Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131: Máu.

Góc nhìn của Keifer

Jay-jay!

Làm ơn bắt máy đi chứ! Điện thoại cứ đổ chuông nhưng chẳng ai trả lời. Nếu kiểm tra vị trí hiện tại của cô ấy thì vẫn ở đây mà.

"Keifer! Mình tìm thấy Rory rồi!" Drew hét lên.

Chúng tôi lập tức chạy theo. Cậu ấy kéo tấm rèm ra, và ngay trước mắt chúng tôi là Rory. Cậu ta không mặc áo, còn một y tá đang khâu vết thương ở lưng.

"May mà vết thương không sâu. Nhưng vẫn phải khâu lại để cầm máu," y tá giải thích rồi băng bó lại vết thương.

"Cảm ơn ạ." Rory nói.

Chúng tôi đợi cho đến khi y tá rời đi.

"Jay-jay đâu?!" Tôi lập tức hỏi.

"Lúc nãy còn ở đây mà—" Drew ngập ngừng rồi nhìn xung quanh. "...Biến mất rồi. Rõ ràng lúc nãy còn ở đây."

Cái gì?!

Tôi nhìn quanh lần nữa, nhưng không còn ai mặc đồng phục HVIS nữa. Thực tế thì chẳng còn học sinh cấp ba nào ở đây cả.

"Jay-jay kỳ lạ lắm," Rory đột nhiên lên tiếng.

"Hả?! Cậu nói gì cơ?" Ci-N hỏi lại.

"Lúc thấy máu của mình chảy ra, cậu ấy bỗng run rẩy vì sợ. Không nói gì cả, chỉ khóc," Rory giải thích.

Không thể nào!

Chuyện đó... lại xảy ra sao? Không được! Nếu nó thực sự lặp lại, thì có khi ngay lúc này, cô ấy vẫn đang hoảng loạn thì sao?

Tôi chuẩn bị chạy đi tìm cô ấy lần nữa thì Rory bất ngờ nhắc đến một cái tên khiến tôi khựng lại.

"May mà có David đến giúp bọn tớ," cậu ấy nói, mỉm cười.

David đã giúp họ. Chết tiệt! Không! Hai người đó không thể ở bên nhau! Hắn tưởng tôi không nhận ra sao? Hắn có mưu đồ gì đó.

Tôi lao đi nhanh nhất có thể, vừa chạy vừa liên tục gọi điện cho cô ấy.

Rồi bỗng nhiên, tôi nghe thấy một giai điệu quen thuộc vang lên—

"Secrets" của OneRepublic.

Tôi lập tức chạy theo âm thanh đó. Càng tiến gần, nó càng lớn hơn. Tôi đã đi khá xa khỏi phòng cấp cứu. Hành lang giờ trở nên tối hơn và cũng không còn ai qua lại.

Tôi dừng lại đúng lúc tiếng nhạc và chuông điện thoại của tôi cũng tắt. Ngay góc hành lang, cô ấy ngồi bệt xuống đất, ôm lấy đầu gối và cúi đầu.

Tôi chậm rãi tiến lại gần. Khi đến sát bên, tôi quỳ xuống.

Lúc đó tôi mới nhận ra... cơ thể cô ấy dính đầy máu. Cả hai bàn tay cũng vậy.

Không! Xin đừng!

"Jay..." Tôi gọi khẽ.

Cô ấy từ từ ngẩng đầu lên nhìn tôi, rồi bất ngờ bật khóc nức nở.

"K-Keifer..." Cô ấy thốt lên, ngay lập tức lao vào vòng tay tôi.

Tôi ôm chặt lấy cô ấy. Chết tiệt! Tôi đã nghĩ cô ấy gặp chuyện. Tôi đã nghĩ cơn ác mộng ấy lại tái diễn.

"Em làm mình lo chết đi được!"  Tôi nói rồi hôn nhẹ lên đầu cô ấy.

"Keifer... M-máu nhiều quá," cô ấy vừa khóc vừa nói.

Tôi nhẹ nhàng vuốt lưng và tóc cô ấy. "Suỵt... Không sao đâu, mình ở đây rồi. Đừng khóc nữa."

"M-mình sợ lắm... Mình tưởng... nó sẽ lại xảy ra..."

"Đừng khóc nữa... Giờ mọi thứ đều ổn rồi."

Nhưng cô ấy không ngừng lại. Cũng phải thôi, nếu không thể kiềm chế thì làm sao mà ngừng khóc được chứ? Vậy nên tôi cứ để cô ấy khóc như một đứa trẻ.

