Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

| Con nhớ mọi người nhiều lắm! |

Cậu choàng tỉnh dậy rồi nhìn xung quanh

_Việt Nam: "đây là đâu??"

Trong khi cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì toàn bộ thông tin bổng ào vô não cậu làm cậu giật mình và đau đớn cậu ráng cắn môi đễ không phát ra tiếng động nào...
Cùng một lúc mà phải tiếp thu lượng lớn thông tin đối với người bình thường có lẽ đã nổ tung não rồi nhưng cậu thì chỉ cảm nhận đau phần đại não đơn giản bởi vì cậu là một Countryhuman có sức mạnh hơn người bình thường gấp nhiều lần.

Sau khi xử lí toàn bộ thông tin của "cậu" ở thế giới này, cậu thầm tặc lưỡi một cái vì ở đây "cậu" chỉ mới 17 tuổi và phải đi học.

_Việt Nam: "vậy là mình đã xuyên vô đây rồi nhỉ...urg đống thông tin đó ào vào não làm mình giờ vẫn còn đau a..." - khẽ vỗ vào đầu một chút rồi nhìn xung quanh

cậu vô tình nhìn thấy một bức thư nào đó ở dưới chân cậu,vì tính tò mò nên cậu mở ra xem thử

"xin lỗi vì nãy quên nói cho cậu chuyện này ở đây phân ra 3 giai cấp là Alpha,Beta và Omega
người thuộc nhóm Alpha đều là những người có sức mạnh lớn hơn người bình thường đi kèm đó là Tài năng nổi bật cậu có thể hiểu là Tài Sắc Vẹn Toàn đi
Beta là những người bình không có tài năng hay gì nổi bật
Omega là những người có Sức mạnh và tài năng như Alpha nhưng đọ về sắc đẹp thì lại thuộc top đầu đó
ở đây chỉ có Alpha và Omega sẽ có kì Phát Tình
nhưng đừng lo,mặc dù cậu là Omega nhưng sẽ không phát tình đâu vì tôi áp nó đi rồi nên khỏi lo nhé
còn về sức mạnh và nhan sắc tôi đã giữ nguyên như bản thể gốc của cậu rồi
chỉ vậy thôi
chúc cậu may mắn!
Tea "

Đọc xong lá thư cậu đốt nó đi coi như phi tang chứng cứ
*cốc cốc*

_Việt Nam: Ai vậy? vào đi?
_Mặt Trận: anh kêu em xuống ăn cơm

Nhìn thấy ai cậu sựng người lại một chút

_Việt Nam: "là..là Mặt Trận thật này..anh ấy vẫn như vậy..vẫn tông giọng trầm ấm đó.."

Anh thấy cậu không di chuyển liền bước vào định lay cậu tỉnh chợt thấy cậu rơi nước mắt làm anh có chút khó hiểu và bối rối

_Mặt Trận: n..này Việt Nam..? em bị sao vậy..!? sao lại khóc ?!?

Cậu thấy anh như vậy vội lau nước mắt đi rồi gượng cười

_Việt Nam: em không sao,ta xuống ăn thôi

nói xong cậu kéo anh xuống dưới nhà
cậu không để ý nhưng Mặt Trận nhìn cậu kéo anh đi xuống có chút nghi ngờ

_Mặt Trận: "bình thường mình kêu nó,nó sẽ nói là 'lát ăn' còn hôm nay..nó trông lạ thật như người khác vậy.."

                       ——————
Tại phòng ăn

Tất cả đã ngồi vào chổ chỉ chờ Mặt Trận xuống vì thường thì khi mọi người ăn xong rồi thì Việt Nam mới xuống ăn
Nay cậu kéo anh xuống làm cho Đại Nam và Việt Hoà bất ngờ

_Việt Nam: Con chào cả nhà "ah...là cha và anh Việt Hoà kìa...họ vẫn vậy..con nhớ mọi người thật sự.."

Khi nghe cậu chào vậy làm cho Đại Nam,Việt Hoà lẫn Mặt Trận có chút đơ người vì bình thường cậu làm gì cậu như vậy..chưa kịp bình tĩnh lại thì nhìn thấy cậu ..đang khóc?! cả nhà vội quấn quít lấy dỗ cậu nhưng càng dỗ cậu lại càng khóc lớn hơn

_Việt Hoà: aiz mày mà không nín lại là ta đấm mày giờ - tức giận hét lên

Anh hét lên chưa được mấy giây liền bị Mặt Trận cốc vào đầu một tiếng rõ to

_Việt Hoà: này ông anh kia! muốn chết à? mắc cái đéo gì gõ đầu tao?
_Mặt Trận: ai bảo mày đòi đấm Việt Nam làm chi? tao gõ đầu mày là đúng rồi? chưa lấy AK ra đục lỗ màu đây
_Việt Hoà: Đitconme nó rồi tao có phải em mày không vậy ông Mặt Trận kia!! - hét lên

Anh định đấm Mặt Trận thì nghe tiếng cười của cậu liền dừng lại
Đại Nam cũng khá bất ngờ bởi vì lần cuối cùng ông thấy cậu cười thoải mái như này đã là 10 năm về trước rồi
Còn cậu thì đang ôm bụng cười vì tính cách hai người anh của cậu vẫn vậy,giống hệt trong kí ức của cậu!
Cười được một lúc cậu liền ôm 3 người họ lại lại

_Việt Nam: con xin lỗi vì mấy năm nay luôn trốn tránh mọi người,lạnh nhạt với mọi người..con xin lỗi từ giờ không biết con có thể bù đắp lại lỗi lầm đó được không vậy?

Cậu có chút nghẹn ngào khi nói xong câu đó...vốn cậu đã kìm được nước mắt rồi nhưng chỉ với 2 chữ "ừm" của 3 người họ ,cậu lại oà khóc lên lần nữa
đã rất lâu rồi cậu chưa được khóc thoải mái như lần này cả..

_Đại Nam: "cuối cùng..đứa con trai 10 năm trước của ông đã trở lại rồi..có lẽ nên mở một buổi tiệc nhỏ nhỉ?"
_Việt Hoà: "đứa em trai dễ thương của mình đã trở lại rồi..cứ tưởng sẽ không thể gặp lại được nữa chứ..."
_Mặt Trận: "vậy là 'chuyện đó' nó đã vượt qua rồi nhỉ..đứa em trai bé bỏng của gia đình đã trở lại..và mình sẽ không để em ấy vướng vào chuyện đó 1 lần nào nữa!"

Sau một hồi ôm nhau khóc (thật ra chỉ có mình Việt Nam khóc)

_Việt Nam: thôi thì chúng ta ngồi vào ăn chứ? đồ ăn nguội lạnh hết rồi kìa - cậu chỉ qua bàn đồ ăn lúc đầu bốc khói nghi ngút giờ lạnh tanh
_Đại Nam: ừm lại ăn thôi

                     ————————
"ở đây 'Việt Nam' chịu vô sự hiểu lầm,nhục nhã nhưng chỉ có gia đình của cậu luôn bênh vực cậu cho dù cậu có sai hay là đúng họ đều bảo vệ cậu vô điều kiện...gia đình như này tại sao 'Việt Nam' lại không biết trân trọng nhỉ..?" - Việt Nam
===========================
End chương 2

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com