Chương 152: Viên đạn.
Góc của Jay-jay
Mọi thứ đột ngột dừng lại. Theo đúng nghĩa đen. Người đàn ông mặc vest đen đứng trước mặt mình, kẻ đang cầm súng chĩa thẳng vào mình, nhìn mình chằm chằm đầy khó chịu.
"Bóp cò đi!" Mình lặp lại lời thách thức.
Gã đó nhìn mình, rồi lại liếc về phía ba của Keifer.
"Jay! Im miệng lại!" Aries hét lên.
Mình không thèm để ý đến cậu ta. Mắt mình vẫn nhìn chằm chằm vào tên khốn này.
"Bóp cò đi..." Mình ra lệnh.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy, Jay?!" Yuri tức giận hỏi.
Mình vẫn không trả lời. Hai mắt mình và tên mặc vest đen này cứ khóa chặt vào nhau. Cứ thử xem, mình thề sẽ búng vào mí mắt hắn.
"Bóp cò đi!" Mình hét lên. "Không làm được đúng không?" Mình bật cười khi hắn không nói gì. "Người ta sẽ nói gì khi biết có một học sinh chết dưới tay nhà Watson? Các người sẽ mất hết danh dự."
Mọi thứ bỗng trở nên yên tĩnh. Có vẻ họ đã hiểu ý mình.
"Các người có dám giết một học sinh vô tội không?" Mình tiếp tục khiêu khích.
Mấy tên cầm súng khác dường như cũng đang do dự.
"Các đối tác kinh doanh của các người sẽ nghĩ gì? Mọi người xung quanh sẽ nói gì? Còn ba tôi thì sao?"
Không gian bỗng trở nên ngột ngạt.
Những gã mặc vest đen trao đổi ánh mắt với nhau. Một số nhìn về phía ba của Keifer. Nhưng tên trước mặt mình vẫn cứng đầu duy trì cuộc đối đầu bằng mắt.
Bất ngờ, ba của Keifer vỗ tay chậm rãi rồi bước đến gần mình.
"Hạ súng xuống." Ông ta ra lệnh, rồi đối mặt với mình. "Cháu gan dạ đấy."
Nếu ông ta biết mình đã gom hết một năm trời can đảm để đối đầu với anh trai mình thì chắc cũng hiểu mình vừa liều mạng thế nào.
Mình không trả lời. Ông ta đi đến chỗ Keifer, nhặt tờ giấy lên.
"Tưởng lần này ta thắng được con... nhưng có vẻ ta sai rồi." Ông ta nhìn mình. "Cháu và đám bạn của cháu có thể đi được rồi. Lần sau ta sẽ nói chuyện tiếp."
Ông ta quay lưng rời đi cùng đám đàn em mặc vest đen. Nhưng tên đứng trước mặt mình vẫn nhìn mình một cách đáng sợ trước khi rời đi.
Nhìn cái gì mà nhìn?
Chân mình bỗng mềm nhũn, cơ thể mất hết sức lực, và mình đổ sụp xuống sàn ngay khi họ biến mất khỏi tầm mắt. Ci-N và David vội vàng chạy lại đỡ mình.
Nỗi sợ mà mình cố đè nén nãy giờ giờ đây bùng phát. Trái tim mình đập loạn xạ, tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Cậu ổn chứ, Jay?" David hỏi.
Mình bám chặt vào cánh tay cậu ấy. "Cha mẹ ơi! Tưởng chết rồi chứ!"
Mình liếc nhìn, Yuri đang cố đỡ Keifer đứng dậy. Nhưng cái tên này lại quá tự kiêu, cứ gạt tay mọi người ra.
"Cậu can đảm thật đấy... Tự hào về cậu ghê!" Ci-N nói.
Oaa~ nghe sướng tai quá!
Mình cười, nhưng vẫn chưa hoàn hồn. Trong khi mọi người hỏi han mình, mình không nhận ra Keifer đã tiến lại gần.
"Cậu bị điên à?!" Cậu ấy giận dữ hỏi.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bọn mình.
"Cậu có biết cậu vừa khiêu khích ai không?!"
Mình lắc đầu. Mình đâu có manh mối nào. Chỉ biết hắn là người của ba Keifer thôi.