Dù vậy, tôi cũng thấy nhẹ nhõm phần nào khi cô ấy nói "tưởng rằng" nó sẽ xảy ra. Điều đó có nghĩa là nó đã không thực sự tái diễn. Nhưng tại sao?

Tôi rất muốn hỏi cô ấy, nhưng tôi biết rằng mình không thể. Ngay cả chính cô ấy còn không hiểu vì sao mình lại như vậy, thì làm sao có thể giải thích tại sao nó không xảy ra được chứ?

Điện thoại của cô ấy reo lên.

Vì cô ấy vẫn còn khóc, tôi liền lấy điện thoại từ trong túi xách của cô ấy ra.

Cả túi xách và đồ đạc của cô ấy cũng dính đầy máu. Người gọi đến là Yuri.

Không phải lúc này!

Tôi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng mà không từ chối cuộc gọi. Tôi sẽ không để Yuri có được Jay-jay.

Cô ấy là của tôi!

"Keifer..." Jay-jay gọi tôi và ngừng khóc. "...Rory sao rồi?" Cô ấy lo lắng hỏi.

Cô ấy ngồi thẳng dậy và quay mặt về phía tôi. Quần áo trắng của cô ấy bị vấy đầy máu. Nhìn thảm hại thật.

"Cậu ấy ổn rồi..." Tôi nói, cố gắng mỉm cười.

Tôi lau nước mắt và vết máu trên má cô ấy.

"M-mình không hiểu," cô ấy nói.

"Hả?"

"Mình thấy rất nhiều máu... R-rất nhiều... nhưng mình không ngất đi, cũng không làm hại ai."

"Chúng ta sẽ tìm hiểu chuyện đó sau. Nhưng bây giờ, cậu cần nghỉ ngơi và làm sạch bản thân đã,"  tôi nói rồi đứng dậy.

Tôi chìa tay ra. Cô ấy nắm lấy và đứng lên. Nhưng chưa kịp bước đi, đầu gối cô ấy liền khuỵu xuống. May mà phản xạ của tôi nhanh, nếu không cô ấy đã ngã xuống đất rồi.

"Cậu ổn chứ?" Tôi lo lắng hỏi.

"Đ-đầu gối mình vẫn còn run..."

Không chần chừ, tôi bế cô ấy theo kiểu công chúa. Tôi cảm nhận được sự bất ngờ của cô ấy.

"K-Keifer..."

"Im lặng đi và để anh đây làm quý ông nào," tôi cười nhếch mép.

Cô nhóc này đôi khi không hiểu rằng tôi chỉ thật sự muốn ga-lăng thôi. Cứ nghĩ tôi lúc nào cũng muốn gây sự với nó không bằng.

Tôi nhanh chóng quay lại phòng cấp cứu. Mọi người đang tụ tập quanh giường của Rory.

Ngay khi bước vào, tôi bắt gặp ánh mắt của Yuri. Cái cách cậu ta nhìn tôi... Tôi thấy rõ sự ghen tuông, đố kỵ và cả thất vọng trong đó.

"Jay-jay bị sao vậy?!" Ci-N lo lắng chạy đến hỏi.

"Không có gì nghiêm trọng. Cô ấy chỉ cần được làm sạch và nghỉ ngơi."

Tôi đặt cô ấy lên giường bên cạnh Rory. Giờ nhìn kỹ lại, tôi mới thấy tay chân cô ấy cũng có vết trầy xước.

"Ci-N! Lấy khăn và nước giùm mình!" Tôi ra lệnh.

Ci-N lập tức gọi một y tá để lấy những thứ cần thiết.

Yuri tiến đến gần và nhìn Jay-jay.

"Jay! Em sao rồi? Có đau chỗ nào không?!"  Yuri lo lắng hỏi.

Tôi suýt bật cười trước vẻ mặt của cậu ta. Cậu ta nói là không muốn công khai quan hệ của họ trước lớp, thế mà giờ lại cư xử cứ như thể muốn hét lên cho cả thế giới biết.

Cái lễ đính hôn chết tiệt đó!

"Mình... mình ổn... còn Rory thì sao?" Jay-jay hỏi.

Rory ngay lập tức vẫy tay, gần như ở ngay phía đối diện cậu ấy. So sánh với vẻ ngoài của họ bây giờ? Jay-jay trông còn tệ hơn Rory nhiều.

Một y tá đến chỗ chúng tôi, mang theo những thứ tôi yêu cầu. Tôi lấy một chiếc khăn và nhúng nó vào nước. Tôi chạm vào khuôn mặt của Jay-jay và lau những vết máu.

