Chương XXVIII
Một ngày được phục vụ 5 bữa ăn, không hợp khẩu vị sẽ lập tức làm lại món mới, tắm rửa cũng không cần đụng tay đụng chân, đi ngủ có người canh cho, muốn cái gì chỉ cần nói một tiếng là có ngay, đau mệt gì là hơn chục vị y bác sĩ xuất hiện khám chữa.
Tóm tắt 3 ngày của Vietnam sau cái hôm China có biểu hiện lạ đấy. Chỉ vậy thôi, ăn ngon mặc đẹp như một ông hoàng nhưng nó không sướng một chút nào đối với cậu.
Tần suất cậu nôn tỉ lệ thuận với các bữa ăn đấy. Cậu không muốn ăn thì bị ép nuốt sạch, ngon thì ngon nhưng sau đó lại ra hết bằng đường miệng thôi chứ đâu. Mỗi lần như vậy tâm trạng cậu lại càng tụt dốc. Vì bao nhiêu đồ ăn ngon đều bị phí phạm, cậu tội lỗi lắm chứ.
- Tôi đã bảo không ăn! Đừng phí phạm nữa tên này!
Vietnam cố gắng tránh thìa cơm đang đưa tới. Gương mặt tỏ rõ vẻ không muốn và căm ghét.
- Đừng bắt chước trẻ con biếng ăn vậy chứ, phải đợi ta mớm cho ăn à?
China vẫn đưa thìa cơm tới, mặc kệ cậu liên tục biểu tình không ăn.
- Không cần! Anh cũng rảnh thiệt chứ! Sao không lo cho nhân dân của anh đi mà lo cho tôi làm gì?
- Ngươi có Đảng giúp thì ta cũng có Đảng giúp, chẳng phải ngươi rất rảnh mới xuyên vào tiểu thuyết à?
- Ý tôi là nhân dân của anh ở thế giới này này, không phải thế giới thực!
- Tôi không rảnh mà bao đồng chuyện nhà người ta.
- Thế tôi là chuyện nhà anh à?
- Ngươi là của ta.
- Anh ảo tưởng ít thôi!
Hai kẻ cứng đầu không ai chịu thua ai, một người trốn nhất quyết không ăn và một người đuổi bắt phải ăn. Đoán xem bên nào thắng nào?
.
.
.
.
.
- Chết tiệt, rốt cuộc tại sao ngươi cứ nhất quyết không chịu ăn vậy?
- Đã nói bao lần mà anh vẫn không chịu tiếp thu. Tôi ăn vào sẽ ói hết, phí phạm đồ ăn nên không cần! Dù sao CHs không ăn cũng có chết đâu!
- Vậy tại sao ngươi ăn vào lại ói? Là CHs thì vẫn phải ăn được bình thường chứ. Trả lời thì ta không bắt ăn nữa.
- Tôi không thích thì tôi không ăn, tiết kiệm cho anh quá còn gì.
- Ta cần ngươi tiết kiệm à? Nước ta đủ lương thực cả rồi, ăn đi!
- Đã bảo là không ăn— Ưm?!
Nhân lúc cậu lơ là, hắn đút ngay thìa cơm vào miệng cậu rồi kéo vào lòng, thoăn thoắt trói hai tay cậu ra sau lưng. Vietnam ra sức vùng vẫy nhưng tay hắn vòng qua eo cậu giữ chặt lại, triệt tiêu hy vọng thoát khỏi China luôn. Lấy cái thìa ra khỏi miệng cậu, hắn tiếp tục múc thìa cơm mới với rau, thịt ở trên đầy đủ. Trước khi tiếp tục đút cho Vietnam thì hắn nói nhỏ bên tai cậu, phả hơi khiến cậu nhột mà quay mặt đi:
- Bộ Áo dài này rất đẹp nên ta chưa muốn xé nát, nhưng nếu ngươi không ngoan thì không chỉ đồ trên người ngươi thôi đâu...
- B-Bỏ cái tay anh ra!! Tên biến thái!!