"Đó là Dylan! Một sát thủ chuyên nghiệp!"
S-s-sát thủ?!
Mình... mình vừa khiêu khích một sát thủ chuyên nghiệp á? Mình thách thức hắn? Mình THÁCH THỨC HẮN?!!
Chân mình lại nhũn ra, và lần này mình ngồi bệt xuống đất.
"JAY!" Mọi người hoảng hốt đỡ mình dậy, nhưng mình hoàn toàn mất hết sức lực.
Mình đã đối mặt với thần chết!!
Lại còn vênh váo, hống hách. Chết tiệt! Nếu hắn không nương tay, mình đã thành cái xác lạnh ngắt rồi.
"M-m-mình suýt chết rồi!" Mình nói, toàn thân vẫn run rẩy.
"Không sao đâu... Cậu vẫn còn sống mà." Ci-N trấn an.
Mình muốn đập cậu ta ghê nhưng tay chẳng có sức. Nỗi ám ảnh vẫn còn ám lấy mình.
"Keiren đâu?" Keigan chen vào.
Bàn tay run rẩy của mình chỉ về phía cái bàn nơi mình giấu cậu bé.
Keigan lập tức chạy lại, vén tấm khăn lên. Keiren chui ra và ôm chầm lấy anh trai mình. Keifer cũng lại gần, ngay lập tức ôm chặt hai đứa em.
Chắc cảnh tượng này trông thật sến súa với người khác. Nhưng với mình, nó lại quá ngầu.
"Chúng ta nên rời khỏi đây." Drew đề nghị.
Mọi người đồng tình. David tiếp tục dìu mình vì mình vẫn còn run. Khi ra ngoài, mình thoáng thấy Aries và Ella đang nhìn mình, như thể họ đang có một cuộc trò chuyện bằng ánh mắt.
Vừa ra khỏi nhà, Keifer để Keigan và Keiren lên xe. Sau đó, cậu ấy quay lại, nhìn mình đầy tức giận.
"Đừng bao giờ làm lại chuyện đó nữa!" Keifer tức giận quát mình.
"Keifer! Cậu ấy làm vậy là để giúp cậu mà!" Felix lên tiếng bênh vực mình.
"Thế nếu Dylan thật sự làm theo lời cậu ta thì sao?!" Keifer đáp lại.
Tất cả chúng mình đều im lặng. Đúng là nếu hắn ta nổ súng thật thì sao? Nhưng nếu mình không làm vậy, có khi tờ giấy đó đã bị ký và tất cả công sức của mẹ cậu ấy đã tan thành mây khói rồi.
"Cậu vừa cho bọn họ một ý tưởng mới để thực hiện đấy!"
Mình không biết nữa, nhưng khi nghe những lời đó, ngực mình nhói đau. Cảm giác như mình đã trở thành gánh nặng của cậu ấy.
"Lần sau, suy nghĩ trước khi hành động lung tung!" Keifer nói thêm rồi lập tức lên xe của mình.
"Đừng để ý đến Keifer... Cậu ấy chỉ lo lắng cho cậu thôi." David an ủi mình.
Mình chỉ gật đầu đáp lại. Nhưng vấn đề không đơn giản như thế.
Thật nặng nề khi mình chỉ muốn giúp đỡ nhưng lại vô tình tạo ra một vấn đề khác.
"Đừng nghĩ nhiều quá. Nếu là mình, có lẽ mình cũng sẽ giận." Yuri nói. "Nhưng dù sao thì... cảm ơn cậu vì đã làm vậy."
Mình mỉm cười với cậu ấy. Ít nhất cậu ấy cũng trân trọng những gì mình làm. Nhưng tiếc là, đó không phải người mà mình mong đợi được công nhận.
Góc nhìn của Người thứ ba (Ngôi kể thứ 3)
1... 2... 3...
Dylan đếm trong đầu. Hắn đang đếm số viên đạn trong khẩu súng mà mình vừa cầm.
Khẩu súng mà hắn đã chĩa vào Jay-jay.
Bàn tay hắn ngứa ngáy. Không phải vì tiền, như người ta đồn đại. Bàn tay hắn ngứa ngáy vì muốn bóp cò.