Tôi không thể không nhìn vào mắt cô ấy. Nhưng cô ấy đã chọn cách né tránh. Tôi hiểu, đặc biệt là khi Yuri đang ở ngay trước chúng tôi.

Yuri cũng cầm lấy một chiếc khăn và bắt đầu lau máu trên cánh tay và bàn tay của Jay-jay.

Ha! Và cuộc cạnh tranh bắt đầu!

Góc nhìn của Jay-jay

Trông họ thật kỳ lạ. Nếu không phải vì chuyện đã xảy ra, mình đã đấm cho hai tên này một trận rồi. Không biết là họ đang thực sự giúp mình hay chỉ đang đấu đá nhau nữa.

Mình thực sự rất bối rối! Tại sao chuyện trước đây mình gặp phải không lặp lại lần nữa?

Trong khi hai người này tiếp tục làm việc của họ, những người khác lại nói chuyện về vụ tấn công của đám người từ trường khác.

"Bọn chúng đông thật... Chúng cũng muốn Jay-jay giống như những tên khác." Rory giải thích.

"Mình chắc chắn bọn chúng sẽ quay lại." Edrix nói.

"Điều lạ là, tại sao bây giờ bọn chúng mới xuất hiện? Không phải trước đây bọn mình thường đi lang thang trên đường sao." Eren nói.

Đúng vậy, tại sao không phải trước đây? Và tại sao mình lại là mục tiêu của chúng nữa? Chẳng lẽ chúng không mệt sao, còn mình thì sắp mệt lả rồi đây.

"Chuyện này rất đơn giản." Keifer chen vào cuộc trò chuyện của họ. "...Ram đã suy yếu rồi, nên không còn ai đứng giữa tất cả các băng đảng ở khu vực này nữa."

Ram? Là người mà mình đã đánh bại trước đây.

"Đứng giữa là sao?" Ci-N hỏi.

Cứ hễ mà có đánh nhau là y như rằng tên này lại rất tích cực. Bỗng dưng lại trở nên rất hứng thú.

"Hắn  ta là người kiểm soát bọn chúng. Bây giờ hắn ta đã yếu, không còn ai kiểm soát chúng nữa. Giống như lũ thú vật thoát dây khỏi chuồng vậy." Keifer giải thích và lau mặt cho mình.

"Nhưng tại sao Jay-jay lại là mục tiêu của chúng?" Felix hỏi.

"Để trả thù mình." Cậu ta nhanh chóng trả lời.

Tất cả bọn mình đều nhìn cậu ta và chờ đợi những gì cậu ta sẽ nói.

"...Bọn chúng đều nghĩ rằng cậu là bạn gái của mình." Cậu ta nói với mình.

À.. phải rồi!

Đó là những gì mà bọn chúng đã nói với mình trong buổi tiệc Giáng sinh và cả lúc nãy nữa. Rốt cuộc thì cái tin đồn này bắt nguồn từ đâu chứ?

"Bây giờ chúng ta phải làm gì?" Yuri hỏi và dừng lại một lát.

"Chúng ta có thể trông chừng Jay-jay, để đảm bảo rằng không ai làm hại cậu ấy." Blaster gợi ý.

"Cũng được... Nhưng chúng ta đều có những việc riêng phải làm nên cũng hơi khó." Felix trả lời.

"Ai rảnh thì làm thôi." Drew nói.

"Mình rảnh, 24/7!" Ci-N nói trong khi giơ tay lên.

"24/7?" Josh hỏi.

"Mình sống cùng cậu ấy nên không có vấn đề gì."

Mắt mình trợn tròn khi nghe cậu ấy nói. Chết tiệt! Bọn họ vẫn chưa biết chuyện này. Tất cả bọn họ đều im lặng và nhìn Ci-N.

"Cậu... sống cùng nhà với Jay-jay sao?" Kit hỏi.

Ci-N tự hào gật đầu và nhìn bọn mình. Đột nhiên cậu ấy trốn ra phía sau Felix vì một lý do mà mình không hiểu.

Mình nhìn hai người bên cạnh mình đã dừng việc lau mặt cho mình.

Tiêu rồi! Ci gặp rắc rối lớn rồi!

Keifer và Yuri đang nhìn cậu ấy với ánh mắt rất dữ tợn. Trông họ như muốn giết người vậy.

"Làm ơn giải thích mau... Tại sao Ci-N lại sống trong nhà cậu?" Yuri hỏi mình.

"H-hả?"

Tại sao mình lại đột nhiên lo lắng thế này? Mình nhìn Ci-N để cầu cứu nhưng tên kia đã trốn biệt phía sau Felix.

Chuyện này là sao chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com