- Được rồi! Nào, há miệng aaa~
Đứng trước một màn nồng thắm yêu thương của China dành cho Vietnam thế này đương nhiên không cần là FA mà tụi có người yêu cũng không chịu nổi cảnh hường phấn này nữa ấy. Điển hình là cô gái đang núp trong tủ quần áo từ lúc China còn chưa vào phòng ấy.
Cô gập người trong đây gần 2 tiếng rồi mà bên ngoài vẫn rất huyên náo.
"Lạy hồn tên China rời đi nhanh hộ cái!" Cô khóc thầm mong sẽ có một bà Tiên cứu cô khỏi cái thực tại tàn khốc như trong sách thiếu nhi. Mặc dù không có viễn cảnh đẹp vậy nhưng rất nhanh China cũng chịu ra ngoài sau khi mớm cho Vietnam hết sạch bữa ăn.
Vừa thở phào nhẹ nhõm xong thì cánh cửa tủ đột nhiên mở ra khiến cô thót tim, vội cầm cây AKM bên cạnh chĩa thẳng vào kẻ bên ngoài.
- Chúng ta cần nói chuyện, Fliace.
Vietnam đứng đó, mặc kệ nòng súng kề ngay yết hầu. Hoàn toàn chẳng có chút bất ngờ khi thấy cô trong tủ quần áo, Fliace đoán cậu đã phát hiện từ trước, từ từ ngậm ngùi gật đầu rồi rời khỏi nơi chật hẹp.
- Làm sao ngươi phát hiện được?
- Đầu tiên, tôi nghe thấy tiếng thở thứ ba ở trong phòng. Tiếp theo, có tiếng loạt soạt nhẹ trong tủ quần áo. Cuối cùng, mùi nước hoa phụ nữ phảng phất trong ở tủ quần áo.
- Tên Trung Hoa kia không phát hiện nhưng ngươi phát hiện ra được, cũng không tầm thường nhỉ?
- Ồ, hình như cô hiểu nhầm rồi. Thính giác và khứu giác tên đó còn thính hơn cả tôi đấy. Có lẽ vốn đã phát hiện rồi nhưng cũng mặc kệ vì... Hắn đã lắp đặt kết giới rồi chăng?
Fliace bàng hoàng, vội thử liên lạc với tấm bảng xanh nhưng không thể. Cô thật sự đã bị lùa vào tròng rồi.
- Tên cáo già chết dẫm!
- Được rồi, ta bị nhốt không thể thoát thì bây giờ chúng ta ngồi xuống trao đổi thông tin với nhau một chút nhé?
Vietnam ung dung tiến đến ngồi lên ghế gần đó, không quên để một chiếc ghế đối diện ý chỉ cô hãy ngồi đó. Fliace nghĩ ngợi một hồi cũng e dè tiến tới, miễn cưỡng đặt mông xuống, cảm giác cứ như cô là phạm nhân đang bị tra hỏi ấy.
- Chúng ta chỉ nói chuyện thôi, cô có thể bỏ cây súng qua một bên không? Tôi bị phong ấn sức mạnh rồi, chỉ còn một kẻ vô hại, đừng cảnh giác quá.
- Kệ tôi! Vào chủ đề chính luôn đi, đừng vòng vo nữa.
- ...Được rồi, cô không phải người thế giới này đúng chứ?
- Thì? Giống ngươi thôi mà. Ngoài điều đó ra ngươi biết được thêm gì?
Vietnam chống cằm nghĩ ngợi một chút mới quyết định nói ra:
- Ừm... Tôi biết người đưa cô đến đây, đoán được mục đích kẻ đó và tại sao cô chấp nhận đến thế giới này.
- Cái—?! Ha, dựa vào đâu mà tự tin rằng ngươi biết.
Thoáng có chút ngạc nhiên nhưng cô vội bình tĩnh lại. Chỉ là suy đoán thôi, chắc gì đã đúng chứ.
- Mục đích của cô là gặp lại một người đã chết trong chiến tranh ở thế giới cũ nên đã chấp nhận xuyên vào thế giới này?
