Chương XXXI
- Ugh...ọe- hah, hah...ọe...
Đêm tối trong nhà giam ẩm thấp, nền đá lạnh lẽo thấm đẫm máu cũ máu mới. Cậu nằm cuộn người liên tục rên rỉ đau đớn. Tự lấy một mảnh đá sắc rạch bụng và bắt đầu tự tay lấy từng con côn trùng ra khỏi bụng mình.
Đau...Đau lắm...Đau đến chết đi sống lại, cậu phải dùng tay khuấy đảo nội tạng bắt hết lũ tởm lợm nghoe nguẩy trong từng nơi trên cơ thể. Kể cả có lòi ruột gan hay máu bao phủ cả vùng rộng lớn bốc lên mùi tanh kinh khủng, cậu không muốn bản thân mang trong mình một sinh vật đem đến tai họa, nhưng cũng không muốn thả thứ này ra ngoài. Cậu sợ nó sẽ gây hại cho những người dân vô tội.
Nhìn những con bọ, con rết, con giun, con sâu đỏ thẫm được lôi ra trong chính bụng mình, cậu run rẩy có chút mừng thầm. May quá, chưa có con nào biến hóa thành công...
Hoặc là do bản thân cậu đã tưởng vậy. Một con rết màu tím sẫm được lôi ra, con này đã kịp biến hóa Cổ trùng. Con rết oằn mình cố thoát ra khỏi tay cậu, kêu lên vài tiếng the thé đáng sợ.
- Ga...Gah! Để, ta... yên!
- Huh?... Ngươi nói được?!
Chỉ trong vòng 3 ngày đã mạnh mẽ thế này sao?
- Trao...đổi, đừng...giết ta...
- Một con côn trùng cũng đòi trao đổi với ta? Ngươi làm gì được nào?
- Phá...hủy...phong...ấn...
Phong ấn? Là phong ấn sức mạnh?!
- ...Bằng cách nào?
- Ăn, mòn...yếu, ngươi...phá...
"Ăn mòn phong ấn đến khi nó yếu, ngươi sẽ có thể phá"
Hay thật, không những biết nói mà giờ biết nắm bắt điểm yếu của cậu nữa.
- Ngươi cũng thông minh... Được rồi, ta sẽ cho ngươi kí sinh và nhiệm vụ của ngươi là bất cứ khi nào phát hiện có sức mạnh kẻ khác xâm nhập, hãy ăn mòn nó để ta phá.
Cậu cầm mảnh đá lên, sờ vào vùng bụng chỉ mới phục hồi, bắt đầu rạch một đường. Đem con rết lại gần, nó vớ được con đường sống liền mừng rỡ chui vào. Cậu chỉ nhăn mặt khó chịu trước cảm giác có hàng chục cái chân bé xíu bò trong nội tạng.
Cuộc trao đổi này có lời hay không cậu không biết. Mặc cho những ngày sau đó cậu ăn không ngon, ngủ không yên, cơ thể suy ngược không thể hồi phục ngay lập tức như trước nữa. Nhưng cậu biết một khi phong ấn sức mạnh đã vỡ và cậu khởi nghĩa kháng chiến thành công thì chắc chắn, cậu chưa bao giờ lỗ một chút nào...
Vietnam đứng ở một góc nhìn tất cả. Cậu tự quan sát mình ngày xưa, về lí do tại sao cậu quyết định nuôi một con Cổ trùng suốt cả nghìn năm. Đây cũng là điều duy nhất cậu giấu Bác. Cậu lấp liếm cho qua chuyện này nhưng có lẽ đôi mắt Người vốn đã nhìn thấu được cậu, biết cậu không muốn kể nên Bác cũng không đào sâu chăng?
- Ugh... Đến bây giờ mình vẫn còn kinh tởm chuyện này...
Vietnam rùng mình, da gà nổi hết cả lên. Bụng vẫn in dấu cảm giác đó. Nhưng mà tại sao cậu lại ở đây nhỉ...
