trang điểm càng làm cô trông thực yêu kiều, mỹ lệ. Cô siết chặt tay, gằn giọng hỏi nhỏ:
- ...Này Hệ thống, Vietnam đang ở đâu?
'Thứ lỗi! Cá thể Vietnam nằm ngoài quyền truy cập'
- Vậy còn Nazi và China?
'Hai người đó đang chạy song song cùng nhau vào một khu rừng gần khuôn viên'
.
.
.
.
.
Ngay khi tay sai của Third Reich phát tín hiệu rằng đã tìm được Vietnam, gã ra lệnh cho nó tiêm độc vào cậu. Vị trí chính xác đã được nó thông báo, nhưng gã không kết nối mắt với nó được. Hơn nữa...
- Rốt cuộc ngươi chạy theo ta làm cái đéo gì hả?
China nãy giờ vẫn chạy song song với gã. Thấy bản thân được nhắc tên hắn cũng trả lời:
- Ồ, không có gì đâu, ngài Quốc Trưởng không cần để ý.
- Ngươi cách xa ta ra, tên mọi bẩn thỉu!
Gã nhảy lên một cái cây gần đó, đúng cái cây mà Vietnam ngã xuống. Ấy vậy nó chỉ còn vương lại chút máu chưa kịp khô, còn lại chẳng thấy dấu vết gì nữa cả. China đoán chắc cậu sẽ chạy trốn khỏi tên này nên cũng không bất ngờ lắm, hắn nhếch mép khinh bỉ, nói đủ to cho gã đang đứng trên ngọn cây cao cũng phải nghe rõ từng chữ:
- ...Ít nhất một tên mọi như tôi còn có thể giữ Vietnam bên cạnh gần một thiên kỷ, còn ngài Quốc Trưởng vĩ đại đây lại chẳng thể bằng. Vậy thì ai ở đây thua một tên mọi bẩn thỉu nào~?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com