Đồng tử của Fliace co lại, môi mấp máy không phát ra tiếng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thản nhiên của cậu. Vietnam nhìn phản ứng của cô cũng đủ biết mình đã đoán đúng nên để cô bớt hoang mang, cậu giải thích luôn:
- Khuyên France từ bỏ liên bang Đông Dương cho JE để giữ sự hòa nhã rồi còn tặng một đống vũ khí miễn phí thì không giống America cho lắm.
Nếu là tên đó thì phải ủng hộ France và cố gắng khiến thế giới trở nên căng thẳng tới mức nổ chiến tranh, sau đó sẽ đứng giữa buôn vũ khí cho cả hai phe, cuối cùng áp dụng chiến thuật "trây máu ăn phần" mới đúng. Tham vọng của hắn chẳng ai ngăn cản nổi đâu, trừ một kẻ có thể khiến hắn chấp nhận từ bỏ.
Giống như cách Third Reich buông bỏ ước mơ chiến tranh để tập trung vào một mục đích khác vậy. America hạn chế mọi hành vi gây căng thẳng giữa các quốc gia chỉ vì Fliace, chủ trương hòa nhã khiến cậu không quen với America ở đây một chút nào cả.
- Vậy ngoài cô, người vợ hắn hết mực yêu chiều thì liệu có ai đủ để khiến hắn thay đổi không? Tất nhiên chẳng còn ai rồi. Cô ngăn chặn chiến tranh thì hẳn ở thế giới cũ cô đã phải trải qua sự tàn khốc, mất đi người mình yêu thương mới khát khao hòa bình biết bao đúng chứ?
- Vậy làm sao ngươi biết tôi muốn gặp lại một người đã chết trong chiến tranh?
- Cái này, tôi chỉ dựa vào bản thân khi xưa thôi...
Vietnam từng ấp ủ giấc mộng tạo ra một cánh cổng chu du đến mọi thế giới khác nhau để gặp lại người cậu kính yêu nhất. Hẳn cô cũng thế, có một người cô yêu đến mức làm tất cả để được ở bên thêm lần nữa. Vậy nên khi có kẻ đề nghị vậy, Fliace lẫn Vietnam sẽ không quan tâm là có lừa hay không vì nếu chết sẽ được gặp lại người ấy, còn bị lừa đày vào chốn địa ngục chẳng sao bởi họ quen rồi.
Nhưng khác với Fliace chẳng vướng bận điều gì liền chấp nhận, Vietnam rốt cuộc vẫn không nỡ ích kỉ bỏ lại đồng bào sống không bằng chết trong khi bản thân hạnh phúc một mình.
- Nhưng ít nhất cô có mục đích rõ ràng để bước vào một nơi chẳng biết là thật hay giả, chứ không phải như tôi vì muốn vui chơi một chút mà xuyên đến đây, haha. Và dựa vào việc cô hận tôi đến vậy thì hẳn 'tôi' ở thế giới bên kia châm ngòi cho chiến tranh?
- Đúng...
Fliace cảm giác bản thân bị cậu nhìn thấu hết tất cả, còn cô thì chẳng biết gì về cậu khiến cô rất khúm núm, chỉ biết ngồi im thin thít như phạm nhân đối diện trước tòa vậy.
- ...Hiểu rồi.
Vietnam đột nhiên nảy ra một câu hỏi: Có chăng thế giới của cô chính là thế giới khi kế hoạch của cậu vẫn được tiếp tục không nhỉ?
......................................................
Trong truyện này có 3 thế giới:
- Thế giới thực (Vietnam, Đông Lào, Xích Quỷ và China)
- Thế giới thực song song (Fliace và ?)
- Thế giới tiểu thuyết (Third Reich, America, JE...).
Truyện sẽ chỉ loanh quanh 3 thế giới này thôi nhe.