Cậu nhắm mắt suy tư, cố nhớ lại từng chút một. Ngay lập tức một thứ chất lỏng màu đen bọc lấy cậu. Vietnam bất ngờ, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng nó như cát lún vậy, càng di chuyển càng không thể thoát. Cậu đành bất lực xuôi tay.
À nhớ rồi... Vietnam đang chạy trốn cùng Fliace thì cậu bị tấn công. Là anh trai cậu, chắc hẳn anh cậu lấy được con Cổ trùng ra rồi.
Bên ngoài y có lẽ đang đánh nhau với China, còn Fliace đã chạy trước rồi...
- Thả em ra, anh!!
Vietnam hét lớn, thầm cầu mong y nghe thấy nhưng không thể rồi. Số xui thiệt chứ, vừa thoát khỏi phong ấn sức mạnh thì lại gặp chuyện này...
Mà cậu thấy cảnh này hơi quen quen... À có thấy trong giấc mơ rồi nè, còn trong lần gặp đầu tiên của cậu và y nữa. Lần đó Vietnam cũng bị anh mình nhốt kiểu này, xém chút nữa bị nuốt chửng. May mà có cha mẹ phù hộ mới sống được.
.
.
.
.
.
'Bằng! Bằng! Bằng!...' - Tiếng súng vang lên không ngớt, Fliace tiếp tục di chuyển né tránh đường đạn trong khi vẫn tiến về phía trước. Cô nhất định phải thoát khỏi đây.
Ban đầu cô tính mang Vietnam vẫn còn bất tỉnh theo nhưng chỉ mới đưa tay lại gần đã suýt đi luôn cả cánh tay. Thứ chất lỏng đen xì hóa người và tên Trung Hoa lườm cô tựa nếu ánh mắt bọn họ là dao thì Fliace sẽ bay nửa người rồi. Cuối cùng, cô đành bỏ lại Vietnam mà chạy trước.
Bây giờ là đến bảng Hệ thống biểu tình khi cô không cứu cậu. Nó không thèm đáp lời gọi của cô nữa, mặc xác cô giữa mưa đạn đang liên tục nhắm tới. May mắn nó còn tình người, chưa tắt buff tăng thể lực, khả năng của cơ thể nên vẫn né được.
- Con mẹ nó! Rốt cuộc mắc gì phải xây cái trang viên to tổ bố thế này làm đéo gì?! Còn Hệ thống nữa, dỗi dỗi cái đéo? Muốn tao cứu người được thì một là cứu tao, hai là mày tự thân vận động đi đụ má Hệ thống lồn!
'...Tải bản đồ thành công! Kích hoạt, đích đến: Cổng thoát gần nhất...'
Một bản đồ hiện lên, Fliace mới hiểu sự im im nãy giờ của Hệ thống là gì. Thầm dập đầu xin lỗi tấm bảng xanh, cô nhanh chóng rẽ hướng chạy theo hướng bản đồ chỉ.
.
.
.
.
.
Sân đánh của hắn và y đã trở đống đất đá lộn xộn. Chủ yếu là vì những đòn tấn công của China gây ra. Phần an toàn nhất là nơi Vietnam đang nằm, vết thương của cậu đã hồi phục nhưng tuyệt nhiên cậu chẳng mở mắt tỉnh lại.
China nắm hoàn toàn phía chủ động, liên tục ra đòn mạnh mẽ. Còn y cứ tránh đòn, chẳng hề tấn công lấy một đòn. Nhưng hắn cho rằng, cứ tiếp tục thì người thua sẽ là hắn mất.
Y hoàn toàn không thể tiêu diệt, có cắt đôi người y vẫn tái hợp lại được. Bởi y là chất lỏng mà. Trận chiến đã trở thành một trận đấu xem ai dai sức hơn. Hoặc là xem khi nào sẽ có sự can thiệp.
China lao tới, triệu hồi Hoàng Long tấn công đầy uy lực. Y chỉ đơn giản lách qua đã né đòn đơn giản. Tuy nhiên, mục đích của hắn không phải y mà là Vietnam. Chớp mắt cậu đã nằm gọn trong lòng China.
- Đáng tiếc, trận này tôi thắng.
Hắn cong môi khinh bỉ nhìn y cau mày khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com