Chương XXVIV
China bước đi trên hành lang dài, trên tay là khay cơm đã sạch sẽ. Lúc nãy hắn đã đánh hơi được mùi 'chuột nhắt' nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn chọn không giết. Hắn để nó lại bầu bạn với Vietnam cũng được, dù sao 'con chuột' đó chắc chắn không có cửa với cậu đâu.
Dạo gần đây vì việc chế tạo ra quả bom nguyên tử mà China được chào đón rất nhiều bởi USSR và America. Nhưng hắn từ chối mọi cuộc gặp mặt với lý do là đã bị nhiễm phóng xạ, không tiện gặp. Công việc thì nhường cấp dưới giúp đỡ. Vậy nên China mới rảnh rỗi mà tới thăm cậu thường xuyên chứ.
Không biết bây giờ cậu đang nói chuyện gì với 'con chuột cái' đó nhỉ? China tin rằng cả hai bọn họ có hợp tác thì vẫn chẳng thể thoát ra được đâu, hắn lắp đặt kết giới rồi. Vietnam đã bị phong ấn sức mạnh, đương nhiên không thể phá kết giới, người bình thường càng không thể.
- Dù sao cầm con chuột cái đó đổi cái gì đó với America cũng không tồi...
.
.
.
.
.
Vietnam yên lặng lắng nghe tin tức những ngày gần đây từ Fliace, đổi lại cậu sẽ nói cho cô biết kẻ đưa cô đến thế giới này là ai.
- Hả? Em trai ngươi? Đùa à?
- Cô đưa tôi thông tin chính xác, tôi cũng đưa cô thông tin chính xác. Có qua có lại mới toại lòng nhau nhỉ?
- Ha! Nhỡ đâu nãy giờ tôi đưa tin giả thì sao, ngươi có thể biết mà đưa lại tin giả à?
- Tim đập bình thường, mắt không láo liên, câu từ không ngắt quãng, mạch câu chuyện rành mạch và cũng khá khớp với suy nghĩ của tôi.
Thế không phải là muốn cô đưa thông tin mà chỉ là muốn xác nhận suy nghĩ của mình à?
- Có cái gì mà nó không giống suy nghĩ của anh được không?
- Có chứ, ví dụ việc em trai tôi âm mưu cầm tù tôi nè.
Fliace nhìn cậu bằng nửa con mắt, không tin rằng Vietnam không đoán được điều đó. Nhìn kìa, trông còn tươi cười chán, đúng là nói dối chẳng chớp mắt gì cả (vì cậu nhắm mắt cười).
Cô chán nản không buồn nói chuyện thông tin thông tiếc gì nữa, ngửa mặt lên trời than vãn:
- Bây giờ làm sao thoát khỏi đây đây trời!
Vietnam thấy cô oải rồi nên cũng kết thúc tại đây, nếu đây là một cuộc thương lượng thì khá chắc Fliace mất trắng. Cậu liếc mắt lên chiếc đồng hồ treo tường, mặt tỏ rõ vẻ không vui. Đến bữa xế chiều luôn rồi...
- Fliace... Sẽ thoát được khỏi đây sớm thôi...
- Hửm? Cách nào?
- ...Tôi cần cô giúp đỡ...
_Căn cứ quân sự bí mật dưới lòng đất của Đức_
Dựa vào những tài liệu đã nghiên cứu từ trước, thêm một chút thông tin mua được từ một trong những kỹ sư tham gia chế tạo bom nguyên tử ở Trung Quốc, cùng sự thức thâu đêm tập trung cao độ mà bản sơ khai đã được hoàn thành. Lắp ráp sơ bộ rồi tiến hành thử nghiệm một mẫu nhỏ cho thấy kết quả rất tốt, Third Reich rất nóng lòng đón chờ quả bom hủy diệt này nhằm tuyên chiến với China để đưa cậu về.
Tiếng gõ cửa vang lên, không cần sự cho phép người bên ngoài đã lập tức bước vào.
- Ngài Nazi, tôi đem đến báo cáo mới. Tiện thêm, vài thông tin thu từ bọn chuột mới đến ạ.
Là IE, anh đã vén nhẹ một phần tóc mái dài, để lộ ra một đồng tử mèo màu lục bảo. Trông anh nghiêm túc và nguy hiểm hẳn ra, mặc dù cái tính vẫn không thay đổi.
Đây là chế độ làm việc đàng hoàng của IE, nhờ điều này nên anh được trọng dụng chứ không là đã bị đá đít từ đời nảo đời nao rồi.