Giết chóc là công việc của hắn. Nhưng dù không có tiền, hắn vẫn có thể giết. Vì tiền chưa bao giờ là thứ hắn theo đuổi.
Cái cảm giác khi giết người... đó mới là thứ hắn khao khát.
"Còn đếm đạn bao nhiêu lần nữa?" Giọng của ông chủ hắn vang lên.
Ba của Keifer.
Ông ta im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ vị trí đó, ông ta có thể thấy chiếc xe của đám bạn Keifer đang rời đi.
"Xin lỗi, thưa ngài..." Dylan cất khẩu súng đi. "Nhưng tôi có thể biết tại sao ngài lại không để chúng tôi xử lý bọn chúng không?"
Ông chủ hắn bật cười khẽ.
Kaizer Watson – người cha không có trái tim của Keifer.
Dylan không hiểu vì sao ông ta lại không cho phép bọn họ giết đám bạn của Keifer, dù điều đó hoàn toàn có thể làm được.
"Vì con bé đó... Nó nói có lý." Kaizer trả lời. "Ta bị nó làm cho ngạc nhiên."
Dylan suy nghĩ. Đúng là con bé đó rất gan dạ. Nhưng dù vậy, hắn vẫn thấy được nỗi sợ trong mắt nó.
Mà đó chính là điều hắn thích nhất khi giết người.
"Cậu biết Jeana chứ?" Kaizer hỏi. "Bằng cách nào đó, ta nhìn thấy con bé đó có nét giống mẹ nó. Đúng là hai mẹ con."
Dylan đã từng gặp Jeana. Nhưng chỉ trong chốc lát, và cũng đã từ rất lâu rồi. Nên hắn không hiểu những gì ông chủ hắn đang nói.
"Ngài định làm gì với Keifer?" Dylan chuyển chủ đề.
"Ta cần lấy được Keiren." Kaizer nói, rót một ly rượu từ bàn gần đó. "Người quản lý tài chính của thằng bé đó quá thông minh. Ta không thể kiểm soát tiền của bọn chúng nếu chúng không ở bên ta."
"Còn Keigan?" Dylan hỏi.
Dù hắn không còn nhiều nhân tính, nhưng điều duy nhất còn sót lại chính là sự quan tâm dành cho đứa trẻ mà hắn từng chăm sóc.
"Thằng nhóc đó không có giá trị với ta nữa. Ta đã lấy được tiền của nó. Điều ta cần là tài sản của Keifer và Keiren."
Dylan cúi đầu. Đây là một khoản tiền khổng lồ. Vì bọn trẻ vẫn còn là trẻ vị thành niên, tất cả số tiền mà mẹ chúng để lại đều do người quản lý tài chính nắm giữ. Chúng chỉ nhận được một khoản trợ cấp định kỳ.
Kaizer đã từng có quyền kiểm soát Keigan khi thằng bé ở dưới trướng hắn. Nhưng ngay khi lấy được số tiền cần thiết, hắn đã vứt bỏ Keigan như một món đồ phế thải.
Ông chủ hắn chưa bao giờ có tình thương dành cho con cái.
Thậm chí là cả với người vợ trước.
"Gọi luật sư của ta. Ta cần nói chuyện với họ." Kaizer ra lệnh.
Dylan cúi đầu rồi rời khỏi phòng. Hắn lấy điện thoại ra và gọi một số.
Nhưng người mà hắn gọi không phải luật sư.
"Alo..."
['Lần sau nhớ nói sớm cho bọn tôi biết kế hoạch của hắn.'] Giọng của người bên kia vang lên.
"Xin lỗi... Tôi không có thời gian để gửi tin nhắn."
['Bọn tôi cứ đứng đực ra đó mà không biết gì hết!'] Người đó quát lên.
"Thật sự xin lỗi..."
['Bọn tôi sẽ cho qua chuyện đó. Nhưng những gì cậu đã làm với Jay-jay thì không! Chúng ta sẽ nói chuyện khi gặp nhau!']
Không để Dylan kịp nói gì thêm, người kia đã cúp máy.
Đây là điều đúng đắn...
Dylan muốn chuộc lại lỗi lầm của mình, và cách duy nhất hắn thấy khả thi chính là giúp bọn trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com