Cốt truyện tôi làm sẵn trước rồi, bộ này chắc nhảy lên hơn trăm chương quá ;-;
Bây giờ là chuyên mục chuyện cô Sử kể: Chấm bài học sinh và kiếp xém dính nạn của cô 😅
1. Lỗi chính tả
Không phải mình cô ghét đâu mà tôi cũng ghét sai chính tả quá trời.
Đừng có "Dành được độc lập" mà hãy là "Giành được độc lập" đi.
"Dành" là dành tặng, nói vậy chẳng khác nói nói một nền độc lập đổ bao xương máu là được "dành tặng", "dành cho" cả. Họ phải giành giật mới có chứ có ai ban cho miễn phí đâu 😢
Tôi có đọc truyện của một bạn, tuy hay nhưng đọc cứ khó chịu lắm tại lỗi chính tả rất nhiều. Nếu không biết cách viết hay ý nghĩa thì Google có tính phí đâu. Thậm chí không hiểu từ Hán Việt đó nghĩa là gì vẫn cố đưa vào cho bằng được 😢
2. Thầy cô, sách vở có nhưng vẫn Google.
Hơi tự vả khi đằng trên kêu xài Google nhưng xuống dưới lại bốc phốt chuyện tìm kiếm trên Google 😓
Kiểm tra giữa kỳ vừa rồi có bài của một bạn lớp khác.
Đề kiểm tra hỏi nguyên nhân tan rã của Liên bang Xô Viết. Câu này cô đã cho gạch sách chép vở nhưng bạn ấy không tin, không học ở đấy cho đời nó dễ mà chọn cách khó hơn để làm: dùng Google.
Ừ dùng Google bình thường mà, ổn... Ổn thôi... Đó là nếu bạn biết phân biệt tin thật và tin giả...
Bạn ấy viết nguyên từ Google vào trong bài thi thế này: "Nguyên nhân sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô là do chế độ XHCN là một chế độ độc tài không được lòng nhân dân..."
.
.
.
.
.
Đụ má nghe cọc vãi lồn không cơ chứ! Này là đang chửi xéo nước mình đấy! Nước mình là Cộng Hòa XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Việt Nam đấy.
Có lẽ lòng cô Sử lúc ấy: Trời ơi báo cô quá con ơiiii!!!
(Thử tưởng tượng nó không phải kiểm tra giữa kỳ mà thi cuối kỳ thì như thế nào? Bài của bạn này sẽ gửi lên hội đồng thi, đọc xong câu này chắc chắn sẽ ráp phách liền rồi lòi ra bạn ấy. Nhưng người bị gọi lên hỏi chuyện sẽ là cô vì cô là người dạy mà: "Cô dạy kiểu gì mà để học sinh ghi trả lời chống đối Nhà nước vậy?" Thế là cô mang oan tội tuyên truyền xuyên tạc chống phá Nhà Nước luôn.)
Cô bảo khi cô tìm kiếm thử "Nguyên nhân tan rã của Liên bang Xô Viết" trên Google thì đoán xem hai trang đầu tiên là gì nào? Đài BBC tiếng Việt và VOA tiếng Việt đấy :)
Hai đài tuyên truyền chống phá Chính phủ Việt Nam đấy đến từ Anh (BBC: British Broadcasting Corporation) và Hoa Kỳ (VOA: Voice of America). Còn tại sao hai cái đài ở hai nước cách xa Việt Nam gần nửa và nửa cái bán cầu lại chống phá Việt Nam thì vì cái thời nào chắc chắn các bạn biết.
Một đài thì sập rồi còn một đài cô cũng đang đợi nó sập nốt đây. Con cũng sẽ đợi cùng cô rồi mốt mình ăn mừng cô nhé.
Lạm dụng Google cũng được nhưng đừng để Google lạm dụng lại.
Cố gắng phân biệt tin thật tin giả bằng logic của mình.
Cuối cùng, việc học thật sự rất quan trọng.
Cô Sử còn nói Wikipedia nó cũng không đáng tin vì ai cũng có thể sửa thông tin trên đó hết nên cũng đừng phụ thuộc quá mà ghi nguồn Wiki nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com