- Báo cáo đi, phù...
Third Reich nhâm nhi điếu thuốc trên tay, đánh mắt về phía IE ý bảo gã đang nghe.
- Bộ phận Nghiên cứu đã thử nghiệm một quả bom loại nhỏ trước, khả năng của nó ngoài sức mong đợi, có thể quét sạch mọi thứ trong bán kính 20km ạ. Bây giờ họ đang tiến hành chế tạo bản chính thức.
IE vừa báo cáo vừa tiến đến gần hơn, nhẹ nhàng đặt giấy tờ lên bàn gã. Third Reich nghe xong, cơ mặt có chút dãn ra, thoải mái hơn một chút.
- Công cuộc tra hỏi những con chuột cũng xong rồi nên liệu tôi có thể—
- Chưa xong đâu, quả bom nguyên tử mới chỉ tiến hành thôi mà nhỉ?
Gã thở ra làn khói mờ ảo, tay gõ gõ điếu thuốc vào gạt tàn. Gã biết IE định nói gì nên nhanh chóng chặn miệng anh lại bằng một nụ cười hiền, nhắc nhở nhẹ nhàng. Phải nhân lúc anh vẫn trong chế độ làm việc để bù cho mấy lần trước chứ.
IE là một kẻ thông minh và nhanh nhạy nhưng anh lười, cực kỳ lười. Bình thường còn nhây nhây, mất nết nên không những JE mà Nazi cũng ghét anh ra mặt. Nhưng khi bị ép phải làm việc, IE có thể vì tương lai lười biếng mà nghiêm túc hơn, xong việc nhanh mà còn hiệu suất cao, tại IE sợ phải làm lại từ đầu nên rất cẩn thận tỉ mỉ.
- Nếu đã báo cáo xong rồi thì mời ngươi về hoàn thành nốt đống việc tồn đọng đi nhé.
Anh bất mãn mà anh không nói được...
IE cúi người chào rồi nhanh chóng ra ngoài, trả lại bầu không khí lặng thinh cho gã.
- Ugh...
Nazi đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. Dạo gần đây không biết tại sao nhưng gã rất đau đầu, hoa mắt. Buộc phải dùng đến thứ gã ghét nhất để duy trì sự tỉnh táo. Cảm giác cứ như bị gặm nhấm từng chút một vậy, gã ghét điều này.
Hơi khói nhòe mắt, mùi vị sự độc hại xua tan tâm trí mù mịt của gã. Gã lơ mơ hướng mắt ra ngoài, thơ thẩn tựa xác chết vô hồn.
Gã đang ngắm cảnh chiều tà, khung cảnh vương màu đỏ rực, tiếng lửa tí tách trong không khí...
- AGHHHH!!!
...Và sự quằn quại trong vô vọng cũng rất đẹp.
Third Reich đứng dậy, lôi ra cây súng Luger P08 nhắm thẳng vào người ở bên dưới đang cố thoát khỏi ngọn lửa. Gã không chút nhân nhượng mà bóp cò, triệt tiêu mọi sự sống. Phần còn lại để cho ngọn lửa từ từ nuốt chửng.
- Rất đẹp nhưng quá ồn ào, phiền phức...
Vứt cây súng lên bàn, Nazi xoay người bước ra ngoài. Gã nên chuẩn bị để đón Phu nhân của gã về chứ nhỉ? Phải khiến cho tên mọi đó tức điên người mà không làm gì được.
'...Hỗn tạp...'
GE dõi theo bóng gã rời đi, ông đã tự kí sinh hồn mình vào Nazi, âm thầm thao túng gã. Nhưng vì lần đó, linh hồn của Third Reich đã trở thành một mớ hỗn độn khiến tính khí gã thất thường khó nắm bắt. Nhưng khi ở cạnh Vietnam thì có phần ổn định hơn, không tàn nhẫn điên cuồng, bỏ ngoài tai tất cả lời ông nói, chú tâm vào mỗi cậu.
Ông chán nản thở dài, gã đã quá méo mó sau nhiều lần bị thao túng. Đối với Second Reich thành miễn nhiễm luôn. Ông đứng dậy nối gót Nazi, tiếp tục bám sát gã làm phiền mua vui.
...Hm, hình như phép thuật của Third Reich đang bị ăn mòn thì phải... Chẳng trách sao trông cứ khó chịu hơn so với ngày trước.
.
.
.
.
.
Vietnam bước ra từ nhà vệ sinh, gương mặt trắng bệch đầy mệt mỏi. Fliace đang ngồi xử lý đống đồ ăn ngoái lại nhìn, cảm giác tội lỗi xâm chiếm. Cô lên tiếng:
- Thật sự ổn không? Ngươi nên ăn một chút đi, cứ như vậy sẽ hại dạ dày đấy.
- Tôi ổn... tôi là CHs mà, không chết được đâu.
Cậu gượng cười, lảo đảo đặt mình xuống giường.
- Đồ ăn nhiều mà, cứ ăn đi, sao cứ thích hại bản thân làm gì vậy?
- Cứ xử lý đống đồ ăn đó đi, tôi ổn...
Fliace nghe vậy cũng quay về tiếp tục với đống thức ăn ngon lành. Thoát bằng cách cô phải ăn thật nhiều? Để mạnh lên hả? Khỏe hơn hay lấy mỡ đè ngưòi vậy? Nhớ lại lúc Vietnam nói cô chỉ cần ăn sạch những món ăn China mang tới là thoát khỏi đây được, nghe vô lý nhưng bằng một cách thần kỳ nào đấy cô lại đồng ý giúp đỡ cậu.
- ...Vẫn là nên ăn chút gì đi, Vietnam...
Không một tiếng trả lời, đoán rằng cậu đã thiếp đi rồi nên cô chẳng buồn nói gì nữa, chỉ buông thìa rồi thả lỏng người dựa lưng lên ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Lâu rồi mới có phút bình yên hiếm hoi này, chứ bình thường cô cứ bị cái bảng xanh léo réo làm phiền. Không thì là tên America bám dính lấy.
Fliace vươn người đứng dậy tập thể dục một chút. Vừa hay China bước vào đưa bữa tối.
- Cái gì vậy? Đừng nói lại bữa nữa?
- Bữa tối, Vietnam đang ngủ sao?
Thấy bóng lưng cậu nằm trên giường cùng đống bát đĩa trơn láng trên bàn, hắn tưởng cậu ăn xong lăn ra ngủ nên có chút vui vẻ. Lúc nãy đến đưa bữa thấy cậu chủ động đón nên hắn vui lắm.
China tiến đến dọn đẹp rồi bày bữa ăn mới sẵn ra bàn.
- Tại sao không để người hầu làm phải đích thân đến đây?
- Ta rảnh, dễ kiểm soát tình hình hơn. Đừng ăn của cậu ấy, tôi giết cô đấy.
- Cảm ơn, không thèm! Nghĩ tôi là ai mà phải ăn chung với tên đó?
China bước tới cạnh giường, cầm một lọn tóc của cậu rồi hôn nhẹ. Xong việc mới rời đi.
Tiếng cửa vang lên, cậu cũng từ từ ngồi dậy, lấy tay chống đầu đầy yếu ớt.
- ...May mà tên đó không làm gì quá đáng... Kiểm tra xem tên đó có để lại camera giấu kín hay máy nghe lén gì không đi...
Giọng cậu yếu ớt vang lên, gương mặt lại cau có dường như lại muốn trào ngược dạ dày. Vietnam lại vội lảo đảo xuống giường bước vào nhà vệ sinh.
- ...Kiểu này mà thoát ra khỏi đây được tôi bái làm thần luôn.
Fliace lẩm bẩm trong khi quan sát tình trạng khắc khổ của cậu. Nào ngờ đâu sau này Vietnam hóa thần thiệt...
...................................................................................
Nay không có chuyên mục Chuyện cô Sử kể rồi. Tại tuần này ôn thi nên chả lẽ lại kể đề cương cho mọi người :")?
Thôi thì tôi tóm tắt sương sương mấy ngày gần đây lên lớp của tôi là như thế này:
Mấy đứa khác (chưa có điểm hoặc toàn dưới 5 kiểm tra thường xuyên): Học, ôn, lên khảo liên tục, bù đầu bù cổ học, học lên học xuống,...v.v...
Tôi cùng số ít đứa khác (đã khảo đầu năm hết, điểm kiểm tra thường xuyên trên trung bình): Vẽ vời Countryballs cho bạn, bài vở đầu năm đầy đủ cho thầy cô chấm, lên lớp nhìn mấy đứa khác khảo bài, giáo viên đọc số hiệu toàn bỏ qua, "Thôi, nhìn là biết con làm được rồi, mời đứa khác", an nhiên tự tại đến buồn ngủ,...v.v...
Bài học: Xung phòng khảo hết sớm thì sẽ thảnh thơi không sợ gì cả =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com